Chương 163: Gia đình Hanagaki.
Vì chọn cứu cho được mọi người với năng lực huyền ảo có một không hai trên thế giới, Takemichi đã toàn tâm toàn ý chối bỏ gia đình của mình. Cậu rời khỏi họ, rời khỏi người mẹ đã cùng mình lớn lên. Cậu thật tệ, đúng không?
Cũng chẳng biết ở hiện tại, mẹ như thế nào rồi. Và mẹ của cậu qua từng dòng thời gian cậu đã nhúng tay vào thay đổi có thay đổi hay không. Từ xa quan sát, Takemichi mẹ đã chuyển sang sống chung với bố, cùng với đứa con riêng "tri kỷ" của cậu.
Takemichi nửa mừng nửa hối tiếc, nhưng cảm thấy hạnh phúc đôi chút khi biết mẹ mình chẳng mấy đau khổ khi đứa con này bỏ đi. Dù chỉ là một cách giả tạo nhưng ước muốn được sống trong gia đình ba người của bà đã thành hiện thực.
"Mẹ khoẻ chứ?"
Takemichi ngồi ở ghế phụ, bố thì ngồi ở ghế lái, đứa em trai thì sõng soài chiếm tiện nghi một hàng ở sau. Kể đến cũng lạ, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng theo lời kể của mẹ Takemichi cũng đơn giản tưởng tượng ra bố mình là người như thế nào.
Ông ta cực kỳ ghét lái xe.
Yếu tố tưởng chừng nhỏ con mà Takemichi lại chú ý, có phải vì cậu quá nhạy cảm hay không? Hoặc có lẽ bao lâu nay sống trong lo âu, tâm lý cậu theo thói quen nói rằng điều này không bình thường. Takemichi cười nhạo chính mình, có lẽ vì ông ta thật sự coi trọng đứa con đầu lòng này mà thôi, nhưng mà là coi trọng như thứ đồ vật cần được mài dũa.
"Ta vừa đi công tác về, vừa đặt chân xuống đất Nhật Bản liền đi tìm con."
Không trả lời đúng trọng tâm, thằng em cũng câm như hến, Takemichi chẳng còn hứng thú để hỏi nữa. Cậu tựa tay vào cửa nhìn quang cảnh bên ngoài, sau bao năm nó vẫn chẳng thay đổi, lát nữa về nhà sẽ có mẹ đón cậu ở đầu ngõ.
Nghĩ đến đây thôi lòng Takemichi vơi đi bao nhiêu khó chịu. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, chắc là đêm nay sẽ không ngủ, cùng mẹ trò chuyện đến sáng. Bà ấy là người duy nhất ủng hộ con đường của mà cậu chọn, đứng ở đằng sau giúp đỡ hết sức, dẫu ngoài miệng lúc nào cũng phàn nàn khi cậu trở về với toàn thân bầm dập, nhưng thay vì trách móc một màu lại chỉ cho cậu những mánh khóe dễ ăn trong đánh nhau.
Đùa, bà ấy khi còn trẻ cũng đứng đầu một băng đảng bất lương ở Kyoto đó.
Nhưng có lẽ là do cậu suy nghĩ nhiều rồi, tại sao hôm nay không phải là người mẹ bằng xương bằng thịt đón chào cậu trở về nữa, tại sao hôm nay lại là bức di ảnh xuất hiện khi cậu chỉ mới bước vào từ sảnh chính?
"Mẹ?"
"Bà đã không đợi được đến lúc cậu trở về, bà chủ đã mất được hơn một tiếng trước rồi."
"Cái quái gì vậy chứ? Hơn một tiếng trước? Khoảng thời gian gì thế này?" Vò mái tóc rối, nước mắt vô thức rơi xuống.
Lúc ấy cậu còn đang vui vẻ với mọi người ở đền Musashi.
…
Sau khi Takemichi đi, Haruchiyo đứng yên như một pho tượng giữa trời đông lạnh giá. Một tay đưa lên ôm ngực, tay kia chìa ra trước mắt, là bàn tay đã nắm lấy Takemichi trước khi cậu ấy lên chiếc xe ấy. Takemichi lại bị cướp đi rồi.
Bố mẹ Takemichi đã ly hôn từ khi cậu chưa sinh ra, cậu sống với mẹ cho đến năm mười lăm tuổi. Sau cuộc chiến giữa Toman và Thiên Trúc, Takemichi đã không còn sống với mẹ nữa, và lý do chỉ một mình Haruchiyo biết vì anh mãi chẳng chịu quay về tương lai khi ấy.
Lúc ấy đại chiến Tam Thiên xảy ra sớm hơn tưởng tượng, tuy mất đến hai năm nhưng nó hoành tráng hơn gấp mấy lần ở dòng thời gian đầu tiên. Lần này chẳng biết là ai nói đến, Terano Minami tìm đến Takemichi và bắt cậu ấy đi.
Nhưng Takemichi của lúc ấy đã trở về tương lai, còn Takemichi của hiện tại chỉ là một thằng nhóc ngu ngơ hồn nhiên ở tuổi mười lăm chính hiệu. Haruchiyo phải đợi cậu trở về, sau đó mới dùng phút chót thay đổi cục diện trận đấu, từ đó chiến thắng mới thuộc về Takemichi một cách khiến ai ai cũng tâm phục khẩu phục.
Sau đại chiến Tam Thiên thì mọi thứ kết thúc, căn bệnh của Takemichi cũng xuất hiện từ đó cho nên cậu không trở về tương lai nữa. Haruchiyo đã nghĩ rằng như thế là xong rồi, anh sẽ cùng cậu sống nốt quãng đời còn lại thật bình yên.
Nhưng đòi hỏi một cuộc sống bình yên thì không thể nào không có sóng gió, và ngạc nhiên hơn khi sóng gió của Takemichi không chỉ liên quan đến đám người mà cậu đã cứu, mà ngay từ đầu cuộc sống của cậu đã có sóng gió rồi.
Đó là Giáng Sinh đầu tiên hai người đón cùng nhau, cũng là thằng nhóc ấy với số tuổi mười bốn xuất hiện, dùng vài câu đơn giản liền khiến Takemichi bỏ đi ngay lập tức. Vài ngày xa cậu như vài năm, Takemichi sau khi trở về thật thà kể cho anh nghe chuyện của nội bộ gia đình.
Hanagaki tuy không có địa vị trong Tokyo nhưng cũng là một gia đình lớn. Và đã là một gia đình lớn thì không thể không có người kế thừa, Takemichi chính là con của người đứng đầu gia đình Hanagaki hiện tại, số phận từ khi sinh ra đã quyết định cậu là người đứng đầu của đời tiếp theo.
Takemichi từ nhỏ đã là một đứa bé ngây thơ và hồn nhiên không màn sự đời. Cậu biết bố của mình là ai, cũng biết đứa trẻ hay đi cùng bố, đã từng hạnh phúc suy nghĩ rằng ông ấy có lẽ rất yêu thương đứa con này, cho đến khoảnh khắc ấy, Takemichi đã nhận ra tất cả.
Ông ta yêu thương cậu vì cậu chính là người đứng đầu tiếp theo.
Gia đình cái gì chứ, anh mới là gia đình duy nhất mà cậu có. Nhưng bây giờ, gia đình duy nhất của anh đi theo họ mất rồi.
Cũng phải mất một lúc khi Takemichi khuất bóng, người của Phạm Thiên chẳng biết nghe lời ai giãn ra, sau đó theo lời Mochi và Shion an tâm đi về. Hai hắn nhìn Haruchiyo đang bất thần như người mất đi linh hồn khẽ lắc đầu, có lẽ lát nữa hắn sẽ hỏi rất nhiều, hoặc cái đám người này cũng sẽ không tha.
Boss đã sớm lường trước được chuyện sẽ xảy ra, bảo Mochi và Shion chuẩn bị sẵn một đội người để bảo vệ họ, phòng ngừa ông Hanagaki sẽ có xu hướng bạo lực để cố mang cậu ấy trở về. Năm nào cũng thế, năm nào cũng không thể làm cho Boss có một ngày Giáng Sinh thật trọn vẹn.
"Mochi, Shion."
Mochi và Shion bình thản dừng chân, nhìn nhau rồi quay lại. Haruchiyo bị tiếng kêu của Izana kéo hồn về, lúc này mới cảm nhận được sự bình tĩnh chưa từng tồn tại của hai kẻ cấp dưới.
"Kể cho tao nghe chuyện gì."
Mochi: "Tao xin lỗi, Izana. Chuyện riêng nhà Boss."
Shion: "Chuyện này không phải ai cũng được biết."
Kakuchou trừng mắt: "Tụi mày được biết, tại sao tụi tao lại không?"
Haruchiyo đầu tiên nghĩ mình nên đoạt lại katana mà vừa nãy Hina giành cầm của Takemichi trước sau đó hoà vào đám người. Anh nuối tiếc nhìn hướng đi vừa nãy còn chi chít những chiếc xe bốn bánh bây giờ vắng tanh, lòng não nề đến nỗi chẳng đứng vững.
"Gia đình của Boss năm nào cũng đến bắt cậu ấy đi như thế." Anh nhìn sang Koko: "Cho nên tao mới nói, chẳng có Giáng Sinh nào là trọn vẹn cả."
Lững thững bước đi như một thây ma, ngồi xuống hàng ghế gỗ ven hàng rào cỏ bên mép hành lang của đền, Haruchiyo hai tay vuốt mặt, tự hỏi tại sao năm nay anh lại không làm rùm beng lên giống như mọi lần trước. Hoặc cũng có thể là do vẻ mặt cậu ấy khi gặp lại người bố ruột, trông cương quyết chưa từng. Có lẽ mai nay cậu sẽ về, cùng anh đón năm mới…
Haruchiyo nhíu mày, năm nay anh một mình thì phải làm sao?
Ừm…
Cho nên sau khi rời đi, sáng mai sẽ gọi nói rằng muốn anh trở về đón năm mới cùng Senju và Takeomi. Haruchiyo gật gù cho qua, đến khi cậu trở về phát hiện đó là nói dối cuối cùng là giận.
Mẹ kiếp, năm nào cũng như thế. Bây giờ chỉ còn hơn một năm đến khi Takemichi hai mươi tuổi, anh sợ Giáng Sinh ấy Takemichi thật sự không thể quay về.
"Qua năm mới cậu ấy sẽ về."
Gia đình là danh từ gì đó được cho là xa xỉ đối với bất cứ cá nhân nào ở giới bất lương. Chẳng ai có một gia đình được cho là trọn vẹn, họ nghĩ rằng chuyện này có lẽ không đáng để lo lắng nhiều. Ngược lại, họ lo cho Haruchiyo hơn.
Sau khi thốt ra câu đó, ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt nghi vấn thương cảm. Senju thì rất nhanh đau lòng chạy đến bên Takeomi, lắc tay muốn anh mau nói gì đó. Nhưng Takeomi vẫn câm nín, lòng quặn đau vô nguồn, không lên tiếng được.
Anh… không thể hiểu được nỗi đau của Haruchiyo.
Baji tuy cục súc nhưng là con người sống đầy tình cảm và rất thẳng thắn. Anh tiến đến ngồi xuống cùng Haruchiyo, thản nhiên hỏi một câu mà ai ai cũng đã hình thành ngay trong đầu.
"Vậy… những năm trước mày đón năm mới một mình sao?"
"Tao đâu có rãnh, tao đi rình rồi đón năm mới cùng cậu ấy chứ?"
"..."
Baji: Oke tao thương xót sai người.
Đến bây giờ mới ngộ ra, Haruchiyo vốn đâu phải kiểu người sẽ ngồi yên một chỗ chấp nhận sóng gió của cuộc đời. Theo Koko nghĩ, hắn chưa dùng quyền thế của Phạm Thiên lục tung cái dòng họ Hanagaki là còn nương tình lắm rồi đấy. Trông Boss vừa nãy vốn chẳng để đứa em cùng người bố vào mắt, có giết hết để lại mình cậu ấy chắc cũng không ý kiến gì.
Hai người này đáng sợ thật.
Và tụi anh cũng là người của Phạm Thiên mà, phải đáng sợ theo thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro