Chương 16: Không rời
Chifuyu loáng thoáng nghe thấy Kazutora nói chuyện với Baji.
"Đi cùng tao đi Baji. Mày nói sẽ không bỏ mặc tao mà".
Không muốn, Chifuyu không muốn phải đối đầu với anh. Cậu không muốn một lần nữa ôm anh trong lòng, nhìn anh nở nụ cười cuối cùng trước khi rời đi, không muốn phải trải qua những ngày tháng chỉ toàn đau đớn và chết chóc đó nữa...
Chifuyu bật người dậy. Cậu lập tức nhăn mặt ôm ngực. Phải rồi, Kazutora đã điên cuồng đá vào mạn sườn cậu, khiến cho nó không gãy thì cũng phải nứt. Mỗi lần Chifuyu thở mạnh là một lần cơn đau đó lại kéo đến.
"Chifuyu?! Mày tỉnh rồi à?". Takemichi vừa nghe tin cậu nhập viện, liền chạy tới thăm. Ai ngờ mới bước tới giường bệnh của Chifuyu đã thấy cậu nhăn mặt đau đớn. "Để tao gọi bác sĩ!".
Chifuyu giữ tay cậu ta lại, dần điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân. Đến khi có thể hít thở không gây ảnh hưởng đến vị trí nứt hay gãy xương kia, cậu mới nói. "Giúp tao nằm xuống".
Takemichi liền đỡ người cậu, giúp Chifuyu nằm trở lại giường. Cậu ta còn nâng giường lên giúp cậu, để Chifuyu tiện nói chuyện. Takemichi không nghĩ đến Chifuyu, một người giỏi đánh nhau trong mắt cậu ta có thể bị đánh đến mức gãy hai chiếc xương sườn, khuôn mặt nhìn đâu cũng toàn vết thương. Nhưng nghe Hakkai kể lại, Chifuyu đã chịu đòn mà không hề đánh trả. Bởi vì người đánh cậu chính là thành viên chủ chốt của Toman.
"Baji-san đâu?". Chifuyu nói nhẹ.
"Tao vừa thấy cậu ấy chạy ra ngoài xong, trông rõ tức giận". Takemichi nhớ lại gương mặt doạ người của Baji, bất giác run người. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy Chifuyu thế nào lại thuần hoá được một người nóng tính như Baji.
"Baji-san vẫn ở Toman chứ?".
"Hả? Tại sao Baji-kun lại không ở Toman?". Takemichi chỉ mới nghe về việc Chifuyu bị thương, chứ ngoài ra không biết thêm điều gì khác cả.
Takemichi không cho cậu câu trả lời mà bản thân đang muốn biết nhất. Cậu liền bước xuống giường, tay tháo cây kim đang truyền nước cho mình. Cậu dùng băng dính dán lên vết kim đâm để ngăn máu chảy ra.
"Chifuyu? Mày làm gì vậy? Trở lại giường bệnh đi!". Takemichi đứng chắn trước mặt cậu, không để cậu tiếp tục bước đi.
"Nếu không muốn tao bị nặng hơn thì tránh ra. Tao đi tìm Baji-san". Chifuyu không muốn đôi co nhiều. Mỗi lần nói chuyện đều buộc cậu phải hít vội không khí. Nó khiến mạn sườn cậu nhói đau.
Chifuyu cứ thế tiếp tục bước đi. Takemichi lại không biết ngăn cậu lại kiểu gì. Trong bệnh viện nhiều người, cậu ta chỉ sợ ai đó va phải Chifuyu, lại đả động đến vết thương của cậu.
"Mày đi chậm thôi". Takemichi không còn cách nào khác ngoài việc đi bên cạnh giúp cậu tránh chướng ngại vật.
Chifuyu hoàn toàn để ngoài tai. Cậu đi dọc dãy hành lang, liền bắt gặp năm thành viên sáng lập băng Toman đang tụ lại một chỗ, bao gồm cả Baji. Chifuyu liền rẽ người đi tới, hoàn toàn không để ý đến giường bệnh nhân đang được đẩy ngang qua. Takemichi vội nắm lưng áo kéo cậu lại. Kết quả là va phải người đằng sau, hại Chifuyu lại phải gập người lại vì đau.
"Xin lỗi, vì gấp quá". Takemichi nhìn cậu quỳ một gối dưới đất vì đau. Lại nhận ra cánh tay cậu đang run nhẹ. Cậu ta nghĩ Chifuyu đang đau lắm, vội ngồi xuống xem cậu thế nào. Mà đến khi nhìn thấy gương mặt của Chifuyu, cậu ta mới biết cậu là đang nén lại cảm xúc vào lòng, tránh để ảnh hưởng đến hai chiếc xương gãy kia.
Chifuyu mượn sức của Takemichi để đứng dậy. Cậu quay đầu trở về phòng bệnh. Hành động này khiến Takemichi không khỏi ngỡ ngàng. Chifuyu rõ ràng đã nhìn thấy Baji ngay trong tầm mắt của mình, nhưng lại chọn không gặp.
"Sao lại quay về?".
"Vì Baji-san không rời đi". Chifuyu nhỏ giọng nói. Cậu không muốn phải hít bù một lượng không khí lớn ngay sau lúc vừa dứt câu.
Takemichi bởi vì không hiểu, thế nên Chifuyu nói gì thì gật đầu tin vậy. Dù còn muốn hỏi thêm nhưng với tình trạng thở còn khó này của Chifuyu, cậu ta hỏi người khác còn nhanh hơn. Takemichi đưa cậu trở về giường bệnh, lại gặp đúng y tá đang đứng trước chai dịch bên giường Chifuyu. Cô giúp Takemichi đặt cậu nằm xuống giường, miệng mắng cậu ta vài câu vì tự ý để bệnh nhân rút kim truyền.
"Giờ là mấy giờ rồi?" Chifuyu nghiêng đầu hỏi Takemichi.
"8 giờ tối".
Vừa nói xong, Baji đã quay trở lại phòng bệnh với một hộp giữ nhiệt đựng cháo mà anh vừa nhận được từ mẹ Chifuyu. Anh nói anh sẽ thay họ chăm sóc cậu, nên hai người cũng an tâm trở về. Takemichi thấy Baji đã quay lại, cũng chào tạm biệt Chifuyu rồi nói hôm sau sẽ tới tiếp.
"Tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?". Baji đặt hộp cháo lên bàn, dịu dàng hết sức đưa tay lên gạt tóc vương bên mắt Chifuyu.
"Đau". Chifuyu ngắn gọn trả lời.
"Đói không?". Baji lại hỏi.
"Mày chưa ăn gì". Chifuyu không trả lời câu hỏi của anh.
"Tao ăn peyoung rồi". Baji nói vậy chứ thực chất bản thân chưa hề ăn gì. Anh nuốt không trôi. Làm sao anh có tâm trạng ăn tối khi mà Chifuyu chỉ cần thở thôi cũng phải nhíu mày khó chịu.
"Mày đi ăn đi". Chifuyu nói. Cậu cựa mình, đưa tay đậy nắp hộp giữ nhiệt lại.
Chifuyu biết thừa anh chưa ăn. Nếu Baji là người nằm đây, có ép cậu rời đi Chifuyu cũng nhất quyết ở lại. Cậu nhìn anh thở dài ngồi bên giường, lại một lần nữa đứng dậy. Vài phút sau anh quay lại với một hộp peyoung và hai chiếc cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi ngay gần bệnh viện.
Baji định mở hộp giữ nhiệt lấy cháo giúp Chifuyu, lại nghe cậu ép phải ăn trước.
"Ăn cùng nhau là được. Tao ăn trước rồi mày ngồi nhìn à". Baji nhăn mày mở lắp hộp cháo, xúc ra bát giúp cậu. So với ban đầu thì nó không còn nóng đến mức phải cần thổi trước khi ăn nữa. Baji nhất quyết không để cậu tự cầm bát để ăn, thế nên cứ một miếng của mình, lại một miếng cho Chifuyu. Cũng vì thế mà cả hai phải mất kha khá thời gian mới xong bữa tối.
Baji nhất quyết không rời xa cậu, dù Chifuyu nói không cần phải ở lại qua đêm. Cậu không làm được gì khác, thế nên chỉ có thể nhìn anh ở lại bệnh viện.
"Lên đây". Chifuyu dịch người nằm qua một bên để Baji có thể nằm cùng. Anh nghe lời nằm xuống, lại vắt tay qua để cậu gối lên.
"Ít nhất mày cũng phải đỡ đòn chứ? Ai lại để nó xem mày như bao cát thế bao giờ". Baji muốn ôm cậu nhưng không làm được, chỉ có thể nghịch mái tóc vàng của Chifuyu.
Chifuyu chìa tay ra ngỏ ý muốn nắm. Baji liền đưa tay đến cho cậu nắm. Lại nghe cậu nói nhỏ. "Lúc ở thế giới cũ, cậu ta từng vì kế hoạch khai trừ Kisaki ra khỏi Toman mà suýt chết. Lần này coi như tao trả nợ".
Chifuyu hơi nghiêng đầu để có thể tựa vào ngực Baji. Cậu nhớ hơi ấm của anh, nhớ cái lúc đi biển cậu bị anh ôm đến chẳng thể cử động nổi. Nóng thật đấy, nhưng mà cậu thích cái nóng đó hơn là ôm trọn lạnh lẽo của anh vào người. Chifuyu đôi khi ghét bản thân mình khi cứ liên tục nghĩ về quá khứ, nhưng cái hình ảnh Baji không còn cử động đó cứ in mãi trong tâm trí cậu, đuổi không ra.
"Tao muốn ôm mày quá". Chifuyu lại nhỏ giọng nói.
"Vậy khỏi nhanh lên, tao muốn hôn mày còn không được đây này". Baji đưa tay lên véo má cậu, cảm thấy cậu gầy quá. Ăn thì rõ nhiều mà chẳng thấy vào người chỗ nào.
Chifuyu hơi đỏ mặt mân mê bàn tay mà mình nắm chặt. "Hôn nhẹ vẫn được".
Baji ngẩng hẳn đầu dậy để nhìn Chifuyu. Ai ngờ cậu lại nhằm đúng lúc này để câu dẫn anh chứ? Baji một lần nữa leo xuống giường, kéo rèm kín xung quanh làm Chifuyu vô thức thấy lo sợ. Nhưng lần này Baji chỉ hôn nhẹ đúng như những gì Chifuyu yêu cầu. Anh chỉ không muốn để ai khác nhìn thấy vẻ mặt dễ thương này của cậu mà thôi.
Baji hôn nhẹ lên trán Chifuyu. "Tao đã nói sẽ không rời xa mày rồi, nên đừng lo. Và cũng đừng câu dẫn tao nữa".
Chifuyu liền nhướn một bên mày khó hiểu. "Tao câu dẫn mày lúc nào?".
Baji đặt đầu cậu gối lên tay mình, nhe răng nanh cắn lên môi dưới Chifuyu. "Nhìn kiểu gì cũng thấy mày đang câu dẫn tao".
Chifuyu kéo chăn lên che mặt, che đi màu đỏ đang lan toả dần khắp gương mặt cậu. Nhưng dù ngại, cậu vẫn dịch người nằm sát Baji hơn, còn thò một tay ra khỏi chăn để lấy tay anh vắt qua người mình. Đôi ngươi xanh ló ra từ trong chăn, liếc lên nhìn Baji.
"Vậy tao tiếp tục câu dẫn mày thì mày sẽ không rời đi đúng không?".
Baji kéo chăn che mặt cậu lại. Anh đỏ mặt nhắm chặt mắt. Đây là đang thử thách độ nhẫn nhịn của anh hay gì? Đến Chifuyu nằm trong chăn cũng nghe thấy tiếng trái tim đập mạnh của Baji, liền hài lòng nở nụ cười. Cậu lại một lần nữa ngó mặt ra khỏi chăn, mỉm cười ngước lên nhìn anh.
"Mày ngại này".
"Im đi!". Baji lại một lần nữa kéo chăn lên che mặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro