Chương 230: Phân chia đội hình.

Lưu ý: ooc, không nên so sánh thời bây giờ 2022 và năm 2011 tại fic.

___

Phía Tây Kantou thời bấy giờ là khu vực ít dân, vắng vẻ nhất Tokyo. Là vùng đất của chiến tranh, vùng ảnh hưởng nhiều vì bom bạn và bị phá hoại nặng nề đến bây giờ vẫn chưa có chính sách cải biến chính đáng. Khi xưa còn trong thời hoạn nạn, đây là căn cứ chính của bộ y tế, đến nay xung quanh chỉ toàn là những tòa cao ốc cao ngút trời bỏ hoang theo năm tháng, được Yurukawa dùng mọi cách để mua chuộc chính quyền Nhật Bản sau đó cải biên lại thành căn cứ có một không hai của mình.

Chỉ là, có vẻ dạo gần đây lượng ngân sách bị thu hẹp khiến mọi thứ trở nên hoang tàn, người làm việc cho lão ta đa phần đều có ý định bỏ xứ để tìm nguồn sống khác, nhưng lại bị lão đe doạ bằng những thủ đoạn không thể nào hèn hạ hơn. Họ cũng không trách lão, lão cần họ vô cùng cơ mà, tiền công cũng ngút trời, chỉ là… lúc lão khó khăn một thì họ khó khăn mười.

Cũng là thời điểm này, việc lão tuyển nhân sự rầm rộ khắp chợ đen. Takemichi để ý đến chuyện này từ lâu, vốn chỉ định cười nhạo lão một cái rồi thôi, nào ngờ chuyện này thật sự giúp ích. Khi trông thấy mọi người Takemichi đã nảy ra một ý, muốn được giúp một việc. Dù gì tất cả cũng đã theo cậu đến đây, đuổi về nữa thì… không đúng.

Takemichi siết chặt tay.

Với mấy cái form áp phích tuyển dụng không quá khó để làm ra một cái hồ sơ xin việc coi như phiếu ra vào căn cứ. Trước cổng lớn, cả đám tụ họp lại với nhau nhìn sơ đồ Haruchiyo tốt lòng in ra rõ ràng.

Anh đi lướt ngang qua dòng người, nặng nề đưa tận tay từng tên như kẻ phát tờ rơi.

Đã đến tận đây rồi vẫn đu bám, nếu nói về độ dai chắc cái lũ này thượng thừa đạt giải đặc biệt.

"Cầm lấy nhanh lên mỗi người một tờ, lề mề quá."

Người kề cuối: Sano Shinichiro.

Người cuối cùng: Imaushi Wakasa trong trạng thái ngồi xe lăn.

Cả ba trăn trối mắt cá chết nhìn nhau, tàn tật như thế này thì tuyển kiểu gì? Benkei liền lập tức xuất hiện, làm điệu bộ như vác Waka trên vai muốn nói rằng gã sẽ đi ở cổng tuyển công nhân bốc vác. Shinichiro cười hì, chú ý mới thấy anh ta mặc một chiếc quần với độ dài quá cỡ, hầu như là che hết cái chân bị bong gân, ngượng ngạo gãi đầu né cái nhìn chòng chọc của Haruchiyo.

"N-Người tri thức không cần phải lao động tay chân."

Anh cảm giác như thằng bé sắp lên tiếng cho người đem anh về nhà văng xó ở đấy vậy. Kisaki sau khi nhận bản đồ và vài thứ liên quan liền vòng ra sau đến chỗ bốn anh đàn anh cao to, chen chúc lên đối mắt với Haruchiyo.

"Tao với bốn người họ là một đội, cần dùng đến."

Haruchiyo liền nhíu mày bất mãn rồi lập tức bỏ cuộc, một chút cũng không muốn danh đua với tên quái vật trí não Kisaki đâu. Đi sau Haruchiyo một bước, Takemichi cũng lượt xem một vòng thử hôm nay có ai và có ai, và cuối cùng là chẳng thiếu cái mống già trẻ lớn nhỏ nào hết.

Hầy, mọi người thật là…

Cậu chạy vào xe lấy cuốn sổ tay nháp và cây bút, ngồi nửa trong nửa ngoài xe mà ghi chép. Yumi lần đầu đến mấy cuộc vui như thế này được giới thiệu hòa nhập với bốn cô con gái, Senju nhìn người mới trưng ra vẻ mặt thích thú, đi mấy vòng quanh Yumi, chiều cao cũng không chênh lệch gì mấy.

"Nghe nói cậu với anh chàng béo kia sẽ kết hôn hả, cảm giác thế nào?"

Yumi liền từ chối: "Ai đồn thế? Cậu béo suốt ngày nghĩ đến Takemichi thì kết hôn thế quái nào được. Với lại, tôi với Haruki đang cá cược tranh giành Takemichi mà, cắn nhau còn chưa xong thì làm sao mà sống cùng nhau được."

Hina: "..." Cái quái gì thế này?

Emma: "Hả? Cậu… thích Takemichi?"

"Hehe, Takemichi là người đã thay đổi cuộc đời tôi."

Yuzuha không vui khi nghe có thêm một người thích người mình thầm thương: "Tưởng về nước chơi chơi, nào ngờ là tình địch đó à?"

"... Hả? Không lẽ các cậu…"

Senju: "Yumi quê mùa quá, hehe." Nói rồi chạy lại bên Yuzuha, Yuzuha lập tức vò mái tóc rối bù màu hồng.

Emma ghé sát huých tay Yumi một cái, hất cằm về phía kia: "Cả cái dàn đó, thấy không? Cả đám đó đều suốt ngày Takemichi hết đấy. Rồi nhìn cái thằng cha tóc hồng kia, chỉ cần chúng ta thân thiết với Takemichi một chút thôi là dãy cả lên như mất sổ vàng vậy, à anh ta còn rất giỏi dùng súng nữa, chán chán là lôi ra dọa giết đám người kia."

Yumi liền trở nên thích thú: "Thật sao? Đi tìm anh ta đấu súng được không nhỉ?"

Senju: "Không được đâu, Haru-nii giỏi lắm."

Yuzuha: "Sao cậu tự tin thế?"

"Haha, tớ là đội trưởng đội đặc công của một tiểu đội ở Hoa Kỳ mà."

Yumi thuở đầu chỉ là một cô gái bình thường sống trong một gia đình tài phiệt, và là con gái nên chỉ có thể sống trong khuôn khổ, đến tuổi thì kết hôn rồi sinh con, vốn đã được định sẵn từ khi sinh ra. Yumi không có ý định gì với quyết định của bố và mẹ, cứ sống và sống, trải qua cuộc đời hai mươi năm một cách không hối tiếc. Cho đến khi gặp Takemichi, cuộc đời cô đã thay đổi.

Cậu ấy hỏi, liệu cô có muốn đi nước ngoài du lịch hay không?

Thật ra vì Takemichi biết Yumi sau này sẽ cùng Pachin kết hôn nên mới đưa ra quyết định đó, sẵn đường bồi dưỡng tình cảm thêm. Thế mà vô tình đưa Yumi khỏi khuôn phép cổ hủ mấy đời của gia đình lớn, và rồi cô đem lòng yêu mến cậu chứ không phải anh chàng béo suốt ngày ăn rồi ngủ, đêm đêm dậy duyệt dự án rồi lại đi ngủ.

Hina không thích người khác kể về Takemichi với ánh nhìn dịu dàng như thế.

"Không ai giỏi bằng Takemichi của Hina cả."

"Nếu là Takemichi, tớ nguyện chịu thua."

"..." Hừ! Giận đấy!

Để xem nào, hiện tại chúng ta có năm cô gái và tính tổng thể có ba mươi lăm người. Cậu sẽ… đánh lẻ đi một mình, còn lại chia thành năm đội với năm đôi cốt cán, di nhập và canh chừng từ các cánh cổng khác nhau. Takemichi cũng vốn không định để mọi người mạo hiểm quá, chắc là phải nhanh tìm ra Koko rồi mang về, cứu được là chiến dịch phiêu lưu kết thúc.

Mà đợi chút, năm nhóm sao? Không không! Mochi và Shion không thể tách nhau ra, như thế thì phế cmnr. Takemichi gãi đầu gạch sơ đồ vừa gạch, nên nhất vẫn là bốn đội thôi. Còn Izana thì…theo đội của Ran này… hừm… nhưng nghĩ rằng Bakito vẫn là một nhân vật sáng giá, thôi thì cho ông ta một đội, mong là họ sẽ hòa thuận.

Thấy Takemichi cứ hùi hụi ghi chép gì đó, Naoto không có tiếng nói chung từ từ tiến lại, ngóng ngóng từng cái tên mà cậu đang liệt kê.

"Anh Takemichi, anh đang làm gì thế?"

Cậu không trả lời đúng ý câu hỏi Naoto đưa ra mà lại hỏi lại em ấy một câu hỏi khác mình đã giữ trong lòng từ nãy giờ.

"Naoto, sao em cũng đến đây thế?"

Naoto bật cười công khai cúi người nhìn bảng giấy nháp: "Anh có thể lười di chuyển đến mức đó sao?"

Takemichi trĩu môi, lại mân mê cây bút rồi liệt kê số người sẽ cùng nhau trên chuyến đi lần này.

"Mọi người cao lắm. Anh không muốn chen vào giữa rừng hươu cao cổ đâu."

"Bên em chỉ có mấy cô gái lùn một met-"

Naoto chợt cảm thấy rợn người bởi luồng sát khí phóng đến từ đằng sau. Không chỉ một mình Hina mà cả bốn cô gái còn lại cũng công khai liếc nhìn một ánh mắt. Như muốn nói, dứt câu là đầu mày cũng rơi xuống đất đấy! Naoto lập tức ngậm miệng, ngồi xuống chôn mặt vào một một bên đùi Takemichi.

Sợ quá, đáng sợ quá anh Takemichi ơi!

Takemichi cũng đơn phương nổi da gà, nghĩ con gái thường thì lùn lùn chút mới đáng yêu, không quá nhiều người sẽ để ý đến chiều cao đó mà nảy sinh khó chịu. Chuyện cả năm người bọn họ đều chung một tầng suy nghĩ cũng khiến cậu rợn người. Takemichi vỗ vai Naoto trấn an, muốn nói rằng em đã rất dũng cảm rồi.

"Anh vẫn chưa trả lời anh đang làm gì đó~~"

Naoto quyết định đánh lừa bản thân bằng việc tiếp tục đi vào vấn đề chính.

"Anh đang chia mọi người thành nhiều nhóm."

Nhưng có một chút khó khăn, đó là có quá nhiều người, và đều là những người dù có một vết xước thôi cũng tuyệt đối không được. Naoto đề nghị mình cùng nhau giúp, Takemichi không ngần ngại đồng ý ngay.

Hiệu suất làm việc tăng lên nhanh chóng, Takemichi đã hoàn thành xong việc chia nhóm theo đúng chất của từng người. Sẽ có năm nhóm đến từ năm cổng, và mỗi nhóm sẽ có bảy người, riêng một nhóm có sáu người thôi. Tổng ba lăm có cả cậu nhưng phải đi đánh lẻ, để Haruchiyo lại một mình một hôm vậy.

Đội khảo sát địa hình bên ngoài: Mochi, Shion, Taiju, Hina, Shinichiro, Yuzuha và Kisaki. Đội trưởng là Mochi và Shion, nhưng có lẽ trí não chỉ nên dùng đến Kisaki hay những người còn lại thì hơn. Mochi và Shion rất có kinh nghiệm trong việc khảo sát, Taiju và anh Shinichiro thì rất giỏi về việc phong toả bên ngoài, Hina và Yuzuha sẽ giúp cậu quản bọn họ nếu có bất trắc gì đó.

Họ sẽ đảm bảo đường thoát cho những đội ở trong.

Đội trung tâm khảo sát kiến trúc: Haruchiyo, Senju, Takeomi, Pachin, Peyan và Mitsuya là người cẩn trọng nhất nhóm, sẽ quản lý được bọn họ, nhưng đội trưởng sẽ là Haruchiyo. Pachin là người kế thừa tập đoàn công nghệ Hayashida, đây xem như là cơ hội để thực địa, Peyan thì chỉ là đi theo để quản lý. Còn ba anh em kia, Takemichi chỉ là đơn giản muốn họ cùng chung một tập thể.

Đội khảo sát địa hình bên trong trợ thủ cho những đội khác: Bakito, Naoto, Yumi, Kazutora, Chifuyu, Waka và cuối cùng là Souya. Đa số những người này đều đưa suy nghĩ đi trước hành động, cộng với Bakito rất tinh anh trong việc điều chỉnh đội hình phù hợp với địa chất bên trong, Chifuyu và Kazutora cùng Yumi sẽ là đội phòng thủ, anh Waka sẽ là cố vấn cho họ.

Đội chuyên về cả phòng thủ lẫn chiến đấu: Hanma, Inui, Draken, Hakkai, Baji, Benkei và South với đội trưởng là Hanma và Inui. Họ sẽ phải đến nơi đông người toàn người của lão ta, này là để đảm bảo độ an toàn, sẵn tiện để họ chơi bời xả máu một bữa.

Cuối cùng là đội tiến công ở bên trong căn cứ: Ran, Rindou, Izana, Mikey, Emma, Kakuchou và Nahoya. Đội trưởng sẽ là anh em Haitani. Đội này phụ trách lo toan đường đi của tất cả các đội kia, nhiệm vụ là đánh lẻ và phục kích để mọi người bình an vô sự. Còn Emma, chỉ là muốn cô ấy quản thúc giúp Izana và Mikey thôi mà.

Nói thì nói thế, phân đội nghe quy củ có tổ chức đó, nhưng Takemichi biết họ chẳng làm đúng nhiệm vụ đâu, mỗi người một màu sắc thì làm sao mà hợp nhau được, kiểu nào cũng quậy banh cái căn cứ cho mà xem.

Thôi thì, xin lỗi ông một chút nhá Yurukawa.

Phân đội xong mọi người mới thấy thiếu thốn, rà soát lại tại sao lại không có tên Takemichi? Và Haruchiyo luôn là người lên tiếng trước.

"Boss, cậu định đi một mình thật sao?"

"Haruchiyo, mọi người. Em phải đi một mình vì em như một trái bom nổ chậm vậy, và em muốn đem Koko về một cách… thầm lặng." Đôi mắt chợt sẫm màu tinh ranh sắc bén: "Mọi người sẽ đánh lạc hướng ông ta, em sẽ mang Koko đi, em muốn chọc tức một vố để lão biết. Nếu muốn động đến đội quân của Hanagaki này thì sẽ có kết cục gì." Dừng một chốc lại tiếp: "Con mồi vào tận rọ nhưng vẫn không thể bắt, thật là thú vị."

Miệng cười nhưng lòng không cười, Takemichi không dám nhìn thẳng vào mắt Haruchiyo như mọi lần. Cậu chọn hành động một mình bỏ anh lại, liệu có… ổn không?

Haruchiyo nhìn cậu, trong lòng khó chịu nhưng không thể nói gì. Anh cúi đầu, cậu… đang cố ý đẩy anh ra xa đó sao?

___

Này phân chia thôi mà tôi mất hơn tiếng đồng hồ đó mọi ngườiiiii (⁠┛⁠◉⁠Д⁠◉⁠)⁠┛

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro