Chương 40: Vô tình trong sự vô tư
Roku chứng kiến cảnh Baji một mình hạ gục hơn năm ngoài tam phiên đội và chĩa thẳng ống sặt tới đội trưởng tam phiên mới Kisaki, cô bé không nhịn được mà bật thốt cảm thán:
"Ghê thật."
Có sức khoẻ kinh người như vậy trừ Kakuchou và Izana ra bé chưa nghĩ ra ai có thể làm được, Mucho, Mocchi hay anh em Haitani cũng như Madarame rất mạnh nhưng bị vây quanh nhiều như vậy ít nhiều cũng sẽ lúng túng. Theo ý kiến chủ quan của Roku thì họ vẫn sẽ gặp rắc rối khi đấu với số lượng hơn năm mươi như thế.
"Baji Keisuke, đội trưởng đội một của Touman quả nhiên không phải hư danh nhỉ? Nếu để tên đó làm kẻ địch thì đúng là phiền phức thật đấy." Haiatani Ran chống cằm lẩm bầm, ánh mắt trầm xuống quan sát tên đó. Tương lai S62 tập hợp nhất định sẽ phải chiến nhau với Touman, để có chiến thắng tuyệt đối đánh lén cũng ổn nhỉ? Chơi xấu chút nhưng kết quả quan trọng hơn.
"Quan trọng là tên đó đã bị đâm sâu như vậy vẫn mặc sức nhảy nhót tung hoành, nếu như vẫn còn khoẻ mạnh thì chẳng biết gã ta sẽ làm được những gì."
Roku nghe hai người nói vậy cũng gật đầu nhưng bé thông qua con ong vữa nhỏ xinh áp sát Baji có thể biết được tình hình hiện tại của cậu ta. Con bé bình tĩnh nói:
"Chỉ tiếc là đã tới giới hạn rồi."
"Hả?"
Hai anh em Haitani ngạc nhiên khi nghe Roku nói vậy, giới hạn của cái tên hổ báo đánh càn quét hơn năm mươi tên kia sao?
"Khụ!"
Baji ho mạnh phun máu ra, mất đi sức lực ngã khuỵu xuống trước sự chứng kiến của mọi người. Ong vữa nhỏ xuất hiện gần đó cũng chỉ lởn vởn quanh quan sát chứ chẳng làm ra điều gì. Công dụng duy nhất của nó là làm con mắt di động của Roku mà thôi.
Xem ra ... cuộc chiến cũng nên kết thúc rồi.
Tinh!
Điện thoại rung lên phát ra âm thánh thông báo có tin nhắn mới. Trong cuộc hỗn chiến âm thanh ồn ào này thì chút âm thanh vặt vãn đó chẳng quan trọng gì. Roku móc từ trong ruột của Kin-chan ra chiếc điện thoại gập màu vàng mà ngày rời đi trại đó Izana mua. Tất cả thành viên S62 đều sử dụng chiếc điện thoại này, thứ đầu tiên mà chúng mua được bằng chính sức lao động của mình - lao động trả công cho trại cải tạo.
"Ai nhắn vậy!" Rindou nhìn qua hỏi.
"Izana." Con bé nhìn tên người gửi rồi trả lời, chỉ nói vậy thôi còn tin thì không nói ra chỉ im lặng đọc.
[Izana: Tâm trạng tao hiện tại không ổn lắm, thời gian tới ít thì một tháng nhiều thì hai tháng mày tự túc đi. Cần thì gọi đám S62 giúp không thì đi đâu cũng được, tới nhà Sano tao cũng chẳng để tâm đâu. Khi nào tao ổn sẽ tìm mày sau, đừng tự tiện gặp tao.]
Roku:"..." Lại lên cơn gì đây? Thằng trùm gì mà tuỳ tính hơn cả đứa út.
Anh em Haitani cũng chẳng cần hỏi con bé vẫn tự nhiên đọc tin. Sau khi xem xong đều đồng loạt hiểu tâm trạng của Roku thậm chí còn có chung suy nghĩ đó. Ông vua trẻ lại tuỳ tính rồi.
"Thời gian tới cần thì tới Poppongi gọi bọn tao hoặc nhắn tin gọi điện cũng được. Mocchi và Mocho cũng có thể giúp mày. Riêng thằng Shion thì né nó ra, hăng như trâu ấy nên tránh được thì tránh."
"Rồi rồi." Roku tuỳ tiện đáp, nhét điện thoại lại vào Kin-chan tiếp tục nhắm mắt dựa vào thị giác chia sẻ từ đàn ong để xem cuộc chiến.
Baji Keisuke chết là điều không thể tránh khỏi khi bị đâm một nhát như vậy còn chạy đi hoạt động mạnh mẽ thế ... trừ khi đưa tên đó đi viện.
Mà đi viện cũng không được, ít nhất trình độ y học phải như Byakuran, may ra mới cứu nổi.
Nếu đó là Izana hay bất cứ người nào trong S62 cũng như Sano Ema, Roku sẽ không chút do dự liều mạng cứu họ nhưng đây là Baji, một tên mà con bé không hề quen biết.
Đáng tiếc.
Cặp mắt hai màu đó bình tĩnh tới lạ thường nhìn khung cảnh đau lòng trước mắt. Máu cùng nước mắt hoà lẫn, cảnh tượng đau đớn từ một người chiến hữu chứng kiến đồng đội ra đi, sự đau khổ của những người bạn chí cốt, nỗi thống khổ tới từ một anh chàng luôn nỗ lực thay đổi tất cả để có một tương lai tốt đẹp hơn. Chứng kiến tất cả, Roku vẫn vô tình, hờ hững quan sát.
Bởi vì, những người này không có quan hệ ảnh hưởng nhiều tới em.
Vậy nên em không quan tâm.
"Đôi khi tao cảm thấy mày máu lạnh hơn cả tao đấy Roku." Ran nhìn con bé vẫn bình tĩnh chẳng có chút biểu cảm nào biểu lộ, gã tặc lưỡi không nhịn được mà cảm thán.
Một con nhỉ suốt ngày chỉ biết nhẫn nhịn hay khóc lóc mếu máo ấy thế mà lại có mặt trái vô tình tới rợn người. Vô tình trong sự vô tư hồn nhiên chả tuổi mười hai mà con nhỏ đang ở.
"Có hả? Roku cũng chẳng biết nhưng mà Ran chắc chắn máu lạnh hơn!"
Treo ngược đu lên cây rồi gọi anh em tới trêu chọc nó, còn ác hơn Izana ấy!
.
Baji Kesuke tự như cứu tinh của Kazutora vậy, tự tay đâm thẳng vài bụng bản thân và tuyên bố bản thân sẽ không chết dưới tay của cậu ta. Hành động cuối cùn của cuộc đời ngắn ngủi này, nó đã cứu mạng Kazutora khi đang bị Mikey đấm điên cuồng vào mặt như muốn giết chết hắn. Nó sẽ không thành công nếu như Takemichi ngăn cản và giúp mọi người hiểu ra. Lá bùa cậu ta nhặt được chính là của Baji, có vẻ nó là thứ rất quan trọng của đám người Touman.
"Suýt chút nữa chết nhỉ?" Ran tặc lưỡi cảm thán, cuộc chiến có kẽ đã tới hồi kết, khá bất ngờ đấy nhưng mà như vậy là ổn rồi. Touman thắng nhưng tổn thất không nhỏ, Baji đội trưởng đội một đã mất.
Pí po! Pí po!
"Cảnh sát tới rồi, đi thôi."
Ran nhạy bén nghe được tiếng xe cảnh sát lập tức đứng kên nói. Tất cả cũng rời đi, ở lại bị cảnh sát tóm phiền lắm. Thấy Roku vẫn đứng yên, hắn quya ra gọi:
"Làm gì thế Roku? Mau đi thôi."
"Đi trước đi, Roku có chuyện muốn làm. Cứ yên tâm nhé, cảnh sát Roku quen hết mà."
Roku báo qua rồi bình tĩnh tiến tới chỗ Kazutora đang ngồi cạnh thi thể của Baji. Cậu ta muốn ở lại và nhận hết trách nhiệm, Touman đã rời đi rồi.
Khi thấy bóng người của Roku tới, Kazutora thẫn thờ ngẩng đầy lên, đờ đẫn mệt mỏi hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"... Kế hoạch phá huỷ Touman này do ai chủ mưu vậy, Kazutora Hanemiya?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro