Chương 5: Nhớ kỹ, nó là người của bọn tao!
Giọng nói vang lên đánh vỡ bầu không khí trầm lặng này, Izana cùng đồng bọn tiến vào, đập vào mặt chúng là cảnh Roku đang ngồi trên mặt sàn khóc với đầu gối dính đầy mảnh thuỷ tinh chảy máu lênh láng. Trước mặt là khay thức ăn bị văng tứ tung, đàn ong vây quanh bảo vệ cho nó nhưng lại rất muốn đâm chết gã đứng sau lưng của "nữ hoàng".
"Sao lại thế này? Mau băng bó lại đi, chảy nhiều máu vậy bồi dưỡng vỗ béo lại mệt lắm đấy!"
Ran nhanh nhạy tiến tới cùng Rindou, hai người giúp đỡ nó rút bớt những mảnh thuỷ tinh ra đầu gối và dọn dẹo khay cơm trước mặt. Đàn ong thấy hai anh em Haitani liền tự động dạt ra hai bên cho họ giúp đỡ chủ nhân. Chúng tựa như có linh tính, luôn muốn thứ tốt nhất cho người và cũng trung thành tuyệt đối.
Ánh mắt của Izana trầm xuống, gã nhìn tên đứng sau Roku, gằn giọng nói:"Mày làm?" Nếu ánh mắt có thể giết người có lẽ Ueno Atsushi đã bị chết ngay từ lúc Izana nhìn thấy thảm trạng của Roku rồi.
"Ran, Rindou mang nó tới phòng y tế đi. Bọn tao theo sau." Izana lạnh nhạt quay ra lệnh cho hai anh em Haitani. Xong xuôi hắn ta thông thả tiến lại gần Ueno, tên đó thấy Izana tiến lại gần sợ hãi không tự chủ được mà lùi lại vài bước.
Vẻ mặt Kurokawa Izana lạnh nhạt nhìn gã ta, đột nhiên hắn lao thẳng tới vòng tay qua đầu Ueno túm tóc hắn giật mạnh ra sau. Ueno nhăn nhó đau đớn muốn gỡ tay Izana ra, đáng tiếc chẳng thể. Hai tay gã ta bị hắn giữ lại rồi giẫm mạnh chân xuống chế trụ. Đau đớn ập tới khiến gã không kiềm chế được gào thét.
"A!!"
Hai mắt Ueno đỏ ngầu tràn ngập đau đớn cùng tức giận, gã ta lườm cháy mặt. Izana lạnh nhạt nhìn tên đó, bình tĩnh nói:
"Ngươi là người đẩy con bé đó sao? Không biết nó là người của ai hả?"
"Mày biết tao là ai không?"
Ueno vẫn cố bấu víu kiếm lại uy nghiêm của mình. Không đánh được thì gọi phụ huynh ba má ra hù, trò này gã dùng nhiều rồi. Đáng tiếc Izana chẳng thèm để ý, lạnh nhạt giơ tay lên đấm mạnh vào mặt tên đó, đánh một cú rõ đau. Tiếng vang khắp cả nhà ăn này.
Bốp!
"Tao đéo quan tâm."
Một lời tuyên bố như án tử giáng thẳng vào đầu Ueno Atsushi. Kurokawa Izana chẳng thèm để tâm mấy thứ ngoài đó khi đánh nhau. Dùng nắm đấm mà giải quyết, mấy chuyện khác chỉ là vật ngoài da mà thôi. Những cú đấm liên tục giáng vào mặt vào hắn ta chẳng chút khoan nhượng.
Bốp! Bốp! Bốp!
Máu bắn văng cả lên mặt của Izana nhưng hắn chẳng quan tâm, tựa như một cỗ máy lập trình sẵn đấm vào mặt Ueno tới mức sưng phù nên thay đổi cả mặt. Dường như chưa đủ, Izana tiếp tục đứng đậy kéo gã tên rồi dùng chân đá vào đầu Ueno áp mạnh gã ta xuống mặt sàn. Hắn ta tiếp đánh gã ta mạnh mẽ, cho tới khi Ueno Atsushi hấp hối thoi thóp thở hắn mới ngừng lại.
Kurokawa Izana kéo mạnh đầu gã lên đối diện với mặt với chính mình, chẳng có nở nụ cười nào, hắn ta bình tĩnh nói:
"Nhớ kỹ, nó là người của bọn tao. Nếu lần sau mày hay bất cứ đứa nào dám động vào thì đứng trách tao đánh chết chúng mày!"
Nói xong Izana cũng chẳng còn có hứng ở lại ném Ueno đã hôn mê xuống và cùng những người khác rời khỏi nhà ăn. Những người còn lại rùng mình trước khung cảnh trước mắt. Biết thằng Kurokawa Izana đó hung hăng đánh đấm giỏi nhưng nhìn cách hắn ta đánh tên lính mới kia ai cũng phải rùng mình.
Không chút nhân nhượng, tàn nhẫn chẳng hề chùn tay kể cả khi Ueno máu me đầy mặt và gần như bất tỉnh.
Sau lần này có lẽ chúng cũng hiểu được, đừng bao giờ chọc vào nhóm S62 quái thai này. Nếu mày không muốn bị Izana trực tiếp dạy dỗ như Ueno thì đừng chọc vào con nhỏ Ong Vàng kia.
...
Roku sau khi được bác sĩ băng bó lại vết thương cơ bản chỉ cần nghỉ ngơi. May mắn không có bị nhiễm trùng, bác sĩ cũng giật tái mặt khi thấy vết thương của nó. Đầu gối nhỏ như vậy lại găm không biết bao nhiêu mảnh thuỷ tinh, bản thân ông lấy từng mảnh ra cũng thấy rùng mình đau hộ nói chi người trong cuộc.
"Đừng đi lại hay hoạt động mạnh trong ít nhất một tuần đấy, nếu không làm theo có khả năng nó sẽ tổn thương tới xương tuỷ thì phiền phức lắm đáy!"
"Vâng ạ." Roku gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, vì không thể đi lại nên Rindou đã cõng nó rời khỏi phòng y tế.
Khi ba người ra ngoài đã thấy nhóm Izana đứng chờ ở đó. Thấy mặt hắn ta dính máu là biết kết quả của tên Ueno Atsushi như thế nào rồi. Izana nhìn qua thấy nó không đi mà phải nhờ tới Rindou cõng liền tiến tới hỏim
"Tình hình như thế nào?"
"Không có nhiễm trùng nhưng không được đi lại hay vận động mạnh trong ít nhất một tuần. Dù sao mảnh thuỷ tinh găm vào đầu gối nó cũng nhiều lại sâu mà, tính ra như vậy cũng khá rồi đó Izana!"
"Ừ, thời gian tới coi như kỳ nghỉ đi. Khi khoẻ lại tập luyện bù." Izana gật đầu suy nghĩ tuyên bố. Vế đầu như đưa bé lên mây, vế sau đạp thẳng xuống đất chẳng bò dậy nổi. Quá tàn ác, không hổ là Kurokawa Izana.
Roku:"..." Không muốn chút nào Ơ^Ơ.
...
Tối ngày hôm đó, bác tới thăm Roku trong mơ. Trong giấc mơ nó luôn có hình dạng giống hệt ngày hôm đó, bác nói làm vậy để có thể biết xem cháu gái có bị tấn công hay tổn thương bên ngoài hay không. Rokudo Mukuro nhìn thấy đầu gối chân trái của cháu gái mình băng một lớp dày nổi bật, hắn nhăn này ngồi xuống chăm chú quan sát nó. Giọng nói trầm xuống xen lẫn sự tức giận:
"Chuyện gì xảy ra vậy Roku?"
"... Cháu—!" Roku ngập ngùng run run không dám nói, tay nắm chặt vạt áo cúi đầu không dám nói.
Rokudo Mukuro vươn tay xoa đầu nó, mỉm cười an ủi dỗ dành:
"Ngoan, nói cho bác biết ai là người gây ra chuyện này?"
Dưới sự chỉ dẫn và an ủi của Mukuro, nó cuối cùng cũng chịu kể lại hết toàn bộ sự việc. Khi nghe xong, hắn ta mỉm cười, một nụ cười tràn đầy toan tính hiểm ác của kẻ từng chống lại toàn bộ thế giới mafia. Mukuro xoa đầu Roku thêm một lần mỉm cười trấn an:
"Ngoan nhé Roku, không cần phải lo lắng. Bác sẽ chăm sóc thằng ranh đó!"
Bằng những giấc mộng đẹp đẽ với ảo thuật gã tạo ra.
—————————
Hố này đột nhiên vote với view tăng đột biến =)) nghi ngờ hack game
Ong Vàng chỉ là hố viết cho vui mà không ngờ nhiều người yêu thích như vậy :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro