Chương 258: Đời nào như là mơ.

Việc trong người Akane có thiết bị định vị gây không ít rắc rối cho Phạm Thiên. Mochi và Shion phải một lần đi dạo khắp nơi ở Tokyo trong tình trạng khu phố lúc nào cũng đầy ắp người vì năm mới vừa qua, kiểm kê lại số lượng tay sai, đề phòng lại có kẻ nào trà trộn rồi gây nguy hiểm đến những ai bên cạnh Takemichi. Là người lâu năm, Haruchiyo cũng tự mình lái xe đi làm việc chung với hai tên đầy tớ, cũng nhờ thế sự việc được hoàn thành nhanh chóng hơn.

Bây giờ, Haruchiyo đang hí hửng lái xe về bệnh viện, tính ra thì đã rất rất lâu rồi anh và cậu không được ngủ chung với nhau, nhớ quá hơi ấm của chiếc giường. Tối nay, vừa vặn ngày mai cũng không có việc, anh muốn ôm cậu ngủ cả ngày. Takemichi cũng sẽ chiều theo thôi, trước giờ đều như thế. Khi ngủ đủ rồi sẽ cùng cậu đi siêu thị, anh sẽ nấu ăn và cậu sẽ đợi, một bàn ăn chỉ có hai người.

Cuộc sống này đúng thật là tuyệt vời biết bao.

Thế mà khi đến bệnh viện…

"Kisaki làm gì ở đây?"

Trước cổng, Takemichi có nhận được tin nhắn ra ngoài đợi trước. Kisaki lần đầu tiên khóc trước mặt ai đó, lại là Takemichi, nhất quyết không muốn buông mà cậu đi đâu kéo áo theo đó. Trước đó dùng điệu bộ tránh né hỏi cậu tại sao không bảo Haruchiyo đến đón, bây giờ nói rằng đợi anh ấy chở về thì cứ lẽo đẽo đòi theo sau.

Bất quá, Takemichi thì không bao giờ thắng trong trò đọ sức kiên nhẫn. Hết cách đành kéo hắn theo luôn, đứng trước cổng được một chút thì Haruchiyo vừa đến. Lúc này cảm xúc của hắn vẫn còn đọng lại một chút, cúi gằm mặt với ý muốn hai mắt mình sẽ bớt đỏ đi, khỏi bị một con chó chê cười.

"Kisaki, tao về nhé?"

"Cho tao về với…"

Thấy có điềm, lòng lại bất an, Haruchiyo tiến lên một bước léo Takemichi về, đạp Kisaki lùi sau.

"Nhà tao, muốn về là về hả? Con cái tay, thả ra!"

Nhắc đến làm nhớ tới vừa nãy tên tóc vàng kia cũng làm điều tương tự, đột nhiên nét buồn trên mặt Kisaki bay đi mất, cúi người cắn lên tay Haruchiyo, sau đó đề phòng hắn cắn lại mà rụt tay về thật nhẹ nhàng tránh đả động đến Takemichi.

"Á!"

"Tao không có nắm tay mày, tao về nhà Takemichi chứ không phải nhà mày. Sổ đỏ đứng tên Takemichi, dảnh mỏ lên nói đó là nhà mày một lần nữa xem?"

"Tao-"

Haruchiyo nghiến răng cuộn tay, không nói được. Không những chỉ có căn nhà, tất cả tài sản đều được đứng tên Takemichi. Cười ngượng ngạo ép mình phải ngậm miệng, Thần nói với anh rằng nếu phun ra thêm một chữ nào nữa sẽ bị tên biết tuốt này vả cho đến khi không còn gì để nói. Takemichi thấy Haruchiyo nâng tay sợ hãi, tuy Kisaki trông chẳng có lúng túng mà vẫn sợ, túm lấy cánh tay đầy cơ kéo xuống, cười trừ.

"Được rồi, Kisaki nói đùa đó Haruchiyo." Nói rồi cậu kéo anh đi: "Kisaki, tao về nhé."

Không biết vì sao dạo này Haruchiyo cư xử rất kỳ lạ, rất hay nóng nảy vô cớ. Anh ấy chưa bao giờ đối đầu với Kisaki vì cho rằng điều này thật nguy hiểm, hay là vì cậu đã bỏ lơ anh quá lâu nên không nhận ra được sự thay đổi? Nhưng mà lý do gì khiến anh thay đổi?

Trước đây chỉ có anh và cậu, từng nhất cử nhất động của anh cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Còn bây giờ, tâm cơ khó đoán.

Trên xe, có một khoảng lặng giữa hai người. Kisaki đã vào trong nhưng Haruchiyo vẫn chưa nổ máy, Takemichi lén nhìn sang, trên khuôn mặt là một nỗi ấm ức khó nói. Cậu tháo dây an toàn nhìn sang, để rõ hơn chòm người đến, khuôn mặt đối diện anh. Đôi mắt xanh dương loé lên, hoà với màu vàng của đèn xe hoá thành màu xanh ngọc, rất giống màu mắt của Haruchiyo.

"Haruchiyo, mày làm sao thế?"

Lợi dụng tình cảnh, Haruchiyo đầu óc trống rỗng ôm Takemichi, cánh tay nhanh nhẹn luồng qua bắp chân kéo nó đến ôm eo mình. Bị bất ngờ, Takemichi bản năng ôm cổ anh bám vào kẻo ngã. Vầng má hai người chạm nhau, vừa đứng bên ngoài lạnh buốt mà bây giờ nóng lên từ bên trong.

"Đã bao lâu rồi tôi không được ôm cậu như thế này."

Bốp!!!

"Vừa nãy trên sân thượng…"

"Hả? Tôi không nhớ gì cả, cậu nhắc cho tôi được không?"

"... Ai dạy cho mày cái trò đó thế hả?"

Tính ra theo như Haruchiyo để ý bất cứ yêu cầu gì của Inui, Takemichi đều lập tức thực hiện ngay tiêu biểu như… cái lần hắn ta đòi cậu ấy gọi mình bằng anh. Haruchiyo cảm thấy khó chịu, anh cũng lớn tuổi hơn cậu, hà cớ gì lại chỉ có một mình hắn được gọi như thế. Chưa kể, bây giờ anh chỉ là muốn… hỏi về quá khứ một chút thôi mà Takemichi cứ tránh né mãi.

(Lúc bắt đầu viết fic này vẫn chưa có thông tin của Haruchiyo nên tôi đã giả định rằng anh lớn hơn Takemichi một tuổi nhé.)

Lý do gì Takemichi cứ luôn đồng ý với hắn thế nhỉ? Ở mọi mặt anh đều hơn hắn ta, duy chỉ có sắc đẹp là kém hơn vài phần.

"..."

Sắc đẹp ư? Quả thật Inui rất đẹp, dẫu có vết bỏng gần nửa mặt đó vẫn không làm giảm đi nét tự nhiên đó. Không lẽ…

Takemichi mê trai sao?

"Mày không nhớ sao? Buồn thật đó…"

Giọng cậu mềm nhũn, ôm để anh không thấy sắc mặt của mình. Haruchiyo phát hiện bản thân bị cậu bật lại không biết phản ứng ra sao, mà nơi phản ứng lại ở dưới kia, bởi câu nói nhẹ nhàng và du dương như đoạn nhạc dương cầm. Anh tì cằm lên vai, cậu ấy thật là đáng yêu quá đi, tại sao tới bây giờ mới phát hiện ra điểm này vậy chứ…

"Tôi nhớ, đúng là não cá vàng quá." Anh giả vờ gõ đầu mình: "Nhưng mà, tôi muốn chúng ta ôm nhau ngủ trên một chiếc giường như trước đây. Từ cái lần ở đền thờ Mejiro Seikokai đã không còn có cơ hội nữa, được không hả Boss? Tôi nhớ cảm giác được ôm cậu ngủ mỗi đêm đến điên rồi."

Thì ra Haruchiyo để ý đến những điều nhỏ nhặt như thế. Takemichi xoa xoa lưng anh an ủi vài ba câu, cuối cùng Haruchiyo cũng chịu nổ máy nhưng một hai không cho cậu về chỗ ngồi, còn tàn nhẫn thắt dây an toàn vòng qua làm cho hai người dán vào nhau.

"Thì tối nay về ngủ." Hai mắt Takemichi bắt đầu lim dim.

"Không chỉ hôm nay, tôi còn muốn ngày mai rồi ngày mốt ngày kia nữa."

Takemichi yên bình thiếp đi trong lòng Haruchiyo: "Chiều mày tất."

Nghĩ đến tối nay được ngủ cùng rồi, ngày mai lại không có việc, mười lần như một đều vô cùng vui sướng. Haruchiyo lái xe vào garage bế Takemichi đã thiếp đi, chắc là mệt lắm rồi.

Nhưng…

Trước nhà có ba đôi dép. Haruchiyo nhíu mày, tên trộm nào ngu tới mức đột nhập mà còn lịch sự để giày bên ngoài thế này? Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, thứ đón anh bên kia chính là một viên đạn bay sượt qua má trái. Haruchiyo trợn mắt nghiêng người, phát giác ra mình xém mất mạng trong một tình cảnh không phòng bị.

Thằng chó nào…

Gần cửa ra vào là phòng khách, rồi phòng bếp. Bên trong căn nhà đèn sáng đủ mọi ngóc ngách, cứ tưởng là một hành động phung phí nào đó, thế nhưng lý do tại vì nơi nào cũng có người. Việc bên trong nhà có người tất nhiên đã được đoán trước, Mochi và Shion có giữ chìa khóa căn nhà này vì anh rất bận, thường xuyên bảo hai hắn đem tài liệu đến rồi vứt vào bên trong.

Thế nhưng, hôm nay không phải chỉ có mình hai hắn, bên trong ngoài ba đôi dép kia còn có thêm vài đôi nữa, đặt lộn xộn không đúng vị trí, nhìn mà chướng mắt!

Cánh cửa mở ra, tất cả đồng loạt im bặt. Nhưng thật ra là thấy thanh niên trên tay con chó bờm hồng kia đang ngủ rất ngon lành mà kịp thời ngăn chặn tiếng ồn tiếp diễn. Takemichi như lời họ nói ngủ rất ngon, thế mà đang ngủ vẫn nhận ra mình đăng bị chằm chằm, chầm chậm mở mắt, dụi dụi.

"Haruchiyo, có chuyện gì thế?"

Trước mắt anh là một khung cảnh, đếm số người và số dép vừa đủ. Hanma đang lủng lẳng trên chòm đèn trên trần, Rindou thì cầm súng ngắm cây xào kia mà bắn. Ran ở trong bếp dùng hết mọi nguyên liệu có trong tủ lạnh làm một bữa ăn, có thể thấy trên bàn có vài thùng bia nữa. Baji thì ở ngay cái bàn bếp, bị J nó cào trên mặt thêm vài đường. Nhưng khi thấy Takemichi, nó cũng tròn mắt nhìn sang hóng hớt, thu móng mềm nhũn cả người trở về dáng hình của chú mèo ngoan ngoãn.

Mochi và Shion vậy mà lại là nhân tố yên tĩnh nhất, rất quy củ ngồi trên sofa nhập dữ liệu vào máy tính. Trên tay Mochi là bịch bánh snack nhai rồm rộp, thấy Takemichi liền nuốt trọng luôn.

Takemichi đang nửa tỉnh nửa mê, định nhìn vào trong bị Haruchiyo giữ lại vuốt, thế là ngủ tiếp. Anh trợn mắt ra hiệu cho đám người bên trong, mau dọn dẹp đi! Hanma xoay ra sau, định thả tự do xuống thì rập một cái, chùm đèn hoàng gia trang trí chính thức bị tách ra khỏi trần nhà, như dây tơ hồng liên kế giữa cả hai bị đứt vậy.

Thế mà chẳng gây ra tiếng động gì, thế nhưng chùm đèn được mạ vàng khá nặng, rất may có Baji phóng tới kịp thời đỡ lại giúp Hanma, sau đó cả hai rón rén khiêng đi đến một góc trống rồi đặt xuống. Hai kẻ có tội chỉ cười trừ với Haruchiyo, Rindou bên trên tất nhiên biết mình khi nãy đã làm gì nhẹ nhàng chạy xuống đứng ngang hàng, không nói nhau câu nào vậy mà đồng loạt đưa tay gãi đầu hehe.

Bé mèo khi trông thấy chủ trở về hiền từ ríu rít như một chú cún con nhanh nhảu chạy đến, định lên tiếng kêu thật êm tai thì bị Haruchiyo trừng mắt ngăn cản. Nó liền tỏ vẻ không thích, cuộn người liếc Haruchiyo, muốn nói rằng, mau bỏ chủ tao xuống!

Không gian ngưng động nhưng có một thứ theo định luật tự nhiên không thể ở yên một chỗ đó là mùi hương của thức ăn. Ran tất nhiên đã tắt bếp, nhưng vì đó là bếp điện mà nồi cà ri vẫn sôi, mùi hương vẫn nồng nặc xộc thẳng vào mũi người đã rất thèm cà ri Sugoaku từ khi nó bị bổ.

Hít…

"Tao, nghe mùi của cà ri ở Sugoaku."

Đáp chân xuống đất, Takemichi ngây người khi thấy mọi cốt cán đều ở đây. Cậu nở một nụ cười chào đón, dư âm của cơn buồn ngủ lửng thửng đi vào trong, ôm bé J lên mà dụi dụi.

Đói quá, cậu thèm ăn cà ri!

Nhưng trái ngược với cậu, sự bất lực của Haruchiyo dường như đã đi đến đỉnh điểm.

Rầm! Anh tự đập đầu mình vào phần kính trên cửa ra vào, một tay tức tối cuộn tròn đấm hùi hụi vào tường.

Trời ơi, đêm ngủ chung của tao và Takemichiiii!!!

Tan thanh mây khói rồi.

Anh đâu có đối xử tệ với tụi nó lắm đâu, sao bọn chúng lại nỡ làm thế với anh chứ?

Haruchiyo muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro