Chương 235: Tình yêu của em không dành cho chị?

Không gian được bao phủ bởi máy sưởi, vậy mà câu nói ấy như kéo Haruchiyo xuống mười tầng băng lạnh vĩnh cửu. Takemichi bị phát hiện rồi? Vậy chẳng phải cái đám kia cũng bị phát giác ra hết rồi sao? Không thể nào, bọn chúng đột nhập hoàn hảo như thế, thiết bị liên lạc còn trong tay vẫn ở trạng thái bình thường và không ai bị mất sóng tín hiệu mà.

Duy chỉ có Takemichi là không chịu cầm theo nó.

Haruchiyo chậc một tiếng, Takemichi lại hành động một mình nữa rồi. Làm sao để liên lạc với cậu ấy đây, rằng cậu bị lão phát hiện rồi.

"Cô gái, cô tên gì thế?"

Gọi mãi nhưng không trả lời, cô gái kia quyết định hỏi tên Haruchiyo. Anh cũng viết đại một cái tên trông thật nhã nhặn và nữ tính rồi quay vào trong để tránh sự nghi ngờ.

m thầm quan sát thêm, ngoài khu vực pha trà này còn có các bếp nấu ăn, giặc dũ,... Trông ra lão này cũng rườm rà phết, cái gì cũng dồn vào một nơi, như một người tự kỷ vậy. Nhân lúc cô gái bảo mình đi lấy chút sữa, Haruchiyo nhìn đến nơi mình chưa lướt qua lần nào vì luôn bị che khuất, nhìn thấy một thứ mà không tin rằng nó có tồn tại.

Con người, trông cái lồng kính kia là con người có phải không? Hay là anh nhìn nhầm, nó giống như… da bọc xương thôi mà? Nhưng mà nếu là lão già này, biến thái đến mức đó thì anh không lạ. Chợt Haruchiyo nhớ đến người chị Bakito đã kể đến, không lẽ… là cô ta?

Bạch Tạng Biến Chứng… Takemichi… không lẽ, lão cũng định để Takemichi trôi lềnh bềnh như thế sao?

Lão dám sao?

"Đừng nên nhìn quá mức, Amizu."

Giọng nói phóng một luồng sát khí đến bao quanh cổ Haruchiyo đến ngộp, anh giật mình cúi đầu, chầm chậm dùng ánh mắt ngây thơ đầy sợ hãi nhìn đối phương. Cô gái kia trợn tròn mắt, mạnh bạo kéo bả vai Haruchiyo về đe dọa.

"Hãy làm đúng nhiệm vụ của mình. Cô nhìn đi, một giọt rơi vào mồm thôi là đủ tiễn cô đi chầu ông bà rồi đấy. Những người được tuyển chỉ là trẻ mồ côi, cô không có quyền kêu cứu đâu!"

"..."

Đám dưới đít ông ta cũng ghê gớm đấy nhỉ.

Haruchiyo đúng quy củ cúi đầu đứng đực một chỗ, làm điệu bộ như tay cầm quyển sổ còn không chắc. Cô gái kia nhìn điệu bộ sợ sệt này vô cùng hài lòng, mỉm chi khi bản thân đứng trên người khác, thay đổi vẻ mặt hiền lành tươi tắn kéo Haruchiyo đến bên cạnh mình ân cần chỉ dẫn.

"Rồi, đem ra đi."

"???"

Anh vội vàng viết vào giấy: "Em sao? Em là người mới."

"Là người mới em mới nên gây ấn tượng với ông chủ."

"..." Giờ thì anh hiểu cảm giác của Mitsuya rồi.

Lúc này, Yurukawa đang ngồi ghi chép cái gì đó trên bàn. Có thể thấy lão rất mệt mỏi, đến việc đi đứng còn không nên thân. Đôi mắt thì thâm đen, khuôn mặt tựa hồ còn thêm vài nếp nhăn nữa. Chính vì phải nhớ kỹ mặt lão ta nên Haruchiyo đã vô tình va vào những điểm khác biệt đó, anh thầm rủa, anh thì nguyện để ý Takemichi suốt đời.

Cạch!

Chén trà đựng trên đĩa, đĩa nằm trên khay. Haruchiyo nín thở để tay không run, anh vốn không quen chuyện chăm sóc người khác ngoài Takemichi. Nghe thấy âm thanh vụng về Yurukawa không nhịn được nhíu mày, nhìn bàn tay thon dài ấy rút lại có hơi chú ý. Đến khi quay ra sau, kinh ngạc nhìn chiều cao của đối phương. Lão nhìn đôi mắt ấy, đơn giản nhíu mày thêm nữa.

"Cô mới đến?"

Haruchiyo diễn rất đúng vai, lúng túng hụi hụi mà viết, còn cố ý làm đường chữ lệch đi chứng tỏ bản thân vô cùng rất hối hả. Lão giãn đôi mày ra, nhìn dòng chữ nguệch ngoạc xấu xí.

"Vâng thưa ông chủ, tôi là người mới."

"Lại gần đây."

Chỉ còn một cách duy nhất là nghe lời và tuân lệnh.

Lão bắt lấy cánh tay Haruchiyo xoa xoa nắn nắn, đúng là mềm mại đúng chất của phụ nữ đôi mươi. Lão ngước lên nhìn người hầu gái, tự hỏi tại sao lại đeo khẩu trang mãi như thế. Haruchiyo ngượng ngùng vén tóc, để lộ vết bỏng mới hình thành cách đây không lâu. Nhưng thật ra là do Takemichi chu đáo, dùng phấn làm nhòe màu tóc anh đi, vì không thể che đi vết thẹo mà tạo nên một vết mới.

Bờ vai rộng kia cũng bị hai cái vắt hình bèo che đi, trông khá hoàn hảo. Lão nhíu mày tỏ vẻ chán ghét với vết thẹo, tự nhẩm mình tuyển người câm, cuối cùng ngoài câm ra chẳng có gì. Chỉ có dáng vẻ yếu đuối ngây thơ kia có chút đáng tin cậy.

"Có thật cô bị câm không?"

Thấy có điềm dữ, nhưng vẫn chỉ có thể gật đầu.

"Lý do?"

"..."

Anh viết một dòng chữ.

"Tôi bị bẩm sinh, trước khi đến đây chỉ có thể làm lau dọn cho trại mồ côi."

Lão không hỏi nữa, chăm chú nhìn ánh mắt cứ chớp chớp vì bất an, cuối cùng phun một câu.

"Người đâu, khám xét rồi lấy máu mang đến đây cho ta."

"..." Hình như lão già này bị ám ảnh tâm lý bởi máu thì phải.

Lại là một trong những tòa cao ốc, ở vị trí giữa tầng là nơi mà Koko đang ngày qua ngày. Anh không ở một mình, mà cùng với người con gái được biết là đã chết kia, là người mà anh đã từng yêu. Đúng, chỉ là từng yêu mà thôi…

Không còn là mái tóc bồng bềnh qua vai như ở quá khứ, có lẽ vì mới phục sinh lại mà ngắn ôm sát đầu, giống kiểu cắt undercut như một đứa con trai. Nhưng vẫn không thể che giấu đi sự nữ tính ấy, cùng đôi mắt như chứa cả niềm hy vọng khi nhìn đối phương. Koko né tránh ngồi xuống ghế, tiếp tục ôm máy tính và kiếm tiền.

Anh là cái máy kiếm tiền, người người biết đến anh đều qua cái tài năng kiếm tiền này. Chỉ mới hơn một ngày trôi qua Koko đã mang về cho lão già kia một số tiền vô cùng lớn, tuy vẫn chưa hoàn toàn cứu vớt được sự thiếu hụt khi ngân sách nhưng nếu để thêm vài ngày nữa, không chừng nơi này sẽ lại thịnh vượng như trước.

Từ khi bị bắt về đây Koko đã không ngủ, anh cũng không biết vì sao mình lại lao đầu vào mà kiếm tiền như thế này. Cứ như là một thói quen, một hương vị sống, thiếu nó liền ngứa ngáy trong người.

Akane thản nhiên nhìn bóng lưng Koko, mỉm chi cười ngốc ngồi lên bàn đung đưa chân, nhìn Koko trong bộ dạng vô cùng chăm chú.

"Em đã lớn như thế này rồi, Hajime."

"..."

"Em vẫn đang kiếm tiền sao? Chị đã ở đây rồi, em kiếm tiền vì mục đích gì?"

"..."

"Em đã có thể bên chị rồi, Hajime. Chị đang ở đây với em, em yêu chị mà có đúng không?"

"..."

"Em không còn yêu chị nữa rồi sao?"

"..." Mặc dù vẫn giữ thái độ im lặng, nhưng tâm lý Koko đã bị tác động bởi câu hỏi này. Hai tay đang nhảy trên bàn phím dừng lại, đôi mắt không còn dán lên màn hình máy tính nữa: "Sao chị biết rằng em yêu chị? Rõ ràng… chị không có biểu hiện gì là biết được tình cảm của em."

"... Em che giấu tệ lắm, Hajime. Thời gian hôn mê ở bệnh viện, ngày nào Seishu cũng đến trò chuyện với chị, còn trêu rằng tương lai em sẽ trở thành anh rể của nó." Akane phì cười, xa xăm nhớ nhung bóng dáng của em trai mình: "Thằng bé còn nói, em ngày nào cũng vùi đầu làm mấy chuyện không đúng đắn để kiếm tiền chữa trị cho chị."

"..."

Nói rằng em yêu chị, chị Akane. Koko đã luôn muốn bản thân có thể gặp chị lại lần nữa và nói ra câu nói ấy, lúc trưởng thành cầm một chiếc nhẫn, trên tay là bó hoa hồng khổng lồ. Quỳ trước mặt chị, đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út, cùng nhau bước chân trên lễ đường. Đều là những mơ mộng Koko giữ trong lòng khi Akane ra đi, thế mà bây giờ chị ấy đang ở trước mặt đây nhưng cảm xúc lại chẳng thể tuôn trào như khi trước nữa.

Thật sự anh đã hết tình cảm với Akane rồi sao?

Sống trong nỗi ân hận, vùi đầu vào tội lỗi, tự nhủ với bản thân phải chuộc tội bằng việc kiếm thật nhiều tiền. Koko biết đó là vì bản thân đã yêu chị Akane đến điên cuồng, đến nỗi không còn muốn quay đầu, chỉ cần nhớ đến chị lòng hắn lại dâng trào, chỉ có kiếm tiền sự dữ dội đó mới có thể nguôi giảm.

"Thời gian qua em vẫn kiếm tiền, là vì chị sao?"

Koko có thể nghe rõ, lời nói này chứa muôn vàn cảm xúc áy náy. Khi ấy anh cũng quay sang nhìn chị, đôi mày kia nhíu lại đau xót, con ngươi cũng long lanh hơn. Nhưng quái lạ, anh không cảm thấy thái độ dửng dưng của mình bây giờ là sai, cứ như câu nói của chị ấy không phải là điều đúng.

Thời gian qua không phải anh điên cuồng kiếm tiền vì nhớ tới chị ấy sao?

Vậy thì tại sao khi gặp lại Akane sau bao nhiêu năm, hành động đầu tiên không phải là chạy đến ôm lấy chị ấy, mà vẫn là câu hỏi lập trình trong đầu rằng, chị ấy đã sống lại rồi sao?

Cảm giác đó mang tên khó chịu, giống như khi anh gặp trắc trở trong việc kiếm tiền, như một chướng ngại vật ngăn cản anh kiếm tiền, một cái gai vô cùng khó chịu.

"Thế… chị có yêu em không?"

"Hmm… chị thích một người biết hy sinh, có thể không màn nguy hiểm lao mình để cứu người mình yêu. Sau đó, anh ấy nở một nụ cười thật tươi, nói rằng anh đến rồi đây. Hajime, đó giống như một người hùng vậy. Mặc dù cả người lấm tấm bụi bẩn vì vượt qua bao gian nan khó khăn để đến với chị, cảm giác như thế giới này mình là duy nhất được đối xử tốt như thế. Là duy nhất, được anh dùng dáng vẻ dịu dàng để yêu thương."

"Khi ấy, chị đã mong em xuất hiện và cứu chị khỏi biển lửa."

Koko cười nhạo với chính bản thân, rõ ràng ngày hôm ấy anh đã lao vào biển lửa để cứu chị mà?

"Em không cứu được chị, Hajime. Em đã nhầm lẫn chị và Seishu, như thế mà là yêu ư?"

"Chị! Sao chị có thể nói ra những lời như thế?"

"Nếu em thật sự thích chị, khi ấy đã hôn chị rồi, đúng chứ? Hajime, khoảng thời gian ở bệnh viện đó, chính là địa ngục."

"... Chị đang đòi hỏi sao?"

"Chị chỉ muốn xác nhận rằng em có yêu chị hay không, Hajime. Em có dám hôn chị không?"

Giọng nói yếu ớt ấy nhỏ dần, cũng khiến trái tim Koko mềm nhũn mà nguôi giận trong lòng.

Anh lắc đầu: "Em không muốn."

Anh thật sự không muốn, đúng là khi trước anh vô cùng thích chị ấy. Đúng thật là tồi tệ, những lời nói kia cứ như chị ấy cũng thích anh, và nuôi dưỡng ý tưởng ấy đến khi bản thân bị động lòng. Koko cảm giác như nếu bây giờ lao đến hôn chị ấy, anh sẽ bị giam trong xiềng xích.

Akane trước mặt anh bây giờ, không phải Akane của lúc trước.

"Em đã yêu ai khác rồi sao?"

"Em… yêu ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro