Chương 240: Tháo chạy.
Naoto cũng nảy sinh tò mò nhìn lên, bên kia dường như cảm nhận bản thân đang bị rình đến, nhón chân đứng cao hơn nữa. Nahoya hai tay vẫn ôm cái bụng nhét cái áo khoác, nghiêng đầu nhìn cô gái lạ lẫm, rồi trông thấy Naoto bên cạnh bất giác nở nụ cười, hai mắt híp hơn nữa.
"Ran, Rindou, người quen này." Nahoya mừng rỡ quay đầu: "Em trai của Hinata đó, cậu ấy có thể giúp chúng ta."
Hai kẻ kia thì đang chụm đầu xem bản đồ, vì ba người bị lạc. Khi nghe có tên người quen Rindou liền thả tay, nhón chân xem thử đối phương là ai. Nghe nói đó là Naoto, Rindou thuận chân đá anh mình một cú. Bị tác động Ran cũng tò mò ló đầu lên, Waka cũng trùng hợp ghé ra như người bên kia. Mười hai con mắt nhìn nhau mấy giây không nói gì, vì họ có quen biết gì lắm đâu, nhất thời không biết nên xưng hô thế nào.
"Các anh là anh cả nhà Kawata và anh em Haitani đúng không…?"
Naoto đăm đăm nhìn Rindou, cái gã với khuôn mặt đen sì đó cũng là Haitani có đúng không nhỉ?
Chưa từng tiếp xúc lại biết tên như thế, Ran và Rindou gật gù tỏ vẻ hiểu biết, đúng là con nhà cảnh sát có khác. Nahoya một tay vịn bụng tay kia vẫy tấm bản đồ đã bị giành giật đến mục nát.
"Chúng tôi lạc đường rồi, cái này không dùng được nữa."
Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, Naoto hợp tác cũng giơ bản đồ lên.
"Bên kia là lối r-"
Pằng!
Bỗng dưng, một viên đạn chạy xuyên qua bản đồ được gấp. Naoto cả kinh trợn trừng mắt rụt tay lại, bản năng lo lắng nhìn về hướng đối diện thì nhìn thấy người anh trai kia đang giương súng về phía mình, không chần chừ nổ một phát đạn. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Naoto liếc nhìn đường viên đạn đã đi qua muốn phát khóc, nhưng nét mặt kiên cường như đang ở trong một cuộc thực chiến thật sự.
Bakito đang chuẩn bị chạy đi tìm nhóm Chifuyu bị hành động này làm cho hồn giật thót lên mây, chứng kiến thái độ cứng rắn của Naoto mà trong lòng mừng thầm, chàng trai này nhất định sẽ trở thành một cảnh sát tài giỏi. Hắn vỗ vai trấn an thằng nhóc nhỏ tuổi, thốt lên ba chữ "biểu hiện tốt lắm". Naoto nuốt nước bọt mềm nhũn cả người, cảm giác đứng trước cái chết thật kích thích nhưng cũng thật… đáng sợ.
Anh gật đầu, xem như lời cảm ơn.
Thì ra, Ran chỉ là muốn bắn chết tên đang rình mò đánh úp một trong ba người từ đằng sau. Lúc Naoto quay lại kiểm chứng thì tên đó đã nằm bất động dưới sàn, viên đạn xuyên qua trán. Bakito nheo mắt nhìn vị trí giữa trán, thầm tán thưởng tay nghề của Ran, thằng nhóc này có thể nói là có tài thiện xạ vượt trội nhất trong tất cả, thật là muốn mang về đào tạo thêm.
"Rindou, bắn hết camera đi."
Không trả lời, Rindou lập tức phá hủy hết mấy cái camera trên hành lang. Bakito lại tiếp tục quan sát, anh em nhà này đều là thiên tài bắn súng. Khi ấy huấn luyện bọn họ hắn không có thời gian để kiểm chứng kỹ càng, bây giờ chứng kiến càng khiến máu nghề nghiệp trong người nổi lên.
Song song với tốc độ bắn camera, Rindou cũng dùng khẩu súng ấy để giết những tên đang lang thang trinh sát. Hai người đi trước, Yumi và Nahoya ở giữa, cuối cùng là Naoto. Yumi có thể gọi là người mới trong tất cả, nhìn Nahoya không ngừng, còn quái dị trông xuống cái bụng phồng lên kia. Không phải là người biến dị đó chứ?
"Anh… anh bị bọn chúng làm gì rồi sao?"
Vừa nói vừa nhìn lên cái đầu rồi nhìn xuống cái bụng, Yumi nhắm mắt tĩnh tâm để ngừng suy nghĩ, người này thật sự là đàn ông đó chứ? Nghĩ đến cái người chung nhóm với mình cũng có cái đầu y chang ông anh này, cậu ấy nói đó là tóc tự nhiên, Yumi không nghĩ sẽ có hai sự tự nhiên diễn ra như thế.
"Hả? Ý cô là sao? Bọn chúng làm sao mà chạm vào tôi được?"
"Vậy… cái đó là bụng bia của đàn ông đó sao? Bên Mỹ-"
Phụt!
Rindou và Ran hiểu ngay vấn đề bật cười thành tiếng, nhưng từ chối diễn giải.
Nahoya: "..."
Bụng bia?
"Cô đang nghĩ tôi có bầu đó hả?"
"..."
"Cái này đúng là bảo bối, cô nhìn làm sao mà ra có bầu được thế?" Nahoya cảm giác như bản lĩnh đàn ông của bản thân đang bị đem ra trêu đùa: "Mắt cô có vấn đề à?"
"..." Yumi mím môi: "To hơn của anh là được rồi."
"...???"
Nahoya đờ đẫn một tay vịn bụng một tay chạm vào mắt, mắt của anh… thật sự nhỏ đến mức đó sao?
…
Tuy mang danh hiệu đứng đầu về sự ngốc nghếch, nhưng Pachin và Peyan lại là hai người đầu tiên thoát khỏi bức tường to nhất mà đi ra ngoài, lại một cách vô cùng yên bình. Vừa ra ngoài Pachin đã hít thở một hơi thật sâu không khí trong lành ngoài này, chạy đến cốp xe lấy vài bịch bánh sau đó mới hì hục đi lại chỗ Kisaki đang ngồi yên làm gì đó trên máy tính.
Đoán không nhầm khi trong thiết bị liên lạc nào cũng có cơ chế định vị, máy tính cũng không đặt mật khẩu. Kisaki nghĩ có lẽ Takemichi đã đoán hắn sẽ tìm đến, bây giờ trên màn hình máy tính là một mô hình 3D được mô phỏng thủ công, mấy cái chấm đỏ là người của ta đang long nhong quậy phá ở trong đó.
Pachin và Peyan ghé sang nhìn một chút, thấy mấy cái chấm đỏ cứ loanh quanh liền biết mọi người chắc là không ít người bị lạc rồi. Hai người đơn phương nhìn nhau, nhớ đến cái kho mà mình cùng anh Takeomi đã khám phá lúc rảnh rỗi rồi lại liếc cái tấm bạt ba người dùng để đỡ thằng Sanzu từ trên cao xuống.
"Kisaki, gửi cái mô hình đó qua cho tao đi." Pachin đăm chiêu nhìn nó, trong đầu bắt đầu mô phỏng như những mô hình 3D của thiết bị công nghệ bản thân từng đứng ra chế tác.
"Mày? Mày á?"
Peyan liền huých Kisaki một cái khi hắn trưng vẻ mặt không thể tin tưởng kia cho Pachin.
"Pachin lúc nghiêm túc làm việc được lắm đấy, đồ gà mờ."
"Đ-"
Chưa kịp nói tiếp hai tên ngốc kia đã biến mất, nhưng tới Kisaki ngây ngô như một kẻ ngu ngơ. Hắn sao? Hắn là đồ gà mờ á? Kisaki Tetta này mà gọi là đồ gà mờ á?
"Kisaki!"
Hắn quay lại, nhìn đối phương bằng nét mặt khó ở. Gà mờ á, rồi cái người này cũng định gọi hắn là gà mờ à? Kisaki nghi hoặc nhìn Shinichiro đang đi cà nhắc tới, thay vì nghiêm trọng tiếp nhận vấn đề như trước lại nảy sinh đề phòng, tự hỏi trong lòng người khác hắn có giống như hai tên kia, cũng xem hắn là gà mờ mà không nói ra hay không?
Mà Shinichiro lại bị cái nhìn này làm cho chột dạ, bước chân cũng dừng lại, nghĩ đến kiểu đi cà nhắc như kẻ tàn tật của mình mà có hơi xấu hổ, dáng đi xấu lắm sao?
Con người mà, rất nhanh bị chi phối bởi suy nghĩ của chính mình. Shinichiro hơi cúi đầu nhíu mày chững chạc đi tới, rất cố gắng để mình vẫn có thể ngầu lòi dù một chân vẫn đang bị què. Theo sau đó có Hina nữa, cô gái bé nhỏ thì bị thái độ của cả hai người ảnh hưởng, lo lắng trong lòng.
"Có chuyện gì thế, anh Shinichiro và Kisaki có mâu thuẫn gì sao?"
Kisaki nghĩ đến câu nói của tên Peyan kia, Shinichiro thì nghĩ đến ánh nhìn của mọi người về mình. Suy nghĩ hoàn toàn lệch quỹ đạo, vậy mà lại đồng thanh nói ba chữ không có gì. Hina không thích phản ứng này, đột nhiên nghĩ đến Takemichi sẽ như thế nào nếu nhìn thấy họ cạch mặt nhau. Cô nghĩ nghĩ, đẩy nhẹ Shinichiro lại chỗ Kisaki đang ngồi.
"Hai người, nắm tay nhau."
Kisaki và Shinichiro: "???"
"Không nói nhiều, nhanh lên. Không là em méc Takemichi-kun đó."
Kisaki và Shinichiro tất nhiên biết bản thân chẳng có làm gì sai với Takemichi cả, nhưng vẫn sợ hãi mà chủ động nắm tay nhau. Nhìn vào mắc nối, cả Kisaki và Shinichiro đều thấy kì kì sao sao ấy.
"Hina, ý cậu… là sao?"
Hina quay đi: "Người chung một đội không được có mâu thuẫn, đội chúng ta bảo toàn lối thoát cho tất cả các đội còn lại đó, vai trò vô cùng lớn." Chạy lại cốp xe lấy chiếc khăn choàng được đặt ngay ngắn trong hộp, là khăn choàng của Takemichi tặng cho: "Em đi tìm chị Yuzuha với Taiju-kun, chưa có lệnh thì không được thả ra đâu đấy!"
"..." Hai người họ một chút sức lực phản kháng cũng không có.
…
Khi chuông cảnh báo được kích hoạt, những kẻ trực thuộc căn cứ không suy nghĩ đều trang bị cho mình một khẩu súng. Phút chốc khắp nơi đều vang lên tiếng súng nổ điếc tai, dân lao động dưới sân cũng bị náo động chạy tán loạn tìm nơi trú ẩn, tránh đạn lạc làm cho bị thương.
Ở nơi này, nhóm do Hanma và Inui phụ trách thấy người chạy rồi cũng không đuổi đánh nữa, máu me vướng đầy mặt, những kẻ bị đánh cũng nằm lê lết dưới sân đất rồi. Năm người đồng loạt thở dài, kéo ống quần lên lấy một khẩu súng ngắn nạp đạn, cùng một con dao dự phòng nhét sau thắt lưng. Nhiệm vụ của nhóm là gây mất trật tự bên ngoài, đón các nhóm bên trong từ nguyên nhân biến thành một nhân tố trong sự hỗn loạn.
Thấy tình hình bắt đầu chuyển biến xấu, South và Benkei không ăn nữa. Mà thật ra là đã no bụng rồi, trong cơ thể tơ lớn kia cũng chứa vũ khí mang ra, tách nhau mỗi người mỗi cực rồi biến mất.
Để qua cửa kiểm soát tổng thể, ai cũng phải giấu điện thoại vào một nơi không nằm trong phạm vi kiểm kê. Đa phần họ sẽ chọn giấu trong quần nhỏ, nhưng Benkei là một người đàn ông lịch lãm, không thể cởi quần móc điện thoại ra trước quần chúng được. Gã giấu nó trong giày, vì chân to nên hoàn toàn có thể che giấu.
Bảy người được Takemichi chắt lọc là những người có thể chất dọa người và tính gan dạ trào phóng. Họ tách ra bảy hướng dù không hề biết gì về địa chất ở đây, nhưng rất thành thạo trinh thám và báo cáo qua bộ đàm. Benkei cứ đi mãi, lạc vào một khu nhà xa hoa. Gã đi qua hàng cây, rất nhanh nhìn thấy rải rác những quả bom nhỏ được gắn dưới gốc cây, nhớ không nhầm thì khi ấy Takeomi đã cẩn trọng trang bị trong mình vì có ý định phá nát cái nơi này dù chỉ là một góc nhỏ.
Sự kiện khi ấy cả Shinichiro, Takeomi và Waka đều bị thương, người biết rõ nhất và trách nhiệm kể lại cho họ tất nhiên chỉ có thể là gã. Takeomi khi biết được vô cùng phẫn nộ, nói rằng nếu có cơ hội sẽ trả đũa lão ta.
Benkei mờ mịt cười khì, cả ba thằng đó đó, ba mươi rồi mà vẫn như trẻ con vậy, cuối cùng người được gọi là đầu to óc như trái nho này lại là kẻ tỉnh táo nhất, âm thầm cười vào mặt chúng nó nhiều nhất.
Đồ bị tình yêu làm cho mù quáng. Gã cũng mến Takemichi đấy, nhưng chưa đến mức đó đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro