Chương 300: Quyết chiến.

Vì nhiều sự mất tích bí ẩn cùng với những cái chết không rõ nguyên nhân xảy ra hàng loạt, ngoài Naoto và Hina thì cũng có nhiều quan viên cấp cao để ý đến Yurukawa từ lâu, nghe tin liền tập hợp lực lượng, biết rõ lão là một người vô cùng nguy hiểm.

Chỉ có kẻ nguy hiểm hơn mới có thể thống trị Phạm Thiên đã đứng trên đỉnh bao bao nhiêu năm liền.

Căn nhà bốn thành viên giờ chỉ đìu hiu hai chị em sống dựa vào nhau, có Takemichi làm khách, không gian bỗng trở nên nhộn nhịp có màu sắc.

Người đồng hành cùng Naoto trong những năm tháng làm cảnh sát đến tận nhà để cùng nhau đến Setagaya, trên tay anh ta cầm cốc cafe, soi gương dùng kem che khuyết điểm làm mờ bọng mắt đen sì vì mấy ngày không ngủ.

"Chúng ta đi đánh trận cơ mà."

"Nghe nói trong đó có cô nàng rất cá tính, ai lại chẳng muốn lấy le với người khác giới."

Naoto gật gù, còn anh chỉ muốn gây ấn tượng với anh Takemichi mà thôi.

"Cảnh sát trưởng đâu rồi?"

Naoto nhìn lên căn phòng cửa vẫn đóng: "Chị ấy không nhất thiết phải tham gia vào chuyện này, nhỡ có gì xảy ra ở cục lại rối loạn cả lên."

Cửa mở, chỉ có mỗi Takemichi bước ra. Cậu nhìn xuống thấy có người lạ thản nhiên chào một tiếng, nhưng đối phương lại như chẳng tin mà tròn mắt nấp sau lưng Naoto phóng ánh nhìn tới. Đây là Boss Phạm Thiên có tiếng bao nhiêu năm, cái hình thù này là sao, sự xuất hiện này là sao?

"Hina còn ngủ."

Thấy đối phương sắp nháo nhào lên hỏi đủ thứ, Takemichi nhỏ giọng nhắc nhở, ý tứ nên đi ra ngoài.

Đồn cảnh sát đông hơn thường ngày, những quan viên cấp cao chọn tụ họp ngày hôm nay, cũng quyết định xuất phát vào ngày hôm nay. Nhưng trước tiên, họ phải xác nhận những gì Hina nói là thật, chuyện bằng chứng xác thực, để có thể tóm gọn một cách dễ dàng nhất.

Furitachi cũng tới, cùng với vợ của mình.

Ayashi vừa sinh xong, hay tin Takemichi đã thoát khỏi ông ta liền mặc kệ sức khỏe, muốn gặp cậu bằng xương bằng thịt. Muốn hỏi, liệu cuộc sống ở trong cái hộp đó của Akiyama có tốt không.

Trùng hợp, máy kết nối hội thoại quốc tế vừa gác. Cuộc nói chuyện giữa tổng bộ trưởng cảnh sát Nhật Bản và bộ nghiên cứu hạt nhân nguyên tử ở Mỹ vô cùng ngắn gọn, thì ra họ đã để ý Yurukawa từ lâu, mà phải dè chừng vì có gia tộc Hanagaki chống đỡ.

Thuở đầu Hanagaki chỉ là một gia tộc nhỏ bé vô danh, nhưng ngày nay như tổ hợp cả ba gia phả ở Tokyo, trở nên lớn mạnh về nhiều mặt, trở thành đường dây kinh doanh lớn mạnh trên thế giới, không thể vô ý đắc tội. Cho nên, giải quyết được Yurukawa chỉ có nội bộ Nhật Bản.

Nội bộ bộ nghiên cứu không tiện tiết lộ, nhưng chuyện lão dùng quá nhiều con người để làm thí nghiệm đã vượt xa mức độ nhân đạo được đưa ra. Lão đã trở thành một con quái vật trong bộ, cần phải được trừ khử bằng bất cứ giá nào.

Takemichi không biết rằng em trai mình đã kết hôn, còn có một đứa bé thật bầu bĩnh. Là con trai, đã mở mắt, vừa nhìn thấy Takemichi liền ơ a đòi nắm tay. Takemichi cảm thấy vi diệu, nhìn Furitachi như chẳng dám tin. Đứa bé này đáng yêu quá.

"Em bé vẫn chưa có tên, được sinh đúng vào ngày 22/02." Khiến Furitachi nghĩ rằng, thằng bé là do Takemichi đã đến: "Anh Takemichi, anh có thể… đặt tên cho con em không?"

Takemichi trợn mắt, dấu hiệu như muốn hỏi là thật sao? Nó nắm ngón tay cậu, lim dim vào giấc ngủ, làm cậu không dám lên tiếng. Khi ngủ, hai môi đứa bé cứ chúm chím tiếng kêu the thé như gà con, mấy ngón tay cứ mân mê ngón tay to tướng mình đang cầm, thoạt nhìn rất tăng động.

"Hanagaki Hiyokichi, em thấy thế nào?"

"Thằng bé sau này sẽ là một cậu trai hoạt bác, thay phần bố nó và cha đỡ đầu tung hoành khắp thiên hạ."

Furitachi yêu chiều hôn lên mu bàn tay Hiyokichi, dịu dàng nhìn đứa con đầu lòng. Hiyokichi đang ngủ, mà lại dùng sức dãy dụa khỏi bàn tay ấy, thế mà ngón tay kia cứ mãi giữ, như sợ tuột mất rồi sẽ không thể cầm lại nữa. Furitachi nhún vai, mới lọt lòng đã cho bố ruột ra rìa rồi sao?

"Cậu Hanagaki…"

Bây giờ Takemichi mới chú ý đến vợ của em trai, một người phụ nữ tựa hồ có nét quen thuộc, như đã từng lướt qua ở đâu đó.

"Không, phải gọi là anh rể." Ayashi vội chuyển miệng: "Anh… anh có thể cứu Aki-san được không?"

"Cô là…"

"Em là Ayashi Manto, là thành viên của Vọng Nguyệt đời cuối cùng dưới trướng của Katsumi Akiyama. Anh ở trong đó… có gặp chị ấy chứ?"

"Vọng Nguyệt… cô là một trong bốn cô gái đến viếng mẹ tôi?"

Ayashi cẩn trọng cúi đầu: "Vâng, thưa cậu Hanagaki."

"Akiyama… vì sao lại theo ông ấy?"

Cậu và cô ấy gặp nhau trên tàu điện ngầm, đối đãi với nhau như người xa lạ trở thành bạn bè. Takemichi nghĩ Akiyama sẽ làm việc dưới trướng ông ta, còn theo cách trắng không ra trắng đen không ra đen kia.

"Chị ấy đã mất tích sau Giáng Sinh, khi trở lại thì như trở thành một người hoàn toàn khác, phục tùng lão già đó."

"Nhưng tôi biết, Aki-san không bao giờ làm như thế. Chị ấy là người phụ nữ thứ hai lương thiện nhất thống lĩnh Vọng Nguyệt, sẽ không có chuyện dung túng cho cái ác. Anh rể, nếu lần này anh có gặp lại chị ấy, hãy nói rằng… mọi người luôn đợi chị về."

Hai mắt Ayashi nhấn nước, như muốn cúi người mà cầu xin. Furitachi đỡ cô vợ mình lại, vỗ vỗ an ủi. Takemichi cũng nhận lấy bàn tay đang run rẩy, nắm chặt quyết tâm. Lại nhìn tay mình, đang mang đôi bao tay đã cháy khét của Haruchiyo.

"Tôi sinh ra là để làm điều này. Manto, chăm sóc tốt cho Hiyokichi. Ta đi thôi, Naoto. À còn nữa! Ayashi, hãy bảo vệ Furitachi." Quay sang vỗ vai: "Em là điểm kích hoạt, nhất định không được chết."

"Em hiểu rồi, thưa anh."

Takemichi vào trong, chính thức gặp các viên chức trong bộ quân đội nhà nước mà trước đây xem cậu như cái gai trong mắt. Họ khá bất ngờ khi trông thấy hình dạng quái dị như người Bạch Tạng của cậu, chợt tưởng tượng những thứ Yurukawa làm thật sự không đáng nhân tính.

Đối diện với cái nhìn thăm sò soi mói, Takemichi gật đầu như chào hỏi, ý định bắt tay. Một trong những người đang ngồi trên sofa lịch thiệp đứng dậy, có hơi khó hiểu đôi bao tay như dành cho ăn mày, nhưng vì phép lịch sự vẫn bắt lấy.

"Chuyện cần hỏi tôi sẽ trả lời hết, là thứ tôi đánh đổi với sự giúp đỡ của ngài."

"Hanagaki Takemichi nhỉ? Rất hân hạnh được gặp cậu, hợp tác cùng nhau."

"Hợp tác cùng nhau."

"Cảnh sát đến rồi."

Kuroichi chết đi, cả Akane và Haruchiyo cũng đi đời, chị em Hatoru thì chỉ là những con tâm thần bệnh hoạn. Akiyama lần đầu ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ, bấy giờ mới hiểu cảm giác của Kuroichi là gì.

Takemichi thoát rồi thì điều này chỉ là sớm muộn, mà Yurukawa tính toán với Haruchiyo thì Takemichi sẽ làm tang lễ thật đàng hoàng tròn đủ ba ngày, nào ngờ chỉ mới qua chưa bao lâu đã dẫn binh đến.

"Đụng thì chạm, giết hết đi. Tương lai này chẳng còn được bao lâu nữa."

Lão biết rõ bản thân không thể ngăn cản Takemichi.

"Vậy ông không nghĩ đến tôi chẳng còn lý do để theo ông nữa sao?"

"Cứ làm nếu cô thích, đồng lõa với ta tưởng mình sẽ thảnh thơi khi thoát khỏi xiềng xích sao?" Yurukawa gặm quả táo đỏ: "Đến với ta là con đường cuối cùng rồi Akiyama ạ, như Tsunemi và Kuroichi, cả Kogiya."

Không như ở quá khứ, những người được cho thuộc bộ phận tri thức của căn cứ lần này đều trang bị cho bản thân những thiết bị tân tiến nhất, áo chống đạn 24/24, đưa bản thân vào tâm thế chiến đấu bất cứ lúc nào.

Akiyama cởi áo, áo chống đạn lấp ló hiện lên. Cô đến tủ thiết bị lấy vài băng đạn, đeo trên đầu chiếc băng rô đen. Sau lớp áo chống đạn là áo thể thao ba lỗ, từng đường cong cơ bắp trên tay hiện lên mạnh mẽ rõ ràng.

Lời nói khi nãy cứ vang vảng trong đầu, Akiyama cầm cây kéo cắt vải nhìn bản thân trong tủ kính, khẽ vò mái tóc tím bạc, nắm gọn trong lòng bàn tay, cắt đi. Mái tóc này là thứ mà mẹ thích nhất ở cô, thứ chứng minh cho dù cô có làm gì vẫn là một người phụ nữ, vẫn cần được quan tâm và bảo vệ.

Nhưng thưa mẹ, người của Vọng Nguyệt không cần những điều phù du đó.

Vọng Nguyệt…

Vọng Nguyệt…

"A-"

Đầu Akiyama ong ong, hai tai ù đi, đau nhức. Cô gục mặt lên thành tường, nôn thành từng mảng, cảm giác râm ran như bị điện giật giấu lẹm suốt bao năm bỗng nhiên trỗi dậy, cơ thể tê tái mất sức di chuyển. Yurukawa lạnh lùng nhìn sang, liếc mắt thiết bị kích điện trên bàn. Lão ấn nút, tức khắc một sợi dây thép bung ra, quất mạnh lên tấm lưng nửa trần của Akiyama.

"Akiyama, nhớ kỹ thân phận của mình."

"... Vâng, ông chủ."

Lão quay phắt đi, mặc kệ gương mặt đau đớn đáng thương làm gã phát ghét, cầm bộ đàm móc vào tai, cũng cầm cho mình khẩu đại Aka với băng đạn giắt đầy trên áo. Đối với những chuyện chỉ có thể xảy ra một lần như mạng sống con người thì ta nên chơi cho thật đã chứ nhỉ.

"Toriya, chơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro