Chương 311: Hơn cả nguy kịch.
Bị chọc cho bực mình bởi những lời xả tức của Haruchiyo, Kisaki bỏ vào một căn phòng được cho là của mình khi được đưa về đây để bảo vệ 24/24. Về đến phòng, Kisaki kết nối với hệ thống camera trên máy bay vào máy tính, chuyển từng khung màn hình để tìm Takemichi. Thấy cậu đang điềm đạm từng bước trên hành lang máy bay, lòng hắn nhẹ xuống, vô thức mỉm cười, nhìn bộ dạng lơ ngơ như đang tìm kiếm ai đó có phần ngốc mà thập phần đáng yêu.
Kisaki hay tay chống cằm, vẻ mặt yêu chiều hừng hai má chăm chú quan sát từng bước đi của cậu, bất giác thẳng người khi thấy Takemichi đột nhiên gục xuống, như phun ra cả lít máu tươi. Hắn trợn mắt luống cuống tay chân, vội tìm điện thoại để gọi cho Chifuyu nhưng điện thoại di động thì không có khả năng, phải đến trung tâm để liên lạc với trên đó.
Cho nên, ở đó cũng biết Takemichi đã xảy ra chuyện, cũng nghe rõ yêu cầu mà cậu nói.
Haruchiyo đang dùng bữa, miếng bánh gần cho vào miệng rơi xuống chén cà ri nóng hổi. Cậu thều thào chả ra hơi như lồng phổi bị bóp chặt, vậy mà vẫn cố gắng bảo rằng đừng cho anh biết.
Anh thần người, mi mắt rũ xuống. Vì nếu Takemichi xảy ra chuyện, người đầu tiên anh buông lời trách mắng là tụi đi theo cậu, cậu không muốn anh và chúng xung đột với nhau. Nhưng mà, nghe cũng đã nghe rồi, Haruchiyo thật sự muốn băm vằm bọn chúng! Không chăm lo tốt cho Takemichi, để cậu ấy đi linh tinh rồi sức khỏe trở tệ.
Haruchiyo thở dài ra một hơi, hai tay bụm mặt, ngăn cảm giác muốn giết người.
"Kisaki, tao muốn thấy cậu ấy."
Kisaki đáp lại Haruchiyo bằng ánh mắt, về phòng lấy laptop chuyển quyền qua. Hắn đã đăng ký bản quyền phép chiếu lộ trình của máy bay, ngoài hắn thì không ai có thể xem nó.
...
Càng cao, tốc độ rơi càng nhanh, Izana nắm tay vào nhành cây xoay một vòng rồi đáp đất, cả tay và chân đều ê ẩm tê tái. Chưa kịp định thần tứ phía đã nghe tiếng bước chân dồn dập, Izana nấp mình chui vào trong đài quan sát, đánh ngất tên canh gác đang loay hoay tìm người. Izana lấy đồ hắn thay ra, thành công đánh lừa được một lần.
Cái cây đại thụ kia gần với cổng cửa ra vào khu trung tâm căn cứ, Izana không mất quá nhiều thời gian để ra khỏi đó, có lẽ vì lệnh đột ngột nên vẫn chưa kịp tràn tới.
Vụt mất con mồi vốn đã nằm trong tầm tay là điều không thể chấp nhận được, còn đối với một kẻ kiêu ngạo điên khùng như Yurukawa, cục tức này có đầu thai mười kiếp cũng không thể nuốt nổi. Khi Izana vừa khuất khỏi khung cửa, Yurukawa vẫn nhớ ánh mắt đắc ý của thằng nhãi đó. Lão buồn chạm tay, kích hoạt điện từ đến mức tối đa làm Taiju ngã quỵ, nhoài người ra thì Izana đã biến mất sau tán cây.
Kuroichi biết mình nên làm gì, kích hoạt bộ đàm đi sang nơi làm việc của mình thông báo lên cả căn cứ.
Thiết bị sau gáy một lần nữa rung lên, trước khi Izana nhận ra điều đó lại đến thì cả cơ thể đã co giật không ngừng. Hắn cắn mạnh ngón tay, tay kìa lần mò tìm cái thiết bị ghim sâu vào da thịt, một mạch kéo ra cây kim dài hơn ba centimet, mang theo những giọt máu đỏ. Cảm thấy không đủ, trước khi trốn khỏi đó Izana cắm nó lại vào tên đầy tớ mình đã đánh gục.
Tốt nhất là giật chết mịa mày đi.
Bên ngoài, là khu gần với cổng ra vào nhất. Nơi này như tách biệt với thế giới bên ngoài, những bức tường cao chót vót, dường như hơn lần trước bọn hắn vào đây phá một trận. Izana lẻn vào một hàng năm người đang đi tuần xung quanh, rồi lại lén lút chui vào bụi cỏ trang trí hơi cao, lần ra ngoài cổng.
Những điều cơ bản trong công cuộc trốn thoát khỏi ổ địch, khóa học này Izana được Bakito gọi tên đến chán. Vì dáng người hắn không quá to lớn như đám đực rựa kia, cùng với chiều cao có phần khiêm tốn. Izana ban đầu cảm thấy an ủi vì mình bằng Takemichi, bây giờ thì có thêm lý do để tăng thiện cảm với nó.
Thế nhưng, căn cứ Yurukawa cũng nằm ở vùng ngoại ô, xung quanh toàn đất với rừng cùng với tàn dư dỡ bỏ những căn nhà nhỏ, hoặc vài đống đất vụn bị đập đi. Izana nhớ đường để về, nhưng nghĩ đến lộ trình như phiêu du từ Bắc về Nam thì có chút lười biếng. Izana thở dài tháo nón, vò mái tóc trắng bạc vào nếp, lau mồ hôi ứa ra khi vừa nãy hoạt động hơi mạnh.
Nhỡ chạm vào vết thương ở cổ, máu vẫn chưa đông. Izana chạm vào thêm vài lần cũng chỉ thấy máu và máu, lão ta tẩm chất đông máu vào kim tiêm đấy à?
Izana nhớ mang máng tầm phủ của hàng camera bên ngoài thành lớn, đi nép vào vách tường tìm một vài viên đá, hỏng một cái thôi là có thể thoát được rồi. Vậy mà chẳng có gì suôn sẻ, trên đường về gặp phải Akiyama.
Ở một lối đi trên con làng nhỏ dẫn đến trung tâm Tokyo, Akiyama đang đứng mua gì đó ở cửa hàng đồ ăn vặt. Bốn mắt nhìn nhau, Izana không nhanh chậm liền có ý định muốn chạy trốn. Hắn lui chân, thân thể nhanh nhẹn nhanh chóng biến mất. Akiyama đuổi theo đến một nơi hoang vắng, đặt túi đồ vừa mua lên một chỗ gọn gàng.
"Trốn không phải cách làm của mày, Kurokawa Izana."
Mấy ngày ở trong căn cứ, để tiện cho việc muốn là có thể lấy máu bất cứ lúc nào Yurukawa chỉ cho ăn vào buổi trưa. Tính đến hiện tại là sắp đến giờ ăn, bụng Izana đói lả, đi chuyển mạnh liền cảm thấy choáng váng cả đầu. Izana nấp sau bức tường gần đó, không buồn trả lời Akiyama, bước chân rón rén để ra khỏi ngõ.
Izana không biết số phận mình sẽ đi đâu về đâu nếu đấu với cô ta bây giờ, vì nếu thật sự giao chiến, kết quả vốn đã định sẵn.
Rồi hắn lại trở về nơi đó sao? Thế thì công sức của Taiju và niềm mong đợi của mọi người sẽ trôi về đâu. Izana đâm móng tay vào da thịt, làm mình tỉnh táo bằng cơn đau. Takemichi đã dạy hắn phải biết trân trọng cố gắng của người khác, không nên phụ lòng sự kỳ vọng mà họ dành cho mình. Hắn sẽ cố vì cậu, bỏ qua cái danh con quái vật không tình người của Yokohama, trở thành vị tổng trưởng đáng tin cậy của... Phạm Thiên đời hai.
Izana không được phép thất bại ở nơi này!
Loay hoay thêm một vòng, gặp được một kẻ đứng hút thuốc ven đường, trên tay cầm điện thoại lướt lướt. Izana bước thật nhanh tới, ngăn nét ta đây bặm trợn, hạ thấp tầm mắt.
"Có, có thể... cho ta- tôi mượn điện thoại không?"
Kẻ đang dựa lưng vào tường hai má đỏ au, mắt lờ đờ, đến gần mới ngửi rõ mùi rượu nồng nặc từ trên xuống. Gã ta dóng mắt nhìn, xem trang phục Izana mặc trên người là kỳ lạ. Gã cười khẩy, mũi rượu thêm nồng, ngón tay vẽ vời lên phần cổ áo của Izana.
"Diễn viên hả? Trên đời không có gì là miễn phí cả, một phút một nghìn Yên, chơi không?"
Nghĩ lại, hắn chưa bao giờ đi xin xỏ người khác, vì cái bản tính độc tài không cho phép làm điều đó. Izana hít một hơi sâu, tự nhủ phải biết cư xử.
"Hiện tại không đem tiền."
"Thế thì cút."
Sức chịu đựng con người có giới hạn, nhưng khi Izana định xử hắn thì có người khác đã xuất hiện, không che giấu sát khí mà tấn công. Izana chẳng biết đã ăn phải gì, mà một tay che tên rượu chè vừa chọc điên mình, tay kia đỡ khúc gỗ được giáng xuống, điểm đáp là cái đầu của mình.
Gã kia bị doạ tỉnh luôn rượu, chẳng hay đã làm rơi điện thoại mà biến mất tăm. Izana cảnh giác, dùng chân kéo nó về phía mình, nhấn con số mình thuộc gọi đi.
Bên này, Haruchiyo đang cầm điện thoại, mở mục hình ảnh để nhớ Takemichi, số lạ gọi đến làm nỗi dạt dào đứt đoạn, nét mặt cũng trở nên lạnh lẽo.
Vừa nhận máy, Izana lập tức nói ra địa chỉ hiện tại của mình. Nghe tiếng Izana, những kẻ đầy tớ lo lắng cho hắn liền vểnh tai, nhất là Kakuchou và Hanma luôn sốt ruột khi để mất Izana như chú sóc chạy đến nhận đồ ăn.
"Izana, anh không sao chứ?"
Hanma có vẻ áy náy: "Ê thằng da đen, mày có bị khuyết chi nào không?"
Cạch!
Tút tút tút!
"Gọi cho Waka."
Không cần lệnh, Koko nhanh chóng định vị số điện thoại vừa được gọi đến để lấy vị trí chính xác hơn. Kakuchou, Hanma, anh em Haitani, Mochi và Shion đều đồng loạt đứng dậy tiến thẳng ra cửa, chuẩn bị tư trang để đi cứu Izana. Nội dung cuộc gọi quá ngắn nên không nắm được tình hình hiện tại, có an toàn hay bị ai đó của lão già rượt đuổi hay không.
Giả dụ như đám lính con, hay người đã... bắt được Izana trước đó?
Có người có thể tự tay bắt được Izana sao?
Katsumi Akiyama?
"Kisaki, lộ trình của Takemichi đến đâu rồi?"
"Đã sắp về tới."
Một cuộc gọi đi cả binh đoàn cốt cán, đi ngang qua gian nhà giam giữ Tsunemi. Tsunemi nhiều chuyện ngó đầu, thấy Haruchiyo liền mỉm cười tươi rói, cố với tay la hét để anh quay về hướng này.
"Haruchiyo!!!"
Haruchiyo sặc nước.
Thành công thu hút sự chú ý, Tsunemi hưng phấn hơn nữa.
"Tên tao không phải để cho một thằng tâm thần phân liệt như mày gọi!" Còn với chất giọng thánh thót chẳng khác gì Takemichi kia.
"Akiyama rất ghét bất lương, căm hận đến tận xương tủy."
Cũng lúc đó, Takemichi đang trên chuyến bay khứ hồi về Tokyo, Nhật Bản, tình hình lại lâm vào nguy kịch một lần nữa. Còn có vẻ nặng hơn, tưởng chừng như cậu nôn ra cả máng máu đỏ. Chính Takemichi cũng chẳng hiểu nỗi tình trạng bản thân, bất lực và sợ hãi đến khóc.
"Kisaki, Kisaki! Mày đang nhìn mà đúng không? Tụi tao phải làm gì bây giờ?"
Draken đau khổ ôm Takemichi, Nahoya liên tục lấy khăn lau máu cho Takemichi. Đứng từ xa, Kiyomasa thấy mặt cậu tái mét, hơn lúc con người bị tuột đường huyết, nói trắng ra thì chẳng khác gì một cái xác chết khô. Gariman rơm rớm nước mắt, sợ hãi khi trông thấy tình trạng chẳng dành cho một con người bình thường như thế này. Sợ, rất sợ cậu sẽ đột nhiên bỏ đi đâu đó.
Takemichi, cậu ấy giúp gã béo lấy lại được niềm tin của cuộc đời này một lần nữa mà.
"Takemichi, đừng mà... mày, mày đã giúp tao rất nhiều..."
Draken: "Takemichi, thở đi, thở đều."
Tay cậu hết sức nắm vào áo Draken, cố gắng thật đều đặn từng nhịp thở. Tâm trạng cả tình trạng lúc tốt lúc xấu, điều này khiến Takemichi sợ hãi. Cậu sắp chết sao, cậu không thể ra đi vào lúc này được!
"Draken, tao sắp chết rồi sao? Tao không chết được, tao không được chết! Chí ít tao phải... giết được lão già đó."
"Takemichi, mày đừng nói nữa. Mày sẽ không chết." Hắn lau nước mắt vô thức trên gương mặt trắng bệch: "Sẽ không chết đâu..."
Kisaki luôn quan sát Takemichi qua ống kính, cũng vô cùng hoảng loạn khi chứng kiến cảnh này. Nhưng hắn không biểu hiện ra mặt, trấn tĩnh bản thân bằng cách rút cho được nút áo trước ngực rồi nhét vào túi.
Trái tim của hắn, hắn phải giữ.
"Mẹ, tình trạng của Takemichi con chưa từng thấy trước đây. Mẹ, gọi bố về đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro