Chương 248: Món quà từ bà Mitsuya.
Căn cứ sau cuộc đột nhập không đề phòng tan hoang như trở về thời tiền sử, thời gian tu sửa ngày một dài hơn, Yurukawa phải chuyển nơi làm việc xuống tầng hầm. Bên trên có Kuroichi giải quyết, cũng vì thế hiếm khi lão động tay vào các thiết bị máy tính. Mười ngón tay bay nhảy, trên màn hình hiện ra một sơ đồ phạm vi với bệnh viện Kisaki là nơi trung tâm.
Ở đó, cái chấm đỏ vẫn còn hoạt động rất tốt. Lão có hơi hối tiếc khi cô gái đó lại quyết định đi theo đám Takemichi, còn chưa một lần trò chuyện, chỉ kịp cấy vào tim cô ta một con chíp định vị mà thôi. Mới tìm được một con bài mới khá tốt, vậy mà chưa gì đã tuột mất. Lão ngã người ra sau ghế, chưa bao giờ bản thân gặp quá nhiều thất bại trong thời gian ngắn như thế này.
Cô gái kia là tình cờ lão đem về khi vừa đặt chân lên đất nước Nhật Bản, là con người đầu tiên với một ý chí sống mãnh liệt, lão khiến cô ta từ một kẻ không nên hình nên dạng trở về hình hài của một nữ nhân khiến bao nhiêu người mê đắm. Chưa một lời cảm ơn đã bỏ đi rồi sao? Thật là bất công quá đó.
Ngay cả tên bắn tỉa kia vừa bắn được một phát đạn đã bị giết, còn gì thảm hại hơn nữa bây giờ? Lão tự mình đối đầu với Takemichi, Takemichi thì không hề có ý muốn gây hấn gì, mà từ đầu đến cuối người thất bại chỉ có mình lão.
Yurukawa cả đời này chỉ thua vợ mình về những mánh khóe thắng thua, không ngờ trên đời lại có thêm một người dám làm điều tương tự với lão. Thật là khiến cho người ta mong nhớ mà.
"Haha, Takemichi, nếu không nhìn ảnh cậu mỗi ngày, ta đã tưởng tượng cậu chính là Rinda. Hộc… hộc… không còn nhiều thời gian nữa rồi." Lão cầm tấm ảnh khi Takemichi nở nụ cười tươi nhất vào năm mới năm 2005, áp lên lồng ngực mà ngủ.
…
Shion: "Nói, ai phái mày tới, mày muốn bắn ai!"
Tên kia bị Shion đè dưới chân, bị đánh cho mặt mũi biến dạng. Nhưng vẫn kiên cường nghiến răng không nói, bị Shion đánh thêm một cú, bây giờ có muốn nghiến cũng không còn răng để mà nghiến.
"Nói!" Shion hét lên, nghĩ tới viên đạn này có thể ghim vào cơ thể Takemichi mà bao niềm phẫn uất đều tuông ra cả.
"Ư…"
Takemichi nghe hết, bên này cũng hét lên: "Không nói? Cắt lưỡi hắn!!!"
"..."
Nội bộ phòng bệnh lại thêm một phen kinh hoàng, rợn tóc gáy khi nghe đến hình phạt cuối cùng Takemichi không chần chừ giao cho một kẻ muốn đả thương một trong số họ. Chỉ có ba giọt máu đổ xuống, tên kia phải đứa trước ranh giới giữa sống và chết. Hakkai không cảm xúc nhìn cậu, phun một chút sợ hãi. Nhưng rồi mỉm cười kinh dị, xem Takemichi nổi giận vì họ kìa.
"Tên kia, hắn mà còn sống tao sẽ đi bằng hai chân từ bệnh viện về nhà."
Chứng kiến vẻ mặt mình chưa bao giờ được nhìn thấy, Taiju có hơi lạ lẫm pha chút đáng sợ. Nhưng nếu nghiệm lại câu nói vừa rồi của Hakkai, gã chỉ muốn chúi đầu xuống đất. Thay vì đấm yêu như bao lần, Taiju gõ cái đầu thằng em trai một cái.
"Bớt nói linh tinh đi."
"Thấy không Taiju, Takemichi xinh đẹp quá. Bao nhiêu mỹ nhân em không đổ, cuối cùng điêu đứng trước sắc đẹp của cậu ấy."
Lại là bên kia…
"Á!!! Ôi ắn ên óc ồng (tôi bắn tên tóc hồng)."
Bị Shion nắm lưỡi kéo ra, khi con dao kề đến mép mới thật sự sợ hãi, hai mắt căng ra, hàng nước mắt chảy xuống. Shion nghe càng điên, Haruchiyo chết thì tâm của Boss cũng chết! Mochi dứt khoát hơn, gắn nòng giảm thanh bắn một phát đạn tiễn hắn về trời.
"Thế nếu hắn chết rồi thì sao?" Mitsuya vu vơ.
"Thì em đi bằng xe bốn bánh." Ba anh em đến đây bằng xe hơi mà.
Takemichi cứ khóc không ngừng, Kisaki nhanh nhảu nhập vai đem hộp sơ cứu đến chỗ bốn người kia đang ngồi tụ lại, Senju và Takeomi vì lo cho Haruchiyo cũng đi tới, chốc chốc dàn người cứ từ chỗ này di chuyển sang chỗ khác.
Từ xa, Kisaki đã nhìn thấy mẹ mình. Hắn đứng lên, đám người cũng đứng theo, chào bà ấy. Theo sau còn có một người mẹ dắt theo hai người con, mái tóc tím bạc rất nổi bậc. Mitsuya nhận ra mẹ mình vội chạy tới, nhận Luna và Mana nhỏ giọng trách cứ.
"Trời còn lạnh, hai đứa đòi mẹ ra ngoài đúng không?"
Luna: "Mẹ biết chuyện hôm đầu năm rồi, mẹ muốn cảm ơn anh Takemichi."
Mana: "Với, tụi em cũng nhớ anh Takemichi nữa."
Bà Mitsuya xoa đầu thằng con trai, nhìn đám người đông đảo tụ họp tại cửa ra vào có chút không biết nên cư xử cái gì tiếp theo. Thế mà khi chạm ánh mắt với bà, mấy đứa nhóc ấy liền lúi húi đứng dậy dọn dẹp thật sạch sẽ, trả lại một lối đi rộng rãi thoáng mát. Bà ngại ngùng nhìn con trai, Mitsuya cười cười nói rằng đó là bạn của con đó, bà mới an tâm bước vào và ngồi xuống.
Mitsuya nhoẻn miệng, cơ hội tới rồi. Hắn ung dung chắp tay lại chỗ Hakkai ngồi xuống, bây giờ chỉ cần tin tưởng vào mẹ mình thôi. Hakkai nhìn đội trưởng với đôi mắt quái dị, nụ cười này hắn chưa thấy trên miệng Mitsuya bao giờ. Có điềm!
"Taka-chan, anh tính làm gì?"
"Im rồi nhìn đi."
Dù cả bọn luôn nhốn nháo khi tụ họp lại nhưng nếu có người lớn ở đây vẫn giữ vững quy củ, mỗi kẻ tìm cho mình một vị trí ngồi im, như dàn khán giả nhìn Takemichi và bà Mitsuya ngồi lại hàn huyên với nhau. Takemichi cau mày nhìn họ, có cần phải đến đó không? Mẹ của Mitsuya sẽ khó xử mất.
"Mọi người ngồi yên cho em!"
Ngay tức khắc, không ai loay hoay nữa, trực tiếp đặt mông ở nơi mình đang đứng. Pachin đang ngồi ăn vụng, ngồi luôn cạnh nồi cà ri. Kazutora nhìn cậu béo bật cười, múc một chén cà ri mang đến cho bà Mitsuya. Mitsuya ngồi cách đó không xa quan sát, nét cười trên mặt chợt nhạt đi.
Ánh mắt Kazutora vô cùng ấm áp khi nhìn bà, cách cư xử lễ phép pha chút tự nhiên. Xong bên này rồi chạy lại múc thêm một chén nữa mang đến cho bà Kisaki, Baji thấy thế phụ giúp một tay. Mitsuya vô tình chạm mắt với Baji, hắn chỉ cười một cái.
Kazutora thiếu thốn gia đình, cho nên muốn nâng niu những người được cho là gia đình của bạn mình. Mitsuya nhíu mày, nhớ lại khi đó mà lòng thấy có lỗi. Lúc Kazutora phủi tay xong việc, hắn kéo thằng bạn lại ngồi bên kia của mình.
"Mẹ xinh đẹp mà đúng không?"
"..." Kazutora ngạc nhiên nhìn Mitsuya, hắn đỏ mặt, gật gù: "Đẹp, hiền từ và vô cùng dịu dàng."
"Mẹ của tao cũng là mẹ của mày, Kazutora."
Kazutora nheo mắt, ngại ngùng cười hì hì.
"Mẹ của tụi tao đều là của mày." Hakkai đưa tay đếm từng ngón: "Cả ông, cả bà, cô, chú, gì, bố và cả tụi tao nữa, đều là của mày."
Kazutora đùa: "Vậy Takemichi cũng là của tao nhé."
Đồng thanh: "Không, chúng ta là anh em có lúc có khúc."
Mãi một lúc, Kazutora ngộ ra hai người đang cố an ủi vết thương lòng không thể nào lành của mình. Hắn đảo mắt qua Mitsuya và Hakkai, nhìn hai bà mẹ, sau cùng dừng trên Takemichi. Kazutora nghiêng đầu, cậu cũng là một phần trong gia đình của hắn.
Về đến nơi mới phát hiện Kazutora đã bị kéo lại, Baji ngồi cạnh Chifuyu, lay lay thằng nhỏ đang thưởng thức bánh bao do Takemichi đưa một cách từ tốn. Chifuyu ngẩng đầu nhìn Baji, nương theo ánh mắt nhìn Kazutora, cái miệng nhai nhai hai má phồng phồng chợt cong lên một nửa vòng cung, máy móc bẻ một nửa cái bánh đưa cho Baji.
"Tụi mình lập một đội cho các bà mẹ đi."
Chifuyu lại gật gù: "Mẹ Mitsuya nghe nói hay đi làm xa không có thời gian chăm lo cho bản thân, kiểu này thì mẹ em và mẹ của Baji-san lo được. Còn có dì Kisaki, tổ hợp này có đội hình cũng khá đẹp đó chứ."
"Đội hình mama chiến."
"Ha há, cái tên này-"
"Nghe xong chắc Takemichi thích lắm."
…
"Cháu là… Takemichi sao?"
Bà Mitsuya tiến tới, nhìn cậu trai mà thằng con mình đã dùng cả buổi trời để miêu tả, kiên quyết muốn bà hãy tinh tế vừa vào phòng bệnh liền nhìn ra, mang cho cậu cảm giác bản thân là một người nổi bật. Bà có chút khó hiểu, tự hỏi vì sao thằng con mình lại đặc biệt quan tâm đến một người như thế. Tính tình Mitsuya bà biết, nó luôn che giấu tình cảm của mình sau đó âm thầm thể hiện với đối phương, chưa lần nào bà thấy thằng bé khoa trương như thế này cả.
Vừa gặp lần đầu đã biết cậu là ai, đã gọi tên, mỉm cười dịu dàng ngồi xuống một bên ghế. Bà Mitsuya mang theo hai đứa con gái, nhưng cả hai tay đều mang thứ gì đó. Một túi quà thật to, một suất ăn còn nóng hổi, bà mới ngồi xuống cậu đã ngửi thấy mùi canh miso thơm phức.
Takemichi liền bị đồ ăn chi phối.
"Vâng, cháu là Takemichi." Cậu rất thích ăn canh miso, nhất là từ tay mẹ nấu.
Bà Mitsuya ngồi xuống ghế bên giường bệnh, ân cần tháo dỡ từng lớp của phần ăn. Takemichi chăm chú nhìn từng động tác của bà, lòng chợt đọng lại. Cậu thấy hình ảnh của mẹ trong đó, chăm chút từng tí khi cậu ngồi trên giường bệnh, không để cậu động tay động chân.
Takemichi nhớ mẹ.
Hai mắt Takemichi chốc chốc cay cay, cậu cúi đầu, rít hết vào trong. Chifuyu đã trở về giường đối diện nhìn thấy màn này chợt ngồi dậy, lay lay Baji. Baji cũng giật mình, nhẹ nhàng chạy qua chỗ Takemichi, kịp thời nấp sau bóng lưng cậu, lơ đi cái nhìn hăm dọa của Izana.
"Boss, làm sao thế?"
Izana: "Takemichi, làm sao lại khóc rồi."
Hành động của Baji làm mọi người chú ý, bà Mitsuya chột dạ đơ người, nhìn Takemichi rồi quay sang thằng con hỏi có gì thế? Mitsuya thật sự cũng không rõ, vừa thấy bất ổn liền chạy đến chỗ Takemichi. Hắn ngồi đối diện cậu, cầm lấy phần cổ tay, thật ra muốn nắm tay nhưng tiếc quá cậu đang để trần.
"Không có gì." Takemichi lau nước mắt ngước lên: "Chỉ là hành động của dì rất giống với mẹ cháu, cháu nhớ bà ấy."
Khi nói về đối phương, Mitsuya cũng có đề cập đến chuyện mẹ Takemichi vừa mất cách đây không lâu. Đột nhiên bản năng làm mẹ trong bà nổi dậy, đến ngồi một bên của Takemichi, cẩn trọng hỏi cậu liệu bà có thể đút cho cậu không? Takemichi không muốn từ chối, vui vẻ gật đầu.
Phút cuối trước khi rời đi còn gửi lại cho Takemichi một món quà, bảo là vô cùng đặc biệt, hãy mở nó sau khi bà đi.
Hakkai: "Rồi có gì đặc biệt đâu?"
Mitsuya: "Tao thấy đặc biệt được rồi, im lặng đi."
"..." Taka-chan thật kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro