Chương 35: Copy Cat - Con mèo sao chép
Tới giờ vẫn không tin kết được tới tận chương 35 ... nãy giờ cứ gõ lộn 25 hoài. Cơ thể đang không tin vào độ chăm này =))
———————
Bản sao lỗi, kẻ này đang nói chuyện gì vậy? Bị điên rồi sao?
Roku cau mày khí chịu, bé không muốn ai lôi quá khứ của bản thân ra. Nó quá xấu xí dù cho có chấm điểm những thứ đẹp như mẹ, bác hay mọi người. Điều đó chẳng thể thay đổi việc sự âm u đen tối bao phủ lấy cuộc đời này của bé cả.
"Đừng lắm lời nữa, hạ gục ngươi sẽ biết là ai thôi."
Roku hai tay nhéo mạnh vài khuôn mặt của Kin-chan, nghiêm túc nhìn kẻ địch trước mặt. Con mắt trái toả sáng rực rỡ hơn bình thường rất nhiều. Rất hiếm khi cô bé tập trung và nghiêm túc tới vậy khi đấu với ai. Giờ thì có rồi, vừa hay có đối thủ khiến Roku phải xuất toàn lực.
Súc Sinh đạo, mở cửa.
Một đàn ong với số lượng lớn xuất hiện từ hư vô. Kazuha núp ở một chỗ suýt chút nữa bị doạ khóc thét mà ngất xỉu. Cũng phải thôi, ít ai có tinh thần thép mà chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh này. Roku không còn thời gian quan tâm người khác nữa rồi, bé phải tập trung làm việc.
Một đứa trẻ ngoan là phải hoàn thành tốt công việc của mình.
"Nè, hãy bảo vệ mình nhé." Con bé mỉm cười với đàn ong, nhẹ nhàng vuốt ve con đầu đàn của chúng thủ thỉ.
Kỹ năng đầu của một kẻ điều khiển ong mà Reborn dạy cho bé, sử dụng tình thương. Rằng buộc tình cảm kết hợp tình yêu và nỗi sợ ngự trị khiến đấm ong phục tùng vô điều kiện.
Bóng đen bí ẩn đó bình tĩnh vươn tay tiếp tục gọi ra đàn ong. Hai đàn đánh nhau sấp mặt, đúng là cuộc chơi của đám dân chơi ong. Chẳng qua điều khiển ong không chỉ như vậy, còn điêu luyện hơn khi dùng chiến thuật.
Chỉ là ...
Roku dần nhận ra người này làm hoàn toàn giống hệt mình. Bé dùng ong để đánh mạnh ra hai phía thì tên đó cũng làm vậy. Sau đó khi con bé dùn ong bảo vệ bản thân thì tên đó cũng làm y hệt. Ngang tài ngang sức ...
Phiền thật đấy.
Đã lâu rồi Roku cảm thấy chán ghét một người lạ tới mức này. Bé không muốn tốn thời gian như vậy đâu.
.
Đoàng!
!!
Bịch!
Roku khó có thể tin được ngã khuỵu xuống ôm lấy tay trái của mình. Kin-chan không ai ôm yếu ớt ngã xuống mặt đất lấm bẩm, thậm chí còn dính máu chảy ra từ cánh tay của con bé. Roku khó khăn ho ra một ngụm máu nhỏ. Cảm giác đau đớn nóng rát này khó chịu quá ...
Trong khoảnh khắc đó, nhân lúc Roku tập trung suy nghĩ, kẻ đó đã rút súng nhắm thẳng vào tim của con bé. Tuy nhiên vì vài lý do run tay các thứ nên bắn trượt vào cánh tay trái của con bé. Tên đó cười khúc khích vuốt ve nhẹ khẩu súng lục của mình mà nói:
"Haha, mày còn non nớt lắm đấy Roku. Đây không phải chiến đấu đơn thuần, là sinh tử chiến! Mục đích chính là mạng sông của đối phương không quan tâm tới thủ đoạn như thế nào!!!"
"Roku!" Kazuha sợ hãi muốn lao tới chạy tới nhưng bị đàn ong của kẻ đó cản đường.
Tên đó nhìn qua cô và nói:"Đừng có nhúng tay vào, Toyama Kazuha. Nếu như cô còn nhúng tay vào thì đừng trách sao ta giết cô."
"Khụ! Khụ!"
Roku ho liên tục, máu bắn ra dính đầy lên chiếc ái choàng màu vàng khiến con bé đau đớn vô cùng. Hoa mắt chóng mắt khiến nó mệt mỏi quá, thật sự muốn ngã xuống ...
Kazuha đau đớn thật sự muốn khóc rồi. Không thể làm gì, cảm giác bất lực khiến cô chưa bao giờ cảm thấy hận bản thân vô dụng như vây giờ.
Tên đó chậm rãi tiến tới trước mặt của Roku, gã ta giơ súng lên nhắm thẳng vào đầu của bé. Nó nhếch miệng cười khẩy:
"Mày yếu quá, tai thấy không đáng chút nào khoảng thời gian tìm kiếm mày điên cuồng, bản chính à. Mày đã được người khác bảo bọc quá kỹ rồi!"
"..." Roku im lặng nhìn lên không chút sợ hãi, ánh mắt màu vàng của bé cũng ảm đạm dần thiếu đi sức sống.
Không khó để nhận ra, dù sao thì Trùng Nhãn có mối quan hệ cộng sinh mãnh liệt với cơ thể của Roku. Con bé đang bị tấn công trọng thương khiến cho sức mạnh cung cấp cho con mắt đó dần yếu đi. Thậm chí hiện tại số ong mà con bé điều khiển chỉ vỏn vẹn mười con.
Cạch!
"Giờ thì vĩnh biệt, cơn ác mộng ám ảnh lấy tao."
Nó nhếch miệng cười chuẩn bị bóp còi, đột nhiên cơn đau đớn xuất hiện ở lồng ngực khiến tên đó không nhịn được mà cứng ngắc quay đầy nhìn lại.
Phập!
Một bóng người cao dỏng xuất hiện, thứ gã ta đang cầm chính là một cây đinh ba ghim mạnh và sau xuyên qua lồng ngực của tên áo đen. Bóng người đó chậm rãi ngẩng đầu lộ mặt mình, bật cười:
"Kufufu, thật khiến ta bất ngờ. Người trốn quá kỹ ta tốn không ít công sức để tìm kiếm ngươi đấy, Copy Cat."
"Bác ơi ..." Roku mệt mỏi thều thào gọi. Bé yếu ớt nắm chặt cánh tay để có thể không chảy máu nhiều hơn.
Rokudo Mukuro híp mắt cười ôn tồn an ủi cháu:"Đừng sợ, nhanh thôi, bác sẽ cầm máu cho cháu, Roku ngoan nào." Dứt lời, lực tay hắn ta đâm mạnh hơn, xuyên mạnh vào lồng ngực của Copy Cat. Tên đó đau đớn vô cùng ngã gục xuống.
Roẹt!
Lúc này Rokudo mới bình tĩnh rút mạnh đinh ba ra khỏi người ta. Máu bắn ra nhìn rất đáng sợ nhưng đối với gã ta đó chỉ là chuyện bình thường. Kazuha vừa rồi đã bị Rokudo Mukuro đưa vào ảo mộng nên giờ đang ngủ ngon lành rồi. Như vậy cũng tiện hơn khi xử lý mấy chuyện này.
Rokudo bình tĩnh đi tới chỗ Roku, người bác trẻ khom người ngồi xuống. Hắn ta vươn tay về phía bé và nói:
"Nào, dùng năng lực của cháu đi Roku, ta sẽ giúp đỡ."
Roku gật đầu, bé hít một hơi tập trung mở ra ngọn lửa mặt trời của mình. Dưới sự hỗ trợ và chỉ dẫn của Rokudo Mukuro, ngọn lửa ngày càng lớn và bao phủ lấy toàn bộ cơ thể con bé.
Roẹt!
Mukuro bình tĩnh nhìn cháu gái đang tự hồi phục của bản thân xong liền gật đầu hài lòng đứng dậy. Bác ta nhìn qua Copy Cat đang chật vật nằm dài trên mặt đất với vết thương đâm sâu không chút lưu tình nào của gã. Chân của Rokudo Mukuro đạp mạnh lên lưng khiến tên đó đau đớn kêu thét gầm rú lên như mãnh thú bị thương.
"Ồn ào quá đây, con mèo sao chép ngu xuẩn."
"Giờ thì tới lúc tính sổ với ngươi rồi, con ác mộng của cháu gái ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro