Chương 2: Mày sẽ là một phần của bọn tao

Roku cảm nhận được đàn ong bay về phía mình, nó vẫy tay ra hiệu đuổi chúng đi. Đàn ong nghe lệnh trở lại vườn hoa tiếp tục công việc của mình, thụ phấn cho hoa. Khi chúng đã đi, đám người này cũng thả lỏng hơn đôi chút. So với ấn tượng "con nhỏ nữ phạm tội duy nhất bí ẩn" giờ đã trở thành "con nhỏ bí ẩn điên khùng quái dị" xem chừng không mấy khả quan nhưng không thể thừa nhận, chúng thích thú nhìn Roku hơn. Từ ánh mắt dành cho vật chết chúng đã trở thành vật sống.

Kurokawa Izana nhìn đứa trẻ này bằng ánh mắt thích thú cùng nghiền ngẫm. Hắn thấy khả năng đặc biệt của nó cũng rất thú vị nhưng đồng thời cũng nhận ra tiềm năng của đứa trẻ này. Nếu tương lai hắn cùng S62 ra khỏi trại và muốn cùng nhau thực hiện giấc mơ thống trị bóng tối của Nhật Bản này thì phải cần rất nhiều công sức. Con Ong Vàng này chính là một nhân tố bổ trợ rất tốt cho họ.

Hắn ta vươn tay vỗ vai cô bé, nở nụ cười tuyên bố:

"Từ giờ, mày sẽ là một phần của bọn tao, của thế hệ cực ác này."

!!

Những tên còn lại ngạc nhiên khi nghe Izana tuyên bố như vậy. Roku ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi nghe người trước mắt có ý muốn thu nạp mình nó giật mình lùi lại. Hai tay gầy gò túm lấy mũ trùm đầu lắc đầu lia lịa:

"Xin lỗi! Xin lỗi! Nhưng, nhưng tôi không muốn gia nhập!!"

Đứa trẻ sợ hãi đứng dậy tính chạy đi nhưng lại bị Kakuchou túm lấy phần cổ áo đằng sau ngăn lại. Cậu ta khó chịu nhìn cô bé đe doạ:

"Đừng nghĩ chạy, đồng ý hoặc chết."

Roku:"..." QAQ Nhưng mà không muốn tham gia, nhìn ai trong đám người này cũng đáng sợ hết trơn á!

Kurokawa Izana nhìn qua đứa trẻ này suy tư, sau đó hắn cười hơi cúi thấp người xuống và nói:

"Nếu gia nhập cùng bọn tao mày có thể làm những gì mình muốn, khi ra khỏi trại chúng ta sẽ thống trị màn đêm của Nhật Bản này. Đó là lý tưởng của S62 bọn tao! Mày có muốn khiến cho cuộc sống này của mày trở nên thú vị hơn không?"

Cuộc sống thú vị hơn?

Cuộc sống trước kia của Roku như thế nào nhỉ?

Cha sau khi biết mẹ có thai liền bỏ chạy vì gã ta đã có gia đình nhưng vẫn tán tỉnh mẹ. Để lại bà sống một mình tại nơi hẻo lánh tại ngoại ô Tokyo. Năm Roku năm tuổi, mẹ mất cô được đưa tới trại mồ côi sống một cuộc sống như ở dưới địa ngục khi những người lớn tại đó chẳng khác gì những con quỷ đội lốt người bóc lột sức lao động của trẻ em. Năm mười tuổi cô bé trốn khỏi cô nhi viện đó, lang thang trên mọi nẻo Tokyo cho tới ngày bị bắt vào trại giam cải tạo này.

Ah, nghĩ lại thì đúng là chán thật, tẻ nhạt và u ám phủ khắp cuộc sống của Roku từ khi mẹ mất. Ít nhất khi mẹ còn sống, đó chính là ánh sáng màu sắc duy nhất mà cô bé có thể cảm nhận được.

"Nhưng tôi không giỏi đánh đấm lắm ... nên có thể sao?" Roku ngập ngừng nhìn Izana hỏi, ánh mắt ngại ngùng lo sợ tràn ngập tự ti. Cặp mắt của một đứa trẻ chưa từng được ai công nhận bản thân.

Cả đám người S62 nhìn vào đàn ong bay quanh vườn hoa kia rồi lại liếc qua đứa trẻ này. Không cần đánh đấm, dùng đàn ong này cũng đủ giết người rồi. Dù họ nghĩ như vậy nhưng vẫn để Izana tự trả lời và đưa ra quyết định.

"Bọn tao sẽ dạy mày, không cần lo. Thất bại là tao đập mày, cứ thế nhé!"

Roku:"..." Có gì đó sai sai ... QAQ

Thế hệ những kẻ tàn ác nhất chính thức có thêm sự gia nhập của một bé gái mười tuổi. Một bé gái trong tương lai khiến bất cứ ai nghe cũng phải sợ hãi khi nhắc tới biệt danh của bé.

"Ong Vàng."

.

Đêm ngày hôm đó, Roku trở lại phòng nghỉ của mình, vì là bé gái nhỏ lại là nữ nên quản trại rất chiếu cố cho bé. Một căn phòng riêng sạch sẽ và cách biệt với những phòng của nam thanh thiếu hiên khác. Không rõ là do họ hay có ngoại lực tác động vào bên ngoài nhưng cô bé gần như cô lập hoàn toàn với đám người kia. Trừ khi là những hoạt động bắt buộc của trại cải tạo còn không Roku không cần tham gia cùng.

Nó cởi chiếc áo khoác vàng của bản thân ra, mặc bộ áo ngủ giống như những đứa trẻ trong trại khác. Sau khi đánh răng trước khi ngủ xong, Roku liền tắt đèn lên giường ngủ. Đàn ong xuất hiện đậu khắp nơi trên thành cửa sổ và cửa ra vào như để trông chừng cho nó.

Khi con bé đã thiếp đi, nó nhìn thấy bản thân xuất hiện tại một khu vườn tràn ngập hoa. Roku hào hứng cười sáng lạn, bởi nó biết người ấy sắp tới rồi!

"Lâu rồi không gặp, cháu gái nhỏ của ta, cuộc sống trong đó vẫn ổn chứ?"

Một nam thanh niên trẻ bỗng xuất hiện bên cạnh Roku, hắn ta híp mắt cười nhìn nó chào hỏi. Đứa trẻ hai mắt sáng rực vui vẻ hẳn chạy tới ôm lấy chân của người đó, vui vẻ nói:

"Cháu nhớ bác lắm!" Cô bé dụi dụi đầu cười vui vẻ thốt lên.

Người bác trẻ đó thấy vậy cũng không ngạc nhiên, gã cười hơi cúi người xuống bế lấy Roku lên đối diện với hắn. Khuôn mặt điển trai như vậy thật khó có thể tin đứa trẻ mười tuổi này lại gọi là "bác". Hắn ta búng tay, không gian biết thành một căn phòng tràn ngập đồ ăn cùng một chiếc bàn tròn và hai chiếc ghế.

Đồ ăn đồ uống xuất hiện đầy trên mặt bàn đó, hai người tới ngồi tại đó. Roku vừa ăn vừa kể về những chuyện diễn ra quanh mình. Người bác trẻ chỉ mỉm cười lắng nghe và nhấp vài ngụm trà. Cho tới khi nghe nó nói về việc bản thân gia nhập vào nhóm một những đứa trẻ bất lương nổi tiếng trong trại, người đó hai mắt hơi mở lớn nhìn qua hỏi:

"Cháu thích thú với lời mời gọi đó sao? Cảm thấy cuộc sống quá tẻ nhạt nên muốn làm điều gì thú vị hơn?"

"... vâng ạ, từ khi mẹ mất cháu không còn cảm thấy vui vẻ thú vị trong cuộc sống này nữa. Thật may từ khi gặp bác cháu đã cảm nhận nó rõ ràng hơn nhưng đó chỉ là trong mơ, cháu cũng muốn được trải nghiệm ở ngoài đời kia." Roku ngượng ngùng hai tay nắm chặt áo mình thấp giọng kể.

Người bác mỉm cười, chống cằm tỏ vẻ thích thú nói:

"Nếu cháu muốn thì có thể, hiện tại cháu đang ở trại cải tạo ta không tiện vào. Không cần lo, khi ra khỏi trại chúng ta sẽ sớm gặp thôi! Còn đứa trẻ mà xúc phạm cháu bị đàn ong tấn công đang nằm viện ấy, đừng quá lo. Ta đã chăm sóc cho nó rất tốt rồi, những giấc mơ đẹp đẽ!"

Hai mắt Roku sáng bừng lên, bởi chỉ có bác là người luôn lắng nghe những lời nói tâm sự và cho nó lời khuyên tốt. Đứa trẻ nhoẻn miệng cười tươi, mở lời cảm tạ:

"Cảm ơn bác, cháu quý bác nhất đó, bác Mukuro!"

Bác Mukuro che miệng bật lên những tiếng cười kỳ quái, hắn xoa đầu Roku khen ngợi:

"Kufufu, ngoan ngoan đáng yêu như vậy thật giống mẹ cháu đấy, Roku."

——————————

Bất ngờ không =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro