Chương 5

Lần này tới gã nín họng. Thôi chọc giận em nữa là có ngày ra đường ở như chơi!

Sanzu bực bội để lại Ran đứng đó mà đi mất hút. Mọi người cũng dần giải tán. Gã khi thấy em hầm hầm bỏ gã cũng cong chân chạy theo em.

Trên con đường tấp nập dòng người, trong số đó có hai thân ảnh thanh niên, một đang giận dỗi chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quang. Còn một kia thì đang cố dỗ ngọt người còn lại dù nó bất thành.

- T-thôi mà, anh chin nhỗi bé. Yêu bé nhất luôn ó!!!

- Kìa! Em nhìn đi! Chỗ đó bán toàn đồ ngọt không đó!

- Anh dẫn em đi ăn kem nha? Em thích ăn kem lắm mà?

Thôi rồi, đợt này chắc gã ra ngoài đường thiệt rồi. Bé ơi! Đừng dỗi nữa, Ran biết lỗi rồi mà!!!

Bỗng một cơn mưa chợt xuất hiện, mọi người bắt đầu rộn rã chạy trốn đi. Còn gã thì nắm lấy bàn tay của em chạy đi tìm chỗ trú. Đến được một chỗ trú tạm thời, gã vẫn nắm lấy bàn tay của em.

- Anh buông được rồi.

Gã như không nghe, lảng tránh nó bằng cách chỉ cho em khung cảnh trước mặt.

- Em nhìn kìa! Mưa đó! Thơ mộng không em?

Rồi anh tươi cười nhìn em như đứa trẻ vậy. Em cũng tập trung nhìn nó và em đã bị nó thu hút mất rồi. Em từ từ trả lời.

- Dạ....

Cả hai vẫn đứng đó ngắm nhìn thành phố này trong cơn mưa tầm tã này.

Chỉ hai ta thôi, mặc cho mọi người có nhìn thì anh cũng chẳng quan tâm đâu.

Vì nơi nào có em nó đều hạnh phúc cả. Có em mọi nơi đều như Paris trong cơn mưa rào ngọt ngào này vậy.

Anh mãi ngắm nhìn em, thầm muốn khoảnh khắc này sẽ mãi tiếp diễn. Mà có lẽ anh chẳng xứng đáng với thứ ấy nhưng còn gì tuyệt hơn chứ?

Ôi không em ơi! Trái tim anh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì em rồi!

Chàng trai à, khi vắng bóng hình em, tất cả những gì anh làm là luôn nhớ nhung em đó! Nên hãy đến đây và xoa dịu lấy anh đi!

Nhìn gã và em hiện tại hạnh phúc thật đấy, nhưng gã nào đâu biết, rằng sớm thôi em sẽ chẳng còn là bé con của gã nữa.

-Tạnh mưa rồi kìa bé, về khách sạn đi chứ nhỉ?

-Vâng, đi thôi anh!

Khi cả hai đã khuất bóng, đâu đó có một người phụ nữ vẫn chăm chăm nhìn họ với ánh mắt sắc bén. Cô ta điên dại cười lớn, đôi mắt vàng ngỡ như mặt trời trong sáng nhưng thật chất nó mang trong mình một sự chết chóc có thể giết chết con mồi.

“Haruchiyo sao, bé yêu sao. Ha- Chờ đi thằng chó, tao sẽ khiến mày sống không được, mà chết cũng không xong đâu! Ran chỉ có thể là của tao!!!”
__________
Vừa mở cửa Ran liền phóng lao tới chiếc giường lăn lộn hưởng thụ.

- Cuối cùng cũng về được rồi, mệt chết mất. Bé yêu ơi!, lại đây anh yêu ôm cái nào!

Tỏ vẻ kì thị với người trước mắt. Không quen không quen.

-Anh bị vậy lâu chưa, Rindou có biết chuyện không vậy? Nó không đưa anh đi khám à?

Nói vậy thôi chứ em vẫn nhào vào lòng gã đấy.

-Khám gì cơ, anh bình thường mà?

Ran khó hiểu khi nghe được câu hỏi của em.

-Đi khám thử xem thần kinh anh có ổn định không.

-Bé quá đáng!

Sanzu cười hì hì trước sự giận hờn của Ran, nhéo má gã rồi lại hôn lên nó.

- Vừa đánh vừa xoa à?

- Sao? Anh cấm em?

- Anh nào dám.

Vừa nói gã đã lấy chiếc gối ném vào mặt em. Sanzu giận dữ nụ cười méo mó quát gã.

- Ran! Đồ chết tiệt nhà anh!!!

Em nhào đến tay sẵn cầm cái gối đập liên tục vào người gã. Ran cũng không dạng vừa, lật em lại trả đũa.
Rồi cả hai cứ thế vờn nhau, chẳng ai chịu ai, đều hết sức chống trả đối phương.

Mãi đến khi mặt trời đã lặn cho mặt trăng thế chỗ, cả hai đã nằm ườn ra mệt mỏi hít từng cơn không khí. Bỗng Sanzu cất tiếng phá đi sự im lặng.

- Em đói rồi! Đi ăn nào!

Vừa bước ra khỏi khách sạn đã thấy Kiyoi đứng đó. Thấy Ran cô ta liền bổ nhào đến.

-Cậu định đi ăn hả, tớ đi với!

-Xin lô-

-Được thôi

Chưa để gã dứt câu em đã trả lời ả. Để xem ả định làm gì? Nhìn sơ qua thôi em cũng biết Kiyoi thích gã rồi, rất thích là đằng khác. Nhìn thái độ của cô ta đi? Rõ là chẳng ưa gì em, em biết hết đấy, chỉ là em không nói thôi.

-Thật sao? Vậy ta đi thôi

Cô hớn hở khoác tay Ran mặc kệ em đứng liếc xéo mình.

-Bỏ tay ra đi? Làm gì khoác tay người yêu tôi làm gì?

-Chỉ là khoác tay thôi mà em làm quá vậy? Tại em không biết thôi chứ hồi đó bọn chị còn ôm nhau nữa mà!

-Vậy mày lên giường với nó luôn đi? Bọn mày muốn khoác tay khoác chân ôm ấp gì thì làm đi, thoải mái đi ha. Tao đi một mình.

Lời vừa dứt em đã quay lưng bỏ đi, để lại gã và cô đứng đó nhìn theo.

-Xem thái độ của người yêu cậu kìa Ran, cậu về dạy lại em ấy đi!!!

-Ý kiến đéo gì? Người yêu tôi nói đúng chứ có sai đâu? Mà tôi với cô ôm nhau khi nào?

-T-tớ…

-Bỏ tay tôi ra được chưa? Con gái con đứa gì vô duyên vậy?

-Tớ xin lỗi..tại tớ mà hai người mới cãi nhau…tớ xin lỗi.

Cô ta bắt đầu giở giọng ẻo lả, tỏ ra là mình có lỗi để lấy lòng thương nhưng làm vậy thì được gì chứ? Ran không sợ cô ta tổn thương, nói lời cay nghiệt với ả.

-Chứ không lẽ tụi này vô duyên vô cớ cãi nhau? Em ấy mà có mệnh hệ gì cô không xong với tôi đâu!

Để lại lời cảnh báo, rồi vội vã đuổi theo Sanzu.

Bị đối xử như thế Kiyoi tức đến hộc máu, cô dậm chân rồi lấy điện thoại ra gọi cho một người.

- Alo?

- Hành động đi!
______

Ran một lần nữa lại phải dỗ em, lòng gã chửi thầm.

"Bố con điên, giờ hay rồi bé con lại giận nữa hại lão tử phải chịu cực! "

Đi tới một quán ăn khá đông đúc, vừa mở cửa cả hai đã phải choáng ngợp với không khí bên trong. Nó cực đông!!! Liệu còn bàn cho họ không đây?

Bước ra chào đón họ là một nhân viên trẻ, anh ta là người Pháp, điều đó là đương nhiên! Nhưng cái vấn đề ở đây là cả hai có biết gì tiếng Pháp đâu?!

Có thể nói tiếng Anh mà Ran?

- Cho hỏi còn bàn hai người không?

Gã ngạc nhiên nhìn em đang nói gì đó với nhân viên. Thắc mắc tự hỏi "Em học tiếng Pháp hồi nào vậy?"

Được nhân viên chỉ bảo cả hai đến một bàn ăn khá thoải mái. Đưa thực  đơn cho họ rồi đứng đó cầm giấy bút để ghi món ăn họ muốn.

- Anh muốn ăn gì?

Em đưa thực đơn cho gã lựa chọn. Ran xem xét qua rồi đưa lại cho em. Nhẹ giọng nói.

- Em ăn gì anh ăn đó

Rồi em gọi hai phần súp hành tây, cafe cùng với bánh sừng bò. Nhân viên chăm chú ghi vào giấy, nhận lại thực đơn rồi đi ngay sau đó.

Cũng không lâu món ăn của họ đã được bày ra. Món súp nóng hổi khói bay nghi ngút, hương thơm của cà phê bay phơi phới. Sau cùng là hai bánh sừng bò cũng được đem lên.

- Anh thấy sao?

Em ngước lên hỏi gã đang dùng đôi mắt sáng rực nhìn những món ăn trên bàn.

- Nhìn ngon thật!

- Anh như con nít ấy.

- Nhưng là con nít của em.

Nói rồi cả hai cùng dùng thức ăn thơm ngon kia.
_________

- Em muốn đi dạo không?

Sau khi đã no bụng, gã quay sang hỏi em.

- Vâng.

Đi trên con đường vắng vẻ chỉ có vài bóng người. Trời cùng tối dần, đèn điện thành phố cũng đã được bật lên.

- Tâm trạng ổn hơn chưa?

Gã nhẹ nhàng hỏi em. Ánh mắt vẫn nhìn đằng trước. Ran biết khi em đối mặt với Kiyoi, em rất khó chịu khi cô ta xuất hiện. Và em dường như đã dè chừng với cô ta.

Em chỉ im lặng chẳng nói gì. Khoảng lâu sau, em mới cất lời.

- Tạm thôi.

- Vậy sao?

Bầu không khí lại im lặng. Chẳng ai nói gì hơn. Có lẽ em và gã đang tận hưởng khoảng thời gian này.

- Ước gì thời gian ngưng lại, em nhỉ?

- Vâng.

Cả hai dừng chân tại đài sen nước. Bỗng em hỏi gã.

- Em có xứng đang được yêu không anh?

Ran trầm lặng, sau đó nắm tay em.

- Em luôn xứng đáng.

Lần này gã hỏi em.

- Em sẽ mãi bên anh, đúng không?

- Chắc chắn rồi

Ran không biết vì sao mình lại hỏi thế. Nhưng vì có linh cảm, chỉ là linh cảm thôi, em sẽ rời xa gã. Vì thế gã sợ lắm. Sợ em sẽ không còn bên cạnh gã như thế này nữa.

Nắm chặt bàn tay ấy, chỉ cần thế, giữ thật chặt em sẽ mãi bên gã.

- Anh ôm em nhé?

Gã quay qua hỏi em. Sanzu nhìn gã gật đầu. Thấy thế Ran liền ôm em vào lòng, hít lấy mùi hương trên cơ thể em. Em mỉm cười, xoa tấm lưng rộng lớn của Ran.

-Ổn rồi, em vẫn ở đây.

Vài phút sau, em có hơi khát muốn gã đi mua cho em. Ran định đi nhưng để em một mình đây liệu ổn không?

- Anh đi đi, em mỏi chân nãy giờ rồi. Mệt lắm!

- Vậy anh đi, em đừng đi lung tung đấy!

Dặn dò em kỹ lưỡng gã mới yên lòng đi mua nước cho em.

Sanzu ngồi trên ghế cầm điện thoại xem lại những tấm ảnh của em và gã. Miệng không tự chủ mỉm cười tươi rói. Ngân ca bài hát không lời, chờ đợi anh người yêu về. Nhưng sao lâu quá vậy?

- Chán quá đi!!!

Sanzu than thở, nhìn lại điện thoại.

-Đi cũng được 10 phút rồi! Có bị gì không nữa.

Em bắt đầu lo lắng, lòng bồn chồn đến lạ. Bỗng một bóng đen từ sau lưng em dùng gậy thẳng tay đập vào đầu em. Sanzu bất tỉnh bởi cú đập đó.
_______
Ran quay lại chỗ em thì gã chẳng thấy em, gã liền gọi điện nhưng chẳng ai bắt máy. Gã sợ rồi. Không lẽ linh cảm kia đã đúng? Không được!

- Chết tiệt! Haruchiyo!!! Em đừng đùa với anh!!!

Nói rồi gã chạy khắp nơi tìm kiếm em, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, rồi 5 tiếng. Đã 5 tiếng đồng hồ rồi mà gã vẫn chưa tìm được em. Chết thật mà, nếu gã không bỏ em lại liệu em có biến mất không?

- Haru! Haru!! Ha-

- HARU!!!

Gã hét lên khi thấy cơ thể trần trụi của em nằm trong con hẻm tối

Xung quanh còn vương vãi chất dịch trăng đục, bên dưới hậu huyệt bị rách toạc ra còn dính chít máu khô

Gã vội chạy lại bế em vào lòng, khoác tạm cho em chiếc áo khoác của mình rồi chạy ra đường đón taxi

Đưa em đến bệnh viện, trong lòng không khỏi bứt rứt.

- Anh xin lỗi...hức....Haru, xin lỗi em...

Gã ngồi ngoài phòng khám, tiếng nấc nghẹn không ngừng tự dằn vặt bản thân.

Hơn hai tiếng vẫn chưa thấy động tĩnh gì, đôi mắt Ran giờ đã sưng húp cả lên mất đi tiêu cự. Ngồi trên ghế đầu dựa vào tường, gã hồi tưởng lại cảnh tượng đó, khung cảnh em nằm trơ trển không mảnh vải nào.

- Mẹ kiếp lũ khốn nạn!!!

Bác sĩ từ trong phòng bước ra, dáng vẻ thương xót cho cậu trai trẻ trong đó. Giọng trầm ấm cất lên.

- Người nhà bệnh nhân Sanzu Haruchiyo?

- Là tôi!

Ran ngồi dậy đi lại chỗ ông, ánh mắt lo lắng nhìn ông

- Tay chân có vết bầm tím, vùng đầu bị tác động khá mạnh nên bị chảy máu. Hậu huyệt đã bị rách, may mắn là không bị nhiễm trùng, thứ dịch trắng trên người bệnh nhân được xác định là tinh trùng. Có thể bệnh nhân trước đó đã bị xâm hại...

Tao gã ù đi không nghe thấy gì nữa, bác sĩ vừa nói gì? Xâm hại? Gã chỉ mới nghe thôi mà đã sốc thế này thì thử hỏi em sẽ ra sao? Có lẽ nó sẽ là vết nhơ đi theo em đến cuối đời

- Cảm ơn bác sĩ

- Không có gì, đây là trách nhiệm và bổn phận của chúng tôi mà

- Xin phép đi trước

Gã bước vào phòng, nhìn em nằm trên giường bệnh, mặt mũi trắng bệch mà tim gã nhói lên liên hồi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Em sẽ phản ứng thế nào khi biết mình bị xâm hại? Nụ cười của em sẽ còn chứ? Em sẽ không đòi rời xa gã đúng chứ?

Chắc chắn là vậy mà, em yêu gã như thế sao lại đòi rời xa gã được

- Haru.. Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em, yên tâm đi.

Gã hôn nhẹ lên mái tóc của người nọ rồi quay người rời đi, gã nhất định phải tìm cho bằng được kẻ đứng sau chuyện nhãi
Ngày ngày gã đều đến bệnh viện chăm sóc em. Đến ngày thứ 6 em mới tỉnh dậy. Đẩy cửa phòng bệnh ra, thấy em đang mơ mơ hồ hồ nhìn ra cửa sổ, Ran chầm chậm bước đến, đặt giỏ trái cây lên bàn. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài qua một bên.

Sanzu vẫn chưa biết được sự hiện diện của Ran, em vẫn đắm chìm vào khung cảnh trước mắt.

Cảm nhận được thứ gì vừa chạm vào tóc mình, theo bản năng em né ra một bên sợ hãi.

Tay gã khựng lại trên không trung, em sao vậy?

- Haru...

- R-Ran...?

Đáy mắt em hiện lên tia sợ hãi, tại sao gã lại ở đây?

Một cảm giác xót xa cuộn lên trong lòng gã, đưa tay muốn ôm lấy em vào lòng nhưng thứ gã nhận lại chỉ là sự tránh né của em

- Đ-đừng động vào em, anh đừng lại đây, anh đi đi, anh đi ra đi, đừng chạm vào em!!

- Nghe anh nói đã Haru.

- Anh đi ra đi, đừng chạm vào thứ dơ bẩn như em, anh đi ra đi.

Hãy xem bọn khốn đó làm gì với em đi? Bọn chúng đã biến em thành thứ gì đây?

- Nghe anh nói, em không có dơ bẩn được chứ?

Em đưa tay bịt tai lại, không muốn nghe bất cứ lời nào nữa, chợt em chạy thẳng vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại khiến gã không khỏi lo lắng

Gã lập tức chạy đi tìm bác sĩ để mở cửa, đến khi cánh cửa được mở ra, hình ảnh em đứng dưới vòi hoa sen dùng bàn chải liên tục chà mạnh lên cơ thể hiện lên ngay tâm mắt gã. Làn da trắng hồng đã bị em làm cho rướm máu nhưng vẫn không chịu dừng tay

- Haru!! Dừng lại đi. Em đang làm gì vậy?

- Buông em ra, anh buông em ra. Đừng có đụng vào người em!!

Em giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay gã, dùng móng tay ma sát lên thân thể sớm đã chảy máu

- Thứ dơ bẩn như em không đáng sống, là em vô dụng, đến cả bản thân mình cũng không bảo vệ đuoẹc thì làm gì. Mày là thứ vô dụng, chết đi đồ phế vật!

Gã chỉ biết trơ mắt nhìn em tự hành hạ bản thân mình

Mãi đến khi em mệt đến nỗi ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, gã mới từ từ ôm lấy em vào lòng mà vỗ về

- Mình về nước nha em

-....

- Đợi anh đặt vé đã...

Em cuối cùng cũng đã chịu ngưng việc tự làm bản thân bị thương, nhưng em lại không chịu nói chuyện

- Tối nay sẽ cất cánh, anh về khách sạn dọn đồ, anh sẽ quay lại sớm thôi.

Ran bế em đặt lên giường sau khi đã thay cho em bộ đồ khác, song, gã về lại khách sạn để thu dọn hành lí.

- Ran? Cậu định về lại nước à?

- Có gì không?

- Tớ cũng định về Nhật nhưng không có chỗ ở, cậu có thể cho tớ ở nhờ vào ngày không?

- Sao cũng được

- Đường XXX, số nhà XY, tự đi mà tìm, tôi không rảnh đâu mà tống thêm cô đi cùng

Không để Kiyoi kịp đáp lời gã đã bỏ đi

Đặt chân vào phòng bệnh, nhìn em nằm ngủ ngon lành khiến tâm gã chua xót không thôi.

- Haru, chuẩn bị thôi, 1 tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi

Em không trả lời, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời gã, em không muốn đẩy gã ra nữa, em sợ nếu em còn thốt ra thêm câu "Anh đi đi" thì gã sẽ bỏ mặc em lại nơi này mà đi mất

Không khí ngột ngạt bao trùm cả chiếc xe, em chỉ im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài. Paris về đêm đẹp thật, dù cho nó có đẹp đến đâu em cũng không còn cảm thấy hứng thú gì với nó nữa, bởi những chuyện vừa xảy ra khiến em chẳng còn dám nghĩ về nơi này thêm lần nào nữa.

Em cụp mắt xuống tựa đầu vào kính xe, gã thấy vậy liền đưa tay kéo em nằm lên đùi mình, em chỉ biết thuận theo ý gã chứ chẳng biết làm gì hơn.

Giờ đây, em hệt như cái xác không hồn, ai kêu gì làm nấy, chẳng buồn phản kháng. Em không cười, cũng không khóc. Em không buồn  cũng chẳng vui. Đôi lục bảo từng rất xinh đẹp nay lại vô hồn đến đáng sợ.

Gã chỉ vuốt nhẹ lên mái tóc hồng của người kia, tự hứa với lòng nhất định phải tìm được kẻ đứng sau tất cả.

Ngồi máy bay hơn 14 tiếng, cơ thể em giờ rất mệt mỏi. Ngồi tựa đầu vào tường mặc gã đứng đằng xa gọi taxi. Đến khi bắt được một chiếc, gã vội vã chạy lại chỗ em dìu lên xe. Rất cẩn thận tránh làm đau em. Sau đó đem đống hành lý chuyển vào sau cốp xe rồi chạy lên xe ngồi cùng em.

Sanzu thiu thiu muốn ngủ, không tự chủ được đầu liền gục vào vai gã. Ran thấy vậy chỉnh lại tư thế sao cho em thoải mái rồi dịu dàng vuốt mái tóc người thương.

Về lại căn nhà của em và gã, em không khỏi chạnh lòng. Nơi đây chất chứa biết bao kỉ niệm của cả hai. Nhưng nhìn em bây giờ một chút cũng không xứng với gã, một chút cũng không. Gã hoàn hảo biết bao nhiêu, nhìn lại em xem, bẩn thỉu.

Nghĩ đến đây, chợt nước mắt lăn dài trên má. Thấy em khóc gã mới vội vã lại hỏi chuyện nhưng chỉ nhận lại khoảng không im ắng.

Lủi thủi đi lên phòng, khóa trái. Chỉ vì sự kiện đó mà em như muốn tránh xa khỏi thế gian này. Vậy em muốn bỏ luôn tình yêu của mình?

Nhìn em như thế gã lại nhói lòng, hận không thể ở lại bên em. Thôi thì để em riêng tư một thời gian chắc sẽ ổn hơn. Rồi bỏ đi suy nghĩ của mình, Ran bắt tay vào dẹp nhà cửa. Đi có mấy ngày mà bụi bặm không.

Gần 2 tiếng cuối cùng cũng xong, nằm dài trên ghế sofa thở dài. Nhìn lên đồng hồ, chiều rồi à?

- Thời gian trôi nhanh thật!

Gã cảm thán một câu rồi ngồi dậy vươn vai, khởi động cơ thế rồi đi lên phòng em.

Đứng trước cửa nhẹ nhàng gõ mấy cái, không một động tĩnh. Thở dài một hơi, cho tay vào túi quần lấy ra chiếc chìa khóa tra vào. Cửa mở, Ran nhẹ đẩy ra. Bên trong tối om không một bóng đèn. Từng bước đi tới giường, thủ thỉ nói.

- Haru? Em muốn ăn gì không?

Nghĩ rằng em vẫn còn đang sợ hãi về vụ việc vừa rồi nên Ran cũng không nói thêm gì, chỉ xuống bếp nấu ít cháo để em ăn có cái lót dạ.

Tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của gã, nhất nồi ra khỏi bếp rồi chạy ra mở cửa

-Chào cậu..

-Ừ, vào đi

-Tầng hai, căn phòng cuối dãy. Tự dọn.

-À..ừ, cảm ơn.

-Ừ.

Ran muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này, bé con đang đợi gã ở trên phòng mà cô ta cứ câu giờ. Bực bội thật.

Múc cháo vào tô định đem lên cho em thì điện thoại gã reo lên. Là Rindou.

- Sao đấy?

Nhấc máy nghe, vẫn bận việc đem cháo lên phòng em.

- Nghe tin anh về rồi nên hỏi thử xem có quà gì cho em không thôi.

- Không có gì hết! Mà cũng nhờ chuyến đi này mà anh mày phải chịu khổ rồi đây này!

Đặt tô cháo lên tủ đầu giường, xem xét tình hình của em ra sao rồi ngồi kế em nói chuyện tiếp với Rindou.

- Lại sao đấy? Có chuyện gì à?

- Ừm!

Ran kể lại đầu đuôi câu chuyện lại cho anh. Rindou không khỏi bất ngờ, lo lắng hỏi tới tấp rồi sau đó bắt đầu cáu gắt chửi mắng bọn khốn nạn dám làm nhục Sanzu.

- Mà Kiyoi gì đó đang ở nhà anh?

- Ừ! Lúc đó anh lo cho Haru quá nên trả lời đại với cô ta.

Đầu bên kia điện thoại, Ran có thể nghe rõ rành rạch tiếng thở dài của Rindou. Gã cũng chỉ biết im lặng, bỗng Rindou nói.

- Để em qua nhà anh.

Vừa nói anh đã tắt máy cái rụp, chuẩn bị đồ di cư qua nhà Ran. Sau cái tắt máy ngang của Rindou, gã chỉ biết dẹp điện thoại qua một bên quay sang nhẹ gọi em dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ransan