Chương 215: Cơn phẫn nộ của Boss.

Không những chỉ có trẻ con, kể cả các khoang container khác đều chứa rất nhiều người, những người không có thân phận rõ ràng, ngoại hình không giống với bất cứ người dân nào ở Nhật Bản. Họ là dân di cư, và những người ngoại quốc nhập cảnh trái phép.

"Luna!!! Mana!!! Anh hai đây, ra đây đi."

Mitsuya lê thê như ăn mày vò đầu tóc rối. Luna với Mana thông minh lắm, chắc là thoát rồi trốn ở đâu đó thôi mà. Làm ơn, làm ơn hãy là như thế. Mitsuya mặc kệ ai đang làm gì và nói gì, bỏ chạy từ chỗ này đến chỗ khác, xem xét từng ngóc ngách tìm hai đứa em gái.

Có lẽ vì tâm lý bất ổn nên không nhận ra, ở một khu container vắng vẻ, cả một tốp người đã phục kích trước, đôi mắt sáng rực trong đêm chiếu lên thanh niên với mái tóc tím cà, trên tay cầm gậy sắt luôn luôn trong tư thế chuẩn bị tấn công.

"Chết đi!!!"

Đoàng!

Đùng!

Đoàng!

Đang chìm trong sự phẫn nộ cực độ, đầu não kia thì ra sức tính toán sách lược khảo sát địa hình. Tiếng súng nổi bật đã thành công kéo mọi người về, Takemichi nhận ra là âm thanh của súng cận chiến, của shotgun. Cậu nhìn từ hướng mùi thuốc súng truyền đến, nhìn thấy cả nhóm bốn người Koko, Inui, Mochi Shion đều đang giương súng tấn công. Takemichi cả kinh quay lại, trông thấy Mitsuya đang ở xa thất thần như pho tượng, bên cạnh là bốn cái xác đã bị giết.

"Takashi!"

Mất tập trung đến mức quên mình, Mitsuya khó lắm mới kéo được bản thân trở về thực tại. Anh nhìn những thanh sắt bên dưới, vừa nãy nếu không có những phát súng kia thì đã bị giết chết mất rồi. Mitsuya lại quay về hướng Takemichi, tâm tình phức tạp khi sắc mặt cậu ấy đen thui như than, đôi mắt như bị kích động rung lắc như dây đàn.

Takemichi ôm chầm lấy Mitsuya, đôi tay run run không lối thoát. Trời ơi, tại sao lại mất kiểm soát đến thế. Mục đích lần này của chúng chính là Mitsuya, vậy mà cậu có thể lơ là như vậy sao? Thật may quá là cậu ấy không sao, nếu không có cứu được Luna và Mana về cũng vô dụng.

"Tao xin lỗi Takashi, tao bất cẩn quá. Làm mày sợ rồi đúng không?"

Mitsuya bị tâm thái lo lắng và hối lỗi của Takemichi tác động, nâng tay xoa xoa phần bả vai đang run rẩy. Anh cắn răng, tại sao mày cứ nhận mọi thứ về mình khi người bất cẩn là tao vậy Takemichi? Chỉ là một tình tiết nhỏ thôi mày đã như thế, vậy rốt cuộc chuyện Luna và Mana biến mất mày có thể dằn vặt đến mức nào…

"Tao sẽ theo mày, từ giờ tao sẽ không tách mày ra nữa Takemichi."

"Được rồi, tao bảo vệ mày." Được thả ra, Takemichi không quên khen: "Tụi mày làm tốt lắm. Bốn người tách ra hai hai, đi kiểm tra từng toa một."

Mochi, Shion, Koko, Inui: "Vâng, thưa Boss."

Bộ ba Peke J bấy giờ mới bình tĩnh sau cơn đâm đầu vô tổ chức kia, thấy bốn người được giao nhiệm vụ khi vừa xuất hiện liền nảy sinh ganh tỵ. Baji luôn là người lên tiếng trước, nhìn về hướng ngoài khơi.

"Takemichi, tao nghe tiếng khóc của trẻ em ở ngoài kia."

Trên những con thuyền lớn, là kiện hàng sắp được chuyển đi đợt đầu tiên. Takemichi ngóng nhìn khẽ gật đầu, vất tay cho cả ba cùng đi. Còn Luna và Mana, bây giờ không có chút manh mối nào phải làm sao đây. Mitsuya rất nghe lý trí bản thân, đứng bên cạnh Takemichi không nhúc nhích. Cậu còn bảo cả anh em Kawata ở lại, Mutou thì vết thương vẫn còn quá sâu.

Tính theo từng giây, những kẻ được cho là trong đội bắt cóc trẻ em được bắt ra dồn lại một chỗ. Takemichi đang xem xét những tên đã bị bắt chết, rồi lại nhìn đám người đang rụt rè sợ hãi ở kia khẽ nhíu mày. Tụi này… không cùng một bè. Có nghĩa, bọn bắt cóc trẻ em này có vẻ như không có chút liên quan gì đến lão Yurukawa.

Nói đúng hơn, hành động cùng nhau nhưng lại không hẳn là cùng chung chí hướng.

Vậy tại sao Phạm Thiên lại không thể phát hiện ra nhỉ? Chẳng lẽ việc bắt cóc Luna và Mana để gây bất ổn đến tinh thần Mitsuya là một tình huống ngẫu nhiên thôi sao? Takemichi vẫy tay để quân mình dọn dẹp xác chết, còn bản thân tiến lại đám trẻ ranh đang bị trói tay quỳ gối. Cậu đi một vòng, chỉ điểm từng đứa từng đứa một, phút chốc nhóm người bị chia ra làm hai.

Takemichi đi ngang qua nhóm ít người, hình xăm bên mép tai chúng khiến cậu điên tiết, đạp mạnh vào một tên to con mập mạp. Tiếng rắc vang giòn, thế mà trên khuôn mặt hắn ta chẳng nảy chút biểu cảm nào. Mutou nhíu mày đi tới, đá một lần nữa để hắn ngả người ra. Hắn ta trông như một con búp bê sống, ngoài đôi mắt có thể nhắm mở thì tất cả cơ quan như bị mất đi dây thần kinh.

Takemichi ngoắt một tên đằng xa lại: "Mang tất cả chúng về vứt vào bệnh viện tâm thần, lấy kết quả xét nghiệm gửi cho phó Boss."

"Tuân lệnh, thưa Boss."

Nói rồi, Takemichi lăn chân đẩy thanh sắt bay lên tay mình. Cậu nắm chặt nó, quay lại đám người đang run rẩy, miệng câm như hến kia, giơ cao tay…

Pặc!

Hành động bạo lực nhưng giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng, thế mà lại mang một tầng lạnh chết chóc, làm cho đối phương một phen rùng mình đến tè ra quần.

"Đại ca tụi mày đâu?"

"Á!... Đại ca chạy rồi… chúng tôi không biết hắn ta chạy đi đâu cả…" Hắn mếu khóc: "Bọn hắn bỏ chạy để lại chúng tôi…"

"Bọn hắn?"

Takemichi lùi chân ra sau, tránh vũng nước hôi bẩn đang lan rộng vô hướng. Rồi lại xoay chân vung gậy đánh vào tên có vẻ đáng tin cậy hơn, vẫn câu hỏi cũ như một lập trình. Đối diện rõ ràng nhất là anh em Kawata và Mutou, sát khí tỏa ra trên người Takemichi khiến ba người họ đến thở còn không dám. Như có mối liên kết đặc biệt gì đó, bốn người đã tách ra hai hướng cũng nhìn lại, bộ ba Peke J cũng không nhịn được chui khỏi thùng hàng phóng ánh mắt đến.

Dáng vẻ đùng đùng sát khí không tình người của Takemichi, họ chợt nhận ra bản thân rất thích nhìn nó. Mitsuya nuốt nước bọt đứng bên cạnh, nhận lấy thanh sắt Takemichi đưa ra theo quán tính. Tên này có vẻ cứng cáp hơn, không vừa hỏi một câu đã tè dầm nôn mửa, khiến cậu muốn hành động mạnh hơn, một chân đá móc vào thái dương của hắn.

"Vẫn không nói à?"

Huyệt đạo ở trên trán bị kích thích tột độ, tên kia bất tỉnh ngay lập tức. Takemichi chán nản bỏ đi, cứ đánh từng tên từng tên một.

"Mang hết về cho Haruchiyo xử lý." Cậu kích hoạt bộ đàm trên cổ: "Haruchiyo, tao cho mày ba mươi phút trước khi giao chúng cho cảnh sát." Dừng một nhịp: "Giải quyết cho hẳn hoi vào."

Haruchiyo mỉm cười vui sướng, âm giọng hạ một tone: "Vâng, thưa Boss."

Ngắt kết nối, Takemichi như một kẻ điên không nhân tính. Tính toán, theo Kisaki nói thì bây giờ chỉ còn năm phút trước khi cuộc phẫu thuật bắt đầu, vậy mà vẫn chưa có manh mối gì về vị trí của Luna sao? Cả Mana nữa.

"Con mẹ nó." Đôi mắt cậu nhìn vào hư không, đen sì: "Tao muốn giết người, sao bọn chúng dám động vào báu vật của tao vậy chứ?" Takemichi lẩm nhẩm: "Không có sự tình nguyện của Naoto, không có sự dốc sức của Hina thì tao đã sớm băm vằm chúng mày rồi đem thẳng đến Amazon cho thú ăn rồi, cái lũ hôi hám chết tiệt!"

Takemichi đi trong vô vọng, Mitsuya ở sau muốn hỏi cậu định đi đâu nhưng rồi im lặng đi lại chỗ Kawata đứng. Takemichi, có phải cậu ấy lại sắp mất kiểm soát rồi không?

"Có giống như bản năng Hắc Ám của Mikey mà mày đã nói lúc đó không Mitsuya?"

Nahoya theo bóng lưng Takemichi, nắm chặt tay ngồi lại ở vòng bảo vệ. Trông người người xung quanh mình chấp tay nghiêm nghị thế kia, chút chút ấm lòng, nhưng chút chút thật vô dụng. Takemichi luôn bảo vệ họ, trong khi bản thân là mục tiêu hàng đầu của lão già kia lại nhong nhong một mình với thân hình gầy gò đó. Thật sự không có cách sao? Một cách nào đó để mọi người có thể tiến gần với Takemichi hơn, một cách nào đó… để họ có thể trở thành người bảo vệ em ấy?

"Tao không biết, nhưng Takemichi vừa nãy…" Mitsuya nhớ tới ánh mắt khi cậu quay lại nhìn mình, với mệnh lệnh là đừng theo tao tới đây: "Như là đang sợ nếu đi theo thì cậu ấy cũng sẽ không ngăn mình khiến tao tổn thương."

Mutou đột nhiên lên tiếng: "Con người khi nổi giận rất đáng sợ."

Nahoya: "Ý mày là sao?"

Gã nhíu mày, như đang muốn sắp xếp lại ngôn từ để dễ giải thích. Souya đăm đăm nhìn Mutou, rồi nhìn ra biển.

"Giống với 'con quỷ xanh', là sự thức tỉnh khi chạm đến giới hạn của một con người."

Nghĩ nghĩ, nhớ đến lúc nhỏ năm mười tuổi. Nahoya vẫn còn in trong đầu cảnh tượng Souya nắm đầu từng đứa vật cho tơi bời, miệng không nói một lời, đánh cho đến khi chúng không còn khả năng di chuyển. 

Ring ring~~

"Meow~"

"Hửm?"

Nơi phát ra tiếng kêu của mèo xuất hiện hai ánh đèn pha nhỏ xíu. Từ khe hở một chú mèo đen bước ra, trên cổ là chuông lắc nhỏ nhỏ xinh xinh, trên miệng là một cái thanh kẹp tóc màu hồng. Nhớ đến trên xe, Mana rất vui vẻ nói rằng đây là món quà Mitsuya tặng cho hai bé, mỗi đứa mỗi cái giống nhau. Nó uyển chuyển đi tới, nhất quyết ngậm chiếc kẹp đến khi Takemichi ngồi quỳ xuống, chìa tay.

Nó đặt kẹp lên, cũng vì thế cái thẻ tên trên cổ hiện lên dưới ánh trăng mờ nhạt. Takemichi nghiêng đầu, nét tức giận bay đi đâu, thay vào đó là một cái nhìn ôn nhu dịu dàng, vuốt ve mái lông bóng loáng trên đỉnh đầu.

"J à, mày đến đây lúc nào thế, trốn ba người kia đúng không?"

Nó không trả lời, chạy tới ngậm lấy tay áo Takemichi kéo đi, hung hăng gầm gừ ở cuống họng. Cậu bị kéo theo, đứng thẳng người chạy theo nó thật nhịp nhàng, hô hấp cũng đều. Cảm giác nó đang cố tăng rồi giảm tốc độ rất đều đặn, như để ý đến thể lực của cậu mà từ từ dẫn dắt.

J mang Takemichi đến một tòa cao tầng đã cũ, dẫn vào trong rồi kéo vào một con hẻm nhỏ. Đôi chân Takemichi hững lại khi nghe tiếng động ở trong mép tường, từ từ tiến đến, nhìn thấy Mana đang sợ hãi nép người vào một khe hở chật hẹp mà con tim đau nhói. Thấy Takemichi, Mana tuy mừng rỡ nhưng vẫn rất ngoan không khóc lớn, trên tay nhóc cũng là một chiếc kẹp.

"Của chị Luna…"

Làn gió thoảng qua, mang theo mùi hương mà Takemichi đã phát ngán đến tận óc. Cậu ớn lạnh cả người, gân cổ nổi lên gầy gò. Takemichi đưa Mana ra ngoài, cởi áo khoác mình đưa cho nhóc, xoa xoa bờ vai lạnh lẽo. Em ấy chỉ mặc mỗi Kimono, hai tay và hai chân sớm đã lạnh cóng. Nhét điện thoại Mutou vào tay Mana ân cần, không quên ấn một con số.

"Gọi cho nii-san của em, anh sẽ đi cứu chị Luna."

"Chị Luna… sẽ không sao mà đúng không?"

Takemichi đặt một nụ hôn lên trán Mana.

"Anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro