Chương 227: Chỉ muốn quan sát Takemichi.
Takemichi thật sự nổi sát khí, đùng đùng nhìn cái bụng béo Pachin hứa cho mình kia bị Mikey nhào nắn đến chảy xuống. Mikey bị tác động vô hình làm cho lông mao dựng đứng, thậm chí những người ngồi cạnh cũng bị hù cho một phen. Takemichi gây áp lực lên họ đây là lần đầu tiên, và còn với lý do... như thế.
Izana vốn không thích mấy cuộc đàm điếu hồi tưởng chuyện cũ, từ đầu chẳng nói gì ngồi gần cửa nhất đợi Takemichi. Thế mà vừa xuất hiện, điều em ấy chú ý là cái bụng đang bị Mikey e ấp. Hắn cau mày nghiến răng, tất cả là tại Mikey! Hại hắn bị Takemichi lờ đi, tổn thương trong lòng.
Bốn người lớn thì rất chăm chú nghe câu chuyện, vì ít nhiều có liên quan đến bạn của đàn em. Bên Phạm Thiên thì có việc riêng để làm, Taiju và South có chung chủ đề để tán dóc về vóc dáng hướng đến vào năm mới. Bốn cô gái thì lúc nào cũng có chuyện để hàn huyên dù ở bất cứ đâu. Kisaki nhập bọn với Phạm Thiên thống kê số liệu đã tổng hợp trong ba ngày Tết, Shinichiro thấy thế cũng gấp rút đi qua.
Thời gian bị thương đã nghỉ ngơi vừa đủ, bây giờ lại tiếp tục xông pha thôi. Shinichiro hứa với bản thân sẽ không lập lại sai lầm của khi trước, nhủ với lòng sẽ không để mình thấy nhục nhã với những điều Takemichi hi sinh cho anh nữa.
Một người đàn ông đã trưởng thành như anh, đáng lẽ phải là người bảo vệ người khác.
Khi Takemichi và Haruchiyo bước vào, sự chú ý đã hoàn toàn bị thay đổi. Takemichi nhíu mày tiến tới, hùng hổ đẩy Mikey ra ôm cái bụng béo của Pachin, liếc xéo Mikey.
"Pachin nuôi cái bụng này vì tao, cậu ấy hứa rồi."
Mikey cũng không hài lòng, không hiểu sao muốn tranh giành với Takemichi. Pachin là thành viên của Toman, là những người quan trọng với hắn mà, cái bụng đó phải là của hắn chứ. Không những dễ nhìn, bụng béo của Pachin còn giúp ngủ ngon nữa đấy.
Hỏng có được, tất cả đều có thể nhưng cái này thì không!
Mikey chạy tới kéo Takemichi ra, không ngờ cậu còn dán vào cái bụng kia hơn cả keo dính. Nhắm tịt mắt, nín thở, áp mặt vào làn da núng nính kia, bị Mikey kéo dài hai cái dò vẫn nhất quyết không buông. Cái bụng béo của Pachin khiến cậu ngủ vô cùng ngon không kém gì khi được Haruchiyo ôm ngủ đâu, không cho!
"Không chịu, tao muốn cái bụng này là của tao!"
Mikey không thua: "Pachin là người của tao mà."
"Tất cả mọi người đều là của tao, cho nên tao muốn dùng cái gì cũng là quyền của tao!"
"Cá-"
Muốn tiếp tục đối chấp nhưng có một thứ vô hình khác đã xuất hiện mà thay Takemichi đối đầu với Mikey. Hắn khựng người, hai tay hai chân vô thức run rẩy. Hơn hai mươi người ở đây mỗi người mỗi ý, đâm thọc vào tim đen của Mikey. Với ý muốn nói là, đồ của Takemichi, dám giành?
Mikey bấy giờ mới nhận thức ra bản thân sắp trở thành con mồi để bị cấu xé, sợ hãi nấp sau thành ghế sofa.
"T-Tao đùa với Takemichi thôi mà."
Emma: "Anh Takemichi nói của anh ấy thì chính là của anh ấy, anh tranh giành làm cái gì?"
Izana đút tay vào túi, chán ghét: "Cái tật trẻ con không bỏ, như con nít thì hợp với Takemichi thế quái nào?"
Có cùng tầng suy nghĩ, Draken cũng buộc miệng nói một câu.
"Ngay từ đầu với cái chiều cao đó thì nó đã không hợp với Takemichi rồi."
Mitsuya không nhịn được phá lên cười ha há. Baji và Kazutora đang ngồi ngắm cá, nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Mikey khẽ lắc đầu, từ chối đồng cảm. Chifuyu thì đột nhiên ngồi xuống, nhìn kỹ khuôn mặt mếu máo của Mikey. Sau đó quay lại xác nhận với Baji và Kazutora một điều khá là hiển nhiên ở nhóm ba người.
"Em sẽ không như thế đâu, bị hai người bắt nạt em thà chết còn hơn."
Hakkai đứng thẳng săm soi cái bụng của mình. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu... thêm hai cái kia nữa là tám. Săn chắc và đường nét rõ ràng như thế, không biết mất bao lâu để được như cái của Pachin. Mutou bên cạnh cũng làm điều tương tự, gã to con có khác gì Pachin đâu, mà tiếc là không có tí mỡ nào.
Nahoya chọt Mutou và Souya ngoắc Hakkai, muốn nói rằng để tao tài trợ cho công cuộc nuôi mỡ cho mày.
South cũng nguấy nguấy Taiju, khoe rằng tao cũng có mỡ nè, nhưng không có nhiều thôi. Taiju phì cười rồi nhìn Takemichi, trông cậu vui vẻ chưa kìa.
Haruchiyo cũng giống như Taiju, đôi tay dừng thao tác trên máy tính, con ngươi lắng đọng in hằn hình dáng và nụ cười của cậu vào trong trí nhớ, muốn cười nhưng không thể cười, chỉ có thể nở một nụ cười ngượng. Hanma và Inui đối diện anh, Haitani thì ngồi hai bên đọc số liệu để Haruchiyo nhập vào, vò vò mái tóc dài sau gáy bảo anh mau trở về với hiện thực nào. Cũng giống như một sự an ủi, rằng hãy vui vẻ thật nhiều khi còn có thể.
Mày ủ rũ, tụi tao cũng sẽ buồn rầu đó. Vì người đi cùng cậu ấy lâu nhất là mày mà.
Sau trận hỗn chiến trên cầu, Haruchiyo dường như trở nên trầm tính hơn, không còn thái quá khi nhìn thấy ai đó ve vãn bên cạnh Takemichi nữa. Có lẽ việc Takemichi muốn hành động một mình đã trở thành một bóng ma tâm lý trong lòng Haruchiyo, anh đang sợ điều này sẽ lặp lại một lần rồi thêm một lần.
Không những một mình Haruchiyo, đứng trên cương vị người quan sát anh cũng phát giác ra đám người bên cạnh mình cũng đã thay đổi. Họ không còn quá đòi hỏi việc bên cạnh Takemichi, từ bao giờ đã tập cho mình thói quen chỉ quan sát cậu. Họ đã nhận ra một điều khá muộn, rằng Takemichi... cậu ấy bây giờ là người có thể chết bất cứ lúc nào.
Ít nhất, ở một khoảng thời gian không thể xác định này họ có thể ghi nhớ hình bóng của cậu một cách nhiều nhất.
Mochi và Shion giữ một cái laptop riêng để nhập một bảng báo cáo thủ công. Shion là người cầm máy, Mochi thì phụ giúp việc dùng câu từ. Tự dưng hắn dừng lại khiến Shion có hơi cáu kỉnh, ngẩng lên thì thấy hắn đang dùng bộ mặt vô cùng đáng thương nhìn Boss đang vui đùa đằng kia, hai tay luôn cầm tài liệu chuyển vào ôm cái bụng to tướng.
Mochi cũng có bụng béo mà, gã nuôi nó vì Boss đó.
"Nếu tao cho cậu ấy sờ trước khi tên mập đó trở về thì giờ ngồi đó là tao mới đúng."
"Chứ không phải tại mày ăn khoai tây chiên nhiều quá nên béo à?"
Bạt!
"Thằng chó ngu ngục!"
Shion: ???
Bộ tao nói sai hả?
Mochi to lớn gấp hai lần hắn, tán một phát mà Shion muốn đăng xuất lập tức. Tròng mắt hắn mất đi sự cân bằng như người mắt mại, khung cảnh tưởng chừng có hàng ngàn ngôi sao bay nhảy xung quanh. Shion không biết mình sai chỗ nào, nhưng mà cũng xin lỗi nha. Lâu rồi Mochi mới đánh Shion đấy, khi trước là khi nào Shion nhìn ngốc ngốc là cho một bạt tai liền. Hắn xúy xoa một bên má, may là hắn tát chứ không phải đấm. Không là có cớ để đi mách Boss rồi!
Mochi không quan tâm đến biến chuyển sắc mặt của Shion, vẻ mặt buồn rầu xụ xuống nắn bóp cái bụng mỡ, tự hỏi có phải của mình chưa đủ to và mềm hay không.
Hic!
Cuộc vui nào cũng tàn, ngày rồi cũng sẽ đến đêm. Việc tranh giành cái bụng cũng chỉ là một yếu tố vui vẻ nhỏ nhoi, Takemichi tuy có chút mệt mỏi nhưng chỉ cần dựa vào người khác là khỏi. Cậu chẳng bận tâm đối phương là ai, chỉ cần mình có điểm để nương tựa.
Haruchiyo nhận Takemichi từ Benkei đang vô cùng luyến tiếc, đẩy vào trong xe rồi thay cậu chào tạm biệt tất cả mọi người. Vì hai người còn có một nơi phải đến. Sau khi Koko bị bắt cóc, Inui một chút cũng không muốn về nhà, như một chú cún bé nhỏ lén lút chui vào xe của Takemichi rồi co người ở một góc.
Lúc Haruchiyo mở cửa bước vào, Takemichi đã tỉnh táo cầm máy tính xem đường đi. Harani Kogiya, cậu ta đang ở nhà của Bakito Juyaki vì ở hiện tại chỉ có ông ta mới có thể đảm bảo chắc chắn được độ an toàn cho cậu ta.
Nghe nói hôm nay Takemichi sẽ đến, không chỉ mình Kogiya mà Bakito cũng vô thức khẩn trương đứng chờ trước sân nhà. Hai người không nhìn nhau nhưng cứ chốc chốc lại lướt qua nhau, đồng hồ nói rằng còn mười phút nữa mới đến nơi mà trông như phải đợi thêm tận mười năm vậy.
Lĩnh vực Bakito quản lý chuyên về quân đội, cho nên những đám tay sai kia có phong thái của một quân nhân chính hiệu. Một rồi hai rồi ba người bị sự vội vàng hấp tấp của hai cá thể thu hút sự chú ý, bất giác nhìn thấy đôi tai họ nhỉnh thẳng, đuôi cũng cong lên rồi vẫy vẫy khi nghe âm thanh còi xe báo hiệu rằng đối phương đã đến.
Xe chạy vào garage, Bakito và Kogiya đích thân chạy bộ xuống nghênh đón. Takemichi chỉ vừa mới ló ra xung quanh Kogiya như chứa cả sắc xuân, mang theo cả tấn hoa anh đào rải nhẹ thơm ngát trên không trung.
"Takemichi, cậu đi xe mệt không?"
Bakito hoan hỉ: "Lên nào lên nào, tôi mới dọn phòng khách đẹp lắm vì hay tin cậu đến đó."
"Takemichi, tôi đã làm rất tốt nhiệm vụ thám thính bên trong căn cứ của lão ta đó, cộng thêm Kuroichi giúp đỡ-"
Haruchiyo không thích việc Takemichi vừa xuất hiện đã có người bu lấy như diễn viên nổi tiếng, hai tay đẩy hai người kia ra, ánh mắt hăm dọa.
"Nói tiếng nữa tao vác Boss mang về đấy."
Inui cũng không hài lòng: "Ồn ào chết đi được."
Takemichi mỉm cười nhìn Inui và Haruchiyo, lén xoa đầu hai người kia, nhẹ giọng nói giỏi lắm cơ. Kogiya mím môi đỏ bừng hai má, Takemichi dịu dàng quá. Bakito dường như tim sắp nhảy ra ngoài đến nơi, khi cậu cười làm bao nhiêu gánh nặng trong lòng vơi đi hết.
Đúng là phải lòng cậu quả thật không sai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro