#43: Xứng đôi vừa lứa


Tôi đứng trước gương trong nhà tắm sau khi gội đầu xong, vuốt cằm. Mái tóc vẫn cón ướt nhẹp rũ rượi xoã xuống mặt che tầm nhìn, nhưng qua các kẽ tóc thì tôi vẫn thấy được bản thân trong gương. Khá là giống với con ma trong bộ phim tôi vừa xem tối qua, ổn, quyết vậy đi.

Tôi lóc cóc vừa lau tóc vừa chạy về phòng. Đứng trước gương gần nửa tiếng với mái tóc sũng nước làm áo tôi gần như ướt hết, báo hại phải thay cái mới. Khổ nỗi mấy nay mưa suốt nên quần áo chả kịp khô, thành thử trong tủ đồ tôi còn đúng 2 cái áo.

Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu một cái không phải màu hồng cánh sen in hình hello kitty mua từ hồi tôi còn trẻ trâu mê công chúa winx ảo tưởng rằng mình có phép thuật en - chan - tít và cái còn lại không phải là thằng Manjirou vứt bên này bảo tôi giặt rồi quên luôn ở đây.

Tay run run, tôi lôi cái áo của thằng hàng xóm ra khỏi tủ. Bình thường hai đứa ăn chung ngủ chung quen rồi nên cũng không quá ngại, nhưng mặc áo của thằng con trai khác cứ sao sao ấy.

Tôi miễn cưỡng mặc cái áo vào sau một hồi do dự. Nó thường mặc đồ freesize để dễ vận động nên tạng người cân đối như tôi mặc thoải mái, không bị chật, kiểu dáng cũng không quá lỗi thời, nói chung làm tạm ổn.

Xoay một vòng trước gương soi toàn thân, tôi nhăn mày, quay qua quay lại vài vòng nữa.

Cảm giác... vẫn không được tự nhiên lắm.

"Thôi bỏ đi."

Tôi cào tóc, tới gần tủ đồ lấy máy sấy, bắt đầu công cuộc làm khô quả đầu ướt nhẹp của mình để cái áo này không lâm vào viễn cảm tương tự cái trước và tôi phải diện quả áo hồng hello kitty.

Luồn những ngón tay vào các lọn tóc, tôi xoa xoa, cố gắng làm nó khô nhanh nhất có thể. Thú thật thì tôi không thích sấy tóc lắm, một phần vì tóc tôi khá dày, sấy rất mất thời gian, phần còn lại tất nhiên là vì lười rồi.

Tắt máy sấy, tôi lấy lược chải lại tóc. Lâu lắm rồi mới có hôm tôi chăm chỉ dưỡng tóc thế này, mọi lần toàn quay quay đầu trước quạt (hơi chóng mặt nhưng hiệu quả) hoặc lau qua loa vài cái rồi vứt đấy để tóc tự khô chứ nào có sấy rồi chải cẩn thận thế này đâu. Đôi khi cũng thấy bản thân tấu hài quá nhưng biết làm thế nào, ý trời cả rồi.

"Tôi sang chơi này, chị có nhà không?"

Giọng ai quen thế nhỉ?

À, thằng nhóc kia tới rồi.

"Chào chị, bọn em sang với Mikey--"

"Hù!!!"

Tôi nhảy ra, đầu tóc xoã xượi cùng một con dao dính tương cà đã chuẩn bị từ trước nhằm hù doạ người khác. Nói chung là không quá đáng sợ, nhưng nếu bất ngờ nhìn thấy thì cũng khá hú hồn.

Sano Manjirou: "..."

Sano Emma: "..."

Ryuuguji Ken: "..."

Tôi: "..."

Chết chết, chưa tính đến cảnh còn người khác.

Quê quá, đợi tí đi mua cái quần xà lỏn về đội cho đỡ quê.

"Chị... làm cái gì vậy?"

Manjirou hỏi, khoé mắt giật giật vài cái.

"Khụ, mấy đứa sang chơi hả? Vào nhà đi."

Tôi hất tóc ra sau, luống cuống hắng giọng mời mấy đứa vào nhà.

Sẽ không có gì xảy ra nếu ngay cái khoảnh khắc mà khuôn mặt mĩ miều của mĩ nữ lộ ra sau lớp tóc dày, Manjirou giật nảy mình, đỉnh đầu đập vào cằm Ken rồi đẩy cả thằng bé ngã ngửa ra sau.

Ủa?? Gì vậy?? Ủa??

Thái độ gì đây? Chú chán taiyaki thèm tông lào rồi à?

"Mikey, mày ngồi dậy nhanh lên..."

Ken hắc tuyến đầy mặt, siết chặt nắm đấm giục thằng bạn nối khố đang yên vị trên người mình, và cả hai đang nằm sõng soài trên sàn nhà người ta trước mặt hai người con gái khác.

Tệ hơn nữa là một trong số đó là crush của cậu ta.

"Không, Ken - chin cõng tao đi."

"Mày..."

Ken không chịu được nữa, vung tay toan hất văng thằng bạn, lại bị nó thuần thục né được nhẹ như không rồi vui vẻ chạy vào nhà, để lại một mình cậu trên sàn nhà lạnh giá.

Ryuuguji Ken và Sano Manjirou là bạn thân, bạn chí cốt, nhưng đôi khi "thân" cũng có nghĩa là "thân ai nấy lo" và "chí cốt" nghĩa là "cốt ai nấy hốt".

Bạn với chả bè, này là hỏng rồi.

"A! Manjirou!! Nhóc chưa bỏ dép kìa!!"

.

.

Sau khi gõ đầu thằng nhóc kia vì tội đi dép vào nhà, tôi vào bếp lấy nước mời Emma và Ken. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là nước cam cùng một ít bánh kẹo thôi.

"À mà, cái áo chị mặc là của tôi đúng không?"

Manjirou hỏi trong khi vẫn nhồm nhoàm cái bánh. Có vẻ đến giờ Emma và Ken với để ý, quay sang nhìn tôi.

"A, đúng rồi này. Cái áo anh Mikey bảo làm mất mấy tháng trước."

"Thằng nhóc bảo chị giặt hộ rồi quên luôn ở đây, mấy nay trời mưa quần áo không khô được nên chị mới mặc tạm thôi, không có gì đáng ngờ đâu!"

Tôi vội vàng đánh tan sự nghi ngờ không cần thiết của Emma. Trời ạ, em nghĩ chị biến thái tới độ trộm áo của cái thứ chướng khí toả ra đầy mình kia á!? Sao chị có thể tha hoá vậy được!? Mà có cho cũng ứ thèm lấy đâu!!

"Ò, Ken - chin, ngoài kia có con chó đấy, sang chọc nó đi!"

Tia thấy bác hàng xóm vừa dắt con pitbull cơ bắp cuồn cuộn vào nhà, Manjirou nhét hết nửa cái bánh vào mỏ rồi kéo Ken đi. Thằng bé đang ngồi cạnh Emma nên tay theo quán tính định nắm lấy tay em, lại bị thằng bạn thân cầm cái bím tóc lôi ra ngoài bằng cái sức lực trâu bò của mình.

Tôi cười cười, vẫy tay chào tạm biết rồi quay sang nhìn Emma đang đỏ mặt cúi xuống uống nước.

"Hehe, chị biết rồi nha. Em thích Ken đúng không?"

Tôi huých vai Emma, nụ cười trên mặt lại càng đậm hơn, còn có vài chút thất đức. Em giật mình mém sặc nước, ho khụ khụ vài cái rồi mới minh oan.

"Kh-Không!! Không phải đâu mà!!"

"Thôi nào. Khai thật đi, chị không tiết lộ đâu mà. Chị em với nhau sao phải ngại."

Tôi với lấy cốc nước trên bàn, uống một ngụm. Thật ra thì chẳng cần nói, ai cũng biết việc Emma thích Ken, và Ken cũng thích Emma. Duy chỉ có hai con người này là ngại ngùng ngượng ngịu mãi không chịu thổ lộ, mãi đến lúc nói thì...

Ầy, bỏ qua chuyện đó đi.

"Hai đứa ấy, xứng đôi vừa lứa lắm nha, giống anh Takeomi với anh Shin ấy. Đừng ngại nữa, kẻo sau này hối hận không kịp đâu!"

Tôi nghiêm túc nhìn Emma. Cô bé không nói gì, chỉ ngượng ngùng cúi gằm mặt tiếp tục hút nước cam.

"Gâu gâu gâu ẳng ẳng ẳng!!!"

"Á!! Đừng có mà chạy vào đây, con chó nó theo vào bây giờ!!"

Tôi hét vọng ra từ trong nhà để thằng nhóc đang có ý định chạy tới biết quay đầu là bờ. Nó bẻ lái, chạy tới chỗ Ken đang lớ ngớ không hiểu chuyện gì, và rồi cả hai đứa cùng phóng thêm vài vòng quanh xóm.

"Nói về xứng đôi vừa lứa, em biết trong nhà mình có một cặp nữa đấy!"

Emma đang ngại ngùng bỗng hào hứng đập hai tai vào nhau, vẻ bí ẩn nói. Tôi khó hiểu, nhăn mày hỏi lại.

"Ai cơ? Em với Ken, Shin với Takeomi, hết rồi còn gì."

"Bí ~ Mật ~ Nha."

______________

Sắp vào cốt truyện chính rồi nên toii nghĩ mình sẽ chăm thả hint hơn. Nhưng mà cũng may rủi lắm, có khi hint OTP còn nhiều hơn, nhất là với một đứa theo chủ nghĩa tao có thể độc thân nhưng OTP tao nhất định phải canon như toii :"))

※ Góc xàm xí

Nếu để chọn bài hát phù hợp thì mắm Kitsume chắc là bài The Show của Lenka á :)))

https://youtu.be/dbK5bC9tmwM

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro