Ốm (2)

Híc...híc các kô ơi, chương trước viết ngắn quá chời, đọc lai thý chán ghê :>
Cũng vỳ tại tôy  ít thờy gian quớ nên khum vyết đựt nhiều :))
Okey, chương này hứa sẽ vyết dàiiiiii!
-----------------------------
- Em đang nói cái gì vậy Rindou?! _ Ran hỏi vẻ bối rối.

Câu nói đi qua tai Rindou. Cậu không trả lời hay nói gì cả. Nắm lấy cổ tay của Ran, và...bẻ nó
“ Rắc rắc ”
Ran cắn chặt môi, cố gắng để mấy tiếng rên thừa thãi đó không trôi ra ngoài. Cậu buông tay Ran xuống. Nó đã không còn cảm giác gì.
Rindou lặng lẽ rời đi, để lại Ran ở trong phòng. Khi cậu cầm lấy tay nắm cửa, Rindou vẫn nhìn lại phía Ran. Đôi mi lờ mờ của Ran như muốn sụp xuống. Ran đã mệt quá rồi!

Cậu quay lại, đi ra và đóng cửa rất khẽ. Nói là đi ra ngoài, nhưng thực chất cậu vẫn ở bên ngoài cửa...
Cậu có thể nghe được tiếng thút thít của Ran. Bỗng cảm thấy thật có lỗi...

Trong phòng.

Ran khó khăn múc từng muỗng cháo. Nó đã nguội đi rất nhiều, nhưng sao vẫn cảm thấy thật ấm nóng?

Bên ngoài.

Tuy không nhìn được Ran ở trong phòng. Nhưng Rindou có thể đoán ra.

--------------

Không gian thật tĩnh lặng...

Vài phút sau, cậu không còn nghe được tiếng động gì nữa. Nhẹ nhàng mở cửa. Ran đang ngủ. Cậu đến bên Ran, xoa đầu anh, vuốt ve mái tóc vàng đen. Đẹp quá, những đọt nắng tư phía rèm cửa hắt vào.

Rindou như bị cái gì đó mê hoặc. Cậu cúi xuống sát mặt Ran. Đặt lên môi anh một nụ hôn, cậu làm thật cẩn thận để Ran không tỉnh giấc...

Cậu dùng lưỡi tách môi Ran tiến vào trong khoan miệng nhỏ của anh càn quét. Cậu cảm nhận được bên trong : Thật ấm áp. Rindou luồn tay, nâng cổ của Ran lên. Hôn thật sâu...

Thật thích ở bên Ran...

----------------------------
Huhuhuhu các kô ơi, tôy đã có kế hoạch cho sau này rồy, nhưng mà để chap sau vyết dài hơn nha, chap này hơn 300 chữ là được òi, chứ tôy vã muốn chớt òi jvj

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đn