ㅤ
Xung quanh tối đen như mực, chẳng có lấy một tia sáng.
"Gì vậy?"
"Lạch cạch"
"Cách"
Âm thanh vang lên gữa không gian rộng lớn.
- Tao đã nói rồi mà?
"Đây là đâu vậy?"
- Mày cứng đầu quá rồi đấy.
"Ai?"
Tấm khăn bịt mắt được kéo xuống, ánh sáng dần xuất hiện.
"Haru?"
"Phải rồi, Haru đã hẹn gặp..."
- Mày nói tao phải làm sao đây? Tao đã cảnh cáo đừng có lại gần tao rồi mà?
- ...!
- Boss đã nói phải loại bỏ mày...
Hắn giật ngược mái tóc rối của cô, dí sát đến gần.
- Mày có nghe lời tao không hả?
Đưa tay thô bạo xé miếng băng keo đang dán trên miệng cô, hắn thì thầm.
- Lệnh của boss... sao tao cãi được đây?
"Gì? Không phải anh luôn thề chết trung thành với gã sao?"
- Nói tao biết đi chứ? Tao phải làm gì đây?
- Nhưng boss của anh vẫn quan trọng hơn tôi, đúng không?
Hắn trợn mắt nhìn cô, phút chốc lại cười phá lên.
- Hahaha... Ha... Haha. Đúng nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro