ch.8. 20/07/2017 và 2005
"Yô Mikey, hàng của mày đến rồi đây. Bánh cá Taiyaki nhân sữa chua nè. Túi cuối cùng đó, người ta mua đông khủng khiếp luôn!!!"
"Thế nên nó mới gọi là huyền thoại đó!!"
"..." chưa ăn bao giờ nên tôi sẽ không bình luận gì cả.
Xách túi bánh cá nướng nóng hổi mới ra lò, tôi dúi nó vào người Mikey, rồi cũng ngồi xuống hóng chuyện luôn (căn bản thì tôi coi việc Mikey gọi tôi đến đây là cái cớ để ngồi đây hóng hớt). Ngồi một góc ngoan ngoãn chống cằm lắng nghe, tôi sẽ coi sự im lặng đó là sự đồng ý của tất cả chúng nó.
Sau cùng, chúng nó đâu cấm tôi ở lại đây hóng chuyện?
Ánh mắt của bọn trẻ nhìn tôi có chút không thích thú, đặc biệt là thằng Pachin béo, nhưng tôi mặc kệ. Chúng nó có đuổi đâu mà tôi phải đi. Ngồi nép bên cạnh tổng tài Mikey, tôi cười tủm tỉm nhìn cả bọn bàn chuyện với nhau.
Sau một hồi lắng nghe hội nghị bàn tròn, tôi kết luận một điều.
Bọn này ngu vãi chưởng.
Quá lắm, tôi giơ tay xin phát biểu.
"Thế... chúng mày tính giao chiến thật à? Ờm... tao nói thật, chúng mày không nên làm vậy đâu." tôi đều đều giọng nêu ra ý kiến, và thề, không đụng chạm, gây hấn bằng bất cứ phương thức nào.
"Mày có vấn đề gì sao!? Đây không phải chuyện của mày!!" tên... ờm... Peyan, ừ, Peyan hắng giọng trợn mắt với tôi.
Nếu không có chuyện thì tôi ở đây làm màu à?
Chuyện này liên quan đến tương lai của cả đám đó mấy con giời ơi!!!
Cái bọn ngu không hồi kết này!!!
"Mày biết đó... Lí do thực sự mà chúng mày muốn giao chiến là gì?" tôi nhướn mày nhìn đám trẻ.
"Do muốn trả thù cho một người mà chúng mày không hề quen biết, hay do tính hơn thua trẻ con của chúng mày? Chúng mày thấy được lợi lộc gì từ việc này? Khẳng định vị thế, mở rộng địa bàn? Nếu chúng mày muốn giúp người gặp nạn, có rất nhiều cách khác mà!?"
Thấy chúng nó bình lặng đưa mắt nhìn nhau, tôi bất đắc dĩ nhún vai tỏ vẻ "bọn này ngu từ trong trứng" rồi chống cằm híp mắt cười.
"Sau cùng, chúng mày đánh nhau vì chúng mày coi bạo lực cách giải quyết mọi thứ mà thôi. Đó là tất cả những gì--" tôi chỉ tay vào đầu mình "--mà cái đầu non nớt của chúng mày nghĩ ra được!"
Đấy là khi tôi vừa dứt lời, Peyan liền mạnh bạo giật tóc tôi một cách thô bạo rồi kéo tôi ra đằng sau và lớn giọng.
"Mày nghĩ mày là ai mà có quyền lên tiếng ở đây hả!? Giao chiến hay không cũng chưa đến lượt mày xía vào!!!"
"..." au au au au au đau đau đau đau đau---
Thằng chó này, đánh không được nên chơi trò giật tóc nhau à? Mất dạy vậy sao? Con người chứ có phải con chó đâu mà hở tí là kéo kéo cái đầu mày!!!
Nhịn đau, tôi vẫn cố mỉm cười, với tay lên nắm lấy cổ tay của Peyan, bóp chặt rồi cười gằn.
"Đấy mày thấy, chưa chi đã động thủ rồi, tao nói có sai chỗ nào chưa?" cái người lao vào cứu hai người kia đang ở đây còn chưa lên tiếng, mày nghĩ mày có quyền à!?
Hơn nữa, làm ơn, tha cho bộ tóc của tôi đi, tôi vẫn chưa muốn làm một bà cô bị hói đâu. Tóc đã xoăn tít không mềm thì chớ, giật cho nó mất cả chân tóc à?
Nam tử hán, đại trượng phu.
Đánh người không đánh đầu.
Vốn nghĩ rằng bọn chúng sẽ động não, nhưng tôi đã quá tự tin vào suy nghĩ của mình. Đổi lại, Peyan đã buông tay ra, và Pachin nắm lấy tóc tôi, mạnh bạo hất tôi sang một bên, làm tôi lăn ra đất. Thằng nhỏ trừng mắt nhìn tôi.
"... " đau đau đau đau đau--!!!
Mặc cho tôi ôm đầu đau đớn, Mikey và Draken không biểu lộ bất cứ biểu cảm gì. Chúng nó không nhớ tôi là người đã nhào vô cứu cô bạn kia à--
À, lúc đó tôi trả treo kiểu 50/50...
Mà... cũng đúng thôi, so với một người bạn mới quen và một người bạn lâu năm, sao tôi dám nghĩ hai đứa chúng nó sẽ tin tôi nhỉ!?
Tôi nên nhớ rằng, bây giờ chúng nó là trẻ con, mà trừ mấy đứa kiểu thần đồng và thiên tài ra thì bọn bất lương ngu bỏ xừ.
Biểu tượng của sự đần độn.
"Biến đi. Mày mà còn nói nữa, tao sẽ giết mày."
Chó thật, sao bọn này đứa nào đứa nấy mở miệng ra là cứ đòi giết nhau nhỉ!?
Nói thật, tôi không tính quan tâm vụ này đâu, nhưng thực sự, tính mạng của thư ký Draken bị liên lụy quá nhiều, tôi không dám chủ quan. Hết cách, vì bọn này có thèm nghe quái đâu, tôi đành quỳ gối trước mặt bọn trẻ, hạ cái tôi hết mức, chấp nhận cầu xin chúng nó.
"Tao nói thật, nghe tao, chúng mày không nên giao chiến đâu--"
Ừ, tôi nói nghe hơi bề trên đấy, nhưng ở trong đám này tôi lớn tuổi nhất mà!!
Nhưng Pachin là một đứa trẻ nghĩa hiệp đến nóng nảy, nó không làm chủ được cảm xúc của mình, ừ thì... nó vẫn là trẻ con mà...
Cúi người xuống, hai mắt nó trợn trừng với tôi, và tôi đã không lường trước được việc thằng bé sẽ lao vào đấm tôi. Vừa đấm tôi, nó vừa gào lên.
"Không được giao chiến, nhưng mày không thể nói lí do!?"
"Vậy kẻ nào đã đánh bạn tao!?
"Kẻ nào đã hiếp bạn gái bạn tao!?"
"..." *** ** ***, đã hiếp đâu mà mày cứ sồn sồn lên vậy?
Tôi còn lao vào giải cứu và mới đi thăm gần đây xong mà sao thằng bé bốc lên tận trời xanh vậy!?
Tôi khá chắc là thư ký Draken đã định làm gì đó, nhưng tôi đã nhanh tay hơn. Bắt lấy tay thằng nhỏ, tôi làm một đòn Ikkyou và cho Pachin nằm đo đất. Ôm lấy bên má sưng vù của mình, tôi giận dữ và không thể kiềm chế được.
"Giao chiến, giao chiến, chúng mày chắc là giao chiến xong là bọn nó sẽ dừng làm việc xấu chứ!?"
"Cuối cùng người bị tổn thương vẫn là bạn mày và cô bạn gái ấy, dù chúng mày có đánh bọn Mobius đến thừa sống thiếu chết thì hai người họ sẽ lành lặn hơn sao? Cô gái kia sẽ nhanh chóng hồi phục lại sao?"
"Hai người đấy có nhờ mày đánh bọn Mobius không, hay vì mày muốn thế!?"
"Chúng mày ngu ở cái mức độ mà người thường không thể chạm nổi đấy!!"
"Trả thù, trả thù, xem hơi nhiều phim rồi đấy!! Dùng cái não đi, chúng mày không biết đường báo cảnh sát hay gì!?"
"À, tao nghĩ gì vậy nhỉ? Chúng mày có khác gì bọn Mobius đâu, chỉ chưa đến ngưỡng đấy thôi, đúng chứ!?"
Tôi tức giận mà mỉa mai từng lời, và tôi nói thẳng, tôi coi thường đám trẻ ranh này.
Chúng nó coi mạng sống là cái gì mà hở tí là chiến, là chiến thế hả?
Chúng nó có biết níu giữ mạng sống của người khác khó khăn đến mức nào không?
Chỉ cần xảy tay một cái...
Là tất cả đi tong...
Tôi biết chứ, dù không phải bác sĩ phẫu thuật, nhưng tôi là một ý tá phẫu thuật.
Tôi hiểu sức nặng của sự sống đè lên vai nó như nào.
Tôi ôm mặt để kìm hãm cơn giận của bản thân, rồi từ từ lùi ra phía sau và ngồi phịch xuống đất. Có lẽ, tôi nên nói ra hết với chúng nó và đề nghị tự tay giải quyết triệt để vụ này.
Phải, tôi nên làm như vậy.
"Takemicchi, mày biết gì đó, đúng không?"
Draken nhíu mày hỏi tôi, tôi khá chắc là tên này đã ngộ ra cái gì đó, nhưng chắc chắc sẽ không nghĩ được sâu xa như tôi nghĩ đâu nhỉ?
Nhướn mày nhìn Draken, tôi chỉ quay mặt đi không nói gì. Dỗi rồi, tôi dỗi rồi đấy.
Làm gì có vụ đánh người ta xong rồi muốn người ta nói sao thì nói hả?
Sau một hồi tĩnh tâm, tôi khá chắc là bọn trẻ đang suy tư điều gì đó, hoặc không, nhưng ít nhất tôi không bị tấn công nữa ( ̄∇ ̄).
"Thôi được rồi, nếu Takemicchi đã biết điều gì đó, thì sao ta không tìm hiểu về Mobius? Mikey?"
Thư ký Draken đánh mắt ra hiệu với tổng tài Mikey, nhưng với cái tính tự cao ngút trời, Mikey đã cố tình rẽ lối sang một hướng khác.
"Kenchin, mày chống lại Touman sao?"
Đây.
Đây chính là hệ quả của việc bỏ học và mắc hội chứng ảo tưởng sức mạnh aka Chuunibyou. Sao nó có thể bẻ lái đi xa như vậy?
"Không phải chuyện đó."
"Chính là chuyện đó."
Mẹ kiếp.
Đúng kiểu:
"Thiên thượng thiên hạ. Duy ngã độc tôn."
"Tao thứ hai không ai chủ nhật."
"Tao là Một, là Riêng, là Thứ Nhất."
"Thuận tao sống, nghịch tao chết."
Tôi chắc chắn sẽ order cho Mikey một bác sĩ tâm lý vip pro để nó khỏi bệnh, chứ cái đầu thằng nhỏ như này thì lớn lên làm ăn được gì cho đời-- À mà nó đi làm tội phạm mà *˙︶˙*)ノ.
Khó chịu nhìn thằng Mikey tung hoành ngang dọc, tôi đã hiểu sao tương lai nó lại làm tội phạm rồi.
Chính phủ Nhật Bản trong tương lai vô tình va chạm gì với anh trai này đúng không?
Tôi đã định từ bỏ, nhưng nhìn Draken - nhân tố ảnh hưởng trầm trọng tới tương lai, tôi lại không nỡ buông tay. Vụ việc này không chỉ đơn giản là một mạng người, mà còn hơn thế, khi thằng ranh con tóc vàng kia lên đường đi làm tội phạm, nó giết người như cơm bữa vậy. Phủi bụi rồi đứng thẳng dậy, đã đến lúc tôi vào vai một bà cô già lên tiếng dạy đời rồi.
"Để tao nói cho mà nghe--"
"Xin lỗi đã xen vào chuyện nội bộ, nhưng đừng có liên mồm gọi cái tên "Mobius", lũ trẻ ranh!"
Ngắt lời tôi là một thằng đầu vuốt keo dị hợm tiến vào, miệng gã phì phèo điếu thuốc, hai tay đang chỉnh lại quả đầu kì quặc của mình. Mẹ nó, bọn trẻ ranh ngày nay có thói quen chen vào mồm người khác à? Mà nhìn thằng kia, tôi khá chắc gã này là--
"Mày là... Osanai!" Pachin béo kêu lên.
"..." thú vị thật.
Nhìn thằng chả này tương lai với quá khứ có khác nhau một trời một vực không cơ chứ!?
Tiến hóa lùi à?
Pachin nhanh nhảu chạy đến tấn công Osanai. Tôi không chắc về sức mạnh, nhưng vóc dáng thì Osanai ăn đứt Pachin rồi. Gã tránh đi cú đấm của Pachin một cách uyển chuyển rồi đấm trực tiếp vào mặt thằng nhỏ.
One hit one kill à?
Ghê gớm đấy.
Nhếch môi khinh thường, Osanai giễu cợt nói.
"Đúng vậy, chỉ là trẻ trâu."
"Bang "Tokyo Manji" có thể đổi thành "Liên hiệp trẻ ranh" rồi đó!!" -- cũng không sai...
Gã búng tay một cái.
"Nghe nói bọn mày muốn đánh nhau với Mobius."
Một loạt những tên áo trắng giống nhau bước vào, trông thằng nào thằng nấy cũng... đần độn như nhau, kiểu đú trend nên gu thời trang của chúng nó như hiếp dâm con mắt của tôi vậy. Bọn chúng xì xầm những câu từ bạo lực như một cách để thể hiện uy quyền của bản thân - cách không chỉ bọn trẻ trâu mà bọn đầu đường xó chợ cũng hay làm.
"Đúng hòng rời khỏi đây, bé Mikey!"
"..."
"Ê, nghe bé Mikey đáng yêu nhỉ?"
Tôi đi đến bên cạnh Draken, huých cùi chỏ vào eo nó, lên tiếng bình luận. Mikey đúng là bé nhất trong cả đám. Nghe vậy, Draken cau mày nhìn tôi.
"Takemicchi, chuyện này không đùa được đâu."
"Nhưng tao nghiêm túc mà??"
Tôi nghiêm túc mà?
Sẵn sàng gọi cảnh sát luôn chứ ở đấy mà đùa cợt linh tinh với chúng nó. Lớ ngớ cái là 12 năm trôi qua như chó chạy ngoài đồng và vừa về tương lai cái, tôi đã phải xách thân đi đám tang. Có lẽ, đây là cuộc giao chiến lấy đi tính mạng của thư ký Draken chăng?
Trời...
Đi nhầm bước rồi.
Tôi cứ tưởng là hôm lễ hội cơ chứ!!
Giờ tôi về nhà lấy đồ nghề được không!?
Bọn tôi bị đám Mobius bao vây, tôi không quá bất ngờ về vụ này, đánh nhau thì nên chơi đánh hội đồng thật, tôi chỉ bất ngờ vì bản thân lại bị cuốn vào vụ này. Hạ vài thằng thì không sao, nhưng chục thằng thì tôi cần vũ khí. Giờ thì những cây gậy gỗ kì diệu sẽ xuất hiện ở đâu nào?
"Từng này người tập kích bất ngờ vào lũ trẻ trâu nhỉ?" Mikey trầm giọng nói.
"Đúng là rác rưởi như tao nghĩ mà Osanai."
Đúng như tôi nghĩ.
Giao chiến bằng mồm kiểu này chắc khó mà mất mạng.
Tôi không đi sai bước rồi.
Chắc thư ký Draken sẽ không chết đâu.
Mà hơn nữa, Draken chết do phe Mikey gây ra, bây giờ chúng nó còn hòa thuận chán.
"Hả? Tao chẳng nghe thấy gì cả, bé quá đấy!"
Osanai đùa cợt, và đám đàn em phía sau hùa theo. Tôi khó hiểu khi hình ảnh của Osanai mười hai năm sau hiện lên trong đầu tôi.
Hai thằng này khác nhau một trời một vực!!!
Hahaha, đúng là lũ ranh con chưa bước vào trường đời đây mà!!!
Bảo sao mười hai năm sau trông bần vậy.
Tôi vuốt cằm suy tư, dù vậy, không phá rất khó để một thằng hổ báo cáo chồn trở nên bần hèn trong tương lai sao? Bất thình lình, Osani đứng trước mặt tôi mà hằm hè đe dọa.
"Này, mày làm gì mà nhìn tao chằm chằm vậy hả?"
"... Tao đang nhìn sự loser trong mày đó." thằng bần mười hai năm sau ạ.
"Ồ!!!" bọn đàn em của Osanai kêu lên. Tức giận, gã vung quyền về phía tôi, miệng rít lên.
"Giờ thì nhìn xuống đi, tao cực ghét ánh mắt đó!!"
Tôi nhanh chóng tránh đòn bằng cách lùi về phía sau, rồi ngửa người tránh một lần nữa khi nắm đấm của Osanai hạ thấp xuống.
"Ái chà, không tệ, nhưng mày manh động quá!"
Tôi gật gù ra vẻ nhận xét.
"Thằng chó!!" Osanai gào lên và vung tay chuẩn bị đấm tôi tiếp, nhưng Pachin đã vùng dậy và quàng tay Osanai chặn gã lại.
"Đối thủ của mày là tao, thằng chó!"
Và tôi vô thức vỗ tay.
"..."
"..."
Cả hai phe im lặng nhìn tôi.
"Gì chứ? Tao thấy ngầu nên tao vỗ tay thôi!?"
Bọn trẻ ngày xưa nhạy cảm quá.
Mặc dù vậy, tôi vẫn không ủng hộ việc đánh nhau như này, vì nó chẳng có lợi lộc gì cả. Hơn nữa, lỡ lại vô tình có chuyện gì xảy ra, tôi đỡ không nổi. Tiến lên định ngăn cản, Mikey đã đứng chắn tôi.
"Takemicchi, yên lặng mà xem đi, đây là trận chiến của Pachin."
"..." không. Mắc gì?
Tôi thiếu điều định vùng vằng chạy lên ngăn lại, nhưng Peyan đã túm áo tôi. Thằng bé nghĩ rằng tôi đang lo lắng nên lên tiếng an ủi.
"Cứ để Pachin lo đi Hanagaki."
"..."
"Pachin có học võ đạo mà, một mình Pachin có thể hạ được cả nhóm, nên tuyệt đối sẽ không thua Osanai đâu."
"..." nhưng đấy không phải vấn đề trời ơi!!!
Cái bọn trẻ ranh suy nghĩ nông cạn này!!!
Tôi muốn nói ra tất thảy, muốn giải thích rõ ràng đầy đủ ngọn ngành, nhưng chắc quái gì lũ này đã tin?
Trời ơi, bế tắc quá huhu!!!
Hơn nữa, không thua kiểu quái gì mà Pachin bị gã Osanai kia đấm một chiều thế hả!?
Nhìn Pachin bị gã Osanai đấm liên tục vào mặt, tôi có chút thỏa mãn trong lòng. Căn bản là tôi cay vụ bị đấm vào mặt với giật tóc lúc nãy. Quả báo đó Pachin béo!!!
Hahaha!!!
"Nhìn Pachin không ổn lắm."
Được rồi, giờ thì nghiêm túc lại, trông Pachin yếu thế hơn hẳn. Nói thật, nãy giờ tôi không thấy tên Osanai bị Pa đấm trúng lấy một cú. Trông gã ta cứ phởn phởn tự cao tự đại chưa kìa.
Mặc dù Pachin tự tin đấy, nhưng Pachin tự tin về cái gì chứ!?
Tự tin vì mình đã cố hết sức sao?
Không phải cái quan trọng nhất là kết quả sao?
"Nếu cố gắng đến vậy mà vẫn không đạt được kết quả tốt thì cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi."
Hoài niệm thật. Tự dưng nó trôi qua não tôi.
Đứng phía sau nhìn Pachin ngày càng đuối sức và sắp ngất tới nơi, tôi càng quan ngại về việc giải cứu tương lai. Ừ, trông chúng nó có miếng nào là khả quan không?
Pachin bị đập ngày càng mạnh bạo, với cái mặt đầy máu đó, tôi khá chắc là thằng nhỏ gãy mũi rồi. Giờ thì gọi thêm cả xe cứu thương thôi.
"Sao... lại thế này?" Peyan ở bên cạnh tôi bối rối.
"Osanai... Hắn là quái vật sao!!?"
Không bé ơi.
Thằng đó, về mặt sinh học là con người, giới tính nam.
Gọi là quái vật có hơi quá không?
"Pachin!!" quá lo lắng, có lẽ vậy, Peyan đã chạy lên định ngăn cản (đấy, nghe tôi ngăn từ này phải đỡ hơn không?), nhưng Mikey đã gọi với lại. Nó vẫn giữ vẻ im lặng.
"Hãy yên lặng mà nhìn đi."
"Xin lỗi Mikey..."
Nhanh vậy thôi sao?
Thiếu nghị lực vậy sao?
Bọn trẻ này muốn nhìn bạn mình bị đánh vẫn bầm dập chảy máu sao?
Cái tôi của bọn bất lương à?
"Im lặng đứng xem thì hơi quá đó Mikey. Nhìn là biết Pachin là biết bị gãy mũi rồi, và hiển nhiên ý thức không còn tỉnh táo nữa." tôi đi lên giải thích. Thân là một y tá, đứng yên chứng kiến không phải một ý hay.
"Mày vẫn muốn Pachin chiến đấu sao? Trông có hơi vô vọng đó."
Tôi nói, và Mikey quay lại, mỉm cười nhìn tôi.
"Tại sao? Mày vẫn chưa từ bỏ mà?"
"..." không hiểu, sao phải nói khó hiểu vậy bé?
Mày nói vậy là ý gì?
Tao đã định từ bỏ thì đám thiểu năng này bao vây cả đám chứ bộ!!!
Hiển nhiên, Pachin đã gục xuống vì kiệt sức, nhưng lạ thay, từ lúc nào mà Mikey đã ở đó đỡ lấy thằng bé. Gục đầu trên vai Mikey, Pachin thều thào.
"Xin lỗi Mikey... Tao... thua... rồi..."
"Mày nói gì vậy Pachin? Mày không thua." Mikey tự tin nói.
"Không. Về mặt lý thuyết thì Pachin thua thật mà? Não mày úng nước à?"
Tôi khó hiểu nhìn bọn trẻ. Rõ ràng là Pachin đã thua, thậm chí là không có khả năng chiến thắng, nhưng lời nói của Mikey là sao?
Là Pachin đã cố hết sức sao?
Cố hết sức nên không thua sao?
"Không phải lườm, tao không có cầu thua, tao đang nhận xét sự thật. Cất cái mắt đi."
"Mày đâu thể cấm tao nói ra suy nghĩ của mình?"
Tôi nhắc nhở ánh mắt mà Peyan đang dùng với tôi, thằng bé có vẻ không hài lòng lắm, trông thằng nhỏ như muốn lao vào đánh tôi một trận. Nhưng thật sự, ý của thằng Mikey là sao?
Không thua là sao?
"Haha, nghe thằng tóc vàng bên mày nói chưa!? Đừng có mà làm trò hề!!"
"Mikey cũng tóc vàng mà? Draken cũng vậy!" đúng kéo anti về phía người ta vậy chứ thằng mắc dịch này!!!
Tôi lên tiếng sửa chữa lại, nhưng thay vì sửa lỗi, bọn nó tiếp tục diss Mikey bé bỏng. Cả đám hùa vào hạ bệ Mikey bằng lời nói.
"Này bé Mikey, quỳ xuống đi."
"Chưa chắc được tha đâu nhưng cứ quỳ đi."
"Sợ chưa sợ chưa!??"
"Sợ đái ra quần chưa!??"
Từ ngữ không hẳn quá thô thiển, nhưng câu nào câu nấy nghe cũng thấy thiếu trí tuệ. Đó là hệ quả của việc làm bất lương - đứa nào đứa nấy nói ra toàn là sự ngu dốt. Đất nước này đêna hồi kết rồi sao? Khi mà giới trẻ đứa nào đứa nấy cũng thiếu não như này.
"Có khóc lóc bọn tao cũng không tha cho đâu!!!"
"Tụt quần chổng mông lên đi!!!"
"Hahahaha!!!"
Bọn Mobius thấy Mikey không phản ứng gì càng được đà lấn tới làm càn, càng mở mồm, sự ngu si đần độn của chúng nó càng được lộ rõ. Tôi gãi gãi đầu rồi quyết định chen vào làm trọng tài.
"Bọn mày biết rằng theo định luật shounen manga thì bên nào nói nhiều hơn bên đó thua không!?"
"Chúng mày biết chúng mày sắp thua thảm hại nên mới gáy đúng không?"
"Không sao không sao, tao hiểu mà, thiếu hụt trí tuệ nó mới thế."
"Tao thông cảm được, không sao, đừng lo lắng quá. Bình "tõm" lại sẽ tăng trí não của bọn mày lên đấy."
Tôi giả bộ thông thái nói, đưa tay lên vuốt bộ râu tàng hình, tôi đã thành công làm thư ký Draken và Peyan đứng phía sau nín cười ở cổ họng. Nhìn Mikey vẫn đứng lặng ở phía trước, tôi có chút phức tạp trong lòng.
Hừmm...
Mikey im lặng tiến đến gần Osanai như một bóng ma, tôi chợt thấy Mikey có gì đó... không giống với trẻ cấp ba lắm. Osanai vẫn tự cao tự đại, gã ta hùng hổ lên tiếng.
"Ồ, muốn chiến à Mikey?"
Nhìn là thấy về mặt ngoại hình, Mikey thua thiệt hơn hẳn Osanai, nhưng tôi khá chắc Mikey sẽ thắng thôi, tại vì... trùm tội phạm tương lai mà, thua thế nào được cơ chứ ¯\_(ツ)_/¯!
"Tao sẽ giết mày trong vòng mười giây--"
Mikey vung chân uyển chuyển làm một cước vào thẳng thái dương của tên Osanai, cú đá đó đã làm gã ta gục ngay tại chỗ. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng đến đáng sợ, chỉ thoáng cái mà Mikey đã kết thúc mọi thứ.
":))))"
A-- chết tiệt, này là không ổn rồi.
Mọi thứ không phải quá dễ dàng với tên phản diện này không?
Tôi vuốt mặt nghĩ ngợi, có chút băn khoăn không biết bản thân có thể lo được vụ này không.
Mikey... mạnh đến đáng sợ.
Mọi việc đến với nó không phải hơi xuôi rồi sao?
Có phải mọi thứ đến với Mikey quá thuận lợi không?
"Mày nghĩ Pachin sẽ thua sao?"
"Tất cả hãy biến đi, không tao giết sẽ sạch."
"Touman là của tao."
"Chỉ cần tao ở phía sau, sẽ chẳng thua kẻ nào cả!!!"
Một lời khẳng định chắc chắc, một lời tuyên bố tuyệt đối được đưa ra.
Mikey là một kẻ tự tin nhỉ...? Hay đúng hơn là một đứa trẻ tự cao nhỉ?
Tôi chưa thể biết được.
Nói rồi, Mikey quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"Xin lỗi Kenchin. Tao xử hắn rồi."
"Không còn cách nào mà Mikey."
Chứng kiến cuộc hội thoại như vậy, tôi không hiểu cách để bọn trẻ nói ra lời xin lỗi là gì.
Mikey từ chối xin lỗi gia đình Amaki vì cậu nhóc tin rằng bản thân không làm gì sai, tôi không phản bác điều này, vì Mikey nghĩ vậy là đúng.
Ông bác ấy quy chụp như vậy là không phải (dù cái danh bất lương nghe đã thấy xấu kinh rồi), việc mắng chửi một người không liên quan là sai, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó cấn cấn.
Chắc tôi sẽ về và nghiên cứu lại vụ này chăng?
"Giờ tao xin phép về được chưa? Có vẻ như mọi chuyện sắp xong rồi mà tao chẳng làm gì có ích cả."
Tôi nhún vai nói, tính quay gót bỏ đi trong bình yên, vì có lẽ đến đây là hết việc rồi, ở lại cũng chẳng giúp được gì, nhưng chợt nhớ ra bản thân chưa mắng bọn chó con kia một trận vì đã hành hung tôi, tôi liền quay lại hắng giọng.
"Này, để tao nói cho biết nhá-- Á!!!
Draken!!!"
Tôi hớt hải kêu lên khi tên Osanai vùng dậy định tấn công Mikey bằng chai thủy tinh nhưng bất ngờ, Draken chạy vào ngăn.
Mày bị điên à Draken!!!
Trời ơi, công sức tôi đi tới đi lui để thằng nhỏ tự đi tìm cái chết hả?
Draken, dừng lại đi bé ơi, làm ơn!!!
Đừng làm bà cô già này lên cơn đau tim nữa!!!
Trái với sư lo lắng của tôi, "Bốp!" một tiếng, Draken lên gối thẳng vào bụng tên Osanai và dứt khoát hạ gục gã, tay cũng không quên khóa cái tay đang cầm vũ khí của Osanai.
"Osanai, tao sẽ chỉ cho mày biết tại sao mày thua."
Draken trầm giọng nói.
"Vì mày đã lạc lối vào con đường bất lương."
Bạn ơi cái quần què gì vậy?
Chó chê mèo lắm lông???
Bất lương đi giảng đạo lý cho bất lương khác!???
Nhìn Draken bằng con mắt không thể tin nổi, tôi che miệng đầy ngỡ ngàng. Không ngờ có ngày tôi lại được nghe một tên bất lương đi giảng đạo làm bất lương cho một tên bất lương khác. Đúng là mở mang tầm mắt mà.
Trên thế giới này đúng là không gì không thể.
"Đòn này là của bố mẹ của cô gái bị hiếp đó, dành cho chuyện mày đã gây ra."
"..." chứ không phải dành cho nạn nhân hả?
Tôi trợn trừng mắt nhìn Draken lên giọng cảnh báo lũ bất lương kia, không hiểu được điều bọn trẻ này nghĩ trong đầu là gì.
"Hiểu chứ!? Bọn mày có muốn thứ không? Dám tới dồn bọn tao vào chân tường sao!?" Draken kêu lên đầy uy lực.
"Trong đầu bọn mày hãy nhớ lấy cái tên Mikey!! Có kẻ nào phàn nàn gì không!?" Draken tiếp tục cảnh báo.
Gì đây?
Phát ngôn viên Draken?
Người đại diện của Touman - phó Tổng trưởng Draken?
"Nếu không có, từ hôm nay, Mobius sẽ dưới trướng bang Tokyo Manji!"
Mẹ kiếp, tôi biết ngay mà!
Bọn bất lương đánh nhau thì chỉ có vậy thôi, chúng nó đánh nhau vì quyền lực và lãnh thổ thôi!!!
Tôi đã nghĩ cái quái gì vậy chứ!!!
Bên má bị Pachin đấm vẫn đau nhức nhối, lòng tôi thì nhộn nhạo hết cả lên. Thay đổi suy nghĩ của bọn trẻ ranh này không phải là một ý kiến sáng suốt, nên tôi quyết định sẽ mặc kệ Touman, tôi chỉ cần chuyên tâm vào Draken là được.
Phải, chỉ cần chú ý đến những người cần chú ý, như vậy là ổn rồi.
Và cùng lúc này, cảnh sát đã đến, theo lời mời của tôi.
Tôi không gọi, vì chắc chắn lũ này không cho, nên tôi có cách khác.
Miễn sao mấy chú ấy đến rước bọn cô hồn này là được.
Draken nhoẻn miệng cười, thằng bé trông có vẻ không lo lắng gì, thậm chí, Peyan còn góp vui.
"Họ tới chúc mừng chiến thắng của chúng ta nhỉ?"
"..." không, có cái quần què nhà mày.
Ăn nói hồ đồ, mấy chú cho tù mọt gông bây giờ.
Mikey trông tươi tắn hơn hẳn, ừ thì... thằng bé không hằm hè mặt mày nữa, mà thay vào đó, nó tít mắt cười nói với tôi.
"Chạy thôi Takemicchi!"
Không, mắc gì phải chạy, tôi có phạm tội gì đâu? Chỉ có lũ tội phạm mới chạy trốn khỏi cảnh sát thôi. Thậm chí, Draken còn nghĩa hiệp đến độ nói với bọn Mobius rằng: "Chúng mày chạy một mình nhé! Bọn tao sẽ giữ Osanai lại!"
Ghê vậy sao?
Lo cho cả một toán người luôn sao?
Giỏi vậy sao không hai mặt một lời với mấy chú cảnh sát đi?
Tôi chán nản đến không buồn phản ứng lại với bọn trẻ này, chúng nó quá coi thường mọi thứ, điều này khiến tôi thực sự, thực sự rất khó chịu. Hơn nữa...
Chẳng phải Osanai bần bần của tương lai đã thuật lại rằng trận giao chiến rất khủng khiếp ư?
Tôi đã để quên điều gì sao?
Và đó cũng là khi Pachin với khuôn mặt đầy máu xông đến và cắm con dao vào lưng tên Osanai.
Bọn nhóc này... ngu ngốc đến hóa điên rồi sao?
Draken hét toáng lên: "Mày làm gì vậy hả Pa!!??"
Còn tôi thì như một thói quen, khi thấy người bị thương liền chạy tới kiểm tra. Bệnh nghề nghiệp nó ăn sâu vào máu. Tôi men theo vết thương của thằng nhỏ, nhìn vào nơi con dao đang cắm vào đến loang lổ máu, tôi chép miệng một cái.
Đâm sâu phết.
Này không cứu nhanh là chết nè.
"119, vâng, ở khu công xưởng bỏ hoang-- vâng chỗ đó ạ. Có một thanh niên bị đâm sâu vào sau lưng, chảy rất nhiều máu và hiện tại đã mất ý thức. Vâng, xin hãy nhanh chóng đến ứng cứu ạ."
Cúp điện thoại, tôi nhìn tên Osanai bị đâm, rồi lại nhìn bọn ranh con đang tròn mắt không tin những gì đang xảy ra. Tức thì, cả đám bắt đầu hoảng loạn và xúi giục nhau chạy trốn.
Pachin thật can đảm, can đảm đến ngu ngốc. Thằng bé chịu ở lại nhận tội, sẵn sàng đi tự thú, và điều này đã chọc giận Mikey. Tức giận gào lên, Mikey không tin chuyện đang xảy ra và bắt đầu... ừ... tào lao. Tôi vẫn đứng yên ở đó để tiếp nhận thông tin.
Có lẽ, tôi sẽ ở lại và làm nhân chứng--
Draken đã bắt tôi đi.
Draken kéo tay tôi và buộc tôi phải rời hiện trường, ý là chạy thật nhanh khỏi nơi hỗn loạn đó, nhưng rõ ràng là tôi đâu làm gì sai?
Nhưng tức thật, tôi đã tham gia chạy cùng lũ này mất rồi.
"Này-- Từ từ, tao--!!"
Tôi cảm thấy có chút kì lạ nên gọi với lũ nhóc đang vượt lên phía trước, nhưng lúc này, tôi cảm thấy bản thân trở nên bất thường. Tim tôi đập nhanh hơn, nhưng tôi không thể thở, không khí xung quanh tôi như biến mất, và tôi cảm thấy có gì đó như kẹt ở cổ họng.
Tôi phải lấy nó ra.
Cứu.
Tôi--
Không thở được.
Tim tôi--
Đau quá.
Làm ơn--
Cứu.
"Takemicchi!!" đó là những gì còn lại mà tôi có thể nghe thấy trước khi ngất lịm đi.
Tôi choàng tỉnh giấc khi cơ thể chợt cảm thấy nóng bừng, cả người tôi mồ hôi mồ kê, và Ema đang vắt khăn ở bên cạnh. Tôi nheo mắt lại vì ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt tôi, Ema đã nhận ra điều đó. Cô ấy liền đóng cửa sổ lại.
Giờ đỡ hơn rồi đấy.
Để xem nào.
Theo như những gì tôi thấy, tôi đang ở bệnh viện, không ngạc nhiên lắm khi tôi đã ngất đi lúc chạy trốn. Ừ, bọn nó không đưa tôi vào viện mới là vấn đề.
Ema lau mặt giúp tôi, phần nào đã giúp tôi tỉnh táo hơn hẳn. Trông cô ấy có vẻ bình thường, dù vậy, tôi vẫn nhận ra khóe mắt của cô ấy đỏ lên. Ema đã khóc, tôi thề.
"Ema, cậu ổn chứ--"
"Hai tên khốn đó!"
Ema hét lên.
"Để một cô gái phải vào viện, rồi quay sang gây gổ với nhau, đúng là bọn con trai mà!"
Ema bực tức kêu lớn, thậm chí cô ấy còn chút giận lên cái khăn. Ho khù khụ mấy cái để gây sự chú ý, tôi hỏi chuyện Ema.
"Mọi người sao rồi? Hai thằng hâm-- Draken với Mikey thì sao?"
Ema nghe vậy liền rấm rứt.
"Tớ nhận điện thoại của Draken nên lập tức tới đây..."
"Hai người đó bắt đầu gây gổ với nhau rồi."
"Thậm chí còn chia bè phái nữa--"
Uầy, nghe trẻ con vậy?
Nhìn Ema kể lể về việc mâu thuẫn của Touman rồi nội chiến các thứ, tôi chợt nhói lòng. Làm ơn, dù không nắm được ý chính nhưng cậu ơi đừng khóc. Khóc vì mấy cái này không đáng đâu. Tôi không biết cách dỗ, nên bất đắc dĩ, tôi đành dang rộng tay để Ema ôm lấy và vỗ lưng an ủi.
Nín đi cậu ơi, nín đi cậu.
Tôi xuất viện sẽ phanh thây xẻ mã hai đứa đấy cho cậu.
Có lẽ vì nghe thấy tiếng nói nên Hina mở rèm ra kiểm tra, và tôi lập tức đánh mắt ra hiệu cho cậu ấy cứu tôi, chứ tôi có biết dỗ dành gì đâu. Hina rất hiểu ý tôi nên đã cùng tôi dỗ Ema. Công nhận, Hina rất chuyên nghiệp trong việc này, chắc do ngày xưa dỗ Naoto.
Được rồi, mọi thứ cứ đến đây đã.
Đợi xuất viện rồi tính.
Mà tôi sợ mình còn chẳng xuất viện nổi.
.
.
.
.
.
Tương đương chap 14, 15, 16 manga.
Hết sự kiện tháng 7 nhen.
-rrtabm-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro