ch.9. 01/08/2005 và 03/08/2005

Theo như lời Ema nói, Touman bây giờ thì bị chia ra làm hai, còn tôi thì ngồi đây, xếp hình và trầm cảm. Tôi, là bệnh nhân mà.

Mới đó mà đã mùng 1 tháng 8, hai ngày trước cái chết của Draken, và tất cả chỉ vì cuộc nội chiến ngu ngốc của tổng tài và thư ký.

Dù tôi tự dặn lòng mình rằng mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, giờ chỉ cần tôi hành động nữa thôi, nhưng thực sự có một vấn đề lớn hơn đã xảy ra khiến tôi có chút lo lắng.

Tác dụng phụ của việc du hành thời gian bắt đầu bất ổn, và đỉnh điểm là ngay hôm trước, tôi đã ngất đi vì cơn đau tim bất chợt, điều này thực sự khiến tôi quan ngại về sức khỏe bản thân.

May mắn một chỗ, tác dụng phụ là tác dụng phụ, tôi không hề bị bệnh tim. Có lẽ, do du hành thời gian trong thời gian ngắn và không để cơ thể nghỉ ngơi nên tôi mới bị như vậy. Thôi thì nhân cơ hội này...

Tôi chill chill tẹo vậy.

Vốn dĩ tôi định dưỡng bệnh yên bình,

Nhưng nực cười thay, tôi đã nghĩ gì cơ chứ?

Ngay khi tôi đặt mảnh ghép thứ 2005 xuống chỗ của nó, cánh cửa phòng tôi bật mở toang, và bộ tứ xông vào.

"Michi, mày sao rồi!!?? Ể, trông mày vẫn ổn nhỉ?" thằng Yamagishi vừa mới bước vào phòng mà đã phát ngôn đầy nghiệp chướng như vậy rồi.

"Quào, phòng của Michi vẫn ngập mùi chanh như thường, thơm ghê!!"

Makoto ngửa mặt lên hít lấy hít để không khí trong phòng tôi, nhìn chẳng khác gì một tên biến thái. Tôi nhìn nó bằng nửa con mắt rồi ra hiệu cho Yamagishi đập nó cái. Nó đập thật, đập mạnh là đằng khác.

"Mày ổn chứ, mẹ tao có chuẩn bị chút đồ ăn cho mày này!" Takuya không hổ là bạn thủa nhỏ, nó xách cái cặp lồng đến, thứ mà tôi khá chắc bên trong là cháo gà.

"Tao nghe từ Nahara là mày nhập viện, có nặng lắm không??"

Tôi ngước lên nhìn Akkun, lại nhớ về tương lai khi mà tôi gặp lại cậu ấy lần cuối, nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống. Tôi nhớ từng khoảnh khắc cuối cùng được gặp lại cậu, nhớ giọng nói, nhớ từng câu chữ cậu ấy đã tâm sự với tôi, rồi cả khi... cậu ấy gieo thân mình xuống từ tòa nhà nữa. Mũi tôi bỗng nghẹt lại, rồi cứ thế, tôi òa khóc.

"Mi, Michi, mày đau lắm à?? Có sao không, hay, hay lại đến bệnh viện--!!!" Akkun đứng gần tôi liền sốt sắng cả lên.

"Michi, đừng khóc nữa mà. Mọi, mọi chuyện sẽ ổn thôi--" Takuya lập tức sang bên cạnh vỗ lưng tôi - cách bày luôn làm tôi nín khóc.

Nhưng không phải hôm nay.

"Hức! Nhọi nhuyện không, không ổn nhí nhàooooo!!! Huhuhuhu!!!"

"Tao nhợ nhắm oa oa oa oaaaaa!!"

Tôi òa khóc lên, ôm lấy Akkun ở trước mặt, vùi mặt vào ngực cậu ấy khóc nức nở. Mọi thứ tôi chuẩn bị đến bây giờ dù ổn áp đến đâu đều khiến tôi lo lắng rằng nếu tôi thất bại thì sao? Chỉ cần một phút lầm lỡ sẽ đổi lấy 12 năm đau khổ, tôi sợ lắm, áp lực lắm, căng thẳng lắm.

Tôi mới 26 tuổi thôi, tôi vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong bất cứ chuyện gì cả, sao tôi dám chắc chắn tôi cứu Draken được?

Nếu chẳng may, nếu chẳng may tôi thất bại, thì chẳng phải mọi thứ đều thành công cốc hết sao?

Càng nghĩ, tôi càng khóc to hơn, tôi càng gào to hơn. Tôi gào khóc đến khàn cả họng Takuya ở bên vỗ lưng an ủi tôi không ngừng, dù Akkun ở phía trước đang cố tỏ ra bình tĩnh mà ôm tôi an ủi, nhưng cậu ấy và Takuya đang ra hiệu kịch liệt với nhau để tìm cách dỗ tôi nín khóc.

Ừ, còn hai thằng Yamagishi và Makoto hoảng quá đứng nép sang một bên kìa.

"Hức, đừng đụng vào bộ xếp hình, hức, 3 ngày của tao đó..."

Dù đang khóc đến sưng húp cả mắt nhưng tôi không thể để thành phẩm của tôi bị phá hủy được, thứ duy nhất tôi có thể hoàn thành thành công mĩ mãn vào lúc này.

"Hể..."

"Rảnh quá ha..."

"Kệ, kệ tao chứ..."

Tôi nín khóc, lấy khăn lau mặt và ngồi yên cho Akkun xoa đầu với Takuya vỗ lưng dỗ dành. Thì... dù là trưởng thành đến mấy nhưng thi thoảng tôi cũng cần sự an ủi như này chứ. Con người chứ có phải con quái đâu mà vô cảm được?

"Nè, Draken với Mikey đánh nhau sao??" tôi sụt sùi hỏi, rồi đưa tay lên dụi hai mắt hơi ngứa của mình. Akkun ngồi ngửa người ra đằng sau, trầm giọng.

"À... khỉ thật, bây giờ Touman cũng chia làm hai..."

"..."

"U oa oa oa oaaaaa!!! Sao hai thằng dẩm đó lại đánh nhau chứ!?? Huhuhuhu!!! Hai cái thằng ngu si đó!!! Oa oa oa!!!"

Thực sự, cảm xúc của tôi chưa được bình ổn, nên khi nghe câu đính chính từ bọn bạn, tôi lập tức bùng nổ, cảm xúc giận dữ, thất vọng cùng sự bất lực lập tức dâng trào.

"Mi, Michi, tao, tao đùa thôi, đừng khóc mà!!!" một lần nữa, Akkun lại cuống cuồng cả lên.

"Michan, hai người đó đang không hòa thuận, lúc nào cũng vậy mà!? Không sao, không sao đâu!!!" Takuya liền đứng dậy, ngồi cạnh tôi ở trên giường rồi vỗ lưng dỗ dành.

"Nín nào Michi, nín nào..." Makoto cũng hốt hoảng dỗ tôi.

Nghe chúng nó nói là đùa, tôi mới miễn cưỡng ngừng khóc, nhưng vẫn hơi sụt sịt. Lấy giấy xì mũi rồi lấy khăn lau nước mắt, tôi nhận ra giọng tôi lạc hẳn đi sau trận khóc vừa rồi. Tôi hỏi.

"Thật không?"

"Đại khái, đại khái thì là Mikey và Draken không có đánh nhau." từ điển bất lương, Yamagishi lên tiếng.

"Ai với ai... Không. Đánh. Nhau!!?"

Lúc này, cái chất giọng trầm trầm quen thuộc vang lên, và bùm, Draken xuất hiện ở cửa phòng tôi. Thư ký Draken trừng mắt nhìn cả bọn làm bốn đứa kia giật mình đứng phắt dậy. Nhân danh bệnh nhân và chủ nhà, tôi có quyền nhất ở đây, nên đứng hay không, là quyền của tôi.

"Tao tới thăm mày đây. Takemicchi, bạn mày cũng ở đây à?"

"..."

"Mày ở được thì sao chúng nó lại không?" tôi sụt sịt đáp lại.

"Hửm, mày khóc đấy à?" Draken tỏ ra lo lắng hỏi.

"Lúc nãy thôi." tôi dụi dụi mắt trả lời.

"Sao lại đứng hết thế? Tao có mua dưa hấu đây, ngồi xuống ăn nào!"

"V-- vâng!" bốn đứa kia đồng thanh đáp.

"Tao xí hai cái đầu dưa nhen." tôi giơ tay phát biểu.

"Mày ăn dễ thương ghê, như trẻ con vậy." Draken đang bổ dưa nói.

"Ngon thì ăn thôi, ai cấm!?" tôi quay mặt sang một bên phồng má phản bác.

Draken cũng chỉ nói thế thôi, nhưng hai cái đầu dưa vẫn bổ cho tôi. Cầm cái thìa lên và xúc một miếng dưa to ngon ngọt nước, tôi hạnh phúc đưa nó vào miệng ăn.

"Nhon quá đi hoi!!!" tôi kêu lên sung sướng, tay lại xúc thêm một thìa to nữa ăn.

"Michan, dây ra mép rồi này." Takuya lấy giấy lau miệng cho tôi.

"Cảm ơn nhen."

Xử lý xong quả dưa cũng là lúc cả bọn quây quần bên nhau tâm sự tuổi hồng. Thư ký Draken bắt đầu trước.

"Pa sau một năm sẽ được thả thôi..." cũng sớm mà nhỉ?

"Thế còn Osanai của Mobius?"

"Vẫn còn sống. Nếu Osanai chết thì phải ở đến khi trưởng thành."

"..." cũng khá là may nhỉ?

Thiết nghĩ giờ cảm xúc của Draken đang bất ổn, tôi lại gần cái bàn thu dọn bộ xếp hình, đặt nó nguyên vẹn vào trong hộp, rồi cất nó kĩ thật kĩ. Không phải tôi nghi ngờ thư ký Draken sẽ làm hỏng thành quả của tôi đâu, mà tôi chỉ muốn cẩn thận thôi.

[Cần tắc vô áy náy] mà.

"Hừmm, thế còn Mi-- kéyyyy, trời má, sao mày đập bàn tao!!?"

Tôi la lên khi Draken đập thẳng tay xuống cái bàn gỗ nhỏ của tôi, ngay chính vị trí của bộ xếp hình mà tôi đã đề phòng cất đi trước (cũng may là tôi cất rồi). Draken trợn trừng hai mắt nhìn tôi, tên đó hằm hè.

"Đừng có nhắc tới nó!!"

"Tao và Mikey đã hết duyên rồi, Touman kết thúc rồi."

"Ồ..."

"Chúc mừng? Dù sao chuyện chúng mày tao cũng chẳng liên quan." tôi nhún vai điềm nhiên nói, nếu như không kể đến khuôn mặt có chút vui sướng của tôi.

Vậy, Touman tan rã thì sẽ không có cái tương lai tồi tệ kia đúng không? Nếu vậy tôi ủng hộ cả hai tay hai chân luôn.

Không đi đánh nhau, không gây chiến, không ai phải chết cả.

Xong việc!!!

"Tao về đây."

"Ok, mày khóa cửa hộ luôn nhe." tôi nằm phịch xuống giường, thư thái mà duỗi thẳng người ra, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

"Vậy là kết thúc rồi sao? Vậy là mình đã hoàn thành xong hết mọi việc rồi sao?" tôi ôm lấy cái gối ôm hình con mèo của mình, lăn lộn phấn khích trên giường.

Thế là xong hết việc rồi, mai về tương lai thôi--

"Mày biết là hai người họ sẽ đánh nhau nên Touman mới tan rã nhỉ?"

"..."

Đậu xanh rau má!!!

Thánh thần thiên địa ơi!!!

Tôi tức khắc bật dậy, xuống giường và lao thật nhanh ra khỏi phòng để bắt kịp với Draken. Làm ơn, dù có dỗi nhau, chia hai thì cũng đừng có đánh nhau được không??? Khổ ai lại khổ cái thân già này đi đổ vỏ hộ.

"Draken, chột tồ mạt tề, đợi đã, mày nói rõ hơn xem nào-- Ặc!!"

Tôi giật mình khi thấy Mikey đứng ở ngay đối diện, và có vẻ như hai người tổng tài, thư ký này không hề vui vẻ gì khi gặp nhau.

Tuyệt.

Giờ chúng nó kéo nhau đến nhà tôi để thánh chiến à???

Đâu ra cái thói tự tiện như thế???

Hỏng cái gì thì có đền được không ಥ_ಥ ???

"Này, sao mày lại ở đây!!??"

"Hả!!? Chính mày sao lại ở đây ấy!!"

Draken và Mikey đua nhau hỏi. Tôi xỏ tạm đôi dép rồi lao ra ngoài. Hai đứa chúng nó, một thấp một cao hằm hè nhìn nhau, xỉa xói nhau đủ kiểu.

"Tao tới thăm Takemicchi."

"Tao cũng vậy."

"Hả, Takemicchi là bạn tao, không liên quan tới mày, nhỉ Takemicchi??"

"Hả?? Mày nói gì hả? Takemicchi là bạn tao!!"

"..." đừng kéo tôi vào khi không cho tôi nói lấy một lời chứ!?

Và cũng đừng có "nhỉ" với tôi!!

Chắc tôi phải nhắn tin cho Ema đến đổ vỏ hộ thôi, chứ kiệt sức lắm rồi. Nói là làm, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin ngay và luôn.

"Tránh ra " thằng vô dụng"."

"Hả? Mày mới phải tránh ra "thằng chibi"."

"Ok, đến đây là được rồi." tôi đi đến giữa can ngăn. Chúng nó chửi nhau đến mức độ này là chuẩn bị thánh chiến rồi.

Tôi theo phe Draken.

"Hả?" giờ chúng nó còn "hả" với tôi nữa sao.

Bọn này được đấy.

"Tạm thời, tao chưa nắm được rõ tình hình, nhưng chúng mày chứ nhẹ nhàng chill chill bình tĩnh đi đã--"

"Này, mày là thằng nào!?" Draken tiến lại, xách cổ áo tôi lên và cười gằn.

"..." thằng bố mày, được chưa!?

Vậy điều kiện để sắp nhỏ tham gia thánh chiến là phải mất não à?

Tôi out phe Draken, không thuộc về phe nào hết.

Ra dáng một người chị, tôi vỗ vai thư ký, giọng đều đều khuyên ngăn.

"Tao biết mày đang giận dữ, nhưng không có nghĩa là mày được quyền trút giận lên tao hay bất kì ai khác mà-- Áaaaa!!! Mikeyyyy!!!"

Tôi la lên thất thanh khi Mikey lấy con xe đạp mà tôi dùng để di chuyển nhấc bổng lên bằng một tay và ném về phía Draken. Draken tránh đòn và chiếc xe của tôi lao thẳng vào tường, hỏng luôn phần đầu. Tôi ngơ ngác nhìn cái xe bị hỏng, rồi còn ngơ ngác hơn khi Draken một phát làm gãy đôi cái gậy bóng chày mà tôi lần đầu tiên đánh được cú homerun.

"..." cái... quái gì đang xảy ra vậy?

Bọn nó giận dỗi nhau, đánh nhau nhưng lại lấy đồ của tôi ra phá?

Cái... quần què gì vậy?

Cứ thế, tôi chỉ có thể đứng trơ ra bất động nhìn hai thằng giặc giời này cầm hết đồ này đồ nọ của tôi lên ném. Đồ đạc của tôi rơi xuống hỏng hóc, kỉ niệm của tôi với nó cứ như vậy mà tan thành mây khói.

"..." ôi *** *** ** hai cái đứa này.

"Giải quyết ở đây chứ?"

"Chơi luôn." Draken và Mikey lên kèo thánh chiến, còn tôi lấy chìa khóa ra mở kho và lôi vũ khí ra tham gia thánh chiến cùng.

"Từ, từ, Michan đang lấy đồ trong kho ra kìa!!!"

"Từ từ... kia chẳng phải là!!"

"Bọn mày đừng giỡn mặt với tao."

Vụt một phát, tôi phi nó về phía Mikey và nó tránh được. Tôi cầm tiếp lên chuẩn bị phi vào hai mục tiêu trước mặt. Nhắm chuẩn chỉnh, tôi sẵn sàng phi thẳng vào mặt chúng nó.

"Này Takemicchi, mày ném cái gì vào tao đấy-- Katana???"

Mikey bàng hoàng nhìn sang tôi, người bây giờ đang cầm cả đống Suburi bokken chuẩn bị phi vào người nó. Tôi trừng mắt nhìn hai đứa chúng nó đang nhìn lại tôi, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Đừng lo, đấy chỉ là Bokken thôi. Katana thật thì tẹo nữa tao sẽ mang ra mổ bụng lấy thận chúng mày đem bán lấy tiền."

"Mỗi người có hai quả thận, tao lấy của chúng mày mỗi đứa một quả, không chết được đâu mà lo."

"Từng ấy cũng đủ tiền đền cho đống đồ này."

Tôi giơ cao thanh Suburi bokken lên, vào tư thế chuẩn bị phi nó vào người Mikey. Híp mắt, tôi cười "rạng rỡ" nói.

"Dám nghĩ, dám làm, dám chịu chứ nhỉ?"

Tôi phi vào Mikey, rồi lại phi vào Draken, bất chấp việc có trúng chúng nó hay không, đơn giản là tôi đang xả giận thôi.

Vụt!

"Chúng mày cãi nhau ra sao, như thế nào, đâu có liên quan đến đống đồ của tao, mắc gì phải làm tổn thương nó?"

Vụt!

"Đối với chúng mày nó chỉ là món đồ bình thường, còn đối với tao thì nó là kỉ niệm vô giá, được không?"

Vụt!

"Chúng mày tưởng chỉ cần trừng mắt dọa nạt là tao sẽ bỏ qua sao? Xin lỗi, tao không như mấy đứa khác, đồ của tao, đây còn là nhà của tao, tao có quyền. Hơn nữa, chuyện này, là chúng mày sai."

Vụt!

"Cái thể loại cợt nhả rồi phá đồ của người khác như không vậy, tao tự hỏi tại sao tao lại làm bạn với chúng mày nhỉ?"

Vụt!

"Àaaaa, từ trước đến nay chúng mày tự quyết định chứ có hỏi ý kiến ai đâu? Mất dạy vừa thôi."

Vụt!

"Một là đến bù, hai là tao gọi cảnh sát đến giải quyết. Đến mức độ này thì đừng mở mồm bạn bè với tao!"

Vụt!

Tôi ném hết thanh Suburi bokken về chúng nó rồi, nên tôi lấy thanh Shinai, chống nó xuống đất, sẵn sàng vung kiếm lên chém bọn này.

"Tao cần bồi thường, được chưa?"

"Takemicchi, sao mày có nhiều cái này vậy?" Mikey hoàn toàn bơ tôi mà thu cả đống Suburi bokken bị tôi ném về phía chúng nó. Draken cũng bắt đầu dọn dẹp chiến trường hỗn độn mà chúng nó gây ra.

"Không phải chuyện của mày."

"Không phải dọn, tao cần bồi thường. Đống đồ của tao không phải là rác đâu mà hỏng là vứt đi."

Tôi lườm lườm hai con người đang lúi húi nhặt đồ. Takemichi 26 tuổi dễ gì mà buông tha? Đồ đạc của người khác mà cứ ném như đồ chơi riêng của chúng nó vậy, tôi chưa chém ngay lập tức thì thôi.

"Mikey, Draken, hai người đang làm gì vậy?"

Lúc này, Ema, vị cứu tinh đã đến để cứu vớt chúng sinh, hay là để vớt xác hai đứa này. Giá như cô ấy đến sớm hơn chút nữa thì nó cũng đâu đến nỗi này...

"Trời đất ơi, hai người, sao hai người lại phá đồ như này? Hai người đánh nhau mà đi phá đồ của người khác thì có ra cái thể thống gì không cơ chứ!!??"

Ema la lên trước đống đồ bị tan nát trước mặt, rồi cô ấy va vào ánh mắt mà tôi khá chắc là đang tỏa ra sát khí của tôi. Ema giật mình một cái, rất nhanh đã nhận ra vấn đề trước mắt.

Tôi, đang rất giận dữ.

Đó là điều hiển nhiên.

"Hai người, đúng thật là!!! Mau xin lỗi Takemichi đi chứ!!"

"..." tiếc thay, chúng nó chẳng hé môi lấy nửa lời.

Tôi cố gắng bình tĩnh, để tay lên chuôi kiếm, chống cằm nhìn Ema hăng máu mắng mỏ hai người kia. Ừ, mắng tiếp đi Ema, dù cô ấy có mắng thêm 12 năm nữa tôi cũng không tha thứ cho hai con giặc giời này đâu.

"Lôi chúng nó về đi Ema. Mình không muốn gặp lại hai cái kẻ này đâu."

"Đi đi cho khuất mắt tao."

Tôi phẩy tay đi vào trong nhà, bắt gặp bọn bạn đang bối rối đi xuống tầng. Tôi trực tiếp lờ đi, ném thanh Shinai dưới chân cầu thang rồi mệt mỏi đi lên lầu, vào phòng và khóa trái cửa.

"Mình... muốn ngủ... ngủ mãi... mãi... mãi..."

Tôi nằm quay mặt vào tường, hai mắt lim dim buồn ngủ nhưng tâm trí tôi lại không thể thư giãn để mà tôi có thể ngủ.

Chết tiệt thật, tôi đã để cơn giận chi phối lấy bản thân, và có vẻ như tôi đã phá vỡ mối quan hệ mỏng manh giữa tôi với hai cái kẻ ngu ngốc kia. Cái mối quan hệ "bạn bè" mỏng manh này là thứ duy nhất để tiếp cận với kẻ đã gây nên nỗi bất hạnh cho tôi, và giờ, tôi đã phá vỡ nó, vì những chuyện...

Tôi sẽ không nói nó cỏn con đâu, vì trừ cái xe đạp ra, tất cả mọi thứ bị hỏng đó, đến tận 12 năm sau, tôi vẫn còn giữ.

Agh, tôi quả là một kẻ ngu ngục...

Kỉ niệm quan trọng hơn, hay một tương lai tươi sáng quan trọng hơn...?

Tôi không biết nữa, tương lai của tôi chưa bao giờ tươi sáng...

Tôi...

"Hức... hức..."

Tôi khóc thầm, khóc một cách kín đáo, thay vì bộc lộ rõ sự đau khổ của tôi dù đang ở trong phòng riêng của mình.

Tôi chẳng muốn trở về tương lai, tôi cũng chẳng muốn ở lại quá khứ...

Tôi chỉ muốn--

"Michan? Michan, mở cửa ra đi nào... Cậu đừng hòng làm điều gì dại dột đó!!"

"Michan!!!"

"Michan này!!!"

Giọng của Hina vang lên từ phía sau cánh cửa. Sao cậu ấy lại ở đây?

Chắc là Ema gọi.

Lúc đầu, cậu ấy chỉ gọi tôi bình thường, rồi bắt đầu to hơn, to hơn nữa, rồi cậu ấy bắt đầu đập cửa, ủa, thế còn chìa khóa dự--

Ừ, cậu ấy sẽ không tìm được chìa khóa phòng dự phòng, bởi vì tôi đã cất ở chỗ khác rồi. Bây giờ, không chỉ có Hina, mà còn bộ tứ, rồi Ema, rồi hai đứa ngốc kia nữa, tôi biết, vì tiếng của họ ầm ĩ sau cánh cửa. Bọn họ cãi nhau cái gì nữa không biết.

"Ồn ào quá..."

Tôi ôm đầu mệt mỏi, uể oải bước ra phía cửa phòng, chậm rãi xoay chìa và mở hé cửa phòng. Tôi thấy Hina đang khóc.

"Hina?" tôi sững sờ nhìn Hina đang cố lau đi những giọt nước mắt. Lúc này tôi mới mở toang cửa ra, vội vàng ôm lấy Hina vào lòng, bối rối an ủi cậu ấy.

"Hina, sao vậy?"

"Hina à, đừng khóc chứ... Tớ đã làm gì sai sao? Nín, nín đi nào."

Tôi luống cuống cho tay vào túi quần, tiếc thay, hôm nay tôi không để kẹo trong này. Giờ thì tôi dỗ Hina kiểu gì giờ? Không có kẹo thì dỗ kiểu gì!?

"Michan... cậu không làm điều dại dột đó chứ...?"

Hina ngước lên nhìn tôi, bất thình lình, cậu ấy lật cổ tay tôi ra. Tôi cười trừ rồi rút tay lại. Đưa tay lên xoa đầu Hina, tôi đều đều nói.

"Đừng lo, tớ sẽ không ngu ngốc như mấy lần đó đâu."

--Ít nhất không phải bây giờ.

--Ít nhất là cho đến khi tôi cứu được cậu ấy.

Nhìn mọi người ở phía sau, tôi hất đầu ra phía cầu thang, nhíu mày bộc lộ sự khó chịu.

"Mấy người định đứng đây mãi à!?"

"... Đi xuống thôi nào!!!" Mikey liền quay lưng nhanh chóng đi xuống.

Bĩu môi, tôi tắt đèn rồi đóng cửa phòng lại, cùng với cả bọn đi xuống lầu. Ngồi túm tụm ở phòng khách, tôi bất đắc dĩ lôi hết đống snack của tôi ra để chiêu đãi cả bọn, và đương nhiên không ngoại trừ đống bánh ngọt.

"Này, ăn đi. Ăn xong thì đi về hộ."

Tôi ngồi bó gối trên cái ghế bành của riêng mình, ôm lấy cái gối hình bàn chân mèo trong lòng. Nhìn bọn bạn ăn uống im lặng như này, tôi áp lực ghê người.

"Takemicchi này, mày từng--"

"Meo~ (ミㅇᆽㅇミ)!"

Tiếng mèo vang lên cắt đứt câu nói của Draken, không ai khác mà con mèo nhà tôi đã trở về sau suốt mấy ngày đi du ngoạn khắp Shibuya.

"Oaaaaa!!! Là con mèo kìa!" Ema reo lên thích thú.

"Thằng nhỏ đi du ngoạn lâu phết nhỉ?" Takuya nhận xét.

"Thế mới giống Tora chứ!!" Hina bế thằng bé lại chỗ tôi.

"Mừng em về Tora. Chị lấy gì cho em ăn nhé."

Tôi nựng con mèo vằn nhà tôi một lúc rồi lật đật đứng dậy lấy túi thức ăn cho mèo ra, đổ ra bát cho Tora ăn. Nhìn con mèo ăn ngon lành như vậy, tôi luồn tay bóp nhẹ vào bụng nó.

"Từ mai ở nhà, không có đi đâu đâu đấy."

"Meo~ (˵Φ ω Φ˵)."

"Đừng meo với chị, vô dụng thôi."

"Michi chăm sóc con mèo còn ghê hơn cả bản thân nữa."

Thì nó còn có nhiều sức sống hơn tôi, tôi lại chẳng chăm sóc tốt hơn?

Tôi vẫn nhớ, Tora bị một bọn bất lương chơi đùa đến chết trong con ngõ trên đường về nhà tôi, khi tôi thấy mấy thằng bất lương đi ra từ con ngõ và tôi ngó vào xem. Nó đi biệt tích mấy ngày, không biết vì chuyện gì, nhưng ai mà ngờ được tôi lại gặp lại nó trong hoàn cảnh tệ hại như thế.

Hôm đó, tôi đã khóc rất lớn, vừa khóc vừa ôm xác của Tora chạy đến bệnh viện thú y, nhưng hiển nhiên, làm sao có thể cứu được một con mèo đã chết?

"Chị nhớ em lắm đó, Tora."

Chơi với Tora chán chê, tôi ngồi ngay ở đấy, quay qua chỗ bọn bạn đang ngồi, vô cảm hỏi hai cái đứa đầu vàng đang chí chóe lườm nhau.

"Thế nào? Chúng mày lại muốn đánh nhau tiếp sao? Có cần tao cho mượn dao không?"

Không phải nhìn tao bằng ánh mắt kinh dị như vậy, cảm ơn. Được một lúc lâu, có người đã lên tiếng.

"Tao xin lỗi nhé Mikey." không hổ là người có não, Draken quyết định mở lời đầu tiên.

"Không, tao xin lỗi mới phải."

Mikey cũng hồi đáp rất chân thành, và phải chi sự chân thành đó chữa lành được những kỉ niệm đã bị tan nát của tôi nhỉ. Nói thật, tôi giận dai lắm đó.

"Thế hai cậu cho tớ biết lí do hai cậu đánh nhau oanh tạc ở nhà tớ được không?" tôi thảo mai hỏi chuyện, và mọi người, một lần nữa, lại nhìn tôi bằng ánh mắt kinh dị.

"Sao?" tôi hất hàm hỏi, và mọi người quay đi không nói gì.

"Quên rồi!" cả hai đồng thanh.

"Nhưng mà Kenchin đã đúng, Pa nên đi tự thú." đương nhiên rồi Mikey, người có não suy nghĩ nó phải khác chứ.

Có lẽ, cả hai đứa đều muốn điều tốt đến với bạn mình, nhưng chỉ là, chúng nó không biết cách thực hiện điều đấy. Những đứa trẻ này... không xấu như tôi nghĩ nhỉ?

"Sau khi Pa được thả sẽ vui lắm đấy."

Ừ, miễn sao chúng mày đừng đánh nhau là được.

"Mà mày biết là nếu mày dùng tiền chuộc Pachin thì mày ngầm coi nó là tội phạm đúng chứ!?"

Tôi (không hiểu sao) nghiêng đầu hỏi Mikey khi biết thằng bé muốn cứu Pachin, và trả lời câu hỏi của tôi là khuôn mặt ngỡ ngàng của Mikey... Đậu xanh, thằng bé thực sự không biết về vụ này.

"Mà mày dư tiền đấy, định đi chuộc người luôn." tôi liền đổi chủ đề.

"... Chúng mày không quên là chúng mày nợ tao đúng không?"

"..." cả hai đứa quay mặt đi không nói.

Nhếch môi cười, tôi ném cái gối chân mèo vào mặt Mikey, như một cách để hòa giải bầu không khí căng thẳng, và nó vớ ngay cái gối hình đám mây ném lại vào tôi. Bốp một phát ngay giữa mặt.

"=))))"

Thằng ranh con này.

"Michan, bỏ con dao xuống!!"

"Ta, Takemichi bĩnh tĩnh!!"

Sau cùng, mọi chuyện ổn thỏa hơn khi tổng tài quyết định đền tiền cho tôi và mang con xe đạp đi sửa, dù tôi không biết nó sửa kiểu gì nhưng nhìn gương mặt tự tin như vậy thì chắc cũng ổn thôi.

Mong vậy...

"Takemichi, lễ hội ngày 3 tháng 8, cậu sẽ đi chứ?" Ema hỏi tôi trước khi cô ấy ra về cùng hai con giặc giời kia.

"Có chứ sao không?" tôi mỉm cười đáp lại.

Mất cả đống thời gian để chuẩn bị, bao nhiêu sức lực tiền bạc trong đấy bỏ là bỏ thế nào?

Tiễn mọi người ra về, tôi nhìn vào căn nhà trống trải, dù vậy, không hiểu sao tôi lại thấy có chút hạnh phúc. Thi thoảng được như này, cũng không quá tệ.

Dù chẳng ai thèm dọn đống rác này cả.

"Yosh!! Đi tắm thôi nào! Tora vào tắm với chị nhé!"

Tôi bế Tora vào phòng tắm với tôi, cho thằng bé chọn đồ chơi trong lúc tắm. Ngày kia là 3 tháng 8, là ngày quyết chiến rồi.

Tôi sẽ chuẩn bị bản thân thật kĩ lưỡng!!

Dù không biết chúng nó có gây chiến với nhau hay không nhưng lỡ chuẩn bị rồi nên tôi không muốn phí hoài công sức.

Hơn nữa, tôi muốn đi chơi xả stress.

Naoto à, hãy coi đây là phần thưởng cho chị (つω'*).

Hơn nữa, đi cũng để đảm bảo tính mạng của Draken mà.

---

"Cậu không mặc Yukata sao?"

Ema thất vọng nhìn tôi trong bộ thường phục, áo sơmi ngoại cỡ và quần jean. Tôi giơ tay kháng nghị.

"Không ai xem dự báo thời tiết à? Tối nay mưa mặc Yukata làm gì?"

Tôi đưa cho Hina một cái ô dự phòng, còn hôm nay tôi có công chuyện, cầm ô lằng nhằng lắm, nên tôi mang theo áo mưa đi.

Giờ vẫn chưa mưa, và hai con giặc giời vẫn rất hòa nhã, chắc vậy, vì hôm nay Mikey không đi hội, nên nếu được, mong rằng chúng nó đừng đánh nhau.

Đừng để ngôn từ phải bất lực, làm ơn.

Đừng để những gì tôi nhồi vào não chúng nó thành bã đậu.

Điện thoại hiển thị 8 giờ tối, tay trong tay với Hina cùng cái ví lỉnh kỉnh tiền lẻ, tôi sẽ phá đảo các trò ở đây

Bụp!

Bụp!

Bụp!

Phi trúng hết sạch đống bóng, tôi vuốt ngược tóc tự hào khi đã dễ dàng được giải đặc biệt, và đó là gối ôm hình... bánh cá...

"Tớ sẽ lấy cái khác! Hina đừng ép buộc bản thân!!"

Đưa tiền cho chủ sạp, tôi dứt khoát lấy thêm một lượt chơi nữa, bất chấp sự can ngăn của Hina, và không ngoài dự đoán khi tôi thắng được giải vô địch một lần nữa, may mắn thay, tôi được con Hello Kitty bông. Phổng mũi tự hào, tôi phấn khích kéo Hina sang sạp bên cạnh.

Bắn súng vào bia thiết à?

Dễ đây mà!

Keng!

"Yeahhhhh!! Trúng rồi!!" tôi với Hina cùng reo lên nhưng chủ sạp đã cắt ngang nó.

"Bia thiết phải đổ xuống mới tính nhá."

"..." làm ăn điêu toa vãi chưởng.

Nhìn tấm thiết không bị đổ xuống, tôi nắm chặt cây súng giận dữ. Tôi lập tức lao vào đôi co với ông chủ sạp.

"Dối trá bằng việc dán nam châm đằng sau thế à?"

"Cái lực bắn đấy mà không đổ thì chỉ có làm ăn gian dối mà thôi!!"

"Ông tính bòn rút tiền nhau hả!!??"

Kết cục, Hina đã nhanh chóng hòa giải và lôi tôi đi. Đưa tôi một xiên gà nướng, Hina mỉm cười nói.

"Con Hello Kitty đấy là được rồi mà Michan!! Cậu cũng nên tận hưởng lễ hội của riêng mình chứ!"

"..." nhưng tôi đến đây vì thư ký Draken mà!?

Thở dài một hơi, vốn định dẫn Hina đi chơi trò khác, nhưng rốt cuộc, trời mưa mất rồi. Hina nhanh chóng mở ô lên, còn tôi lấy cái áo mưa trong túi ra mặc vào, tôi chùm qua cả túi luôn.

"Michan... dễ thương quá!!!"

"Áo mưa hình con vịt màu vàng!!"

"Tớ biết Michan thích màu vàng như không ngờ cậu sẽ chọn cái áo mưa này!!"

Hina thốt lên phấn khích khi thấy tôi mặc cái áo mưa hình con vịt vàng, còn tôi thì ngoảnh mặt đi để che đi sự xấu hổ vì bản thân đã quá trẻ con. Cái áo này là Takemichi tuổi 14 mua, tôi chỉ mặc vào thôi mà.

"Dừng, dừng lại đi Hina... Cậu làm tớ thấy xấu hổ quá..."

"Xấu hổ gì chứ!! Michan dễ thương như này!!"

--Làm ơn Hina, đừng khen nữa, tôi sẽ đào hố mà chui xuống mất!!

--Bên trong là Takemichi 26 tuổi đó cậu...

"Hina à, cậu đưa chân ra đằng trước được không?"

Tôi quỳ xuống, lấy urgo trong túi ra dán vào ngón chân cái bị thương của cậu ấy, không nhịn được mà trách móc.

"Cậu bị thương thì nên nói ra chứ, lỡ nó ngấm nước mưa rồi bị nhiễm trùng thì làm sao!!?"

"Nhưng tớ không muốn Michan lo, mãi cậu mới thả lỏng người đi chơi mà..."

Nắm lấy tà áo Yukata, Hina có chút tủi thân nói. Được một lúc rồi, tôi thấy Hina cứ khập khiễng đi, nhưng đợi mãi không thấy cậu ấy nói gì cả, quá lắm tôi phải mở lời, chứ không để lâu quá lại sinh bệnh. Tôi không trả lời lại mà chỉ thở hắt một hơi. Xong xuôi, tôi nắm tay Hina, chỉ ra phía đền.

"Vào kia trú tạm đi Hina-- Ủa, alô?"

Điện thoại reo lên bất chợt làm tôi phải tạm dừng nói chuyện với Hina để nghe máy. Ở đầu bên kia, thằng Yamagishi thản nhiên hỏi chuyện.

"Mưa lớn quá nhỉ Michi!?"

"Ừ, lớn mà. Sao vậy?" nhíu mày nghi ngờ, tại sao Yamagishi lại gọi tôi vào lúc này!?

"Mikey và Draken đi cùng mày chứ?"

"Hửm? Draken thôi, Mikey không có đi." tôi trả lời.

"Có chuyện gì sao?"

"Thế bảo Draken là "Hãy cẩn thận." nhé, vì có vẻ như bọn người của Mikey sẽ đi xử lý Draken."

"..." *** *** ** bọn nhãi ranh này.

"Trong đám đó có kẻ chưa phục, nên tình hình sẽ phức tạp. Đây sẽ là trận giao chiến thứ hai"

"..."

"Cảm ơn thông tin của mày."

Tuyệt.

Hóa ra mới chỉ có hai thằng cầm đầu làm hòa, còn bọn đàn em ở hai bên thì vẫn xích mích các kiểu con đà điểu. Hai cái đứa này... làm ăn tắc trách quá. Tẹo nữa gặp tôi sẽ chửi cho chúng nó một trận.

"Hina à, cậu vào kia trú tạm đi, tớ đi một chút rồi về liền."

Cúp máy và xoay người chạy đi, tôi không quên dặn Hina vào đền trú mưa. Nếu cậu ấy ở ngoài này lâu, khả năng cao cậu ấy sẽ bị nhiễm lạnh rồi cảm. Dù tôi không nghe rõ Hina đã nói gì, nhưng có lẽ cậu ấy đã biết tôi định làm gì, và có vẻ rất giận đây.

"Vì cậu cả thôi Hina."

Tôi tự nhủ, rồi nhanh chân chạy đi tìm Draken. Nếu đi với Ema, hai người này sẽ đi những đâu nhỉ?

Có lẽ tôi nên gọi cho Ema--

"Ủa?" kia là...

"Vì hắn mà tao mất tất cả... Tao sẽ giết thằng Draken."

Tôi vừa nghe thấy gì cơ ಠಿ_ಠ ???

Khi chạy qua phía trước đền, tôi đã thấy một đám Touman ở với một tên Mobius, và người bạn cũ - Kiyomasa đã lôi ra một đoản đao và lên tiếng đầy hận thù, hắn quyết tâm sẽ giết thư ký Draken.

Thật thú vị, cứ như Yakuza thanh toán nhau vậy.

Hay lắm!

Giờ thì nhanh chóng đi tìm bạn Draken và gọi cảnh sát thôi nào!

.

.

.

.

.

Tương đương chap 17, 18, 19 manga.

Suburi Bokken.

Kiếm gỗ Bokken.

Kiếm tre Shinai.

Katana.

Chap 17 💬:

- Takemichi mặc áo phông ngoại cỡ bên ngoài và mặc quần legging bên trong quần shorts, mà phần lớn áo phông bên ngoài che hết rồi nên là ¯\_(ツ)_/¯.

Note: Takemichi hề không giấu bản thân cổ là con gái. Bọn kia không nhận ra là lỗi của bọn nó. Chấm hết.

-rrtabm-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro