Chương 252: Hina chưa bao giờ quên.
Đã xuân nhưng trời còn khá lạnh, Mikey mặc một bộ đồ len ấm áp, quần qua mắt cá chân, Emma chu đáo chuẩn bị thêm đôi tất nỉ. Thế nhưng bây giờ tất cả đều thấp một lớp mồ hôi ướt sũng, cơ thể Mikey vì ảnh hưởng tuy không đáng kể nhưng bị co giật. Vừa bị tác động tâm lý, vừa bị tác động sinh học, sinh ra một con người vô cùng mẫn cảm.
"Hôm ấy, anh không rõ. Chỉ nhớ Takemichi đến bãi bowling đang chuẩn bị vào công cuộc cải cách để tìm anh, đưa cho anh tấm thiệp cưới." Nói đến đây, Mikey cười một cách đau khổ, vuốt mái tóc rối xù ra sau: "Anh chẳng biết gì cả, đến khi nhận ra thì đã bắn cậu ấy ba phát rồi."
Mikey nhắm mắt, nhớ về một điều gì đó.
"Đầu tiên là Shinichiro, tiếp theo là Baji ở Halloween Đẫm Máu, đến Emma và cuối cùng là… Izana, anh không muốn có thêm bất cứ ai ra đi nữa, nên mới chọn cách rời xa bạn bè, tự dâng hiến mình cho bóng tối…"
"Mikey…" Emma thả tay, cô thật sự đã chết?
"Tao, chết sao?" Baji chỉ vào chính mình.
Izana cau mày nhẹ, Shinichiro trông có vẻ dữ dội hơn vô thức che đậy vết thương đáng lẽ phải xuất hiện trên đầu mình.
"Đó là sự thật? Shinichiro thật sự đã chết sao?" Waka ngạc nhiên đến mức đứng thẳng dậy.
Takeomi: "Cái quái gì thế? Mọi thứ…"
"Đó chính là sự thật. Sau này… Draken-kun sẽ chết ở đại chiến Tam Thiên." Hina hạ giọng: "Không, Draken-kun đã chết rồi. Nhưng… sau khi đến tìm Senju-chan để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng với Kantou Manji, nghe về sự tích vết thẹo của Sanzu-kun một lần nữa anh ấy đã đi tìm Sanzu-kun, sau đó… du hành thời gian."
Senju: "..."
"Rất nhiều người đã chết lắm chứ. Baji-kun, Emma-chan, Izana-kun, Kisaki-kun, Mutou-kun, Draken-kun, South-kun,... Và tất nhiên là em ở tương lai." Hina ngồi xuống, cô đơn ôm lấy tấm thân gầy gò: "Nhưng, sau khi anh ấy trở về từ quá khứ của quá khứ, tất cả đã thay đổi."
Sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ, Hina đã phải nhập viện suốt một tuần. Đầu óc cô trở nên hỗn loạn không lý do, bác sĩ cũng không tìm được nguyên nhân. Hina một khoảng thời gian không muốn nói chuyện với ai, phải rất cố gắng để ngăn mình không nổi điên. Sắp xếp lại từng dòng thời gian một đi đúng trật tự, Hina phải ở viện thêm. Cô có thêm những người bạn không thể ngờ, đó là Emma, Senju và chị Yuzuha.
Emma còn sống vô cùng khỏe mạnh, một người đàn ông đã đưa cậu ấy đến thăm cô. Anh ta có mái tóc đen, vóc dáng vượt trội, vô cùng đẹp trai. Và nét mặt, rất giống với Mikey.
"Mọi người ở đây từ lúc nào, Takemichi-kun đâu rồi?"
Senju: "Takemichi? Takemichi là ai thế?"
"Hả? Là Takemichi-kun, các cậu nói gì thế? Takemichi là bạn trai của tớ." Hina cười trừ, nói với giọng hiền từ.
Đột nhiên, Emma đập bàn một cái thật to.
"Cậu còn nhắc đến cái người bạn trai tệ bạc đó nữa sao Hina-chan? Cậu ta chia tay cậu, biết mất cùng một cô gái khác. Cậu yêu cậu ta nhiều như thế, cậu ta đối xử với cậu như thế. Hina-chan, đừng nghĩ đến nữa." Emma dịu dàng: "Hãy quên đi."
Tại sao mọi người lại không nhớ Takemichi?
Sau khi ra viện, Hina điên cuồng tìm đến từng người trong Toman, nhưng nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu, còn bị Draken-kun khó chịu nói rằng, đừng giống như cái thằng Sanzu đó chứ.
Draken, Emma, Baji, cả người anh đã chết của Mikey, tất cả… đều còn sống. Vậy Takemichi-kun đâu rồi?
"Hanagaki Takemichi? Tại sao con lại biết cái tên này? Người này đứng đầu một tổ chức lớn ở Tokyo, được đưa vào danh sách có khả năng thành một tổ chức tội phạm. Hina, con có quen biết sao?"
Ông Masato đang ở trong phòng làm việc bị con gái tìm đến, hỏi đến một cái tên nằm trong tài liệu mật của trạm cảnh sát Tokyo. Hina đứng người, vốn quen chuyện bố mình nói về tội phạm. Nhưng tội phạm lần này, là Takemichi.
"Không, con không quen."
Dù không muốn, nhưng sau đó Hina đã trải qua giai đoạn bị trầm cảm nhẹ. Cô đi khắp nơi chỉ để tìm tung tích của Takemichi, đến nhà thì nhà đã đổi chủ, cố gắng hỏi mọi người lại một lần nữa thì kết quả vẫn vậy. Trong một lần đang chới với trong tuyệt vọng, đêm ấy Naoto đã tìm đến cô.
Nhìn thấy chị gái mình tiều tụy theo từng ngày, đối với bố mẹ đó chỉ là vì chị học quá sức, nhưng thằng em trai này lại không cho rằng như thế. Học hành gì mà giữa đêm ôm gối khóc sướt mướt, học hành gì mà miệng cứ liên tục nói đến một cái tên, ngày ngày điên cuồng tìm kiếm, rồi lại về nhà với vẻ mặt tuyệt vọng.
Với khả năng thiên phú, Naoto đã lén lút bố mình đánh cắp được không ít thông tin cần thiết cho chị gái, nhưng nó lại không liên quan đến Takemichi. Cô nhớ những sự kiện kia, nhớ những người đã chết, tìm tòi khắp mọi trang báo trên internet hay những bài báo rơi cũ nát bên ngoài, đều không có.
Làm sao mà có được chứ, họ còn sống mà.
"Anh ấy cứu được tất cả, sau đó biến mất." Cô hét lớn: "Là tại các người đã quên đi anh ấy!!! Takemichi-kun đã cứu mọi người bằng cả tính mạng, tại sao… mọi người lại nhẫn tâm quên đi anh ấy như vậy…"
"Căn bệnh đó không thể tiến triển nhanh đến mức này, Kisaki đã nói thế. Nhưng vì chứng bệnh trầm cảm kéo dài một thời gian, đã khiến cơ thể Takemichi-kun suy nhược hơn rất nhiều. Bây giờ thì sao? Chỉ còn bảy tháng, bảy tháng thôi."
Tất nhiên Hina không cố ý trách ai, nhưng không trách thì sẽ không có cái cớ. Đột nhiên quên đi một người, ai có thể lý giải được.
"Ước gì, khi đó tôi có thể cương quyết hơn, khuyên anh ấy hãy biết nghĩ đến bản thân mình. Ước gì tôi có can đảm để nói với Takemichi-kun… đủ rồi, anh đừng cố gắng nữa, hãy sống thật hạnh phúc với em, đừng tự mình dày vò bản thân nữa… anh đã làm hết sức rồi."
"Tất cả đều là lỗi của tôi…"
"Hic, Hina-chan…" Emma từ từ di chuyển, ôm lấy cô bạn, hiếm có không thể thốt lên câu an ủi nào.
Roẹt…
Ở bên ngoài, Haruchiyo đã nghe hết.
"Hinata, cô… không quên Boss?"
Hina lạnh lùng nhìn Haruchiyo: "Không, nhưng tôi không thể tự nhiên đến tìm anh ấy. Tôi không muốn anh ấy có xích mích với cảnh sát, sẽ rất nguy hiểm. Tôi cũng tự dối mình, rằng cuộc sống này sẽ khiến anh ấy vui vẻ."
Hina gục mặt, vui vẻ cái nỗi gì.
Khi nãy, Takemichi đã tỉnh. Anh chỉ có thể để lại thêm một chiếc áo cho cậu sau đó rời đi, vì cậu muốn ở một mình. Kisaki cũng quay lại, cũng nghe, cũng đau lòng. Nếu hắn không cố chấp vì cái ham muốn mới lạ đó, Takemichi đã không phải đi đến bước đường này. Hai người di chuyển vào trong, Haruchiyo ngồi bên thanh cửa sổ trống.
"Cuộc đời của Takemichi chỉ toàn là đau khổ."
Mikey ngẩng đầu, câu nói này… lại rất quen.
"Cậu ấy đánh đổi cả mạng sống để cứu tất cả, nhưng rồi cái giá phải trả thêm đó chính là bị quên đi. Và bây giờ, để mọi người nhớ lại những mảnh ký ức đã mất bởi lý do viễn tưởng nào đó, cậu ấy lại phải dùng chính thân xác yếu ớt kia, chịu đựng những cơn đau vô hình chẳng biết bao giờ sẽ tới."
Haruchiyo cười khổ, nhìn ánh sáng lóe lên từ chiếc nhẫn bạc: "Bảy tháng sao? Liệu có đủ không?" Anh lắc đầu: "Không đâu, Takemichi không thể chịu nỗi. Tụi mày thấy rồi đó, vì tâm lý bị tác động một chút thôi đã khiến cậu ấy trở nên điên điên khùng khùng, thể xác cảm nhận một chút cơn đau thôi đã trở nên đờ đẫn như người mất hồn, tệ nhất là ngất đi. Tụi mày có nghĩ đến một ngày, cậu ấy sẽ không tỉnh dậy nữa không?"
"Takemichi đã không còn là một người bình thường nữa rồi, có muốn cũng không thể nữa. Bây giờ, cậu ấy còn đẩy tao ra xa."
Takemichi đã biết trước thời gian còn lại chính xác của mình.
Draken đột nhiên lên tiếng: "Tụi tao có thể làm gì chứ?" Hai mắt hắn đẫm nước: "Tụi tao… ôi…"
"Haha, tại tao cả."
Mikey đứng dậy, loạng choạng đi ra khỏi phòng. Shinichiro muốn theo sau, nhưng rồi dừng lại. Anh nhìn Haruchiyo, nhìn không gian xung quanh. Một nỗi u buồn vây lấy, một tầng cảm xúc toát ra, hoàn toàn đã ngấm vào anh. Đàn anh cái gì, người lớn nhất cái gì. Shinichiro từ đầu đã cố giữ bản thân thật tỉnh táo, nhưng mà có thể sao?
Anh ngồi phịch xuống, ôm mặt, khóc.
Khóc, từng người từng người đều khóc.
Chỉ là muốn ở bên Takemichi, muốn có thật nhiều kỷ niệm với cậu ấy, cuối cùng lại gây nguy hiểm cho cậu ấy. Trong mỗi người đều nhớ Haruchiyo vẫn luôn lảm nhảm chuyện mọi người đừng cố lao vào nguy hiểm nữa, nếu thế Takemichi sẽ rất lo lắng. Họ đổ một giọt máu thôi Takemichi sẽ suy sụp ngay lập tức, như thế sức khỏe cậu sẽ ngày càng giảm đi.
Nhưng Haruchiyo không nói đến điều đó.
Takemichi thì biết rõ nhưng cậu vẫn chọn im lặng, luôn vui vẻ, dung túng khi bên họ, khi ai đó bị thương sẽ nổi điên cầm búa đi đập chết từng đứa.
Takemichi quan tâm đến nụ cười của họ hơn cả sức khỏe của mình.
"Cho tụi tao tham gia khóa huấn luyện đi, Sanzu." Sau một chuỗi im lặng, Baji là người quyết định lên tiếng.
"Tất cả?"
"Tất cả."
Anh nhìn sang Bakito: "Được không?"
Bakito đang cúi gằm mặt che đi hai mắt cùng chiếc mũi đỏ hoe, hắn ngẩng đầu nhìn Haruchiyo, bệnh nghề nghiệp nhìn vẻ mặt từng người ở đây, nói đến một điều chắc chắn sẽ xảy ra theo suy đoán của mình.
"Được, Takemichi không thể tách khỏi các người nữa rồi. Trong tương lai, chắc chắn sẽ có một chiến dịch xâm nhập căn cứ của lão ta một lần nữa, chuyện này sẽ không thay đổi. Vì, mục đích lần này chính là cướp tài liệu phân tích để trị khỏi bệnh của Takemichi."
"Tôi đã xem qua kha khá tài liệu trong cơ quan nghiên cứu cơ chế về bệnh Bạch Tạng Biến Chứng, theo tiến trình thì không bao lâu nữa lão sẽ hoàn thành. Chúng ta sẽ đi cướp nó, sẵn tiện, chấm dứt sinh mệnh của lão ta."
"Làm sao? Các người có đi không?"
Bao nhiêu ánh mắt từ từ đổ dồn về phía Bakito, đôi mắt hắn kiên định pha chút lơ đãng. Haruchiyo nheo mắt, hắn đã bắt đầu phân tích chiến lược nên làm gì với tất cả những kẻ ở đây rồi.
"... Vậy thì tao không ý kiến nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro