Chuong 28: Nhà ma nà!

Mọi người sau khi đọc những chương đầu kiểu:


Izana: Không 👌.

————————

Roku chạy tới kéo tay Izana rời đi, để ở lại lâu chắc đánh nhau quá. Vì bé không thích đám trẻ này nên cũng không có chào hỏi gì, chính xác hơn những người không thân quen bé đều bỏ lơ họ.

Đội thám tử nhí bất mãn lắm, liên tục nói về chàng trai da ngăm (milo-chan) kia. Conan thì lại xoa cằm suy tư, Haiabra tiến gần hơn nói:

"Có chuyện gì sao, Kudo?"

"Thật ra hôm qua có gặp hai người đó trong một vụ án mạng. Nhìn qua đứa bé áo vàng kia khá thân với lực lượng cảnh sát. Điều mà tôi chú ý chính là người đứng cạnh cô bé đó. Cậu có cảm thấy gì không Haibara?"

Nghe Conan hói như vậy, cô cũng trầm tư một hồi rồi đáp:

"Khí chất của cậu thanh niên đó tràn ngập sự cô đơn và đố kỵ. Nhưng mà người như cậu sẽ không biết được đâu."

Quý tử của nhà Kudo, cha là tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng mẹ từng là diễn viên nổi tiếng. Gia đình hạnh phúc êm ấm như vậy sẽ chẳng thể hiểu được tâm trạng của những đứa trẻ thiếu thốn đâu. Dù cho có là thám tử sử dụng sự thông minh cũng chỉ có thể nhìn được bằng lý trí chứ chẳng thể dùng tình cảm để cảm nhận.

Haibara Ai không hẳn có quá khứ đen tối âm u nhưng thời gian trưởng thành của cô cũng chẳng đẹp đẽ gì. Cắm đầu vào kỹ thuật khoa học nghiên cứu loại thuốc từng được cha mẹ phát minh. Cô độc chỉ có chị là chỗ dựa thì cũng bị đám người đó giết mất. Có lẽ vì có chút sự liên quan nên Haibara có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh của Izana.

.

"Muốn đi nhà ma hả?"

Izana nhìn mắt sáng rực của con bé đang hí hửng giơ lấy bản đồ có biểu tượng nhà ma có chút bất lực, nó vui thế hả ...

Roku gật đầu liên tục, mỉm cười sáng lạn:"Nghe nói chơi nhà ma là điều nên tới." Thấy sự vui vẻ như vậy của nó, Izana nhún vai tuỳ tiện nói:

"Được thôi nhưng mà nếu mày khóc tao nhấc lên nhìn thẳng vài con ma đó cho khi nào hết sợ thì thôi đấy."

Roku:"Vâng." Con bé bất mãn phồng má, xấu xa.

Dù vậy hai vẫn tới nhà ma và vào đó chơi. Ngôi nhà đang trang trí khá là đáng sợ. Âm u như vậy đúng là rất hợp với không khí rùng rợn quỷ quái của nhà ma. Izana chẳng hề cảm thấy sợ hãi lắm, nhìn quanh rồi thở hắt tiếng phiền chán. Chẳng có gì kích thích nếu không phải Roku thích chỗ thì hắn đã dẫn đi xem đánh nhau rồi, đủ kinh dị, đủ kích thích.

Roku đẩy Izana đi trước chắn cho bé nhưng thằng cha tệ nạn này chơi ác, đi xách cổ nó đi trước để làm tiên phong. Biết con bé sợ còn cố tình thúc lên trước, thậm chí tỏ ra thích thú cười cợt nhìn nó run như cầy sấy. Đã sợ còn thích đâm đầu chơi mấy thứ này, hôm nay Izana chỉnh chết nhóc.

Một bóng trắng đột nhiên xuất hiện cùng khuôn mặt hốc hác bê bết máu, ánh mắt trắng dã vươn bàn tay móng dài đen xì về phía họ. Âm thanh xung quanh cũng đột nhiên chuyển qua bản nhạc u quái dồn dập. Ngay khi bị hù, Roku hứng trọn, con bé ôm chặt lấy Kin-chan sợ hãi kêu thét lên rồi ngọ nguậy quay đầu rúc thẳng vào ngực của Izana. Dí sát không chịu buông, miệng lắp bắp:

"Izana! Đá bay nó đi! Đáng sợ quá!"

Izana:"..." Tưởng mày đòi vô chơi sao giờ nhát như vậy?

Mệt mỏi thật đấy.

Ánh mắt của Izana chuyển qua nhìn con ma giả kia, hắn ta trừng mắt gằn giọng đe dọa:

"Biến."

Nhân viên:"...???" Ủa gì hai anh chị vô đây chơi mà đuổi ma đi thì chơi như thế nào?

Lòng nghĩ thế thôi chứ nhân viên vẫn ngoan ngoãn né ra chỗ khác. Nhìn thanh niên này giống du côn quá, lỡ làm tức giận phật lòng gì lại ẩu đả thì mệt. Châm ngôn của việc phục vụ chính là "khách hàng là thượng đế". Đuổi thì đi thôi.

"Đi rồi, mày có thể nhìn xem."

Izana vỗ lưng nhắc nhở, nghe như vậy Roku mới chịu quay lại nhìn. Đúng là chẳng còn nhìn thấy con ma kia, lúc này nó mới vui vẻ đứng dậy. Kéo tay Izana đi tiếp, đúng là một lần chưa chừa vẫn còn trẻ con muốn tò mò đi hết.

Quá trình chơi nhà ma khá đơn giản, Roku ham hố tò mò đi đầu kéo theo hắn ta. Gặp ma hù thì lại rúc vào người Izana hoặc núp sau hắn. Mỗi lần như vậy vậy Izana lại phải đi đuổi nhân viên ra chỗ khác rồi lại gọi nó ló đầu ra để đi tiếp.

Hội những nhân viên đi hù rồi bị Izana doạ đuổi có thể ngồi cùng nhau bàn luận được rồi đấy.

Tất nhiên không thể phủ nhận lòng tốt của thanh niên là cho con bé rúc vào người mình và lấy bản thân làm bia đỡ đạn mỗi khi gặp ma. Cũng có chút mặt trái, Izana vẫn thích thú và nhấc cổ áo nó cho Roku đi đầu rồi bị hùa tới nhảy dựng lên và lại chạy ra chỗ hắn ta để che chở.

Kurokawa Izana: Miễn là mày đau khổ :).

Ít nhất chuyến tham quan nhà ma cũng thành công là đi tới tận cùng. Khi ra khỏi đó con bé che ngực thở hắt mấy tiếng. Hét nhiều thế chắc cổ họng cũng khô nhỉ?

"Muốn đi uống nước không?"

"Muốn!"

Thế là Izana lại dắt tay nó đi tới cửa hàng bán nước, tại sao lại là dắt tay? Vì hôm nay công viên khá đông, lỡ lạc người tìm lại phiền lắm.

Khi tới nơi Izana quay lại nhìn nó hỏi:"Muốn uống gì?"

"Coca lạnh! Ly cỡ bự!" Con bé giơ tay lên như muốn thể hiện hình dang của chiếc ly to đó.

".... Mày thích uống máy loại đó hả?"

Roku gật đầu lia lịa, đang nóng và mỏi như vậy bé thích mấy thứ nước có ga lạnh, đánh thẳng vào thần kinh cảm giác. Lúc đó cực kỳ tuyệt vời.

"Chờ một lúc."

Izana kêu nó đứng đó chờ còn bản thân thì đi ra xếp hàng mua nước. Trong lúc chờ Roku có lôi Kin-chan ra mở khoá để lấy đồ chơi nghịch. Xấp tiền dày cộp trong chiếc ví nhỏ trong suốt lấp hút sự chú ý của mọit tên tham lam. Khi con bé cất đồ chơi nhét lại vào trong gấu bông và đi tới chỗ của Izana cầm hai ly nước tới, nhân lúc con bé sơ hở gã ta chạy vọt tới giật mạnh Kin-chan và chạy biến đi.

Bịch!

"Kin-chan!"

Roku ngã vật xuống mặt đường, nén đau đớn vội vã đứng dậy tính chạy đuổi theo đòi lại. Izana đưa cho nó hai ly nước và nói:

"Mày giữ đi, tao sẽ lấy lại cho."

Nói rồi liền chạy biến đi, đuổi theo gã đang cầm lấy con gấu bông đặc biệt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro