"Hả?" Kazutora ngạc nhiên ngẩng đầy lên nhìn Roku.
Đứa trẻ mặc áo khoác trùm đầu màu vàng ôm một gấu bông kì quái như tạo vật của quỷ đứng nhìn cậu ta. Roku bình tĩnh hỏi:
"Kisaki, đội trưởng đội ba Touman đã lên kế hoạch phá huỷ Touman đúng chứ? Nhưng có lẽ nếu như không có sự xuất hiện của Takemichi, anh sẽ bị Mikey giết chết đó."
"... vậy sao?" Kazutora đờ đẫn đáp lại có lệ, lúc này tinh thần cậu ta đã chẳng còn nhiều nữa, mệt mỏi và thật sự ... muốn gục ngã.
Roku hơi nhăn mày, xem ra tinh thần người này không còn ổn nữa rồi. Chẳng biết có thể lấy được thêm thông tin gì không, bé cúi xuống, ngồi xổm ngước mắt lên nhìn Kazutora:
"Phá hủy Touman là do Kisaki đề xướng cùng Hanma Shuji đúng chứ?"
"... đúng vậy."
Nghe được câu trả lời đúng ý, Roku gật đầu đứng dậy, cô bé lục từ trong Kin-chan lấy ra một bộ đồ nghề sơ cứu đặt qua chỗ Kazutora. Nhận được ánh mắt nghi hoặc đó, bé liền trả lời:
"Bị Mikey đánh dồn dập như vậy khuôn mặt cùng xương mũi của anh có vẻ không ổn rồi. Chịu khó tự sơ cứu cho bản thân đi, tôi đi trước đây."
Roku đứng dậy chạy đi, bằng việc chui qua một lỗ thủng ở bên rìa bãi đất này cô bé thuận lợi chạy thoát không gặp cảnh sát tóm lại hỏi han. Vừa rồi ong vữa thám thính thành công lố này, như vậy bé mới tự tin mà ở lại lâu như thế.
Nó không quan tâm nhiều tới Kazutora, chỉ là thứ con bé quan tâm chính là kế hoạch của Kisaki. Mục đích của việc phá huỷ Touman ... tên đó được lợi gì từ việc đó?
Không hiểu vì sao, mỗi lần nghĩ tới kế hoạch mà Kisaki Tetta đang nhắm tới, lồng ngực nó đau đớn lắm. Tựa như bị đạn bắn xuyên qua, nóng rát đau đớn cùng cực.
Trong tương lai không xa, Roku thực sự đã chứng kiến có người chĩa súng về phía mình. Kẻ đó không chút do dự bóp còi cùng lời nói:
"Đi chết đi, Roku."
Đoàng!
.
.
Đêm ngày hôm đó, khi con bé ngủ tạm tại bên trong nửa quả cầu trong công viện, nó đã gặp cái bóng của mình. Đã lâu không gặp nó rồi nhỉ?
Trước đây từng đề cập rằng mỗi khi Roku làm ra chuyện gì vô tâm hay ác độc thì cái bóng đen của cô bé sẽ xuất hiện trong giấc mơ và nhìn chằm chằm bản thân đúng chứ?
Nó sẽ xuất hiện khi có thời cơ, khi mà bóng đêm trong tim của Roku bao phủ lấy tâm trú con bé. Dù chỉ là một chút nó cũng sẽ chớp lấy thời cơ mà xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện chính là một cơ hội khiến cho The Nightmare tấn công tâm trí nó và có thể tiến hành kế hoạch hoà hợp làm một với Roku.
Tựa như hôm nay, khi con bé thờ ơ nhìn cảnh Baji ngã xuống, tất cả đều nhuốm màu bi thương của băng Touman. Nó vẫn hững hờ, lạnh nhạt tiếp tục quan sát dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc đang xem một bộ phim.
Bất kể ai, một đứa bình thường nhìn cảnh có người từ sinh mệnh đang tràn ngập sức sống lụi tàn cùng không khí đua thương đó ít nhiều cảm xúc sẽ bị lay động. Roku thì không, nó chẳng thèm nhếch lấy một bên lông mày hay nhăn mặt, lạnh lùng tới đáng sợ.
Việc đưa hộp sơ cứu cho Kazutora chỉ là hành động bộc phát tuỳ tay mà thôi. Không có nhiều ý nghĩa đâu.
"Roku không muốn thừa nhận chính điều này sao? Thừa nhận rằng mày là một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn? Tại sao cứ phải giữ sự hếu đuối ngây thơ đó? Tính kiếm chút sự yêu thương thương hại của đám người ngoài kia sao?"
The Nightmare vươn tay ôm chặt khuôn mặt của Roku, nó nở nụ cười rộng ngoác tới tận mang tai, thì thâm bên tai con bé những lời nói tựa như thôi miên. Con bé giãy giụa không thể thoát, mặt nhăn mày nhí chẳng làm được gì.
Những lời nói ác ý liên tục xuất hiện bên tai Roku. The Nightmare sau khi đã nói đủ mới thoả mãn rời đi, trước khi đi nó cũng không quên để lại lời nói:
"Chỉ cần ngày nào mày còn sự thờ ơ đó, tao vẫn sẽ tồn tại trong mày, chấp nhận sự thật đó sớm đi và cùng tao hoà lại thành một thể đi, Rokudo Roku."
.
Ngày hôm sau, con bé bơ phờ ngồi dậy, chui ra từ bên trong quả cầu tròn trong công viên. Tối qua nó không đi tìm nhà ở là vì thấy lười, tự nhiên muốn trải nghiệm cảm giác hoà mình với thiên nhiên. Cảm nhận sau một điểm như vậy mà con bé rút ra được chính là:
Cực kỳ tệ! Không muốn trải nghiệm cảm giác đó!
"Xem ra Roku nên tìm nơi ngủ cho tối thôi, ... cổ của Roku." Con bé xoa cổ mặt nhăn mày nhó than thở. Đau quá, ngủ co rúm người lại như vậy trong suốt một đêm đúng là bộ xương bé không ổn chút nào.
Tinh!
Điện thoại con bé đột nhiên vang lên, Roku lúc trong Kin-chan lấy ra và mở kên xem. Tên người gửi làm bé suýt chút nữa sợ rơi cả điện thoại,
[Ciao Roku, hôm nay trời đẹp nhỉ? Thầy của nhóc sẽ tới Shibuya chơi một thời gian nên chuẩn bị ra đón đi, ta sẽ chăm sóc chi nhóc trong thời gian tới - Reborn.]
Reborn sắp tới!
Nghe nói thời gian trước thầy từng trúng lời nguyên này đã được hoá giải. Tính theo tuổi ngoại hình hiện tại thì Reborn được mười tuổi rồi. Dù thế nhưng thầy vẫn cao nhỏm và vượt qua Roku một đầu trong khi con bé đã được mười hai tuổi. Roku chỉ sợ thầy ngứa ai lại rút súng tiễn vong thì hơi ....
Cũng chẳng thể từ chối được.
Roku gửi lại tin đã biết rồi đi vào trong quả cầu thu dọn đồ ngủ và nhét trở lại Kin-chan. Giờ thì con bé sẽ tới nhà ga Shibuya đón Reborn. Những ký ức tràn ngập máu, mồ hôi và nước mắt bất chợt ùa về. Bé cảm thấy sống mũi cay cay.
.
Nhà ga Shibuya.
Một cô bé mặc áo khoác màu vang đội mũ trùm đầy đang ôm lấy một con gấu bông tuy cũ nhưng được bảo quản rất cẩn thận, dù chi vậy vẫn chẳng thể che đi sự kinh dị của con gấu đó ... tạo vật của quỷ. Có vẻ cô bé đang chờ đợi ai đó, cứ đứng bồn chồn nãy giờ.
Trong lúc Roku đang bối rối, một thứ kì lạ xuất hiện, chĩa thẳng vào lưng của bé. Một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Đi chết đi, Roku."
Đoàng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro