Chương 193: Cảnh sát là đồng minh.
Mặc dù thời tiết bên ngoài rất khắc nghiệt nhưng suy cho cùng vẫn không thể ngăn cản sự cháy bỏng của đám lửa đang lộng hành ngoài kia. Nó vẫn tiếp tục lan ra, mặc kệ lực hút của trái đất mà phừng đến gần tầng thượng.
Nếu là kế hoạch của Sanzu Haruchiyo thì chắc chắn không thể có lỗ hổng. Hắn không dùng tất cả vòi nước dẫn lên tầng thượng mà vẫn giữ lại, đến bây giờ nhìn sàn nhà đầy nước Hanma mới tá hoả biết lý do tại sao.
Tầng nào cũng có người không già thì trẻ không mạnh thì yếu. Ở nơi rộng rãi nhất tất cả tụ lại, ngồi trên hàng giường bệnh được xếp sát nhau, bên dưới là làn nước lạnh cóng. Nếu có nước xung quanh thì lửa sẽ không thể vào tới, tuyệt đối an toàn.
Là một người thu hút mèo hoặc có thể nói chung chung là thú cưng. Baji, Kazutora và Chifuyu nghe lời các bệnh nhân tìm đám mèo và chó đã trốn đi khi hoả hoạn bắt đầu xảy ra. Rất nhanh mang về, xong xuôi lại chạy lên rồi xuống tầng này tầng kia.
Nhiều người bị sự gấp rút và cảm giác sợ hãi dồn dập đến mức quên mất bản thân cần gì vào lúc này. Họ chạy ra ngoài phong phanh bộ áo sơ mi của bệnh nhân, đến một lúc sau mới ngộ ra cơn lạnh đến thấu xương. Vào thời khắc này thì quả là thời của Mitsuya tới, anh đem hết kim chỉ mình hay mang vá mấy chiếc áo khoác thành một tấm chăn lớn, cả đám tụ lại vừa có hơi người vừa hưởng ấm từ áo khoác rất dễ chịu.
Hakkai có giúp Mitsuya một tay, nhưng miệng cứ mếu máo tên Yuzuha không ngừng. Mitsuya thở dài thườm thượp xoa đầu cậu ta một cái.
"Yuzuha sẽ không sao đâu."
"Huhu, Yuzuha…" Hakkai một cách máy móc gạt tay Mitsuya ra khỏi đầu mình: "Hic, chỗ này là chỗ của Takemichi mà anh làm gì thế. Huhu…"
Mitsuya: "..."
Ừ, oke.
Số phận trời ban trở thành anh em sinh đôi thì tất nhiên Kawata sẽ luôn đi chung với nhau. Thật trùng hợp vào đúng tầng dành cho trẻ con, bọn chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà mếu khóc, quấy tung cả lên mà không chịu ăn. Kawata liền ra tay, bằng khuôn mặt khả ái và gây náo động lòng người, nụ cười tràn đầy tự tin của Nahoya cùng đôi mắt và đôi môi xinh xắn của Souya nữa. Cuối cùng là vũ khí bí mật, cục bông xanh và da cam trên đầu.
Tụi nhỏ liền nín khóc, bảo ăn liền ăn bảo ngủ liền ngủ.
Nhưng rồi cũng phải có người này người kia. Có kẻ vì bị sốc tâm lý mà hoảng loạn la hét không ngừng. Họ bám rúc vào nhau, liên tục nói đến cái chết. Mochi và Shion sau khi tập hợp tất cả lại rồi cũng chỉ có thể bất lực nhìn ra bên ngoài. Cái cháy đang tràn vào, vì sàn nhà đầy nước mà bị kìm hãm.
Ran, Rindou cùng Koko vẫn còn loanh quanh ở mấy tầng bên dưới. Mỗi người mỗi ngả kiểm tra tiến độ cấp cứu bên trong. Người bị thương càng ngày càng nhiều, vừa lo cho bên ngoài còn phải chú ý đến tình hình bên trong.
Waka, South, Kakuchou đã ổn. Còn Inui và Mutou đến giờ vẫn chưa có thông báo gì khấm khá hơn. À, cả Boss nữa…
Bàn chân rảo bước đá văng nước tứ hướng, từng người từng không gian ngồi xuống hàng ghế chờ của bệnh viện xuýt xoa chà xát mặt. Họ cọ hai tay vào nhau đưa lên trán, thầm cầu nguyện.
Dì ơi, hãy cứu lấy Takemichi. Làm ơn, cậu ấy là cả thế giới đối với tụi cháu.
Ngay lúc này làn lửa nóng bên ngoài chẳng khiến ai trong số họ sợ hãi. Điều duy nhất khiến con tim những ai đó bồn chồn không yên đó chính là an nguy của người con trai tên Hanagaki Takemichi. Chỉ cần cậu ấy không sao mà thôi, cậu ấy ổn là tất cả sẽ ổn, thế giới này sẽ ổn.
Hơi nóng phả vào làm tăng áp suất căn phòng kín bên trong. Koko trông ra cửa sổ đang được khép kín, ánh lửa hung ác phản chiếu bởi con ngươi kia gay gắt đáng sợ. Hắn nhíu mày, bỗng dưng bật khóc nhưng cố rít vào trong.
Chết, hay là không chết đây?
Ranh giới giữa cái sự sống và cái chết, tính mạng của hàng ngàn người đang nằm trên bàn cân, nhân tố quyết định chính là kế hoạch mà Sanzu đưa ra. Thành công hay thất bại cũng tương đương với sống và chết.
"Cậu trai, chúng tôi… sẽ sống mà đúng không?"
Chị gái lật đật chạy leo xuống giường không quên kéo theo bình nước và giữ ống kim trên tay đến bên người con trai đang chật vật với chính tâm lý của bản thân. Koko liếc mắt nhìn cô ấy, giật mình vì đôi mắt kia giống với người con gái mà anh đã…
Chị Akane.
Chị ấy đã chết cháy, một cái chết thật đau đớn còn dai dẳng. Koko lại ứa nước mắt thêm một lần, mím môi cúi đầu. Chẳng lẽ, những người ở đây phải hứng chịu cái chết giống với chị ấy sao? Không! Chết cháy chẳng khác gì một sự trừng phạt từ Chúa, nhưng bọn họ chẳng làm gì sai cả.
"Không, mọi người sẽ sống. Hãy tin chúng tôi." Koko cương quyết, rít hết nước mắt vào trong.
"Các cậu… là Phạm Thiên đúng không?"
Là một lão già ở độ tuổi gần đất xa trời. Ông ta dựa người vào người con trai âu yếm nhìn Koko. Giọng ông rất nhỏ nhưng lại du dương, trong một không gian toàn âm thanh phừng phực của khói lửa vẫn trôi vào tai anh rất dễ dàng.
"Vâng, chúng tôi là Phạm Thiên."
"Những thanh niên trai tráng với sức lực dồi dào chạy mấy chục vòng bệnh viện, là để cứu đám người khuyết tật không có khả năng tự lo cho chính mình đây sao." Ông ho vài cái: "Các cậu đã cố gắng nhiều như thế rồi mà, chúng ta sẽ sống thôi. Chúa không bỏ rơi công lao của ai cả, Chúa phù hộ chúng ta."
Roẹt!
Rõ ràng nguồn điện đã ngắt nhưng hệ thống dây điện bố trí trên tường vẫn chập mạch cháy khét. Koko theo bản năng đẩy cô gái kia về sau dẫn về nơi mọi người đang đợi, mình cũng đi kéo Ran và Rindou đã mệt lả người nhưng vẫn cố lết xác đi xem xét tình hình và đánh giá phạm vi lửa đến.
Mặt mũi hai hắn lấm tấm bột than, rõ ràng chưa nghe báo cáo là có lửa đã tràn vào gian trong bệnh viện. Dóng từ trên xuống, nhìn thấy một bên túi Ran có gì đó trồi lên. Biết mình sắp bị phanh phui nhưng hắn vẫn đứng đờ ở một chỗ, mặc kệ bàn tay vàng trong làng kiếm tiền kia đang mò mẫm vào bên trong.
Một bộ bài năm mươi hai lá.
Koko: "... Tao tưởng… tụi mày chăm làm lắm?"
Rindou: "Tụi tao hoàn thành hết rồi mới chơi chứ bộ."
Ran: "Chết hay không còn chưa biết mà, này gọi là hưởng thụ niềm vui cuối đời mày hiểu không?"
"..." Muốn đấm tụi nó mỗi đứa vài chục cái quá.
…
Phành phành phành phành…
Tít trên bầu trời cao tăm tối, tám chiếc trực thăng được cho là tất cả những gì Phạm Thiên có đang dần tiến đến phía lồng kính thủy tinh trên tầng thượng của bệnh viện Kisaki. Mỗi chiếc mỗi hộp thép cỡ lớn, được cho là có thể phá hủy được lớp kính dày cộm đó.
Đây là một chút sai lầm nhỏ nhoi trong kế hoạch mà Haruchiyo đưa cho, rằng khi đến không cần đợi lệnh mà lập tức phá hủy nó. Còn người nhỏ bé bên trong lồng kia đang dần trở nên vô vọng, nhất thời hoảng loạn mà không biết phải làm gì tiếp theo. Chiến hạm trực thăng đó mà va vào, chắc chắn sẽ chết.
Chết sao? Họ chưa muốn chết đâu, chưa muốn xa Takemichi khi chưa báo đáp gì được cho cậu ấy. Mikey, Izana, Hina, Emma, Senju, Yuzuha… mạng sống này là được cậu ấy cứu, làm sao có thể vứt bỏ một cách dễ dàng như thế được.
Tuy nói được như thế, nhưng phải làm gì bây giờ.
Mặc kệ trên bầu trời đang bao quanh bởi những chiếc trực thăng to lớn, gió thổi phần phật chẳng thể xác định được hướng chính xác. Xác định được số lượng bên trong thì bên ngoài cũng sùng sục tìm cách để cứu họ. Bên dưới là sáu thì bên trên cũng sáu, họ tìm được sáu sợi dây thừng rất chắc chắn thòng từ trên những cái lỗ lắp thiết bị lọc gió, hét.
Shinichiro luôn là người được ưu tiên hơn tất cả, mặc cho một tay đã gãy và đang bị bó bột vẫn hai tay bám vào sợi dây thừng.
"Mikey, Izana, Emma. Cả Hina, Senju và Yuzuha nữa. Bám vào dây thừng này."
Bên trên có Draken, Shinichiro, Taiju, Benkei, Hanma và… Naoto. Mỗi người một sợi dây, quanh eo quấn thêm một vòng an toàn nối vào bên trong kia, buộc vào thanh vịn cầu thang vững chắc. Nhìn thấy em trai, biết nó đến vì an nguy của mình nhưng Hina lại quan tâm đến lý do Naoto biến mất trước đó.
"Chuyện như thế nào rồi Naoto?"
Naoto nói vọng xuống: "Một lần thôi, bố sẽ giúp anh Takemichi."
Có thể đặt tên cho kế hoạch của Takemichi là tập trung và tóm gọn. Ngay từ hỗn chiến xảy ra trên cầu, Phạm Thiên đã bị lực lượng cảnh sát chú ý. Chưa kể ông Masato từ lâu đã theo dõi từng động thái của Phạm Thiên, chỉ là sợ rằng chúng sẽ trở thành người xấu.
Và suy nghĩ của ông đã trở thành sự thật. Hôm ấy còn nghe tiếng súng nổ, gây náo loạn dân tình hai bên cầu, đặc biệt hơn là làm tắc nghẽn giao thông hai bên quận được nối nhau. Tuy nhiên, sau khi chuyện ấy xảy ra ông Masato vẫn chọn cách im lặng, đến khi hay tin bệnh viện Kisaki bị kẻ xấu phóng hỏa.
Kẻ báo cáo nhắc đến Phạm Thiên, lại là Phạm Thiên. Đến nước này dù tâm có bảo không được ông cũng phải được.
Takemichi rất hay đến nhà Hina chơi, không nhiều nhưng ít tuy hiếm cũng gặp mặt ông ấy. Takemichi tuy rất nổi tiếng ở giới bất lương thế mà lại khá mù mịt với thế giới trong sạch bên trên. Vì cậu ấy không phải tội phạm hay phạm nhân của bất cứ chuyện gì, cảnh sát không có quyền khai thác thông tin.
Nhưng dạo gần đây Phạm Thiên gây náo loạn ở rất nhiều nơi. Là những người con mặc dù không quá gần gũi với người bố nhưng ít nhất vẫn hiểu được tính chất công việc của ông. Hai chị em biết chắc Takemichi sau này sẽ không thể ra ngoài công khai một cách tùy tiện được nữa.
Anh ấy lọt vào tầm ngắm của cảnh sát rồi.
Đuôi mắt Hina đẫm nước nắm lấy sợi dây Naoto đưa xuống cho mình, đây là tất cả những gì cô có thể làm đó sao?
Tại sao bố lại theo cái nghề cảnh sát này vậy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro