Chương 286: Haruchiyo là chìa khóa?
Ting!
Tin nhắn mới từ Kakuchou.
Không ai biết liệu sau ngày hôm đó Haruchiyo đã chợp mắt được lúc nào chưa, cả Senju ngày ngày chăm sóc cho anh cũng không thể xác định được, khi cô ngủ anh vẫn còn thức, dậy rồi anh vẫn lơ ngơ trông ngóng về hướng nào đó.
Draken ấn chuông, cảm ơn cốc trà nóng Senju pha cho rồi ngồi đối diện Haruchiyo, tình trạng tệ hơn anh nghĩ.
"Nhận ra tao không, Sanzu?"
Đôi ngươi khẽ lay động, thái độ chán ghét không che giấu. Haruchiyo ngồi co chân trên sofa ôm con gấu bông Takemichi thích ngoảnh mặt giận dỗi. Anh ghét những kẻ đó, những kẻ đã vô tình làm Takemichi bị vướng bận bởi những dòng thời gian. Anh biết chúng không có ai làm gì sai, nhưng anh không thể không nổi giận dù chỉ một chút được.
Haruchiyo lấy gấu bông che hết mặt, ngả người nằm xuống sofa. Senju lại đưa ra thêm vài cái bánh, nhìn Haruchiyo mà lòng cứ não nề.
"Anh ấy như thế đã ba ngày rồi, tôi còn không dám chắc anh ấy có ngủ không nữa."
"Trong bếp là ai thế?" Draken ngửi được mùi thơm quen thuộc từ Sugoaku, mà hay tin anh em Kawata đã mất tích rồi.
"Là anh em Roppongi, Haru-nii muốn ăn cà ri Sugoaku. Anh ấy cũng ba ngày chưa ăn gì, uống được vài cốc nước."
Món cà ri nóng hổi được mang ra, vì biết có Draken nên anh em Haitani mang thêm một phần. Trời bên ngoài tuy không còn quá lạnh nhưng cũng chưa đến độ là ấm, Draken lại chẳng mặc lấy chiếc áo khoác cho mình trước khi đến đây.
Khác với vẻ tĩnh lặng bất cần, mùi hương Sugoaku vừa xộc vào mũi thật nồng đậm Haruchiyo đã có phản ứng mạnh hơn. Anh không buông gấu bông ra, nhận chén cà ri từ Senju, không ăn ngay mà chết lặng nhìn một hồi. Nghĩ lại thì anh muốn hơn, muốn cùng Takemichi dùng bữa. Mặt anh sụ xuống, bàn tay run rẩy vì nhịn đói quá lâu cầm muỗng lên.
Thấy Haruchiyo cuối cùng cũng ăn được, Senju đã có thể thở nhẹ hơn. Không sao đâu, chỉ cần anh ấy nghĩ đến bản thân một chút thì có vì ai cũng được. Gia đình đâu hẳn là những người phải cùng máu mủ, mà là người đã gắn bó với ta vào những lúc tồi tệ nhất.
Draken cũng trân trân nhìn bát cà ri nóng, nhớ đến Takemichi. Mỗi lần hắn đến Sugoaku, anh em Kawata lúc nào cũng chuẩn bị một phần trước và đợi Takemichi đến. Nhìn xung quanh, đây là nhà của Takemichi cho nên bất cứ thứ gì cũng khiến họ nhớ đến cậu. Draken nhắm nghiền mắt, cả hắn cũng đã nhớ cậu đến điên rồi.
Thì ra, con người khác lạ khi đó là con người khi Takemichi đã trở về tương lai. Vậy hắn có một câu hỏi, Takemichi ở tương lại bao giờ mới trở về?
"Sanzu, South mất tích rồi."
Ăn được một phần kha khá, da dẻ hồng hào hơn, trông có sức sống hơn. Haruchiyo liếc mắt với Draken, như phản ứng cực mạnh với điều hắn nói. Draken hiểu hành động này, cũng hiểu cảm xúc trong Sanzu khi ấy. Vẫn nhớ rất rõ, tên này vì Takemichi phản bội lại Kantou Manji, cũng chính là Mikey, là Toman như thế nào. Bọn anh biết những gì Mikey đang làm, nhưng âm thầm im lặng và bỏ qua nó, duy chỉ có một mình Sanzu đứng lên chống đối và muốn hạ bệ Mikey xuống.
"Cả Chifuyu, anh em Kawata, Hakkai đều mất tích."
Kakuchou, anh em Haitani, Mochi và Shion…
Cùng với những cái tên Draken đưa ra, Haruchiyo lẩm nhẩm những cái tên tương tự.
Anh nhíu mày: "Sẽ có thêm một người nữa."
"Ý mày là sao?"
"Takemichi định dựng lại đại chiến Tam Thiên, dù qua bao nhiêu năm vẫn chưa bỏ ý định đưa bản thân lên đứng đầu giới bất lương."
"Bây giờ đang là Boss của Phạm Thiên, như thế còn chưa phải là đỉnh cao của giới bất lương?"
"Mày có chấp nhận việc người khác mang mọi thứ về cho mình rồi biến mất không?"
"Người khác cái gì? Không phải đều là Takemichi hết à?"
Haruchiyo biểu lộ nhiều biểu cảm hơn, lần đầu tiên có thái độ muốn giải thích cho người khác hiểu.
"Vì Boss không phải chọn con đường thống lĩnh cả thiên hạ bất lương vì ước mơ, mà là vì chúng ta. Nhưng Takemichi hiện tại đây là một thằng nhóc, có ước mơ hoài bão mãnh liệt, sẽ không chấp nhận thứ mình muốn trở thành của mình một cách quá dễ dàng." Haruchiyo ngước lên nhìn Draken: "Takemichi của lúc trước là nguyên do dẫn đến Đại Chiến Tam Thiên, lần này chắc cũng không ngoại lệ gì."
Mà cũng chẳng có căn cứ gì, ngoài Takemichi còn có Mikey nữa.
Haruchiyo đứng dậy một cách gượng gạo, chấp nhận bỏ gấu bông mang mùi của Takemichi xuống.
Không thể cứ mãi ngồi yên một chỗ như thế này, hãy tự khuyên mình rồi Takemichi sẽ trở về thôi. Giống như mấy năm trước, Takemichi đã từ tương lai về đúng thời khắc Mikey sắp giết chết South.
"Tao sẽ đến căn cứ. Từ giờ mày và những người không liên can hãy cẩn trọng khi đi ra ngoài, mọi thứ để tao lo." Haruchiyo hít một hơi: "Boss sẽ trở lại, cậu ấy sẽ không bỏ chúng ta dù có chết."
Loạng choạng bước đi, khẽ liếc mắt nhìn phòng mình ở trên cầu thang, ánh mắt lộ ra chút mệt mỏi. Haruchiyo quay lưng, tức thời Senju xuất hiện ngay trước mắt, trên tay là bộ đồ mới với tông màu anh mặc thường ngày. Haruchiyo có ngạc nhiên nhưng không biểu lộ, nhận lấy đi lướt qua, dịu dàng vò mái tóc không ngắn không dài của con bé.
"Cảm ơn em."
"..."
Nhìn bóng lưng yếu ớt biến mất sau cửa phòng tắm, Senju quay lại cúi người với Draken.
"Cảm ơn cậu, Draken. Tôi sợ anh ấy sẽ cứ như thế chết dần chết mòn."
"Ổn không, Senju?" Thay vì đáp lại nó, Draken vẫn nhớ khi ấy Senju đã phải sống trong sợ hãi như thế nào.
"..." Né tránh ánh mắt: "Không là gì, lần ấy là được Haru-nii cứu. Với lại… Tam Thiên lần này không có tôi."
Ra khỏi cửa, Draken vẫn lảng vảng điều mà Haruchiyo nói. Một người có thể xả thân mình để cứu hắn thật sự sẽ cho người để làm hại hắn và những người khác sao? Nếu gặp nguy hiểm một lần nữa, liệu Takemichi có xuất hiện và cứu hắn kịp thời như khi trước không?
Vội lắc đầu chối bỏ, để nguy hiểm rồi Takemichi lại lo cho à?
Mặc kệ ai có thành kiến với cậu ấy thế nào, Takemichi vẫn là Takemichi thôi. Hắn yêu cậu.
Cạch!
Song song tiếng gạt chân chống xe là âm thanh tương tự, thay vì hắn gạt lên thì gạt xuống. Draken theo phản xạ nhìn sang, trông thấy người con trai mình vẫn luôn mong nhớ xuất hiện mà cứ nghĩ bị hoa mắt. Takemichi xuống con xe cao hơn mình một tẹo, lon ton chạy đến với nụ cười như ánh nắng mặt trời làm bao nhiêu phiền muộn trong lòng vơi đi hết.
Cần gì phải nguy hiểm, chỉ cần hắn buồn cậu liền xuất hiện không phải sao?
"Draken, mày khỏe không?"
Draken không tiếp đón Takemichi như một người xa lạ, mà nồng nhiệt vui vẻ, còn cởi lớp áo duy nhất của mình khoác lên cho cậu. Takemichi đúng là Takemichi, không có người chăm sóc là chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi ra đường.
"Chạy xe chứ có phải chạy bộ đâu, ít nhất cũng mặc áo vào chứ?"
Takemichi được quan tâm đến vui vẻ: "Tao cứ quên mãi."
Draken và Takemichi đều đang ở góc chính của camera, Haruchiyo chỉ liếc cái liền nhìn thấy. Anh hấp tấp chạy ra cửa, nhưng cả hai đã nhanh chóng biến mất, tiếng rồ xe cũng nhỏ dần. Trên tay Haruchiyo thói quen cầm vài chiếc áo khoác to tướng, là muốn khoác lên cho Takemichi.
Nhanh chóng gọi một cú điện thoại.
"Koko, thêm Draken vào danh sách mất tích. Phong tỏa toàn Tokyo, theo dõi hành động của Takemichi cả nhất cử nhất động của Mikey nữa." Haruchiyo mặc áo khoác ngoài vào: "Mochi và Shion, dẫn thêm người sang Kyoko dò thám."
Vừa bắt máy, chưa hỏi thăm được câu nào đã ban xuống không ít lệnh. Koko nghe đến choáng váng, bật lại mọi lời nói cho mọi người nghe. Mochi và Shion đang chuẩn bị ra ngoài quan sát Tokyo như thường ngày, nghe Haruchiyo nói thế liền chuyển hướng.
Mochi: "Kakuchou, Hanma và Izana đi sang Kyoto được không?"
Hanma: "Tụi mày quyết định nhanh thế?"
"Tại sao lại là tụi tao?" Kakuchou chỉ hỏi cho có, tay thì đang chuẩn bị đồ đạc đi ngay.
"Kakuchou đang bị thương, có chắc không?" Izana nhẹ nhàng hỏi.
Shion: "Hanma đi theo để bảo vệ Kakuchou đấy. Còn tao chọn mày với Kakuchou vì chúng ta là Thiên Trúc, có kinh nghiệm đến nơi đất khách quê người. Như cái lần từ Yokohama sang Tokyo vậy. Ý thằng Sanzu là muốn chúng ta quậy banh bên ấy lên đấy, chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, thôi thì tự mình châm ngòi nổ trước."
"Còn anh em Haitani."
Izana vẫn thích việc ở lại căn cứ quan sát. Quậy thì vui đấy, nhưng không có Takemichi để kể công.
"Anh em Haitani cũng giống như Hanma, hiện tại lớp súng ngắm của Bakito cũng chỉ có ba hắn là giỏi nhất." Shion nhún vai.
Để người khác không nhìn thấy bản thân trong lúc tồi tệ nhất, Haruchiyo tốc độ tút lại cho mình từ trên xuống dưới sau đó lái xe đưa Senju và Haitani đến căn cứ. Anh chạy xe rất nhanh, gọi cho Naoto một cú.
"Tachibana, giúp tao bảo vệ những cô gái."
Naoto không hỏi nhiều lập tức gật đầu. Hina sau mấy ngày rồi vẫn còn ở lì trong phòng không chịu ra ngoài, bị thương không hề nhẹ mà cứ ngoan cố không đến bệnh viện, không chỉ anh mà bố mẹ đều lo lắng. Naoto xuống bếp múc một ít tủy hầm cả tối hôm qua, chiêu trò cũ lấy chìa khóa nhân lúc mẹ đi vắng mà vào phòng Hina.
Tối tăm, ngột ngạt, đồ đạc văng tứ tung.
"Hina! Chị muốn như thế đến bao giờ?" Naoto đặt đồ ăn lên bàn, bật đèn lên: "Chị nghĩ chị như thế này anh Takemichi sẽ đến tìm chị sao? Không có!"
Anh bực tức ngồi xuống giường kéo Hina dậy, cầm hộp bông băng xem từng vết thương hở, cố ý sát trùng thật nhiều và mạnh tay. Mà Hina cứ như pho tượng, Naoto còn phần bọt sủi màu đỏ máu còn run rẩy khắp người, Hina đến cái nhăn mặt còn không có.
Naoto cũng bị trạng thái này làm cho ảnh hưởng, động tác tay dừng hẳn, cả thân thể run rẩy một cách kìm nén.
"Hina, em xin chị đừng như thế nữa mà… hãy nghĩ đến tương lai, nếu anh ấy thực sự đã du hành thời gian thì chúng ta rồi sẽ gặp được thôi." Naoto thành khẩn cầm tay Hina: "Làm ơn, giúp em. Chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào nhau, bảo vệ mọi người trước hiện thực tàn khốc này. Ở tương lai anh Takemichi mới có thể cười, chị hiểu không?"
"Naoto này." Hina đáp lại cái nắm tay: "Chị không sợ điều đó, chị sợ… nếu Takemichi lần nữa từ tương lai trở về có khi nào anh ấy sẽ chết luôn không? Naoto…" Cô bật khóc: "Làm sao đây, chị vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó…"
Trước nỗi sợ đó, Naoto chỉ có thể trao một cái ôm an ủi.
___
Chúc mừng sinh nhật nàng @Otome_shohi nhé <333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro