Chương 176: Ai là người đau buồn.

Một căn nhà mang đầy tang thương luôn được luồng lách một làn khí tĩnh lặng. Nhưng có vẻ nó không dành cho nhà Hanagaki.

Tiếng lịch bịch khi đôi chân bước không quá nổi bật, thậm chí có lẽ nó đã được ém đi rất nhiều đối với người tạo ra nó. Mà âm thanh đó được khuếch đại lên với không gian được cho là thiêng liêng. Nghe cửa mở từ gian thứ ba, trực tiếp chạy vào gian thứ nhất.

Haruchiyo mở cửa, trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt bên trong thì anh càng ngỡ ngàng hơn khi phát hiện hũ cốt đã biến mất.

"Boss… không có ở đây sao?"

"Takemichi? Em ấy vừa đến mang tro cốt của dì đi đâu đó, tụi anh định đến hỏi em xem em ấy có chuyện gì."

Vừa nói Takeomi vừa đứng dậy cởi áo khoác bên ngoài choàng lên cho Haruchiyo, thuận tay muốn ấn ngồi xuống. Đây là một hành động hên xui, Takeomi không dám nghĩ Haruchiyo đã rất nghe lời mà ngồi xuống cạnh mình. Trông thằng bé có vẻ bất lực, con ngươi cùng bàn tay run rẩy dường như là vô thức bám chặt vào anh.

"Haruchiyo, bình tĩnh nói cho anh nghe xem có chuyện gì nào."

Thả lỏng cả người, bị vô số suy nghĩ vừa nảy sinh dữ dội đấu đá trong đầu khiến Haruchiyo choáng váng cả đầu óc. Cơ thể lại nóng lên, mồ hôi túa ra như tắm. Haruchiyo máy móc trả áo lại cho Takeomi, lúc vuốt mớ tóc bị rũ xuống tất cả mới nhìn thấy đuôi mắt điểm hồng cùng chiếc mũi đỏ ửng.

Tâm can đang lo lắng cho Takemichi, Shinichiro bị nhạy cảm bởi tình trạng bê tha không gọn gàng của em trai Takeomi. Anh nhíu mày từ từ tiến đến chỗ Haruchiyo nhẹ nhàng cất tiếng.

"Em khóc sao Haruchiyo? Có chuyện gì… xảy ra?"

Shinichiro không nhắc đến Takemichi dẫu biết rõ. Thật sự lo lắng cho em ấy nhưng bây giờ người trước mặt anh là Haruchiyo.

Trước ánh mắt mong chờ của những người có mặt trong đại sảnh, Haruchiyo vẫn im lặng không lên tiếng. Anh bắt đầu thở dốc một tay ôm đầu một tay vịn chặt vào anh trai, cố gắng ngăn nước mắt chảy xuống.

Takemichi có ý định muốn bỏ anh lại rồi.

"Takemichi…" Haruchiyo bắt đầu không thể kiềm mình: "Takemichi muốn chết… hức! Takemichi muốn bỏ em mà đi…"

Shinichiro không tin vào tai mình giật nảy người lớn tiếng: "Gì cơ!"

Chẳng ngoài sự bất ngờ, bên ngoài cũng đồng loạt thốt lên hai tiếng "cái gì". Cả đám lần lượt ùa vào, đầu tiên ai cũng muốn hỏi lý do từ Haruchiyo, bất chợt nhận ra đây người đau nhất vì chuyện này chính là cậu ấy.

Con tim như bị cấu xé thành bốn ngăn, đau đớn đến mức ngồi cũng không thành dáng. Haruchiyo cắn chặt môi dưới, gân trán nổi lên, anh không thở được. Tự hỏi bản thân của giây phút này tại sao không đứng dậy để tìm cậu mà lại khóc lóc như một đứa con nít.

Lý trí của Haruchiyo đang bị giằng xé làm hai, cuộc sống của anh và cậu từ lúc ấy đã xác định không thể mãi mãi ở bên cạnh nhau. Vậy mà vẫn cứ cố chấp, Haruchiyo vẫn luôn muốn cậu sống, lợi dụng tình cảm mến cậu dành cho giữ cậu lại bên mình.

Ba từ "tao muốn chết" không phải là lần đầu Haruchiyo nghe thấy, thậm chí nó đã từng ám ảnh anh một thời gian dài. Vào khoảnh khắc phát hiện tất cả đã quên mình, Takemichi đã trốn anh tự tử không biết bao nhiêu lần. Anh không phải kiểu người thiết tha với sự sống của bất cứ ai, nhưng đối với Takemichi thì những chấp niệm đó chỉ còn lại một lòng hy sinh và tự nguyện.

Anh có thể chết theo Takemichi không? Nếu không một mình cậu ở dưới sẽ buồn lắm.

"Em muốn chết!"

Hành động đi đôi với lời nói, Haruchiyo vùng tay khỏi Takeomi chạy đến góc bàn đập đâu mình vào bàn thờ. Anh không nhắm mắt, tầm nhìn trừng trừng vào góc nhọn bằng gỗ kia. Quá bất ngờ, không ai có khả năng ngăn cản nó lại được!

Nhưng ở đây làm gì có ai là người bình thường, khi tất cả đều để tâm đến điều Haruchiyo nói thì Izana vẫn có chút để ý đến tâm trạng của Haruchiyo. Hắn đã tiếp cận anh từ từ, định bụng sẽ hỏi về Takemichi khi tất cả về hết. Hắn nhanh đến mức chỉ với một cái chớp mắt đã xuất hiện trước mắt Haruchiyo, cùng một cái suy nghĩ ngu ngốc dùng tay đỡ đầu anh.

Bàn tay đâm mạnh vào góc bàn nhọn hoắc phụt ra vài giọt máu. Izana đau đớn cắn răng nhắm một mắt, dùng hết lực đẩy Haruchiyo ra sau, không nương tình giáng xuống một cái tát như muốn tiễn đối phương đến miền cực lạc.

Haruchiyo tức điên: "Izana!!!-"

"Takemichi đã chết chưa?"

"Mày nói như thế là có ý gì?"

Mặc kệ tay đang chảy máu, Izana thản nhiên đút vào túi cúi người nhìn Haruchiyo vì cái tát kia mà sõng soài dưới sàn. Hắn trợn tròn, đôi mắt như bị điều khiển mất đi độ long lanh từ ánh sáng bởi những ánh nến.

"Tao hỏi mày em ấy đã chết chưa?"

Trước câu hỏi không rõ đầu đuôi mọi người đều đơ ra, riêng Haruchiyo vẫn luôn ở trong trạng thái tức giận. Anh cuộn tròn nắm đấm, hận trên tay không có katana để chém chết tên tóc trắng trước mắt.

"Mày thì biết cái gì? Mày chỉ biết cậu ấy đối với tao quan trọng như thế nào, làm sao mày biết tao và cậu ấy đã trải qua những gì, tao trải qua những gì, nỗi sợ của tao là gì!" Lau nước mắt Haruchiyo nói tiếp: "Sanzu Haruchiyo tao không sợ trời không sợ đất, duy nhất chỉ sợ sự tồn tại của Hanagaki Takemichi không còn trên cõi đời này nữa. Tao… cảm nhận được sự tuyệt vọng của Takemichi, cảm nhận được mong muốn được chết của cậu ấy. Tao không chịu được đâu Izana… mày còn muốn tao phải chứng kiến cái chết của cậu ấy nữa sao?"

Thay vì đồng cảm với những điều thốt ra từ tận đáy lòng, Izana chỉ cảm thấy cơn giận trong người ngày một tăng cao. Hắn gầm gừ trong cuống họng, một chân trụ một chân giơ lên đá vào thái dương của Haruchiyo. Cú đá của Izana là một trong những vũ khí dùng để chí mạng đối phương nhưng hắn không hề nương tình khi dùng nó với Haruchiyo. Hắn biết Haruchiyo sẽ không chết.

Cả ngày chẳng ăn gì chỉ nhớ đến Takemichi, nghĩ rằng sau khi gặp sẽ cùng ăn một bữa cơm thật no nê. Nhưng khi tìm đến phòng của cậu rồi lại bị đẩy đi không thương tiếc như thế này. Haruchiyo vốn chẳng còn sức bây giờ còn bị đánh, lại còn bởi Izana chưa bất tỉnh đã là kỳ tích. Nhưng có vẻ Izana vẫn chưa muốn buông tha cho anh.

Tốc độ của Izana khó có ai có thể bắt kịp một lần nữa giơ chân muốn đá. Takeomi hoảng hốt kéo Haruchiyo đi, Senju cùng Mikey ở hai vị trí khác nhau thoắt đến cũng dùng chân khóa chuyển động của Izana lại. Kakuchou đã đợi từ trước khoá hai cánh tay hắn lại. Như tức nước vỡ bờ, lúc này Izana hét lên.

"Mày nghĩ chỉ có một mình em ấy quan trọng với mày thôi à? Mày không muốn thấy Takemichi chết vậy nếu như em ấy thấy mày chết, mày muốn Takemichi phải chết trong dằn vặt sao? Mẹ Takemichi vừa mất, tinh thần bất ổn. Mày không phải kiểu người sẽ bị lôi kéo theo sự tiêu cực của Takemichi, tại sao mày lại không an ủi em ấy như mày vẫn luôn làm, nói đi!"

"Thằng chó chết! Mày có thể cảm nhận được nó nhưng tụi tao thì không! Tụi tao chỉ là người được cứu, mày là người đã luôn bên cạnh Takemichi ngay từ đầu. Là người duy nhất có thể khiến sự tiêu cực ấy biến mất, là người duy nhất có thể thực hiện những điều mà tụi tao không thể làm được!"

"Hức!... Takemichi chết… một mình mày đau khổ thôi sao Sanzu? Là người duy nhất không bị mất đi ký ức, mày phải biết thứ tình cảm sai trái mà tụi tao dành cho em ấy chứ?"

"Izana…"

Nước mắt Izana đột nhiên trào ra lã chã như mưa. Cơ mặt hắn đanh lại, tay ôm lấy lồng ngực như muốn móc luôn quả tim ra ngoài. Hắn đau, đau lắm. Khoảnh khắc Haruchiyo nói rằng Takemichi muốn chết hắn như một kẻ hoàn toàn bình thường đột nhiên mắc chứng nhồi máu cơ tim mãn tính. Izana ho ra một ngụm máu quỳ xuống sàn, Kakuchou ở đằng sau đỡ lấy.

Izana nghiến răng, hắn là người duy nhất biết lý do Takemichi đột nhiên trở nên như thế. Mặc dù tâm lý đang bất ổn em ấy vẫn lo lắng cho tất cả, tất cả ở đây có cả Haruchiyo. Takemichi nói rằng em ấy đã mơ thấy Haruchiyo bị bắn chết, hắn đã tự hỏi vì sao em lại nói cho mình, thì ra chính là vì muốn chia sẻ, đồng thời tiếp thêm cho mình một chút can đảm, để làm một chuyện gì đó.

Nhưng hắn không muốn nói ra, hắn xin ích kỷ không muốn thừa nhận Takemichi đã vì Sanzu nhiều đến như thế.

"Đi chết đi con chó khốn kiếp. Chủ chưa chết mà chó dám bỏ đi, đó là không trung thành!"

Haruchiyo: "..."

"Im đi! Sao anh lại ra tay mạnh như thế với Haru-nii hả?"

"Dừng lại đi Senju!"

Tế nhị kéo Senju lại, Shinichiro tâm lý ngồi xuống đỡ Izana dậy.

"Mọi chuyện dừng ở đây. Bây giờ phải thật bình tĩnh, tách nhau tìm Takemichi. Còn Izana, lên phòng nói chuyện với anh."

m thanh lùng sục bắt đầu vang lên, không nói nhau câu nào tự chọn lấy bản thân một địa điểm để tìm kiếm. Anh em Akashi cũng nhanh chóng đỡ Haruchiyo dậy, đột nhiên sau lưng Takeomi xuất hiện một bóng người nhỏ bé vung vỏ rượu rỗng đập mạnh vào đầu anh!

"Các người giấu anh Takemichi của tôi đi đâu rồi hả???"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro