Rokudo Mukuro nhìn mái tóc úp nguyên cái bát của cháu gái mà không nhịn được che mặt không dám đối diện với sự thật. Sao cháu gái lần nào gặp thì cũng là một kiểu tóc khác vậy, toàn là tác phẩm từ tay của thằng nhóc Izana. Nghe con bé kể lại mà thấy tội, còn nhỉ nên chưa biết được tâm lý khác thường của đám nam sinh đâu nhỉ?
Khi con trai chú ý tới ai chúng thường bắt nạt trêu chọc bạn nữ đó. Chuyện đó cũng thường thấy thôi. Nếu như theo lời kể của Roku thì có lẽ thằng ranh Izana kia đang để ý cháu gái hắn.
"..." Hay mang con bé sang Italia?
Mukuro thật ra không phản đối bé con yêu đương nhưng mà ít nhất đứa đứng bên cạnh Roku phải bảo vệ được con bé. Không thể làm được chuyện đó thù đừng nghĩ tới việc được hắn ta chấp nhận.
"Roku rất hay bị thương nhỉ? Xem ra sắp tới nên học một vài thứ rồi."
"Dạ?" Con bé ngây ngô hỏi.
"Dying Will của cháu vừa hay là Mặt Trời đó, nó có khả năng hồi phục trị thương rất tốt. Khi tới Namimori ta sẽ chuẩn bị người dạy cho cháu, Roku!"
Sức mạnh siêu nhiên Dying Will đó không phải ai cũng có thể kích hoạt sử dụng được. Mukuro sẽ kích phát nó cho Roku, khả năng có thể tự hồi phục chữa trị sẽ là một nhân tố lớn bảo vệ được con bé. Nếu nhớ không lầm Reborn là Arcobaleno Mặt Trời nhỉ, có thể nhờ hắn ta tới giúp.
"Yên tâm đi cháu gái nhỉ, khi gặp lại thằng nhóc đó, cháu có thể đấm bay thằng nhãi đó! Trả lại mối thù tóc úp tô!"
Roku:"..." Bác có thể không nhắc tới tóc úp tô được không?
Reborn đồng ý làm sư phụ dạy bảo kỹ thuật dùng Dying Will cho Roku với điều kiện, Mukuro phải chấp nhận chăm chỉ làm nhiệm vụ của Vongola trong khoảng thời gian là hai năm.
Trong thời gian đó, Roku chợt nhận ra đám S62 kia còn nhân từ với bản thân chán =)).
Reborn hắn ta còn ác hơn nhiều.
Thả một mình vào rừng sâu lại không thể sử dụng được đàn ong của mình, tay không đánh nhau với gấu, thi chạy với báo đốm, ...
M.M nhìn con bé xong mà rùng mình cảm thán:"Sao nhóc có thể kiên trì như vậy? Cứng đầu làm ta nhớ tới tên Đệ Thập của Vongola."
Roku ngồi ngoan để M.M sấy tóc cho, con bé vẫn ôm lấy gấu bông Kin-chan, nhoẻn miệng cười dụi mặt vài nó và nói:
"Nhưng mà nếu vượt qua Roku sẽ rất mạnh đúng chứ?"
"Có lẽ vậy, phàm là học trò dưới tay tên đó đều thành quái vật cả."
M.M sấy xong tóc liền dùng lược chải lại cho mềm mại hơn. Thấy nó vẫn ôm con gấu bông đó không nhịn được mà nói:
"Thứ bầy hầy đó vẫn còn giữ sao Roku? Nếu thích gấu bông thì có hàng đống con đáng yêu hơn mà."
Roku lắc đầu, em bấu véo mặt của Kin-chan và nói:
"Món quà này em thích lắm, rất trân trọng nó. Mặc dù người làm ra bé lại là một tên xấu xa!"
Hể? Là thằng nhóc Izana đó hả?
M.M chống cằm nhìn con bé bấu nhéo con gấu bông đó. Nhóc cũng chú ý tới tên xấu xa đó nhiều lắm đấy, Roku.
Í ta~! Mà công nhận thằng nhóc đó nhìn xinh trai đấy, dù cho bị cắt đầu cua trong lúc ở trại cải tạo nhưng khuôn mặt đẹp như vậy tính ra cũng xứng với Roku.
.
.
Vài năm sau.
Tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.
Một cơn mưa lớn trút xuống thành phố thủ đô của Nhật Bản, những người sơ ý không mang ô đều chạy gấp vào bên trong những mái hiên có vòm che tạm thời trú mưa dừng chân. Từ nơi đó họ nhìn ra ngoài đường, những hạt mưa rơi xuống mạnh mẽ như thác đổ. Một bóng người nhỏ bé xuất hiện rảo bước chậm rãi trong mưa khiến họ bất ngờ nhìn theo.
Nhìn qua có vẻ còn là một bé gái chưa đến mười năm tuổi, cô bé đó khoác trên mình một bộ áo choàng mưa liền thân màu vàng phủ kín bản thân. Chậm rãi bước trong đêm khi mưa rào tầm tã. Phía trước ôm một con gấu bông kỳ quái được bảo vệ bằng một chiếc túi nilon cỡ lớn trong suốt.
"Cô bé đó ổn sao? Đi trong mưa lớn như vậy lỡ cảm lạnh thì phải làm sao giờ?"
"Đi trong mưa như vậy còn bình thản ... xem ra là một đứa trẻ điên rồi."
"Ừ đó, chứ không trẻ con sao dám đi trong đêm mưa như vậy?"
Âm thanh bàn tán không mấy thiện cảm đó, em chẳng quan tâm. Ánh mắt của em vẫn chỉ đi về phía trước, mỏi mệt và buồn bã đang bao trùm lấy tâm trạng suy nghĩ của bé lúc này.
Khi cô bé đi ngang qua một con hẻm, nơi tập trung rất nhiều những kẻ bất lương ăn mặc đồng phục học sinh tụ tập, chúng đã chú ý tới em. Đám đó nhìn con bé tính ra tay nhưng chợt có đứa gọi giật lại và nói:
"Áo mưa màu vàng ... Con ranh phía trước kia là con Ong Vàng nổi danh đó hả?"
"Đúng rồi đó, nghe nói vừa ra khỏi trại cải tạo được vài tháng thì nó cũng biến mất suốt mấy năm nay rồi mà? Tự nhiên xuất hiện như vậy là có ý gì?!"
"Cẩn thận đấy, nó nằm trong thế hệ cực ác S62 đừng dây vào!"
Nghe đứa khuyên như thế, đám người bất lương kia chậc lời mấy lần rồi lẽo đẽo dẫn nhau đi chỗ khác. Đứa trẻ đó chẳng phải người thường đầu, đàn ong hung hãn của nó đủ để giết người đó. Giang hồ bất lương đánh nhau là chính chứ ai quan tâm tới việc giết người lấy mạng nhau. Nếu có thì cũng chỉ xuất hiện ở đám ác nhân S62 kia thôi. Cô gái áo mưa màu vàng đó quay lại nhìn đám người đó một hồi lâu rồi tiếp tục rảo bước trong mưa, tiến về phía trước.
Cô bé đi mãi về phía trước, chẳng rõ mình đã đi đến đâu cho tới khi trước mặt có người. Em dừng lại ngẩng đầu nhìn lên. Người đó cầm ô hơi nghiêng về phía cô gái áo mưa vàng đó, khẽ cười:
"Em không sao chứ? Một mình đi mưa như vậy dễ bị cảm đó!"
Hai mắt em mở lớn, qua phần tóc mái che phủ mắt nhìn qua người trước mặt. Không quá rõ nhưng nghe giọng và dáng người xem qua còn khá trẻ. Thấy em không trả lời, người đó tiếp tục hỏi:
"Nếu em không phiền thì cùng —(đã bị che mất bởi tiếng mưa) về nhà trú mưa nhé? Lang thang vào lúc này không tốt đâu."
Cô gái áo mưa màu vàng đó lẽo đẽo đi theo người cầm ô. Trên đường đi, người đó có hỏi:
"Tên em là gì vậy?"
"... Roku."
———————————
Lý do tua nhanh timeskip: Như tên chương =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro