Chương 156: Haitani × Phạm Thiên.

Phập!

Phập!

Phập!

Hộc...

Cầm chiếc rìu dính cả máu lẫn thịt người, khuôn mặt vương vãi những vết máu đã sẫm màu từ lâu. Hai mắt đối phương sáng lên dưới ánh trăng, tay kia cầm viên gạch ném thẳng xuống tên cặn bã đang nằm bên dưới, sau đó còn dùng chân đạp lên với ước muốn như muốn cái đầu hắn toét cả ra.

"Chỉ có cái chết của chúng mày mới có thể thỏa mãn tao mà thôi!"

Ran cay nghiến thốt lên thành tiếng. Lúc này trăng chạy khỏi đám mây, ánh sáng chiếu rọi rõ ràng hơn bao giờ hết, mái tóc anh xoã dài xuống, nhìn thấy rất rõ một bên đã bị cắt đi một cách thủ công dài ngang vai. Tay anh run run, chiếc rìu cũng run run, nhưng một phần vì phấn khích, một phần vì những gì chúng đã làm. Ở đây là sân sau của Sugoaku.

Đã bị bắt tại trận chẳng biết bao nhiêu lần, hôm nay chẳng cần tìm đến kho chứa khí đốt của Sugoaku nữa, bọn chúng trực tiếp mang dầu hoả đến, muốn thật nhanh đốt rụi ngôi nhà của anh và Rindou đây mà.

"Tụi tao sống và xem Sugoaku là nơi tồn tại thứ hai sau Roppongi, tụi mày đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Ran Haitani rồi."

Rắc!

Không giống như cách đánh nhau được cho là 'đại trà' của anh em Haitani, lần này Rindou chẳng phải chỉ bẻ mỗi khớp tay hay khớp chân. Hắn dùng chân đạp mạnh vào bả vai của tên tiện nhân đang vùng vẫy, dốc hết sức lực kéo lên, dưới ánh sáng của đèn đường phản chiếu mờ nhạt, cánh tay ấy hoàn toàn bị tách khỏi cơ thể.

Hai mắt hắn vô cảm, lần đầu máu me dính lên mặt kính chẳng thèm lau. Rindou gầm gừ như muốn hét lên thật to thành tiếng.

"Bàn tay dơ bẩn thối tha của mày dám cắt đi mái tóc yêu quý của anh trai tao?"

Kẻ nằm dưới đất bàng hoàng nhìn cánh tay của mình trên tay Rindou, trợn tròn mắt không thể tin, ú ớ không thành tiếng. Ngay lúc này tên đó đối với Rindou chỉ thở thôi cũng làm cho máu trong người sôi sục, vẫn là cánh tay vừa kéo đứt từ người tên đó, dùng cùi chỏ đập thật mạnh xuống đầu.

Rindou dùng tay vuốt nhẹ mái đầu nuốt nước bọt, nhìn cái xác đã bị mình phanh tứ chi mà ham muốn muốn thêm nữa. Hắn nhìn xung quanh, tại sao tên nào cũng chết hết rồi? Hai mươi tên cao to lực lưỡng, hắn mười tên anh hai mười tên, hắn thì lắc chân và tay từng đứa, anh hai thì đấm cho chúng chẳng còn nên hình nên dạng.

Lần này hắn không tranh phần với anh trai được rồi.

Rindou muốn tiếp tục giết người, cơn giận trong hắn vẫn chưa thể nguôi xuống được!

Đứng ở đầu hẻm sau Sugoaku, Haruchiyo khoanh tay dựa một bên vai nhìn cảnh tượng trước mắt. Chiến tích của anh em Haitani quả thật đáng kinh ngạc, chúng lúc nào cũng đi chung với nhau, không nghĩ đến khi tách ra cũng mạnh mẽ đến thế.

"Hừm."

Cả Ran và Rindou đều quay lại phóng ánh nhìn đến Haruchiyo, nở một nụ cười quái dị khó hiểu.

"Tụi tao được vào Phạm Thiên rồi chứ? Nhìn xem, tụi tao giết người rồi?"

Rindou thả cây búa rơi tự do xuống đất đi lại chỗ anh trai mình, trông thấy mái tóc bị cắt xén đi mà máu điên nổi lên, không cần biết người trước mặt là ai, muốn lao đến bẻ khớp của hắn. Ran biết tính em trai mình nhanh chóng ngăn lại.

"Tao đã rất chờ mong khoảnh khắc có thể tự tay xử lý lũ này. Cảm ơn mày, Sanzu."

Rindou: "Boss có biết không?"

"Không, tao muốn năm nay cậu ấy phải có một ngày Giáng Sinh thật vui vẻ không vướng bận điều gì."

Ran: "Cũng vì hôm nay là Giáng Sinh sẽ chẳng có ai ở Sugoaku cho nên lũ người này mới tìm đến."

Haruchiyo im lặng không nói. Chuyện Sugoaku bị đột kích không phải lần một lần hai, nguyên do vì có anh em Haitani ở đây không hẳn không có khả năng. Nhưng đối với Haruchiyo, người quản lý mọi thứ ở cuộc sống của đám người này trong bóng tối không biết bao lâu liền biết đây không phải là lý do chính đáng nhất.

Chỉ có thể là lão ta, Yurukawa. Nhưng tại sao lại là Sugoaku?

Anh em Haitani, anh em Kawata đều không có ai nằm trong vòng xoáy chết chóc. Nói toẹt ra thì đám này chỉ là những nhân tố nhỏ nhoi trong các cuộc chiến được gọi là cốt cán, bọn chúng chỉ lo đánh nhau, không phải là nhân vật chính của các nguyên nhân sâu xa đó.

"Đúng là không còn cách nào nhỉ."

Chẳng thèm nhớ từ bao giờ Sugoaku trở thành tầm ngắm của đám bất lương ở Shibuya. Vì chúng chỉ là một thế lực yếu kém nhỏ nhoi, vừa vùng lên ý định đã bị người của Phạm Thiên dập tắt vĩnh viễn. Nhưng cứ hết tên này rồi đến tên khác, Haruchiyo giấu Takemichi giết phách chúng đi vẫn có kẻ khác đến và phá hủy Sugoaku.

Ban đầu anh cũng nghĩ lý do chính là anh em Haitani, nhưng rồi sự thật đó bị bẻ gãy. Nếu là vì Haitani thì không thể lôi cả anh em Kawata đi được. Kawata là người của Toman, và Toman từng là băng đảng bất lương lương thiện nhất Tokyo. Nói cho dễ hiểu, ở Tokyo không thể có kẻ thù của anh em Kawata được.

Dần dà về sau, sự xuất hiện của lão già điên kia đã nói lên tất cả. Chẳng cần suy nghĩ nữa, việc này không ai khác ngoài lão ta sai khiến, và lý do… lại là muốn Phạm Thiên và Toman cũ đối đầu với nhau sao?

Ha há!

Đột nhiên Haruchiyo bật cười thành tiếng, sau khi nối tiếp tất cả các khúc mắt lại với nhau thì mọi thứ đã sáng tỏ rồi. Theo lời Kisaki nói và những gì đám đàn anh kia kể lại điều Mitsuya đã phanh phui từ miệng của Katsumi Akiyama, anh chắc chắn một điều lão ta chưa biết rằng tất cả đã có một chút ký ức về Takemichi, thậm chí… có kẻ còn nảy sinh thứ tình cảm sai trái với cậu ấy.

Anh chầm chậm lắc đầu, ở nước này rồi thì Toman không thể đối đầu với Phạm Thiên được. Làm quái gì có chuyện bọn chúng muốn gây hại đến Takemichi? Và làm cách nào mà anh để chuyện đó xảy ra được?

Đôi mắt xanh ngọc sáng lên trong đêm tối, dậm điếu thuốc vào mặt tường.

Bọn chúng dám làm thế, anh sẽ giết sạch!

Không nghĩ vừa về đến nhà, chuẩn bị xong xuôi để đến đền Musashi thì nghe tin Takemichi nhập viện. Lòng anh tràn ngập lo lắng và thù hận, lại vì bọn chúng mà cậu bị thương. Anh em Haitani lần này đi cùng Haruchiyo, cũng là hai người trấn áp con chó điên muốn xuất hiện từ sâu trong lòng Haruchiyo.

Ran giật luôn phần ghế lái, sau cuộc đuổi bắt kia anh đã tập lái xe, bây giờ chỉ cần có thêm cái bằng là hoàn hảo. Haruchiyo cam chịu ngồi ở phần ghế phụ, nghe Koko kể rằng Takemichi chẳng bị làm sao mới hạ cơn giận xuống, nghe tin Hakkai và Taiju bị thương thì chẳng mảy may quan tâm. Anh chỉ nghĩ đến Takemichi thôi, cậu ấy không sao là mọi thứ sẽ không sao.

Takemichi tất nhiên biết rõ điều này, canh thời gian rất chuẩn vừa chạy xuống đại sảnh là anh cũng đến nơi. Cậu vẫy tay với Haruchiyo, Haruchiyo âu yếm thả lỏng mí mắt sùng sục chạy đến bên cậu.

"Mày thấy không… lần này… là Hakkai cứu tao."

"Là do nó tự nguyện, cậu mà xảy ra chuyện gì nữa thì tôi sẽ không để cậu rời mình nửa bước."

Rầm!

"Chết tiệt! Thằng oắt Kisaki trốn đâu rồi?"

Đồng loạt ba năm bảy cánh cửa bị đẩy mạnh bạo lực không thương tiếc, cũng ba năm bảy cái miệng bô bô khắp bệnh viện tĩnh lặng, miệng nhắc đến duy nhất một cái tên. Haruchiyo khó hiểu, anh không nghe lầm chứ? Thật sự là đám Toman kia đang tìm Kisaki đó sao? Hắn ta không phải kiểu người sẽ rãnh ran đến mức chọc đến lũ điên này.

"Bọn chúng tìm Kisaki làm gì thế?" Còn với điệu bộ tức giận thế kia.

Nói đến đây đột nhiên hai má Takemichi bùng lên đỏ bừng, cậu hơi cúi đầu né tránh Haruchiyo, ấp úng.

"À, ừm… hay là tao với mày đến chỗ tập trung trước, được không?"

Biểu cảm không bình thường lọt vào mắt Haruchiyo cũng chẳng bình thường. Anh nhíu mày nhìn cậu, đột nhiên lao tới bắt lấy cổ áo Souya kéo lại, hỏi một câu rất có tính bắt chỉ số tình huống.

"Kisaki làm gì Boss rồi?"

Takemichi: "..."

Souya vốn nhiệt tình, cũng không có ác cảm với Haruchiyo, vừa nghe nhắc đến Kisaki liền cáu gắt cả lên. Cậu ta nổi gân trán, nghiến răng nghiến lợi đấm vào ngực Haruchiyo, coi anh như đồng đội vừa kết nạp.

"Kisaki lợi dụng lý do mang Takemichi đến bệnh viện tỏ tình Takemichi. Lúc tao và mọi người lên còn nhìn thấy hắn hôn trán Takemichi nữa. Tụi tao đang tìm nó tính sổ!"

"... Để tao cho người phong toả bệnh viện trước."

Souya thích thú giơ ngón cái: "Perfect!"

Cảm thấy không ổn, Takemichi ái ngại kéo Haruchiyo về.

"Haruchiyo… nhẹ tay thôi. Không cần phải làm thế."

Haruchiyo tươi cười dịu dàng gạt tay Takemichi ra, trong người luôn mang bao tay dự phòng, cởi đôi bao tay theo anh đoán là của Kisaki ra nhét vào túi, để chút nữa giấu Takemichi vứt vậy.

"Cậu ngồi ở đây một chút, lát nữa tôi sẽ đưa cậu đến buổi tập trung. Món quà của hôm nay của chúng dành cho cậu tuy tôi không thích điều này nhưng nó sẽ khiến cậu hạnh phúc."

Nói rồi anh cùng Souya hùng hục chạy đi mất dạng, Takemichi ngu ngốc gãi phần tóc sau gáy. Cái đám người này bị cái gì thế này, bây giờ đến cả Haruchiyo cũng chẳng còn bình thường nữa rồi.

Ngoan ngoãn ngồi xuống ghế suy nghĩ đến oan oan cả đầu, cậu thật sự không hiểu cũng không muốn hiểu. Tại sao Kisaki lại hôn cậu, tại sao những người kia trông thấy cảnh tượng đó lại nháo nhào cả lên. Cả một góc bệnh viện sau đó lan sang tám phương tứ hướng chỗ nào cũng có tiếng ồn, một cách vô thức Takemichi nổi gân đầy trán.

Ồn quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro