Chương 197: Bố vẫn muốn làm bố của con.
Ló!
Ló!
Shion: "Không có hắn, chắc đi lo mấy cái thủ tục rườm rà gì rồi."
Mochi: "Tao với mày cuối cùng cũng đã có đất diễn rồi, tranh thủ nhanh lên."
Lúc Mochi và Shion vào phòng, Takemichi đang ngủ. Nhưng rất nhanh bị tiếng động kéo cửa làm thức giấc, phản xạ khám quanh phòng không trông thấy Haruchiyo liền lâm vào trạng thái lo sợ. Cậu ôm chặt hũ cốt, mười ngón tay siết chặt đến trắng nuốt.
Takemichi nhìn chằm chằm vào Shion và Mochi, chẳng biết lý gì đôi mày giãn ra, ánh mắt ôn nhu mang theo chút ý cười.
Cậu buông lỏng cảnh giác.
Quan sát phản ứng này của cậu, hai tên ngốc kia đều không biết phải đặt tên cho nó là gì. Tình trạng của cậu hai hắn biết, vốn định ngắm nhìn từ xa thôi cuối cùng bị ánh mắt kia lôi kéo đến hai bên giường.
Không quan sát được thêm quá nhiều biểu cảm khác nữa, lúc này Mochi và Shion mới an tâm ngồi hai bên hai ghế.
Đầu tiên trông thấy nắng, Shion ngồi bên kia nhanh chóng kéo màn lại rồi bật đèn lên. Takemichi có vẻ khá thích nhìn ánh sáng tự nhiên từ ánh mặt trời, rồi cậu nhìn lên bàn tay trần, đôi bao tay cách đó không xa rơi vào trầm lặng.
Trông thế, Shion từ từ hạ tầm nằm trên giường bệnh, ngước mắt lên nhìn Takemichi.
"Boss, cậu nhớ tôi là ai không?"
Cậu ngẩng người, có hơi nhíu mày lấy bao tay đầu giường đeo vào. Đặt hũ cốt xuống, không quên Mochi đang nên kia mà hai tay kéo hai hắn vào. Takemichi lắc đầu, nhưng một hai không chịu buông ra. Trực giác báo rằng hai tên này không lâu nữa sẽ cãi nhau rùm beng cả lên.
Quả thật, Mochi đã định gây sự khi Shion chiếm thế thượng phong. Hành động của cậu đã dập tắt ý định ấy của gã. Mochi đột nhiên ỉu xìu cũng nằm xuống giường, chôn mặt xuống dưới. Cơ thể gã và Shion đều bắt đầu nóng lên, hai hốc mắt tiết ra hạt sương mặn chát đọng lại nơi khóe mắt.
Không nhớ hai người là ai, nhưng lại dùng hành động hòa giải trước đây kịp thời ngăn trận cãi vã.
Takemichi vẫn là Takemichi. Boss vẫn là Boss. Cậu ấy vẫn nhớ đến hai kẻ quần chúng này.
Mỗi người một tay, hành động đều giống nhau. Họ xoa xoa mu bàn tay của cậu, áp mặt lên âu yếm. Hôm nay lại nảy sinh ý nghĩ có chút xấu xa, muốn làn da mềm mại của cậu chạm vào da thịt của hắn và gã.
Mochi và Shion: "Tôi yêu cậu, Boss."
Vẻ mặt không cảm xúc của Takemichi đã có chút biến chuyển. Ba chữ ấy khi chạy vào màng nhĩ, cả người có chút rục rịch. Cậu nhíu mày, cầm tay gã và hắn lại đặt trước mặt mình, ngắm nhìn nó.
Takemichi gật đầu, thay cho lời cảm ơn.
Cốc cốc cốc!
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, lần này có hai người bước vào, vừa xuất hiện một trong hai đã nở một nụ cười tràn đầy sự dịu dàng và âu yếm. Môi Furitachi khẽ cong một đường bán nguyệt thật đẹp, nhìn sự ngây ngơ thể hiện rõ ra bên ngoài của Takemichi mà lòng thỏa mãn không thể tả.
Là người nhà, tất nhiên cậu được biết tình hình của anh ấy. Một người bây giờ chẳng biết ai ra ai, ngây ngốc đến mức không biết tự mình ăn và uống. Như thế thì mang về nhà không còn khó khăn nữa, cậu sẽ chăm sóc anh ấy tốt nhất có thể.
Furitachi mang theo một phần cháo, đến chỗ Shion muốn kéo hắn ra. Shion đột nhiên đứng lên, từ khi thằng nhóc này xuất hiện tâm trạng hắn đã hoàn toàn thay đổi. Dáng người cao kều đã phát triển gần như hoàn toàn sừng sững trước mặt Furitacho, ánh mắt như con dao phay sớm đã thấm máu muốn phóng tới.
"Mày còn dám đến đây làm gì?"
"Shion!" Trong hai người Mochi luôn là người giữ được tỉnh táo: "Ngồi xuống đi."
Đằng sau, ông Michidory mang vào một giỏ trái cây vừa vặn nghe được lời nói không đầu không đuôi này. Ông khẽ nhướng mày, mang đồ đặt lên bàn rồi dùng ánh mắt chất vấn nhìn đứa con riêng.
"Con làm chuyện linh tinh gì rồi."
Furitachi vốn chẳng để những kẻ ở Phạm Thiên vào mắt, bất mãn nhìn ông bố rồi chán ghét quay mặt sang hướng khác.
"Còn không thèm nghe một lời biện minh nào mà đã kết tội rồi? Bố không tin cũng được nhưng cũng phải chừa cho con đường lui chứ?"
Câu nói không ngắn không dài nhưng lại chứa chất nhiều hàm ý, tất nhiên Mochi và Shion không có khả năng hiểu được điều này. Nhưng Haruchiyo đang ở bên ngoài thì có thể. Anh im lặng không lên tiếng, ngăn chặn sự tồn tại của mình sau cánh cửa, muốn xem xem hai cha con họ rốt cuộc muốn làm gì. Sẵn tiện xác định chuyện mẹ Takemichi chết có thật là không liên quan đến ông Michidory hay không.
Đối với hai cha con họ, dường như Takemichi chú ý đến sự tồn tại của mỗi Michidory. Cậu nhìn ông rồi nghiêng đầu, tinh ý nhận ra ông ta có vài nét khá giống mình. Và đôi mắt ấy, cũng có phần giống cậu.
Takemichi siết chặt tay Mochi và Shion hơn, không cho hai người họ đi. Cậu nhăn mặt khó ở, không thích ánh mắt của đứa nhóc bên kia giường chút nào. Không có sát ý, nhưng nó khiến cậu cảm thấy rất ngột ngạt. Nhận ra khoảng cách giữa Mochi và Shion đối với mình an toàn Takemichi mới thả tay ra, cẩn trọng nâng hũ cốt lên ôm vào lòng.
Ban đầu, hai hắn định ra ngoài để ông già kia nói chuyện với Takemichi, nhưng có vẻ không nên đi nữa.
Furitachi liền sáng mắt lấy chăn đắp lên cho Takemichi. Thế mà không ngờ cậu ta chỉ vừa động tay với tấm chăn, Takemichi lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác mà ôm hũ cốt trừng liếc cậu.
Furitachi vô thức to mắt ngạc nhiên. Ánh mắt đó là như thế nào?
"Anh… đang chọc em đó hả?" Cậu ta nén cơn giận xuống: "Ngoan, để em giữ ấm cho anh."
Bao nhiêu suy tính khi mang được Takemichi về nhà bỗng tan tành mây khói. Hắn nhíu mày nhìn bộ dáng chống đối của Takemichi, có chút không hài lòng cũng có chút thích thú.
"Em chỉ muốn tốt cho anh thôi."
Một lần nữa Furitachi vươn tay đến, mục đích chính là xoa mái đầu bù xù đáng yêu của Takemichi nhưng bị một bàn tay thô lỗ gạt ra. Haruchiyo có một chiều cao vượt trội, nhìn Furitachi từ trên xuống nhỏ bé đến mức không cần phải để vào mắt. Hắn bị chiều cao của anh áp chế, trong vô thức lùi ra sau nửa bước.
"Cái tay của mày, bẩn!" Haruchiyo không kiên dè phun sát khí hăm dọa.
"Hả? Mày nói cái gì-"
Haruchiyo hạ giọng: "Tất cả từ trong ra ngoài của mày… đều bẩn." Anh hất tay Furitachi ra một lần nữa: "Cho nên đừng có chạm vào cậu ấy."
"Mày-"
"Mày nên im lặng và ngoan ngoãn, đừng để tao phái người và phanh thây mày ra trong im lặng." Quay sang Michidory đang thản nhiên gọt táo: "Tập trung chuyên môn đi, tôi nhớ mối quan hệ giữa các người và cậu ấy không thân thiết đến mức có thể tán gẫu linh tinh như thế này."
"..."
Nói rồi Haruchiyo quay phắt đi một lần nữa, ngồi lên hàng ghế sofa bên kia vắt chân dở báo ra xem xét tình hình của mấy ngày qua.
Chuyện của ngày hôm qua cho đến giờ vẫn đứng đầu trang tin tức được săn đón. Và đúng như lời nói của tên nhóc Naoto kia, sự hiện diện của Phạm Thiên triệt để bị xóa khỏi sự kiện này. Đến người dân trong bệnh viện cũng bịt miệng được, cảm thấy đám cảnh sát này làm việc cũng ra trò.
Thấy Haruchiyo, Mochi và Shion nghĩ mình nên rời khỏi thôi. Anh như một người canh gác từng nhất cử nhất động của cha con nhà Hanagaki, sớm muộn gì cũng bị đuổi thôi thì ta xách đít đi trước. Haruchiyo lại tiếp tục đọc báo, nhưng đầu óc đã trôi đi đâu. Đêm hôm qua đã xác định được tên nhãi kia thật sự đã theo phe lão già biến thái đó, anh không còn an tâm để hắn ta ở chung một bầu không khí với Takemichi nữa.
Và về cái chết của dì Hanagaki, lại là do ông ta nhúng tay vào à?
Sự chú ý phút chốc bị phân tán, mãi đến nửa ngày vẫn chưa thể lật sang trang báo số hai.
"Đây là… thư bà ấy để lại cho con."
Trong chiếc túi ông Michidory mang cẩn trọng trước ngực, tựa như chỉ chứa mỗi phong bì thư được cho là của mẹ Takemichi kia. Ông cẩn trọng đặt nó trước tầm nhìn của Takemichi, đến khi tới tay cậu rồi mới an tâm nói tiếp.
"Kéo con vào vòng xoáy này, đặt lên vai con một trách nhiệm thật lớn trong khi ta chẳng giúp ích gì trong việc nuôi nấng con lớn lên cả. Ta là một người bố tệ đúng không? Không thể mang lại nụ cười khi xưa cho mẹ của con, cũng không thể khiến con gọi ta một tiếng bố…"
Chẳng biết Takemichi có nghe những lời nói kia lọt tai không, từ đầu đến giờ cậu không một lần ngẩng đầu nhìn ông, vẻ mặt bình thản dùng ngón tay cậy cậy thứ gì đó dính lên hũ cốt. Đột nhiên hành động ấy dừng lại, đôi mắt nhìn sang bức thư kia, vẻ mặt phức tạp khó tả.
Michidory cũng theo thế im lặng, muốn đợi xem cậu có gì muốn biểu lộ. Nhưng không, Takemichi lại tiếp tục cúi người mân mê thứ trong tay, như một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ.
Ông tiếp: "Cho đến cuối cùng gia tộc này vẫn là để lại cho con, Takemichi. Nó là của con, chỉ cần con muốn liền có thể quay về. Có mẹ, có ta đợi con."
"Thật xin lỗi, mặc dù đã quá muộn nhưng ta vẫn muốn nói. Đừng cảm thấy hối hận vì những gì mình chọn, con đã làm mọi thứ một cách tốt nhất rồi."
"Ta ước… trước khi ta đến với mẹ con, con sẽ chấp nhận người bố tệ bạc này."
"..."
"Furitachi, về thôi."
Ngay từ khi mở miệng, ông ta một tiếng cũng không nhắc đến Furitachi. Điều đó khiến Haruchiyo nhận ra phạm vi đã được thu hẹp. Ông ta… yêu mẹ Takemichi nhiều như thế.
"Tại sao? Con muốn ở lại cùng anh ấy."
"Đừng có bướng bỉnh trước mặt ta."
"..."
Hắn không nói lại ông, cũng không có can đảm. Người bố đáng sợ như Michidory hắn không muốn đắc tội. Nhưng rời xa Takemichi, nghĩ đến tên tóc hồng kia sẽ lại về bên cậu săn sóc chăm lo lại khó chịu trong lòng. Đã đến mức này rồi, tại sao hắn không thể làm gì để mang anh ấy về được?
Takemichi là của hắn mà?
Đi rồi, Haruchiyo lúc này rời ghế đến bên cậu.
Tí tách!
Giọt nước mắt kìm nén cuối cùng đã rơi xuống. Đến Takemichi còn chẳng ngộ ta bản thân của bây giờ, nước mắt do Haruchiyo lau đi. Anh ôm cậu vào lòng vỗ về, dù cho sau đó cậu không còn rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.
Tối đến, khi Haruchiyo ra ngoài để mua đồ ăn, phòng bệnh trống rỗng. Chợt nhớ đến bức thư lúc chiều, Takemichi nghiêng người lấy nó trên bàn đầu giường. Định mở ra xem thử nội dung bên trong, tiếng gõ cửa từ xa truyền tới.
Takemichi hoảng loạn rúc người vào đầu giường, lúc này mới ý thức được Haruchiyo không có ở đây. Cậu nhìn xung quanh, phòng bệnh to lớn nhưng có mỗi một người, cộng thêm âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng mà vang dội. Khá kinh dị.
Cậu rời giường, chầm chậm tiến về phía cửa, ôm hũ cốt như một vị thần hộ mệnh.
Bên kia cánh cửa là một bóng dáng cao gầy, vẻ mặt có chút hung tợn, khiến Takemichi giật mình sợ hãi muốn đóng cửa lại ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro