Chương 312: Lời nguyền.
Bộ quần áo mặc trên người có phần rộng vài phân, bước đi không cần thận có thể vấp chân mà té. Izana tỉnh bơ đối diện với Akiyama đang lao tới, nghiêng người vụt qua chộp lấy túi đồ ăn vặt mà cô ta mua vừa nãy. Hắn đói quá, không có sức thì không đấu với con ả được.
Akiyama không nghĩ đến Izana sẽ làm hành động này, hơi méo mặt đóng băng tay chân. Bên trong túi đồ kia là vài mẫu bánh ngọt và chai nước, Izana không xin phép xé toạt túi bóng bên ngoài, cho vào mồm nhai nhuồm nhoàm trước mặt Akiyama. Con người khi bị cướp mất thức ăn đôi khi cũng sẽ nổi bản tính giống động vật hoang dã, vẻ mặt Akiyama bây giờ trông thật khó coi.
Cho nên, không cần đợi Izana ăn xong Akiyama liền lao tới tấn công. Đối với trường hợp này, Izana chỉ né chứ không động, cứ nhảy chỗ này rồi chỗ khác, nuốt xuống bụng rồi uống nước, vuốt ve phần trên vòng hai để chắc rằng những gì mình ăn đã xuống dạ dày.
"Tao không giống như lần trước đâu, Katsumi Akiyama." Izana trợn tròn hai mắt, nghiêng đầu vô cảm: "Trông thấy mày như thế này thì Takemichi cũng chỉ bảo là hãy giết đi thôi." Bàn tay Izana xoa vùng cánh, nơi bị thương nặng nhất lúc bị Akiyama bắt khi trước: "Vì mày dám làm tao bị thương, báu vật của em ấy phải đổ máu."
Takemichi Takemichi, suốt ngày cứ Takemichi! Akiyama trợn mắt đối mắt với Izana, không quên cố nhớ xem thật sự mình có liên hệ gì với người con trai đó không. Cô có ấn tượng với cái tên này, dấy lên một chút tham vọng được gặp mặt cậu ta.
Nhưng, cô vướng phải một chướng ngại vật. Akiyama tinh ý phát hiện ra, mỗi lần nhắc đến Takemichi nếu đang ở trước mặt Yurukawa lão sẽ ngăn cản việc đề cập ngay lập tức. Điều này khiến một con người kiêu hãnh như Akiyama cảm thấy khó chịu. Cô đúng là gọi lão là ông chủ, nhưng mối quan hệ của hai bên chẳng phải chỉ là đối tác trao đổi thôi sao?
Lần này Akiyama dám xác định một cách chắc chắn, rằng có vấn đề với trí nhớ của cô. Có lẽ người có thể giải đáp được nó bây giờ là lão, cô cần phải về ngay. Nhưng, bỏ dở việc đang làm dang dở không phải cách làm của Katsumi Akiyama.
Chí ít, không bắt được cũng phải giết chết Kurokawa Izana!
Trong khi Akiyama mãi suy nghĩ, đủ thời gian để Izana xoắn ống tay, buộc ống quần để chuyển động dễ dàng. Và rồi, hắn lao tới nhanh như chớp, nhảy lên dùng chân lao một cú vào bên má Akiyama.
Akiyama không tiêu hóa được thứ tốc độ kinh người này, giật thót mình dùng một tay che chắn, mà cú đá chân này không giống như bình thường, sức lực của nó gấp mười lần lần trước. Akiyama lùi ra sau vài bước, vịn cánh tay có dấu hiệu sưng lên, hốt hoảng kiểm tra xem xương mình có bị nứt.
Đau quá...
Cánh tay này còn có thể đỡ lại cú đấm như trời giáng của Terano Minami, nhưng với quả đá chân này, phong độ tụt lùi thấy rõ. Akiyama đứng thẳng người, nhìn Izana vẫn đang tiếp tục khởi động tay chân, mà đôi mắt tím rịm chết chóc ấy cứ phóng đến, thập phần hăm dọa.
Đúng như lời hắn nói, lần trước Izana thật sự đã nhượng bộ cô. Lần trước cũng chỉ đơn giản là khởi động, vậy thì xem như hòa. Akiyama nghiêng người, Izana liền nhận ra tư thế, một chút dè chừng nhưng rồi biến mất. Cô ta biết võ, hắn cũng biết võ.
Hai kẻ với chiều cao ngang nhau tranh đấu tựa hồ không quá khó nhìn, đôi bên không ai nhường ai, sát khí đùng đùng cả một khu nhỏ, thu hút ai đó với tâm trí đang tìm kiếm.
Mà nói gì thì nói, đối với một người đàn ông như Izana, vài mẫu bánh ngọt chỉ là muỗi. Hắn rất nhanh đã kiệt sức, nhiều khi chóng mặt vì thời tiết thất thường giáng xuống. Akiyama lợi dụng điều này, gia tăng tốc độ và lực đánh, thành công đẩy Izana nằm xuống nền đất, đế giày cao su hết sức đập vào lồng ngực đang thở dốc.
Hộc!
Cả Akiyama cũng thở dốc, vì động tác của Izana dẻo dai như một con thú chỉ thiếu một chút cứng rắn từ chính chủ, từ đó cô mới chiếm được thế thượng phong. Không có thời gian suy nghĩ thêm, Akiyama móc con dao mình luôn mang theo để phòng thân, dứt khoát nhắm giữa cần cổ sẫm màu kia đâm xuống.
Izana không có khả năng phản kháng, giơ tay để đỡ lấy con dao. Nhưng có một thế lực nào đó đã nhanh hơn, vút nhanh như gió, cánh chân cứng cáp như trụ cột đi một vòng chín mươi độ, làm không khí đang ngưng đọng chợt nổi lên một cơn gió nhẹ.
Akiyama nhảy ra sau, vịn tay vào bức tường, giật thót mình đối diện chính chủ của luồng sát khí không tên.
Thoát khỏi cửa tử, Izana vẫn vô cùng bình tĩnh ngước lên để xem người cứu mình là ai.
"Mikey?"
"Đứng lên."
Đôi mắt ấy trắng dã, khuôn mặt lạnh lùng vô độ. Mikey nuốt nước bọt, chuyển tầm mắt lên Akiyama, quan sát con dao sắc bén trên tay ả.
"Muốn giết?"
Akiyama không trả lời, mò tìm điện thoại trong túi.
"Ông chủ, Sano Manjiro đang ở trước mặt tôi cùng với Kurokawa Izana."
Yurukawa và Kuroichi đang cùng nhau dẹp loạn đống hỗn loạn Izana để lại, nghe tin lập tức buông thõng hai tay. Yurukawa có vẻ gấp rút.
"Akiyama, giết Sano Manjiro bằng mọi giá."
Không ngờ, Akiyama tạt cho lão một gáo nước lạnh.
"Tại sao?"
"Akiyama, đây là lệnh."
"Lệnh? Tam Thiên còn chưa xảy ra thì giết là giết thế nào? Ông xem danh tiếng Vọng Nguyệt là cái máng heo cũ rích đó à?"
"Akiyama!" Lão gặng từng chữ: "Đừng chọc ta."
"..."
Akiyama xoay đuôi dao đánh giá Mikey, kẻ đang là mục tiêu hàng đầu của lão già đó. Vẻ ngoài Mikey toát ra vẻ ác chiến, không thèm để cô vào mắt, là điệu bộ khinh thường, nhưng cũng khiến Akiyama nhận ra tên này không dễ xơi như Izana kia.
Tên nhóc Mikey này, tự tin đến nỗi làm người khác phát ganh.
"Muốn giết tao sao? Tới đây!"
...
"Này, hình như vị trí thay đổi rồi."
Koko ôm máy tính trong người ngồi ở ghế phụ, phụ trách kiểm soát vị trí từ số điện thoại mà Izana gọi đến. Đột nhiên nó biến mất rất nhanh, với tốc độ nhanh hơn hai chân, nhưng chậm hơn xe bốn bánh. Hơn nữa, vị trí hướng đi là càng xa căn cứ của Yurukawa.
"Hình như có ai đó đã đưa Izana đi."
Haruchiyo nhíu mày, ai có thể?
"Thử gọi lại cho số di động đó lần nữa xem."
Điện thoại trong túi rung lên vài hồi, Izana ngồi sau Mikey còn đang trên chiếc moto với tốc độ cao nên hắn không phát giác ra. Koko dùng điện thoại Takemichi gọi cho, để chắc Izana biết đối phương là ai. Izana không nhận máy, gác máy cho điện thoại vào túi, nhắn một tin nhắn.
"Tao đang ở cùng Mikey, nó đã cứu tao khỏi Katsumi Akiyama."
"Mikey? Chịu xuất hiện rồi à?" Haruchiyo cảm thán: "Định vị số điện thoại nó cho tao."
Kakuchou liền ngăn cản: "Sanzu, đừng manh động, Izana có ý riêng. Chắc chắn anh ấy biết tình hình hiện tại của Mikey."
"Tao chỉ xác định hang ổ của Mikey thôi, tiện hành động."
Inui: "..."
Hanma: "..."
Koko: "..."
Kakuchou: "..."
Thằng nào đây, ăn nhẹ nói khẽ thế?
Ngồi một mình mò tìm phần bánh còn sót lại trong túi mình mua ở cửa hàng tiện lợi, một mẩu bánh nhỏ còn dở và chai nước đã vơi đi hơn phân nửa. Akiyama chậm rãi cho vào mồm nhai nhai, bất cần dựa vào mảng tường đã bám đầy rêu, ấn số gọi.
"Tôi không giết, cũng không bắt được ai cả."
Akiyama mất sức nói chuyện, kết câu rồi liền muốn tắt máy, nhưng nỗi sợ và ám ảnh lão già đó bảo cô phải nghe hết những gì lão nói.
"Trở về căn cứ đi."
"Ngày mai là đại chiến xảy ra rồi."
"Ta bảo về."
Chỉ có thể làm theo lời ông ta nói. Akiyama châm điếu thuốc, buông thả nhả khói nhìn lên bầu trời không nắng, miệng không cười nhưng lòng đã tự đánh giá bản thân. Cô muốn giết Izana, nhưng sau đó lại được hắn cứu khỏi cú đá chí mạng của Mikey. Lại phải tiếp tục hoài nghi, rốt cuộc ký ức của cô đã bị khuyết mảng nào.
...
Izana giấu điện thoại vào một nơi khó thấy, Mikey chở hắn đến một nơi sầm uất ở ngoại ô, đến một căn biệt thự to lớn rồi thả xuống. Ở sân vườn, không ít người đang loanh quanh làm những chuyện linh tinh, nhưng khi thấy Mikey xuất hiện lập tức ngừng động tác, không có ý chạy lại đón và chỉ đón bằng ánh mắt.
Takashi Mitsuya, Hameniya Kazutora và bộ đôi phiên đội ba đang nhìn Izana với ánh mắt ba phần khó hiểu.
"Mày đưa tao về đây làm gì?"
Mikey nhướng mày: "Đã về đến tận đây mới hỏi, dọc đường mày bị câm à? Đặt chân đến đây rồi, mày chỉ có thể nghe theo lời tao."
Izana tỉnh táo ngồi một bên trên yên xe: "Tao có nói sẽ không nghe lời mày đâu?"
"Giúp tao cướp lấy Takemichi, Izana."
"Chuyện này thì không được." Hắn thẳng thừng từ chối, quan sát vẻ mặt của Mikey. Đen hơn suy nghĩ: "Mày đang nghĩ gì mà muốn cướp em ấy, em ấy không phải món đồ của mày. Mikey, mày cũng giống tụi tao, chúng ta có thể cùng chung vui mà?"
"Chung vui? Cùng với cái ngữ như tụi mày sao? Bản thân mình còn không tốt, suốt ngày em ấy phải kè kè bên cạnh để bảo vệ. Chung vui với những kẻ đã khiến em ấy đi vào bước đường cùng?" Mikey cười khẩy: "Mày thật sự là Kurokawa Izana đó sao?"
"Thế mày nghĩ là bản thân vô tội sao?"
"Ý mày là gì?"
Izana đứng lên, đi đến đối diện với Mikey, đút tay vào túi ung dung, bình thản.
"Mikey, mày biết rõ bản thân là gì mà? Bản thân mày là một lời nguyền được sinh ra từ phản hệ của du hành thời gian, sự tồn tại của mày mới chính là thứ khiến Takemichi khốn khổ nhất." Izana chỉ tay vào cánh vai Mikey: "Luyên thuyên tụi tao chỉ biết gây nguy hiểm cho Takemichi mà không thèm nhìn lại mình sao? Mày muốn tốt cho Takemichi, muốn mang em ấy về bên mình để không còn phải bận tâm đến tụi tao nữa và chỉ để ý một mình mày? Còn không hỏi xem em ấy có thật sự muốn như thế?"
"Làm sao mày biết chuyện này?"
Chuyện hắn là lời nguyền, chỉ có bản thân hắn biết.
...
"Thưa bác sĩ, bệnh nhân số 1075 đã trốn thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro