Chương 194: Dùng tất cả để cứu sống.
Nhỏ giọt.
Nhỏ giọt.
Nhỏ giọt.
"Cậu chủ… tim đập lại rồi."
Nhìn lên màn hình nhỏ của máy đo nhịp tim và huyết áp, cơn mệt mỏi và căng thẳng của Kisaki và mẹ hắn tạm thời vơi đâu mất, đáy mắt tối tăm và vô vọng lóe lên ánh sáng của sự sống. Không phải của họ, mà chính là của cậu trai đang nằm dưới cáng.
Cứu được Takemichi rồi, hắn thành công rồi. Kisaki Tetta đã thành công.
Thả hai tay mặc kệ những vật dụng vương vãi xuống đất, cả cơ thể Kisaki ngã nhoài ra sau, đôi mắt nhắm hờ chứng tỏ sức lực đã hoàn toàn cùng kiệt. Bà Kisaki đỡ lấy con trai tháo khẩu trang, nhìn hàng máu mũi khiến bản năng làm mẹ giãy lên như sóng đánh. Thằng bé đã cố hết sức vì người con trai mà nó đem lòng yêu thương.
Đứa con duy nhất của bà, giống y chang bố của nó.
Bên kia bức tường lửa đã tràn đến từ sớm và cháy mãi ở đó. Cửa sổ kính thủy tinh vì nhận nhiệt độ cao quá mức cho phép mà nứt một đường sau đó vỡ tan. Các phụ tá vội vã mỗi người một việc, kéo Takemichi vào góc khuất gió phòng vết mổ nhiễm trùng, người thì chạy đến muốn làm cách nào đó bịt vị trí bị vỡ lại.
Nhưng cơn lửa này thật ngang ngược, dám hiên ngang chống chọi với cái lạnh của mùa đông mà phất vào trong, cháy tấm rèm cửa.
"Mau, ta phải sang phòng bên cạnh."
Roẹt!
Ầm!
Choang!
Tám chiếc trực thăng đồng loại đầy vật bọc thép vào, tất nhiên đã được tính toán điểm vỡ tan từ trước. Người bên dưới đã cứu lên hết và được mang hẳn lên trực thăng. Thảm thương nhất là bốn cô gái vì phải ngâm mình trong dòng nước lạnh một thời gian dài. Mỗi người một tấm chăn thật dày, trên trực thăng có chuẩn bị sẵn cả trà nóng.
Nước xối xả xuống tắm mát cho toà bệnh viện to lớn. Nhưng dường như cái to và rộng của vòm thủy tinh vẫn là không đủ, nước hoà với lửa bốc hơi đến vị trí tầng một và hai đã hết sạch.
Nhưng với lời cầu khẩn từ đứa con trai, ông Masato đã dùng hết tất cả mối quan hệ để mang đội cứu hỏa tinh nhuệ nhất của Tokyo về đây, tuy phải mất kha khá thời gian. Đám lửa đã hoàn toàn được dập tắt, vì đội trực thăng cứ nghĩ chỉ là trực thăng mà lại đa năng đến lạ. Họ còn chuẩn bị cả vòi phun, thay ông trời ban mưa xuống cho bệnh viện Kisaki.
Kết quả cuối cùng, không một ai thiệt mạng.
Ngoài những kẻ được cho là người của ông ta, lão Yurukawa. Nhanh hơn cả đôi mắt của cảnh sát, Haruchiyo đã cho người đem toàn bộ về căn cứ. Không quan tâm là còn sống hay không, chỉ cần là người của lão ta là phải bắt về.
Sau cơn hoả hoạn, bệnh viện Kisaki hoành tráng khắp Tokyo bây giờ trông từ xa chẳng khác gì một toà nhà ma ám cỡ đại. Những vết lởm chởm do than cháy, dây điện bắt bên ngoài bị cháy rồi bị đứt lòng thòng xuống trông thật nguy hiểm. Cây cối xung quanh khuôn viên cháy sạch lá chỉ còn khung cây, người người đang trèo lên để ngắt sạch, bắt đầu công cuộc cải tạo lại một bệnh viện hoàn toàn mới.
Đến người dân hay bệnh nhân ở bệnh viện cũng rất nhiệt tình phụ giúp một tay. Chỉ cần đủ sức khoẻ và lòng nhiệt huyết, cộng với sự bất chấp nguy hiểm tính mạng biết bao nhiêu cô cậu trai trẻ của tổ chức gì gì đó làm động lực, họ nguyện dâng hiến tất cả những kiến thức mà mình có.
"Là Phạm Thiên, đúng không nhỉ?"
Một ông chú cỡ tuổi trung niên đang bị gãy một chân, nhưng cảm thấy hai tay mình vẫn được việc nên xung phong cầm cuốc xới đất để nhổ cây cũ trồng cây mới. Chú ấy lau đi mồ hôi trán, đứng một chân suốt mấy giờ đồng hồ mà chẳng có biểu hiện gì mệt mỏi.
"Phạm Thiên đấy, nghe nói ông chủ của họ đang cấp cứu ở đây nên họ nhất quyết bảo vệ nơi này cho bằng được."
"Đáng ngưỡng mộ nhỉ, người sếp đó phải thật siêu phàm mới có thể khiến tất cả đều tình nguyện dâng hiến tính mạng như thế."
Tiếp theo là một ông lão trông có vẻ còn rất khoẻ khoắn, cả người toát ra khí chất của quân nhân. Lão cầm cây cuốc dùng hết sức xới mớ đất lên, miệng luôn nhắc về người sếp mà đám nhóc tối hôm qua sống chết cũng phải bảo vệ.
"Hình như đó là Boss của Phạm Thiên thì phải. Nếu như ông nói thì chúng ta được hưởng phúc lợi từ hắn rồi."
"Kìa, sao lại nói thế. Nói giảm nói tránh thì chúng ta được hắn cứu một mạng mới phải. Đừng có lúc nào cũng ôm suy nghĩ người ta là kẻ xấu, biết đâu Boss của Phạm Thiên là một người xứng làm rể nhà người khác thì sao?"
"Chậc! Con gái ông ế chỏng chơ nó chưa vã mà ông đã ố dề giúp rồi đấy à. Người ta là sếp, nhỡ đâu là lão già năm sáu mươi tuổi thì sao? Còn lớn tuổi hơn cả ông."
Dù có là đàn ông thì vẫn là con người. Mà đàn ông buôn dưa thì đàn bà lại buôn muối. Một tốp người đã đáng tuổi mãn kinh đang tụ lại phụ giúp bệnh viện trồng lại vài hàng cây hoa mười giờ ở công viên, miệng ba hoa cũng nhắc đến Phạm Thiên mà tâng bốc lên tận trời. Tức thời có một người hô toáng lên, tay chỉ về hướng người thanh niên tóc hồng đang rảo bước trên hành lang về hướng thang máy.
"Này mọi người, cậu ấy là xếp lớn của Phạm Thiên đó. n nhân của chúng ta."
"Oa, cậu trai nhìn cao ráo dễ nhìn quá."
"Xem dáng đi kìa, lịch thiệp hết chỗ nói. Đáng làm rể nhà tôi."
"Tóc cậu ấy dài và dày trông còn mềm mượt hơn chị em phụ nữ chúng ta nữa đó."
"Này này cậu gì ơi, chúng tôi có một ít quà biếu cho này."
Trên hành lang, Haruchiyo đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang, dáng người cao ráo nghiêm túc dán mắt lên hồ sơ bệnh án của Takemichi trên tay. Anh vận một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn cùng quần Jeans, để lộ hình xăm Phạm Thiên cùng chiếc đồng hồ bạc lấp lánh. Mái tóc dài buộc dở, phần tóc mai không an phận thòng xuống hai bên tai trông thật ma mị.
Rất là bảnh trai!
Hàng lông mi dài và dày khẽ chớp, Haruchiyo ngoảnh sang nơi phát ra nhiều tiếng động nhất. Tá hoả nhìn thấy hàng tá bà cô bà dì tán loạn về hướng mình. Haruchiyo vẫn dáo dác nhìn xung quanh phạm vi cách mình ba mét, không có một ai cả.
Đám người đó đang nhắm vào anh đó hả?
Ủa, từ từ!
"Các người định làm gì! Tao là Phạm Thiên đấy."
"Đúng rồi, cậu ấy đúng là Phạm Thiên rồi!"
Lời nói chẳng chứa một chút sợ hãi nào lại chính là thứ khiến Haruchiyo sợ hãi. Anh lùi một chân ra sau từ chối cái lao vào không suy nghĩ của đám đàn bà nhiều chuyện, rồi đứng yên một vị trí không dám nhúc nhích bị người với người bao quanh.
Người cầm trên tay cái bánh, người ôm áo khoác, người đưa bao tay,... Tất cả đều muốn tặng nó cho Haruchiyo, miệng luôn gọi Phạm Thiên là một tổ chức người hùng. Càng nghe càng ngứa tai, Haruchiyo cáu kỉnh kéo khẩu trang xuống. Anh biết rõ vết thẹo của mình đáng sợ như thế nào trong mắt người khác, quyết định dùng nó để dọa dẫm đám người được gọi là người dân này.
Anh đã đinh đinh như thế, rằng những gì mình suy diễn sẽ xảy ra. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, một người ra mười người bày tỏ sự cảm thông khi trông thấy nó, còn nhiệt tình viễn vông ba bảy bốn chín cách nó xuất hiện, sau đó tuôn ra bao lời tiếc thương cho khuôn mặt với nhan sắc tuyệt vời bị phong ấn bởi hai vết thẹo.
Haruchiyo bất lực, Haruchiyo không còn phản kháng. Anh muốn chạy đi nhưng một hai đám người này cứ giữ lại, phải nhận hết chút lòng thành này rồi mới được đi. Haruchiyo cắn răng tay móc tay ôm, nhìn khung cảnh yên bình hòa hợp ở bệnh viện mà nhất thời không muốn lớn tiếng náo loạn.
Khung cảnh mà Takemichi cực kỳ muốn nhìn ngắm, mọi người cùng hòa hợp vui vẻ cười nói.
Hạ tầm mắt nhìn những món đồ, lần đầu tiên Haruchiyo không cảm thấy phiền phức khi cầm chúng trên tay.
Sau vụ phẫu thuật với tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, mấy tiếng sau Takemichi đã lờ mờ tỉnh dậy. Nhưng đáng tiếc, cậu một câu cũng không chịu nói, đến Haruchiyo cũng không biết là ai.
Cửa phòng bệnh mở ra, Takemichi nghiêng đầu nhìn người con trai đang từ từ tiến về phía mình, không biểu lộ một chút biểu cảm. Haruchiyo nhẹ nhàng đặt đống đồ được tặng lên sofa, định bụng sẽ tìm cái gì đó gom vào rồi mang về nhà. Liếc sang Takemichi đang ngây thơ nhưng phòng bị nhìn mình, trong lòng ôm chặt hũ cốt đến độ hai tay run lên.
Nhìn biểu hiện của cậu, Haruchiyo không ngăn mình thốt ra tiếng thở dài. Anh từ từ tiến đến, rất giữ khoảng cách với Takemichi. Kéo khẩu trang lên, lấy ra một phần ăn còn nóng hổi, là phần cà ri Takemichi rất thích ăn được anh nấu theo phong cách Sugoaku.
Takemichi vẫn rất chăm chú nhìn Haruchiyo, mở to đôi mắt long lanh, ôm hủ cốt co người một góc ở đầu giường. Haruchiyo lo lắng chồm đến lấy gối để tựa lưng, bị Takemichi hốt hoảng né tránh. Hành động chợt dừng lại nhưng không kết thúc, đến khi Takemichi buông lỏng ánh mắt cảnh giác Haruchiyo mới nhẹ nhàng mỉm cười.
"Tôi đã khiến cậu sợ, nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro