#54: Chị không sinh ra để làm việc, nhóc thì có
Hôm nay lớp tôi trả bài kiểm tra. Sẽ không có gì đặc biệt nếu điểm tôi không thiếu 1,5 điểm nữa là đạt giỏi và tôi sai ở một câu hết sức ngớ ngẩn.
Bạn hiểu mà, đúng chứ? Cái cảm giác cầm bài thi mà muốn quay ngược về lúc đang ngồi làm bài để đấm cho bản thân một phát vì tội không đọc kĩ đề thôi. Cay cú, tiếc nuối, tức giận, buồn bã, nói chung là một loại cảm xúc hỗn tạp khó chịu bứt rứt cực điểm.
Năm nay tôi cuối cấp rồi, sắp đối diện với kì thi ác mộng của thời học sinh - thi đại học. Bây giờ là thời điểm vàng để cố gắng lấy điểm cộng, phải giành giật nhau từng điểm một vì có khi người đỗ người trượt chỉ cách nhau có mấy phẩy thôi. Tôi không muốn học muộn hơn một năm, ngồi nhà rất chán và cảm giác thua thiệt bạn bè khiến tôi khó chịu. Càng già, bạn sẽ càng hiểu được giá trị của tri thức và ý thức được là phải học. Số người thành công mà không qua trường lớp chỉ đếm trên đầu ngón tay và tôi chắc chắn không thuộc nhóm ấy, cho nên bắt buộc phải cố gắng nếu không muốn thụt lùi. Thế mà bây giờ lại hụt mất một con điểm giỏi vì cái lỗi sai mà tôi còn chẳng hiểu sao mình sai được thế này, cả ngày hôm nay tôi chẳng thể vui nổi nữa rồi.
Chính vì thế mà khi vừa về đến nhà, tôi nằm phịch xuống sopha, cặp vứt sang một bên và không nhúc nhích gì nữa. Quá đủ cho một ngày rồi.
"Này, chị không định dậy ăn tối à?"
Cái giọng không thể nào quen hơn đó đã đánh thức tôi khỏi cơn mê man. Là Manjirou, không cần nhìn cũng biết, và tôi cũng chẳng thèm qua ra phía nó mà chỉ đáp lại nhàn nhạt và trở mình, đổi tư thế nằm.
"Không, lười lắm."
"Sao? Nay bị gì mà trông buồn thế?"
Tôi úp mặt vào gối, không thèm trả lời nữa. Tôi thừa biết là tâm sự chuyện học hành với thằng nhóc này là việc vô nghĩa nhất trần đời vì lên trường ngoài báo thầy báo cô báo bạn báo tôi và cười ra thì nó chẳng làm gì cả, học sinh gương mẫu như tôi đây không chấp với mấy đứa cá biệt như nó đâu.
Sano Manjirou luôn là học sinh được các thầy cô chú ý tới vì cả học lực và hạnh kiểm đều luôn đội sổ, đi học buổi đực buổi cái, hôm thì cúp tiết, hôm thì lên lớp ngủ từ sáng đến chiếu rồi ra về cái một nụ cười vô tri. Tôi thì gần như ngược lại, không quá nổi bật nhưng cũng không phải hạng bét, là người thuộc tốp trung bình và đôi khi khá mờ nhạt trong lớp nếu không có một thằng em quá nổi vì tai tiếng thế này.
Nhiều người không hiểu sao tôi có thể kết thân với một người đối lập với mình như Manjirou được, tôi chỉ cười không trả lời, vì đến cả tôi cũng không hiểu sao mình duy trì được mối quan hệ giữa hai cá thể khác biệt về hầy hết mọi mặt như này được.
Ý trời, chắc chắn là ý trời đấy.
"Tối nay tôi ăn với chị nhá, Emma chiều vừa đi với bạn rồi mua đồ về nhưng chả món nào hợp khẩu vị tôi cả nên lại sang đây. Tối nay nấu gì tôi ăn với."
"Chị mày không sinh ra để làm việc, còn nhóc thì có."
Tôi trả lời cụt ngủn, rồi lại nằm im không nhúc nhích. Cảm giác mệt mỏi rã rời khi đã cố gắng nhưng kết quả không như mong muốn làm tôi chẳng con chút sức lực nào cả, đến đáp lại một câu cũng mệt, cho nên nói ngăn thôi cho đỡ tốn hơi.
Manjirou nhìn tôi vẫn không có tí sức sống nào trên ghế, chép miệng hỏi lại: "Chị tin tưởng tay nghề bếp núc của tôi à?"
"Không, cho nên cầm tiền và lượn đi mua đồ ăn đi."
Dường như thấy tôi đang không muốn bị làm phiền, thằng nhóc lóc cóc mở cửa ra ngoài sắm đồ lót dạ. Cũng may, vừa đỡ phải làm bữa tối vừa được nghỉ ngơi thêm chút nữa, quá hời rồi còn gì. Đôi khi có chân sai vặt cũng không tệ nhỉ.
Đừng bảo tôi bóc lột sức tao động của trẻ em, nó là hiện thân của nghiệp chướng chứ không có nhi đồng gì ở đây hết, cho nên không cần phải cảm thấy tội lỗi đâu.
Mà kể cũng lạ, nay Manjirou tự dưng ngoan ngoãn một cách bất thường, bảo cái là đi luôn, không vật tôi dậy để làm đồ ăn cho nó hay xách tôi đi mua đồ cùng. Sau gần chục năm chung sống thì bài học tôi rút ra được là bao giờ nó bất thường thì mới là bình thường, còn bao giờ nó bình thường thì chính là bất thường nên hơi lo.
Chắc không sao đâu nhỉ?
Với nỗi bất an không yên, tôi đấu tranh tâm lí mất một lúc lâu. Chia ra làm hai thái cực, một muốn bật dậy đi khuyên em nó ngay trước khi niệm, một muốn mặc kệ sự đời. Tôi cứ lăn qua lăn lại, nằm ngửa rồi lại nằm úp, gồng người dậy rồi lại thả mình xuống. Lặp đi lặp lại tới lần thứ 5, tôi quyết định không quan tâm nữa, lại nằm vật ra, cộng với cái bụng đang réo lên làm cả người càng oải hơn.
Chán quá.
Chán không muốn làm gì cả.
Tôi cứ như thế đến gần 15 phút sau, khi tiếng bô xả của con CB 250T vang lên ở cuối phố nhưng ngồi nhà đóng kín cửa vẫn nghe thấy được. Nhưng tôi vẫn chẳng ngồi dậy, cứ dính chặt vào ghế, để kệ Manjirou tay xách nách mang một đống đồ ăn thơm nhức nách vào. Điểm qua thì có bánh dâu, bánh cá, trà sữa và một vài món khác, trông ngon lắm, thằng nhóc cũng biết chọn phết chứ đùa.
"Mua về rồi này, chị dậy ăn đi."
"Không, đút cho chị."
Được đà lấn tới, tôi bắt đầu ăn vạ như những gì thằng nhóc kia đã làm với tôi suốt mấy năm qua. Chẳng cần gì ngoài một cái mặt dày hơn nhựa đường và sự lười biếng chảy sẵn trong máu, cùng với kinh nghiệm gần thập kỉ chịu đựng cái nết của Manjirou nên nói chung cũng không có khó khăn gì.
"Chị 18 tuổi hay 8 tuổi vậy?"
Mặc dù than thở là vậy nhưng thằng bé vẫn mở túi bánh dâu ra, dùng dĩa cắt một miếng nhỏ rồi nhét vào mỏ tôi. Bánh mềm mềm, xốp xốp, lại còn thơm mùi dâu và ngọt dịu nên ngon lắm, không ngấy tí nào.
Đúng là có người đút cho ăn ngon hơn hẳn.
"Ăn nữa đi, toii mua cả kem nữa đấy. Không nhanh lên thì chảy hết mất."
Manjirou nói, nhồi nốt miếng cuối cùng to gấp đôi miếng bình thường vào họng tôi rồi lại lục trong đống túi đồ ăn ra 2 cái kem cá, một cái có vị đậu đỏ, một cái vị trà xanh.
"Nhiều ghê nhỉ, nay nhóc hào phòng ghê ha, thế thì chị không khách sáo nữa."
Tôi cầm lấy gói kem, bóc vỏ rồi cắn một miếng. Buốt đến tận óc luôn, cái tội răng yếu mà thích cắn kem đấy, thế mà vẫn cố quá để giờ thành sắp thành quá cố rồi.
"Không cần khách khí, tiền chị mà."
Manjirou dồn hết bánh kẹo trong một cái túi vào những cái khác, gom hết vỏ rác vừa thải ra nhét vào đấy và bình thản nói. Tôi nghệt mặt ra, hỏi lại:
"Hả?"
"Tôi bảo là không cần khách khí, sao?"
"Không, ý chị là vế sau cơ. "Tiền của chị" á?"
Ngay cái khoảnh khắc thằng nhóc ấy "Ừ" một tiếng, tôi bật dậy, mò mẫm vào túi áo khoác đồng phục mình vứt bừa ở thành ghế, rồi tuyệt vọng khi thấy nó nhẹ tênh và trống trơn.
Đùa không vui, tôi đã căng.
Khổ tấm thân già này quá mà.
"Cứ chờ đấy, chị mày mách ông trừ vào tiền tiêu vặt tháng này."
________________
Đây là Mè khi biết điểm thi.
Nhưng hôm sau cô ta vẫn rất vô tri :))))
Ét ô ét mọi người ơi toii không biết ét ô ét Baji kiểu gì, hổng lẽ giờ kể cho ổng hẹo trời??
Đang viết dính typo "Touman" thành "Toiman" mà tự dưng thấy cũng đúng :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro