ch.6. 19/07/2005

"Hừmm... Thì ra là vậy. Anh ta tệ thật."

"Đúng chứ! Quá tệ luôn!!!"

Tôi một tay xoa cằm gật gù như đã hiểu, một tay vỗ lưng an ủi cô bạn tóc vàng đang cắn khăn ứa nước mắt kể khổ ở bên. Mấy thằng khứa mà để con gái phải phàn nàn đúng là tồi tệ, cực kì tồi tệ. Để các bạn hiểu rõ hơn, tôi xin phép tóm tắt lại mọi chuyện.

Tất cả... đều bắt nguồn từ một lời nguyền...

Lời nguyền mặc gakuran...

Vì một lí do nào đó mà tôi lại mặc gakuran, cô bạn này đã hiểu lầm tôi là con trai và kéo tôi vào KTV tính làm tí chuyện người lớn. Tôi, vì là con gái, nên rất khó hiểu với hành động của cô bạn này. Thế là lúc đó, Takemichi của tuổi 14 đã nghiêng đầu hỏi.

"Sao... cậu lại cởi quần áo? Tính chơi les hay gì?"

"Xin lỗi nhưng mình thẳng ạ."

"... Hả? Nhưng cậu mặc--"

"Bất đắc dĩ thôi ạ. Mình là con gái."

Sau đó, cô bạn kia biết được tôi cùng giới tính với cậu ấy, đều là con gái, nên cô ấy đã mặc lại đồ và ngồi tâm sự với tôi về tên cà rốt của cô ấy. Cổ tâm sự say sưa lắm, liến thoắng mãi không nghỉ lấy hơi luôn. Càng tâm sự, tôi càng giác ngộ nhiều điều về tình yêu đơn phương đôi lứa.

Hóa ra, Akkun đã từng có cảm giác này với tôi sao...

Giờ thì tôi trở thành người xấu rồi đó.

Rồi tôi - Takemichi 26 tuổi trở về quá khứ ở phần kết câu chuyện, nên dù chưa nắm bắt được đầu đuôi chuyện tình của cô ấy ra sao, nhưng trước hết cứ an ủi cái đã. Vỗ vai pat pat vài cái, lấy khăn chấm nước mắt vài cái, tôi ôm cô ấy vào lòng dỗ dành.

"Bỏ quách đi mà làm người cậu ơi--"

"Cái đồ ngốc này!!" cổ đứng phắt dậy, nắm lấy hai vai tôi mà lắc điên cuồng.

"Mình thích người ta thì bỏ thế nào mà bỏ cơ chứ!! Cậu chưa từng thích ai trong đời à!!??"

"Mình thích bạn bè mình?"

"Đó là tình bạn, là tình bạn mà!? Trời ơi cái đồ ngốc này!!"

Chà, nghe cô bạn ấy nói mà tổn thương ghê tổn thương sâu sắc luôn.

--Này cậu, mình đỗ vào trường sơ trung với điểm cao nhất đấy!!

--Còn bây giờ thì mình ngốc thật...  ( -̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷄◞ω◟-̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ ) 

Trẻ con ngày xưa yêu đương ghê gớm vậy sao???

Hah, mà tôi làm gì có tư cách để phán xét chứ?

FA 26 năm rồi chứ ít ỏi gì?

Nhìn đồng hồ và thấy đã đến giờ về, tôi đành đứng dậy thu dọn đồ đạc, ôm cô bạn vào lòng rồi xoa đầu an ủi, khi mà cô ấy bắt đầu nức nở.

"Mình mời bữa này nhé... nên là... làm ơn đừng khóc nữa, mình không biết dỗ đâu..."

"Cho, cho cậu mấy viên kẹo này..." tôi dúi kéo vào tay cậu ấy mấy viên kẹo tôi luôn thỉ sẵn trong túi áo, cuống cuồng lau đi nước mắt đang lăn dài trên má cô bạn, lắp bắp nói

"Đừng, đừng khóc nữa mà, làm ơn, mình không biết dỗ đâu..."

Đúng là không biết dỗ có khác, cô ấy khóc to lên kìa. Tôi hoảng quá liền lập tức đánh bài chuồn, chạy ra ngoài quầy tính tiền rồi sủi như viên C.

Tôi khá mong là sẽ không gặp lại cô ấy thêm lần nào nữa.

Không thì sẽ xấu hổ lắm...

"Con, con gái khi khóc thật đáng sợ..."

Tôi dừng chân trước một quán cafe nào đó, một tay chống hông, một tay hất ngược tóc lên mà thở hồng hộc. Cả đời này, thứ mà tôi rất sợ là thấy một ai đó khóc, dù là trai hay gái, vì căn bản là tôi không biết dỗ người ta nín kiểu gì, và con nít thì càng đặc biệt hơn.

"Con gái làm sao mà đáng sợ cơ?"

Phía sau tôi, Hina bất thình lình xuất hiện, tóm lấy vai tôi tra hỏi. Nhìn bộ dạng này là biết cậu ấy mới đi học thêm về nè, nên tôi nhanh nhảu mời Hina làm miếng bánh crepe cho đỡ đói, và cũng đỡ hỏi chuyện tôi lại, có những thứ cậu không nên biết đâu Hina. Đưa cho Hina cái bánh crepe dâu, còn bản thân là một củ khoai lang mật nướng ở hàng bên cạnh, chúng tôi rảo bước cùng nhau ra về.

"Michan lại chín chắn rồi."

"...???"

"Hả??" tôi chỉ vào mình như để hỏi lại.

"Mấy hôm trước, khi đang xem pháo hoa, cậu đột ngột bỏ về."

"Hôm sau đó... cậu lại trốn học..."

"Thậm chí cậu còn không đi học những hai, ba hôm lận..."

"Michan à... Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Hina kể với tôi về những gì mà Takemichi tuổi 14 đã làm, làm tôi phải nín thở xấu hổ vì sự nổi loạn của bản thân. Bày đặt trốn học, lạnh lùng đồ. Hay lắm tôi ơi, 10 điểm chuyên cần.

Chắc tôi phải ghi thêm note cho bản thân thôi.

"Chỉ là... một chút chuyện linh tinh thôi, không sao đâu mà Hina!"

Tôi gãi má cười trừ, nhưng Hina trông không vui vẻ lắm mà nhìn tôi. Cậu ấy phồng má đấm nhẹ vào cánh tay tôi mà làu bàu.

"Michan học Aikido, mình học Karatedo, mình bảo vệ được Michan đấy thôi!!?"

"U oa..."

Cậu ấy cute ghê (ㅅ˙³˙)♡.

Tôi sẽ bảo vệ sự dễ thương này!!!

Tôi lâng lâng cả người khi chứng kiến sự dễ thương của Hina, song, khi tôi đang định đưa tay ra nắm lấy tay của cậu ấy, thì điện thoại của tôi reo lên inh ỏi. Bực mình, tôi bật phắt cái điện thoại lên, hít một hơi thật sâu và chuẩn bị nội lực để rap dizz cái tên phá hỏng khoảnh khắc tuyệt vời này.

"Này đằng kia--"

"Takemicchi, bây giờ mày đang làm gì!?" phía bên kia, giọng của thư ký Draken vang lên.

"Không liên quan đến mày--"

"Thôi được rồi. Trước hết mày cứ đến đền Musashi ở sông Tama đi, tất cả sẽ tập trung ở đó."

Mặc kệ lời nói của tôi, Draken cứ vậy mà ra lệnh. Hah, quả là chủ nào tớ nấy, tổng tài với thư ký thượng đẳng cứ phải một chín một mười. Đâu ra cái kiểu ngắt lời người khác như vậy, thật không có phép tắc gì cả.

Bối rối nhìn sang Hina đang đứng đợi, tôi gãi gãi đầu lí nhí.

"Hi, Hina nè... Draken muốn gặp tớ một chút..."

Nhưng Hina trông có vẻ không giận dỗi tôi nữa. Cậu ấy khẽ cười rồi nói.

"Vậy tớ cũng đi."

"..."

Vâng!

Tôi sẽ hộ tống cậu, thiên thần của tôi!

Cậu có muốn tôi trải thảm đỏ không?

Tôi đưa tay ra nắm lấy tay của Hina, rồi hai chúng tôi cùng dạo bước trên đường tới đến Musashi.

"Điều gì là quan trọng nhất đối với Michan?"

"...? Hừmmmmm, tớ..."

Tôi ậm ừ, rồi nhắm tịt mắt lại nghĩ ngợi. Điều gì là quan trọng đối với tôi nhỉ? Tôi đã sống cả một cuộc đời tẻ nhạt, mọi thứ đều nghe theo người mẹ "yêu quý" của mình, đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết mình sống là vì điều gì.

Thà đừng sống để đỡ lằng nhằng hơn không?

Có lẽ do tôi ậm ừ quá lâu, Hina đã mở lời trước. Cậu ấy chậm rãi nói.

"Đối với mình chính là thời gian ở bên nhau."

"... Hina à..." sao nghe triết lý vậy?

"Chẳng cần làm gì cũng được, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, tớ đã hạnh phúc lắm rồi."

"Tớ hi vọng chúng mình sẽ có nhiều thời gian như này."

"..." àaaa, tôi nhớ ra rồi.

Hina lúc này khi nào cũng lo lắng cho tôi, cậu ấy quan tâm tôi rất nhiều, nhưng Takemichi của tuổi 14 lại không nhận ra điều đó. Đơn giản, tôi khi đó nghĩ rằng Hina thật phiền phức và quá phận khi cố chen vào chuyện của tôi, và tôi ghét điều này. Từ đó, tôi ít tiếp xúc với Hina lại và bắt đầu thân với nhóm Akkun hơn.

Và có vẻ như, có chuyện gì đó đã khiến chúng tôi tuyệt giao nhau thì phải.

"Hina à... tớ sẽ ở bên cậu mãi mà... mãi mãi..."

Tôi nắm lấy tay Hina, đặt nó lên vị trí của trái tim mà nỉ non từng lời. Tôi đã phí hoài thanh xuân của mình vì những chuyện mà tôi đã làm quá lên, và mặc dù bây giờ đối với chuyện đó, tôi vẫn không thể dứt vội ra được, nhưng...

Cũng đã đến lúc để tôi thay đổi, nhỉ?

Dù chỉ một chút xíu...

"Hôm nay Michan bị sao vậy?"

"Cậu... vẫn ổn chứ?"

Hina lo lắng xoa lưng tôi, và đến khi tôi nhận ra, bản thân đã rơi nước mắt từ lúc nào không hay. Hina lấy khăn tay của cậu ấy lau nước mắt cho tôi, rồi cậu ấy kiễng chân lên, hai tay áp lấy má tôi, kiên định nói.

"Michan, nếu có chuyện gì xảy ra, xin hãy kể hết với tớ."

"Có thể tớ không giúp được nhiều, nhưng tớ sẽ lắng nghe cậu!"

"Cậu không nên giữ hết trong lòng như thế, Michan. Nó ngột ngạt lắm đó..."

Tôi mỉm cười trước sự quyết tâm của Hina. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn là Hina của tôi. Có lẽ, điều quan trọng của tôi vào lúc này, chính là cứu lấy tương lai của Hina.

Cậu ấy, xứng đáng có một tương lai đẹp đẽ hơn tôi nhiều.

Nhớ đến lời của Naoto, tôi có chút suy tính. Vậy, chỉ cần thư ký Draken ok vào ngày 3 tháng 8, thì cả tương lai sẽ "daijoubu" hết đúng không?

Vậy top list của tôi bây giờ chính là thư ký Draken rồi.

Mà nói mới nhớ, tôi vẫn chưa gặp được tên Kisaki.

Hừmm, thôi kệ đi.

"Nè Michan, hẹn ở đây sao?" Hina kéo tay áo tôi thắc mắc, có vẻ chúng tôi đã đến đền Musashi.

Hừmm...

Có lẽ các vị thần sẽ khóc thét khi mấy thành phần bất ổn của xã hội lấy địa bàn của họ làm chỗ họp chợ đây.

Và dù tôi biết định nghĩa của từ "bất lương", nhưng đám trẻ con trên con xe môtô này là sao? Cái, cái này là phải gọi cảnh sát nè...

Tôi nhìn một đám nhóc vít ga đá số dừng túm tụm lại trước cổng đền, tôi bất giác nắm tay Hina, sẵn sàng kéo cậu ấy chạy đi.

Đánh nhau với mấy đứa này tốn công tốn sức lắm.

"Này, mày đứng đó nhìn cái gì hả!?"

"Thằng khốn này! Biến đi!!?"

Thật?

Hai đứa con gái mà kêu thằng khốn!?

Mắt chúng mày bị mù à??

Muốn tôi vạch áo ra cho xem hay gì??

Tâm tôi nổi sóng lớn vô cùng, dù một tay được Hina nắm chặt nhằm khi nào cần chạy thì chạy ngay, nhưng cái tay còn lại manh động lắm.

Cái lũ ranh con này, tôi lại vả cho vêu mồm bây giờ!!!

"Mày muốn gì hả thằng nhãi!???"

"Tao sẽ giết mày!!" giỏi thì mày giết hộ cái, cổ đây này, bóp đi!!!

"... Nhưng tôi được gọi đến đây..."

"Hả? Nhưng đây là chỗ gặp mặt của Touman mà?"

"Ai gọi mày tới đây!!??"

"..."

D-R-A-K-E-N, PHÓ TỔNG TRƯỞNG YÊU QUÝ NHÀ CHÚNG MÀYYYY!!!

ĐƯỢC CHƯA Ạ!!??

Mỉm cười xã giao vào cố ngăn bản thân vật cái thằng quần què này xuống đất, chắc bản năng làm chị níu chân ác quỷ trong thâm tâm tôi cực lắm...

Mà hai bạn Mikey với Draken dễ thương ghê, gọi người ta mà hẹn ở chỗ đầy nguy hiểm này, tính ám sát tôi hay gì?

"Mày có phải là... Takemichi??"

Một cậu bạn tóc tím mắt tím trông quen quen đi về phía tôi hỏi, và nếu tôi nhớ không nhầm, thì chúng tôi có gặp nhau rồi thì phải?

Mà hình như cậu ta không nhớ ra tôi... tôi cũng vậy...

Cậu ta trông không quá tệ, nên tôi rất nhã nhặn trả lời lại.

"... Đoán xem?"

"..."

"Vậy mày là Takemichi?"

"... Ừ... Có thể?" tôi nhún vai, điệu bộ có chút trêu chọc nói.

Mấy em trai kiểu này khá hòa nhã, tôi nghĩ trêu một tẹo không chết được đâu ¯\_(ツ)_/¯.

Cậu ta đi lại đá tên kia một cái rồi hất cằm ý bảo tôi đi theo. Tay trong tay với Hina, tôi đi theo cậu bạn đầu hoa cà vào sâu trong đền, và ở đó, tôi bắt gặp hai bạn tổng tài và thư ký. Mikey ngồi ngầu lòi trên chiếc xe môtô, nghiêng đầu mỉm cười.

"Chào mày, Takemicchi!"

"... Không chào mày, Mikey."

Trước sự không bất ngờ của tôi, Mikey hoàn toàn lơ nó đi.

"Xin lỗi vì đột nhiên gọi mày tới."

"Nhìn mày không có vẻ hối lỗi lắm."

Ừ, tôi thích trả treo mấy thằng trẻ con tưởng mình là cái rốn của vũ trụ lắm, dìm chúng nó là đam mê của cả đời tôi, niềm vui trong cái cuộc sống tẻ nhạt của tôi.

"Sao mày lại dẫn theo bạn gái tới hả!?" Draken hất đầu về phía Hina hỏi.

"Đâu?"

"Hina là bạn thân tao mà?"

Tôi nhíu mày trả lời. Tôi thẳng, và chúng tôi là bạn thân. Làm ơn đừng để cái đầu đen tối của bọn bây ảnh hưởng lên tình bạn xinh đẹp diệu kì này, ok?

"Hina, xin lỗi vì chuyện lúc trước, khi đe dọa em để thử Takemicchi."

"À không sao đâu ạ..."

"!!!" ủa Hina, wtf Hina?

Không sao là không sao thế nào??

Cậu phải đòi tiền bồi thường chứ!!

"Này Ema!"

"Vâng!!"

Chợt, Draken gọi lớn cái tên cũng tây không kém, tôi tò mò quay sang. Từ từ, kia chẳng phải là!!?

"Cô gái này là bạn gái của Takemichi, hãy bảo vệ cô ấy."

"Là bạn thân!!!" tôi với Hina cùng nhắc lại.

"Ừ, bạn thân." Draken trông không mặn mà gì nhắc lại.

"Đã rõ!! Ủa? A!!! Bạn tâm sự!!!"

Ema vẫy tay chào tôi, và tôi cũng vẫy tay chào lại.

"Chào cô bạn bị cà rốt bơ--" và Ema đã chạy lại bịt miệng tôi.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Hina tò mò hỏi.

"Mày quen Ema sao??" và Draken hằm hè nhìn tôi...

"..." mắc gì nó nhìn tôi như kẻ thù vậy?

Từ từ, thằng này cà rốt Ema hay gì?

"Nè, bạn tâm sự là sao vậy?" Hina lại gần hỏi, và Ema không hề giấu giếm.

"Mình khóc lóc kể lể với cậu ấy chuyện tình yêu ấy mà..."

"Ồ!" Hina kêu lên. Tôi lại gần Ema, thì thầm vào tai hỏi.

"Draken là cà rốt nhà cậu à?" và cô ấy gật đầu.

"..."

Uầy, chuyện tình tuổi học trò thú vị thật!

Hai đứa thích nhau mà chẳng đứa nào biết!

Đúng kiểu thanh xuân vườn trường hót hòn họt mà tôi hay xem mà!!!

"Takemicchi, xong rồi hả?"

Draken hỏi tôi, và tôi nhún vai trả lời một cách tùy tiện. Draken hét lớn thông báo, còn tôi lon ton chạy theo cậu ta. Đậu xanh mấy thằng cao lêu nghêu chân dài!!!

"TỔNG TRƯỞNG!!!"

"ĐÃ VẤT VẢ RỒI!!!"

"..." chúng nó làm cái quái gì mà vất vả?

Ôm cua úp vỉa bốc đầu lạng lách mà cũng vất vả à!?

Hay vất vả đánh nhau, gây mất trật tự an ninh nơi công cộng??

Đi theo Mikey giữa một đám cúi đầu trang nghiêm, lần đầu tiên, tôi được thử thứ cảm giác kì lạ này. Hóa ra được người khác trân trọng chào là như này sao?

Thú vị đấy.

"Cuộc gặp hôm nay là về vụ Mobius, chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến với chúng."

Đứng trên cao, Mikey lạnh lùng thông báo, và tôi, ở bên dưới, muốn trầm cảm với đời.

Sao tôi chưa nghe được vụ này từ miệng Naoto vậy!!??

Giao, giao chiến cái gì cơ!!??

"Nó sẽ vào khoảng lễ hội Musashi. Vậy, hãy nói tao nghe ý kiến của mọi người!"

"?????"

Từ từ, từng từ một thôi, sao phải nhanh nhảu vậy??? Tôi còn chưa nắm được Mobius là cái quần què gì cơ mà!??

Tôi đứng mông lung trước một biển kiến thức mà tôi chưa từng biết tới, mơ hồ tự hỏi rốt cuộc mình ở đây để làm gì.

"Chết mất thôi..." tôi gượng cười.

Lúc này, cậu bạn tóc hoa cà mới lại gần tôi, chọt chọt vào vai để kêu tôi chú ý tới cậu ấy.

"Mày... cần gì sao?" tôi nhíu mày hỏi.

"Tao ở đây để giải thích cho mày." cậu ta đều đều nói.

"Mobius là một bang kiểm soát Shinjuku lâu đời hơn chúng ta hai thế hệ."

"Hửm? Touman.... không phải người kiểm soát khu này sao??"

"Touman là Shibuya, Shinjuku là chuyện khác. Hơn nữa, Touman còn là bang mới." xời, tưởng thế nào, hóa ra Touman cũng chỉ là newbie thôi sao?

Nắm được kha khá thông tin, tôi gật gù như đã hiểu. Xem chừng tôi sẽ phải tìm hiểu thêm về cuộc chiến của mấy bang này để có thêm thông tin vậy. Chắc tôi sẽ hỏi Yamagishi, thằng lùn đấy như bách khoa toàn thư về bất lương vậy.

"Thế còn vụ giao chiến-- Oái!!" tôi la lên một cái rồi ngã nhào xuống đất, cái lưng tôi đau nhói vô cùng, và đương nhiên, hai cái tay của tôi cũng vậy. So với dạo trước, cái bụng của tôi nó khỏi hẳn, nhưng hai cánh tay vẫn âm ỉ đau, nên giờ khi tôi chống nó xuống, nó đau lên gấp bội.

"Này--" tôi cáu bẳn quay ra, thì bị một thằng lỏi con dí sát mặt đe dọa.

"Có vấn đề gì sao?"

"Mày là Hanagaki hả?" thằng béo phía sau nói thêm vào.

"Ừ--"

"Mày được Kiyomasa chăm sóc trong vụ đánh nhau ngầm hả?"

"Mày đang tính cầu cho bọn tao thua hả?"

"..." tuyệt.

Chúng nó hành hung rồi thi nhau ngắt lời tôi bằng những câu nói vô nghĩa và ngu ngốc, thậm chí còn lên giọng đe dọa tôi?

Mẹ kiếp bọn ranh con này!

Bên ngoài tôi 14, bên trong tôi 26, đùa không vui đâu.

"Dừng lại đi--"

"Hai thằng khốn này."

Tôi đẩy thằng đang dí mặt với tôi ra, đứng thẳng dậy phủi bụi khỏi quần áo. Tôi đỡ trán một cách cáu kỉnh, rồi vuốt mặt như thể tôi đã bất lực đến tột cùng.

"Mày nghĩ mày là ai mà--"

"Chúng mày học đâu ra cách giao tiếp bạo lực như này hả?? Chúng mày biết cái quái gì về trận đấu ngầm của tên Kiyomasa mà mở mồm ra nói như đúng rồi!!? Cầu cho chúng mày thắng là để cái thằng khốn nạn đó được đà trấn lột, hành hung những người vô can khác à? Chúng mày quản được nó không, hay chỉ đơn giản là nó ở trong đội mày nên mày bênh? Ngu thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ!! Biết thế lúc đó tao khùng lên tao gọi cảnh sát đến hốt cả đám cho đỡ phải ở đây để bị bọn mày hành hung rồi đe dọa tao nhỉ!!!? Hơn được ai mà bày đặt trên cơ? Làm bất lương mà cứ tưởng mình đóng góp cho xã hội lắm ấy mà cầu thua với thắng. Tự hào lắm ấy mà lên giọng với tao!! Lúc nào mày cống hiến cho cái xã hội này thì hẵng nói đến việc mày được đạp tao hay không nhá!!!!"

Tôi nói liền tù tì một cách tức giận, và giọng của tôi thể hiện rõ điều đó. Nhìn lũ bất lương áo đen đang ngơ ngác nhìn mình, tôi tặc lưỡi một cách lộ liễu rồi đi về bên một góc cầu thang, ngồi xuống và vắt chéo chân lên, lôi điện thoại ra nghịch một cách không vui vẻ gì.

"Ta, Takemicchi... mày ổn chứ!?" Draken có vẻ quan tâm hỏi han, nhưng thực sự, sao ai cũng hỏi câu ấy khi có chuyện xảy ra nhỉ??

"Nhìn tao giống ổn lắm hả!?" ừ, áp lực tuổi 26 đã chiếm toàn quyền kiểm soát, tôi trừng mắt với Draken, giọng gắt gỏng nói lại.

Ở bên kia, cậu bạn tóc hoa cà đang cãi nhau với hai thằng vừa đạp tôi, cứ tưởng cái bang này như thế nào, nhưng hóa ra trẻ con vẫn là trẻ con thôi nhỉ? Draken lại gần cố gắng giải thích cho tôi.

"Bỏ qua cho họ, Takemicchi, chỉ là bây giờ Pa đang bức xúc."

Cậu bạn tóc hoa cà nối tiếp.

"Kẻ đứng đầu Mobius là Osanai đã đánh bạn thân của Pa, cho thành viên Mobius trói cậu ta lại, rồi tính cho cậu ta chứng kiến cảnh bạn gái bị cưỡng hiếp trước mặt, nhưng may mà có người tới giúp."

"Nhưng bọn chúng không buông tha cho cậu ta, nên cậu ta tìm đến Pa như nỗi tuyệt vọng cuối cùng."

"..."

"Tao biết tao nói này là tao vô cảm, nhưng cái lưng của tao có tội tình gì mà nó bị đá!?"

"Hơn nữa, sao chúng mày không báo cảnh sát? Bọn chúng làm như vậy là thành tội phạm trẻ vị thành niên rồi còn gì? Chúng mày mới là bất lương, có phải tội phạm đâu mà không dám báo cảnh sát?"

"Hay cái tôi cao quá nên lấy bạo lực làm cách giải quyết?"

Tôi chống cằm, nhíu mày hỏi chúng nó. Ừ, cứ như thế đi, rồi cái lúc kéo nhau vào viện thì lại vui cả lũ, ở đó mà giao chiến đồ.

"Takemichi... vấn đề không đơn giản như mày nói đâu..."

Cậu bạn tóc hoa cà vẫn cố giải thích cho tôi hiểu sự việc này nghiêm trọng thế nào, nhưng sau cùng, tôi vẫn chốt lại một câu.

"Được thôi, tùy chúng mày, tao chẳng liên quan gì cả, là chúng mày kéo tao vào."

Tôi nhún vai rồi đứng bật dậy, đưa tay ra sau lưng xoa xoa chỗ vừa bị đá, tôi phải nhăn mày lại vì nó đau vô cùng.

Chó chết cái đồ ranh con kia.

"Đấy, cứ để cái tính trẻ con rồi sự hận thù vô tổ chức của chúng mày xâm chiếm và chi phối toàn bộ suy nghĩ và cảm xúc của chúng mày đi, rồi có ngày chúng mày sẽ hối hận thôi."

"Là một người ngoài lề, tao phân tích vấn đề này theo cách khách quan nhất, nhưng xem ra tao đã đánh giá cao chúng mày rồi."

"Sau cùng chúng mày chỉ ở ngưỡng dám nghĩ dám làm mà thôi, chẳng đứa nào dám chịu đâu nhỉ?"

"Bạo lực và đánh nhau không phải cái trò chơi trẻ con của chúng mày đâu."

Tôi nói điều này trên cương vị của Takemichi 26 tuổi, tôi cố khuyên ngăn chúng nó hết, nên giờ chúng nó có chịu tiếp thu không mới là chuyện để nói.

Bọn chúng trông có vẻ là đang nghĩ ngợi điều gì đó, nhưng tôi dám chắc là chúng nó sẽ không để bất kỳ lời nói nào của tôi vào trong đầu đâu. Và...

Tuyệt!

Ngày giao chiến là 3 tháng 8, ngày mà Draken chết.

Giờ thì về nhà để lên kế hoạch và chuẩn bị đồ thôi nào.

.

.

.

.

.

Tương đương chap 10, 11 .

Mình nghĩ hết rồi nhưng lười gõ quáaaaa...

-rrrtabm-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro