Chương 279: Có, hay không?
"Dựa vào đâu mà mày dám nghĩ những người Hanagaki Takemichi bảo vệ chỉ là những cá thể yếu đuối? Dựa vào đâu mày dám chắc đánh úp từ đằng sau mọi chuyện sẽ thành công? Mày nghĩ họ chỉ là những con thằn lằn rất dễ bị tóm đuôi à? Không đâu Aijouba Tsunemi, họ chính là những con rắn, xảo quyệt và tàn độc hơn Tất Sát chúng mày nhiều."
…
Tất Sát cho người đi khắp nơi ở Tokyo, để chúng tự lần theo bản năng tìm đến kẻ được cho là kẻ thù. Và đối với số lượng lẻ tẻ của những "kẻ thù" đó Tất Sát mang theo cả một binh đoàn gần mười người.
Trước của hàng Peke J, Baji đi rồi nên chỉ còn mỗi Kazutora đơn độc đối đầu với đám người đó. Dù gì cũng được cho là quái vật sống của Toman, nhưng vì đã lâu chưa dấn thân vào bạo lực cho nên mất kha khá thời gian để chú hổ của chúng ta hạ được hơn một nửa trong số chúng.
Phạm Thiên cứu trợ đã đến rồi, nhưng Kazutora muốn tự bản thân giải quyết. Họ cũng vô cùng tuân lệnh, nghiêm chỉnh chắp tay đứng một hàng ở sau. Kazutora hỏi một câu rằng có được giết người không, những tôi tớ không chần chừ đáp một tiếng. Kazutora cười khẩy, Takemichi lại dung túng cho tụi anh rồi.
Số lượng những người trưởng thành mặc trang phục đen tuyền hòa mình vào bóng tối làm cho đám người Tất Sát từ những kẻ đắc thắng khi Kazutora đã kiệt sức trở nên khá lo sợ về sức mạnh quái vật ấy, chỉ một mình đã đo ván không biết bao nhiêu kẻ, bây giờ lại thêm số lượng như kia, chữ thắng thua đã phân rõ ràng.
Nhận lấy con dao từ một trong những kẻ tôi tớ, Kazutora ngưng động. Cứ nghĩ bản thân sẽ không dùng đến dao nữa, cứ nghĩ chuyện kết thúc sinh mạng của ai đó bằng thứ vũ khí này sẽ không được thực hiện trở lại. Nhưng…
"Vì tâm lý tao vốn dĩ cũng không được bình thường, cho nên lũ chúng mày cũng chỉ có thể xem là rác."
Kẻ cầm đầu nhóm bên kia rốt cuộc không ngồi yên nữa, cầm con dao chặt thịt tiến tới tức mình chém bay đầu của một con mèo đã chết. Hắn có chút sợ hãi, nhưng vẫn thích thách thức đối phương, điều đó sẽ làm mọi chuyện ngày càng trở nên kích thích, càng kích thích cái sự biến thái trong hắn.
"Tao không giỏi dùng dao, nhưng tao đã xém giết người bằng dao."
"Còn tao đã dùng con dao này chặt biết bao nhiêu cái đầu rồi, mày nghĩ những gì mày làm đã là cao cả nhất rồi sao?"
Vừa nói vừa lao tới, con dao chặt thịt to tướng mà hắn vung như khúc gỗ, ngay từ khoảnh khắc mở đầu trận đấu đã nhắm đến chiếc cổ trắng nổi mang hình xăm kia, thèm thuồng đến điên dại. Hắn cực kỳ thích những con mồi có làn da trắng, vì những kẻ như thế thịt sẽ rất là ngon.
Kazutora không né được, đưa cổ mình vào thế chạy đuổi với lưỡi dao sắc bén, nghiêng người tránh đi, chống tay xuống đất giữ thăng bằng, nhảy khoảng cách vài bước chân. Thấy bản thân có thế hắn lại tiếp tục một cách không ngừng nghỉ, Kazutora lại mất đà đâm người vào tường, con dao chặt thịt mém tí nữa đã chẻ khuôn đôi khuôn mặt kia.
Tuy không ngừng bị chèn ép Kazutora vẫn không một lần biểu hiện bản thân đang vô vùng khó xử, ngay khi con dao ấy chém lên phần tường gỗ và bị giữ lại anh liền bắt lấy cổ tay hắn ta, một đạp đá bay về phía những kẻ đã ngất đi. Kazutora cầm dao nhưng không có ý định dùng, thế nhưng khi cầm được cán vũ khí của kẻ thù kiền không chần chừ mà tấn công.
Tên luôn ra vẻ là đầu bếp kia chỉ giỏi sử dụng vũ khí, khi mất đi liền trở thành một kẻ tàn phế. Hắn có tìm những chiếc ống sắc hay khúc gỗ, nhưng con dao này quá sắc bén và chắc chắn, Kazutora chỉ quất vài đường mà tên kia đã sợ run, như chỉ cần không cẩn thận vơ trúng, cánh tay sẽ không lời tạm biệt mà tách rời khỏi cơ thể.
Rập!
"Áaaaaa!!!"
…
Bụp!
Ầm!
Trên sàn đấu, chỉ có một phía tung chiêu còn một phía hứng trọn và chịu đựng. Kẻ mang danh Tất Sát đến chơi liên tục gán cho Taiju những cú đấm chí mạng, mà không hiểu sao gã lại chẳng một lần đấm lại, chỉ là những cú ở mức bình thường, đơn thuần khiến đối phương đau một chút.
Là một người em trai, Hakkai hoàn toàn không thể chịu nổi khi phải nhìn cảnh tượng này. Taiju sưng vù hết mặt, lờ đờ đứng dậy sau bao lần gục ngã. Taiju không đánh lại không phải không có lý do, vì bản thân đang phân vân giữa hai điều, giữa những lần mình dùng nắm đấm để đánh cho Yuzuha và Hakkai không thể ngóc dậy. Gã sợ em trai mình lại thấy hình ảnh bạo lực của mình từ lâu về trước, nhớ về bóng ma tâm lý ám ảnh bao nhiêu thời gian qua.
Sau ngày hôm ấy, Taiju tự hứa sẽ không dùng bạo lực trước mặt Hakkai và Yuzuha nữa. Nhất là Hakkai, chỉ cần trông thấy gã giơ tay lên thôi đã sợ gã sẽ tổn thương người khác. Một thằng anh trai như thế, có đáng để vinh danh nhận chiến thắng hay không?
"Taiju, sao anh không chịu đánh lại?"
Hakkai ngây ngốc nhìn người anh trai đáng sợ của năm nào hôm nay như mất đi phong độ mà cúi đầu trước người khác, Taiju bị đánh đến mức muốn ngất đi mà vẫn gắng gượng trên sân đấu. Hắn không hiểu, và rất muốn hiểu, khi vừa lên sàn đấu rõ ràng rất hùng hổ cơ mà?
Taiju thì lo sợ, Hakkai thì khó hiểu. Không ai hiểu cho Taiju cả, cũng không lý giải được hành động của gã. South đứng ở một góc nhìn Taiju bị đánh tả tơi mà không thể chịu nổi, hà cớ gì lại không chịu phản đòn? Trong khi kẻ đến từ Hokkaido chỉ chấp nhận đối thủ là tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười?
"Taiju, mày muốn chết hả? Mày muốn Takemichi lo lắng nữa sao?"
Benkei là trọng tài quan sát trận đấu ngay từ đầu, là người có kinh nghiệm lâu năm dễ dàng nhận ra sức mạnh của Taiju không chỉ có nhiêu đó. Gã nhận ra ánh mắt đó nhưng không biết phải giải thích như thế nào, như có một xiềng xích đã giữ Taiju lại. Benkei giữ South đang muốn xông lên khẽ lắc đầu, nhìn sang thằng nhóc Mitsuya và Hakkai, hai đứa này ai mới có thể làm Taiju nhận ra hoàn cảnh của mình hiện giờ?
Bỗng nhiên, như cảm nhận được ánh nhìn của Benkei mà nhìn sang. Mitsuya đôi mắt cương quyết, biết được Taiju đang nghĩ gì. Hắn nhìn Hakkai đang run rẩy khi trông thấy Taiju bị thương, ước thằng to con kia nhìn thấy để nó tỉnh ra. Mitsuya tối mặt, đặt tay lên vai Hakkai ấn mạnh.
"Hakkai, chỉ có mày làm được thôi, đánh cho Taiju tỉnh ra đi nếu không hắn sẽ chết đấy."
"Taka-chan ý anh là sao? Em phải làm thế nào? Trước giờ… Taiju có bao giờ nghe lời em đâu."
"Mày là đồ ngốc, Taiju đang lo cho mày đấy."
Nhắc đến Taiju, Hakkai chỉ có thể nghĩ đến những ngày bị gã mang ra hành hạ đến độ khóc thét. Không chỉ bản thân, Hakkai còn sợ Taiju sẽ gây tổn thương đến người khác. Taiju biết rõ nỗi sợ này của Hakkai, khi trước còn công khai chế giễu nó cơ mà.
Nhưng hôm nay, anh ấy chỉ im lặng lắng nghe, sau đó buông lời xin lỗi. Anh ấy đã bắt đầu nghĩ đến thằng em này…
Nhưng bây giờ không đúng lúc!
Hakkai nổi gân trán hét lớn: "Taiju, anh mà không đánh lại tôi sẽ bảo chị Yuzuha tối nay cho anh ngủ ở ngoài! Cái đồ ngốc nhà anh, tôi biết anh thương tụi tôi rồi, cũng phải thương bản thân mình đi chứ! Lớn đầu rồi, to xác rồi, anh còn muốn ai lo lắng cho?"
Taiju cười khẩy thẳng lưng: "... Ha, tao đi tìm Takemichi."
"Cái gì… anh dám nói câu đó với tôi hả?"
"B-Bình tĩnh nào Hakkai."
…
Trước khi đến chỗ Takemichi hoặc nơi trận đấu đang diễn ra, Haruchiyo cho người đưa mình đến Setagaya trước, xem xem Shinichiro và Waka đang ở đó đã làm mọi chuyện đến đâu. Kết quả tốt hơn tưởng tượng.
Takeomi và Senju chẳng biết từ khi nào cũng xuất hiện ở đây, Takeomi giúp Shinichiro phân bố lại đội hình, Senju tận dụng những gì mình học giải một số code với vai trò làm khó người dùng máy tính. Haruchiyo không biết con bé giỏi về vấn đề này, nhất thời có hơi bất ngờ.
Thấy mọi chuyện ở đây có vẻ ổn, Haruchiyo sang phòng bên cạnh là hệ thống liên lạc toàn tổ chức, nhìn những ghi chép rồi bắt đầu vào việc. Có vẻ đám kia xử lý rất tốt những sự việc phát sinh không dự đoán, hiện thời chỉ còn trận đấu giữa Izana và Tsunemi là vẫn chưa có kết quả.
"Đại ca, Boss bị thương rồi."
"Cái gì?"
Một người ngồi ở máy chủ tắt thiết bị trên tai quay lại báo cáo với Haruchiyo.
"Tôi vừa nhận được thông tin Boss lái một chiếc xe đâm vào một chiếc xe khác để ngăn một cuộc tai nạn, hiện tại đang chảy máu rất nhiều, nhất là ở cánh tay."
"Cánh tay? Bao tay vẫn còn chứ?"
"... Chúng tôi không rõ, cậu ấy chạy vào đám đông mất rồi."
"Không…" Haruchiyo lắc đầu nguầy nguậy: "Không được."
Haruchiyo lại đẩy cửa phòng công nghệ thông tin: "Anh Waka, nhanh đưa em đến chỗ Izana."
Waka đang giúp Senju giải code, đột nhiên bị Haruchiyo kéo đi một cách thô lỗ. Shinichiro cũng dừng tay, nhìn sắc mặt Haruchiyo bản thân cũng nghiêm trọng theo. Anh bỏ máy chạy theo, không quên kéo theo cả Takeomi và Senju.
Waka: "Haruchiyo, có chuyện gì thế?"
"Em có linh cảm xấu cho chuyện này, phải ngăn cản nó."
Shinichiro: "Thật ra là có chuyện gì thế Haruchiyo?"
Haruchiyo mím môi: "Takemichi hiện tại không đeo bao tay vì bị thương."
Nếu có ai đó nắm tay cậu ấy thì cậu ấy sẽ trở về tương lai mất, nhưng đó cũng chỉ là nếu, vì thời gian của cậu đã chẳng còn bao nhiêu. Có khi, nắm tay rồi cũng chẳng có động tĩnh gì… hoặc là xuyên về quá khứ.
Hai chân Haruchiyo dừng hẳn trên bậc cầu thang thoát hiểm, sợ hãi nắm chặt hai tay. Nếu có ai đó nắm tay cậu, liệu cậu… có du hành thời gian nữa không? Nếu có, cậu sẽ được sống đến mấy năm sau nữa, còn nếu không, có phải mạng sống đã hoàn toàn được định đoạt?
"Có, hay không?"
"Haruchiyo!" Shinichiro lay mạnh: "Có du hành hay không cũng là một canh bạc nguy hiểm, phải nhanh lên em hiểu không?"
Đưa mình theo nỗi bất an, Hina và các cô gái nhanh chóng lên xe yêu cầu đến nơi đang xảy ra trận đấu, tàn dư bên trong có người của Phạm Thiên dọn dẹp. Khi đến nơi là ở ngoài cổng, phải đi thêm vài trăm mét mới vào được bên trong. Hina lúc chạy không may đế giày bị hở, khổ sở tháo ra vứt chạy. Rồi cô đứng lại, nhìn đôi giày bị thô lỗ bỏ bơ vơ, nhặt lại và để chúng ngay ngắn, cuối cùng bản thân chạy chân trần vào trong.
Vào trước nhất nhóm, chen chúc vào bên trong, những gì thấy được là một cảnh tượng cứ nghĩ sẽ không bao giờ được nhìn thấy…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro