Chương 151: Lại là dòng ký ức của lúc trước?

Trước tiên tôi đăng chương đầu để ổn định trước, sẽ ra chương tiếp theo rồi mỗi ngày sau đó vào thứ hai tuần sau nhé!

Yêu<3.

___

Cơ thể mềm nhũn yếu sức ấy gượng dậy, sốt vắng cầu nguyện đừng ai bị thương. Người cầm máy là Mochi, có vẻ đang bận tay mà tạp âm rất nhiều mãi một lúc sau mới ổn định trở lại. Gã và Shion vừa giết thêm vài tên loăng quăng gần đền Musashi khoái chí ngửa tay, bỗng giật mình khi nghe giọng nói vì nghẹn ứ ở cổ họng mà không tròn âm của Takemichi.

Cả gã và Shion đều tức giận.

Mochi: "Boss, là ai dám làm cậu khóc?"

Shion: "Tụi Toman làm gì khiến cậu khóc thế hả? Nói đi tôi về xử tụi nó, giống như quá khứ từng cho tụi nó ăn đòn nhừ tử vậy."

Còn mạnh mồm được như thế thì chắc là không sao rồi. Takemichi bật cười vì an tâm, thầm tạ ơn trời vì hai người họ vẫn ổn. Cậu không có cảm giác rằng Mochi và Shion sẽ có những cái chết giống như mọi người, nhưng vẫn lo lắng đám người của lão già kia sẽ chơi trò trí mà bắt ép hai kẻ không não kia vào đường chết.

"Tao lo cho tụi mày thôi. Hic, tao sợ tụi mày xảy ra chuyện."

Hai gã liền ôn nhu hạ giọng, vỗ về người Boss luôn khóc nhè vì lo lắng cho tính mạng cho hai tên thuộc hạ này.

Mochi: "Ngoan, chúng tôi không sao cả. Nín đi, cậu khóc tôi xót lắm."

Shion: "Nín đi rồi tôi về dẫn cậu đi xây người tuyết. Chúng tôi bắt được nhiều kẻ lảng vảng quanh đền Musashi lắm, đang cho chúng ăn đòn nhừ tử nè. Có kẻ còn mang theo súng, đúng là không thể không để tâm mà."

Nét mặt Takemichi liền thay đổi, từ lo lắng thành căm hận. Năm ngón tay bấu vào mặt muốn chảy máu, cậu nghiến răng nghiến lợi, từng chữ như thốt ra từ cửa miệng của tử thần, mang theo nỗi hận thù chết chóc.

"Giết hết bọn chúng, giết sạch hết bọn chúng rồi vứt cho cá ăn, không để lũ khốn đó chết toàn thây được. Bọn chúng dám động đến bọn họ, động đến người của Hanagaki Takemichi, chúng phải chết."

Hãy cảm thấy may mắn vì tao không đích thân ra mặt để giết tụi này. 

Lần này không ai nhìn nhau nữa, chứng kiến cái nhìn không tình người của Takemichi mà rùng rợn toàn cơ thể. Cậu ấy không chần chừ tuông những câu từ giết chóc, không cảm xúc khi ban lệnh giết người. Và lý do khiến Takemichi nổi điên như thế không ai không biết, cậu vì họ.

Takemichi, lựa chọn hướng về cậu ấy là đúng đắn. Cậu ấy căm ghét tội ác nhưng chấp nhận dấn thân vào nó vì họ, vậy thì họ cũng có thể vì cậu làm quen dần với nó.

Giết chóc thì không, nhưng máu me thì những kẻ bất lương này đã quá quen thuộc rồi.

Đôi mắt cả bọn hạ xuống một tầng tối, lúc này trong đầu chỉ có mỗi cái tên Takemichi. Họ sẽ làm tất cả vì cậu. Vì nụ cười, vì để đôi mắt kia đừng đẫm ướt thứ nước lỏng mặn chát nữa.

Nắm chặt điện thoại trong tay như báu vật, chấp hai tay tạ ơn trời đất. Sau khi lấy lại được bình tĩnh lần thứ mấy, Takemichi ấn số gọi thêm cho một người. Hanma không hay mang theo điện thoại, chỉ còn duy nhất một người mà thôi.

"Bakito, bên mày sao rồi?"

Hắn vừa cầm gậy bóng chày phăng chết một tên, được Takemichi đích thân gọi đến lần nào cũng háo hức như lần nào.

"Có vẻ như ổn thỏa hết rồi. Ở đây chỉ là những kẻ bắn tỉa nghiệp dư, người của tôi xử đã xử lý xong."

"Cảm ơn mày."

Những gì được nhìn thấy chỉ là mọi người chết, chứ Takemichi chẳng nhìn thấy ai là người đã ra tay. Vì nguyên nhân là những viên đạn không mắt có chủ đích từ xa.

Lão ta đã nói bằng mọi giá sẽ giết mọi người để một lần nữa nhìn thấy cậu du hành thời gian. Sau ngày hôm đó Takemichi đã kéo tất cả mọi người vào vòng bảo vệ 24/24, hằng ngày đều tìm thấy người của lão ta rình mò chực giết. Và hôm nay có vẻ bọn chúng còn đông hơn con số lát đát một hai nhiều.

Lấy hết can đảm còn trong người, Takemichi chạm vào tất cả một lần nữa, nhẹ lòng khi chẳng còn thấy gì. Cậu cúi người cảm tạ trời đất, cảm ơn vì đã cho cậu có cơ hội nhìn thấy trước điều này, và ngăn chặn nó.

Cậu đã rất sợ…

"Tốt quá, mọi thứ đã qua rồi…"

Cả bọn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn hoà dòng cảm xúc vào sự vui mừng của Takemichi. Cậu vòng tay kéo tất cả lại, cuối cùng trao cho Mikey một cái ôm trực tiếp làm gắn ngẩn ngơ như con cá chết.

"Tao làm được rồi, Manjiro…"

Mikey: "...!"

Chẳng hiểu sao hắn cảm thấy nhói lòng, không phải cảm xúc thoáng qua mà nó lại dai dẳng đến tận con tim. Mikey đưa tay ôm ngực, gục đầu vào vai người con trai cứ quan tâm hắn chẳng biết lý do. Trực giác báo cho Mikey biết tất cả những gì Takemichi làm hiện giờ và trước đây, sự chấp nhận đánh đổi cao cả kia nữa, đều là vì hắn.

Hắn cũng mím môi như đứa con nít, gật đầu lia lịa.

"Mày làm được rồi, Takemicchi."

Bíp bíp!

Chiếc xe bốn bánh thứ hai chầm chậm di chuyển vào bãi đậu. Một rồi hai rồi ba rồi bốn con người xuống xe rồi tiến đến. Shinichiro luôn là người đi đầu, trông thấy cả đám nhóc tụ lại vui vui.

"Sao lại tụ họp ở đây? Muốn gây bất ngờ gì cho anh hả?"

Takemichi ngẩng mặt lên mang theo đôi mắt đẫm nước điểm hồng. Cậu nhìn anh rồi nhìn mọi người đi ở đằng sau, là bốn huyền thoại của Hắc Long đời đầu. Shinichiro trông thấy Takemichi khóc vẻ ngầu lòi bay đi đâu mất, hấp tấp đá Mikey ra ngồi bên cạnh, trừng mắt với từng đứa.

"Là ai, là đứa nào làm Takemichi của anh khóc?"

Cả đám: "..." Đừng nghĩ một mình anh giãy như cá mắc cạn khi nhìn thấy Takemichi khóc nhé.

Với thân người nhỏ bé, Wakasa luồng lách thoát khỏi Benkei và Takeo chạy đến. Anh sờ tay vào cổ cậu, khóc đến mức thân nhiệt vượt xa mức độ bình thường rồi này.

"Takemichi nói tụi anh nghe, có chuyện gì thế?"

"Anh Waka, mọi người… không sao rồi. Ổn thỏa hết rồi…"

Biết cậu không tiện, Benkei một tay nhất bổng Takemichi lên mang đến một chỗ vắng. Bây giờ xung quanh cậu chỉ còn bốn đàn anh của Hắc Long. Takemichi nắm chặt tay Shinichiro, điệu bộ như cầu xin. Họ nhìn thấy bàn tay trần của cậu xem như cũng nôm na hiểu được vấn đề.

"Em nhìn thấy mọi người bị bắn chết, anh Shinichiro. Nhưng… đã qua rồi. Em rất sợ."

"Có anh ở đây." An ủi Takemichi, Shinichiro hất cằm cho Waka và Benkei rời đi dẹp loạn cho triệt để: "Cẩn thận nhầm quân ta đấy."

Bộ đôi Hắc Long ngón tay "OK", rời đi trước sự ngây ngốc của đám nhóc chưa dám rời nửa bước vì không có lệnh của Takemichi. Nhưng Takemichi thì đứng bên kia cả buổi nói chuyện gì đó, vừa tò mò vừa không muốn làm trái lệnh khiến cả đám đứng ngồi không yên.

Takemichi cũng vờ chạm vào tay của bốn người, mừng thầm vì không sao. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà bản thân cứ cảm thấy thiếu thiếu. Kazutora, Chifuyu và Baji bị bắn chết, Hina cũng chết, Emma thì bị gậy chày sắt đập vào đầu, Mitsuya bị bóp cổ, Draken bị chém…

Cứ có gì đó rất quen, nhưng chẳng thể nhớ ra được gì. Đầu óc choáng váng, Takemichi nghiêng vẹo cả cơ thể đổ gục vào Shinichiro, máu mũi chảy ra không ngừng khiến anh sợ càng thêm sợ. Nhưng Takemichi một chút cũng không thấy khó chịu đau đớn, tất cả giác quan của cơ thể đặt lên thứ gì đó mình đã bỏ quên.

Cậu âm ử vài tiếng nhìn xung quanh, tầm nhìn mờ đi trông thấy. Hai tai cũng ù mà rỉ máu. Đến nước này thì không thể đứng nhìn được nữa, Toman lập tức chạy đến bên Takemichi.

Takeomi: "Takemichi, em cảm thấy như thế nào rồi? Có cần đến bệnh viện không?"

Takemichi lắc đầu ngồi bệt xuống đất. Mặc kệ máu chảy, mặc kệ cảm giác đau nhưng không đau. Vấn đề của bây giờ là không thể nhớ ra vấn đề bị thiếu là gì.

"Rốt cuộc là đã bỏ quên cái gì chứ? Mọi người đều ở đây, mọi người đều đã an toàn. Rốt cuộc vì lý do gì em cứ cảm thấy thiếu thốn?"

Vì nghe lời Takemichi, bộ tứ mỹ nhân định cùng nhau đi mua đồ phải ở yên một chỗ. Nhưng Hina có Naoto, sớm liên lạc với thằng em nhờ nó đi siêu thị giúp một hôm rồi mang đến bằng chiếc ôtô cũ kỹ của bố.

"Chị Hina!"

Ngay khi Naoto xuất hiện, đầu Takemichi nổ đoàng một cái. Cậu chạy đến bên em ấy, không nghĩ gì nắm lấy cổ tay em ấy. Naoto đang làm bài tập ở nhà, thấy Hina dặn dò gì liền làm theo đó. Không nghĩ đến Takemichi cũng có ở đây, nhất thời giật thót lùi một chân ra sau. Cậu thì bắt lại, trông từ xa hai người chẳng khác gì một nam một nữ đang lôi kéo nhau giữa thanh thiên bạch nhật.

Ngay thời khắc chạm vào làn da trần ấy, có tia điện phóng đến đầu não Takemichi một hình ảnh. Nhưng khác với mọi người nó chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Cảm thấy kỳ lạ cậu thả ra rồi chạm vào lần nữa, hình ảnh cậu cùng em ấy nằm trên vũng máu vì bị bắn thoáng qua kia cứ như chưa từng tồn tại.

Lúc này, vết thương bên hông mới hình thành thêm tầng mới truyền đến một cơn đau âm ỉ. Takemichi bụm tay vào hông khụy xuống, hai mắt đỏ ngầu chi chít từng tia máu, gân xanh hai bên thái dương cứ ngày càng dày đặc hơn.

Chifuyu bị bắn chết, Mitsuya thì bị bóp cổ, Draken thì bị chém. Cả Kazutora và Pachin cũng chết… và cuối cùng là Hakkai…

"Hakkai sẽ bị thiêu chết?"

Mãi mới thốt được một câu trong trạng thái hoảng loạn, bây giờ chính câu nói đó kéo tất cả xuống cái hố hoảng loạn cùng cậu. Mitsuya là người bàng hoàng nhất bước lên đối diện với Takemichi.

"Mày nói cái gì thế?"

"Tao không biết…" Takemichi chạy đến bên balo lấy máy tính ra: "Takashi, đọc số điện thoại Hakkai cho tao."

Nhập dãy số vào máy cùng một vài thao tác đơn giản, Takemichi thành công tìm ra được vị trí của Hakkai. Lau đi vết máu trên mặt ấn số gọi cho Hanma, giọng nói cáu kỉnh hấp tấp của hắn khiến cậu không an tâm chút nào. Hắn đã lượn khắp Shibuya kiểm tra từng nhà thờ lớn nhưng không thấy anh em nhà Shiba đâu cả.

"Boss, chúng không có ở nhà thờ Yodobashi!"

"Không, họ ở nhà thờ Mejiro Sekokai. Không còn thời gian, mày phải đến đó nhanh nhất có thể."

"Tuân lệnh!"

Đối diện với ánh mắt nghi vấn của đám người, Takemichi cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết đành nói vài câu qua loa. Định nhờ ai đó chở mình đến nơi được chỉ định trùng hợp Koko và Inui đến để báo cáo tình hình rồi nhập bọn, cậu phất tay kéo hai người họ đi luôn. Shinichiro nhìn nhau không nói cũng theo sau.

Shinichiro: "Mấy đứa về nhà đi."

"Không còn thời gian nữa. Đến nhà thờ Mejiro Sekokai ở Shinjuku. Nhanh nhất có thể." Cậu hấp tấp.

"Vâng thưa Boss."

"Chuẩn bị súng ống để giết người!"

Cả hai nhìn nhau trao nụ cười khoái chí.

"Tuân lệnh!"

Cả Izana và Mikey đồng loạt đút hai tay vào túi, bờ lưng thẳng tắp. Hình bóng của hai vị tổng trưởng phút chốc hiện lên, đốt cháy tâm tình đang nằm ở dưới đáy.

Izana & Mikey: "Còn đứng đó làm gì, ta cũng đi thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro