Chương 2: Có thể

Baji mở mắt nhìn trần nhà trắng xoá. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi anh, đánh thẳng nên đại não khiến Baji ôm đầu nhăn mặt. Anh chợt giật mình sờ thấy vải trắng được quấn quanh đầu.

Baji đưa mắt nhìn xung quanh. Anh đang nằm trong phòng bệnh nào đó ở bệnh viện. Trên người là quần áo bệnh nhân. Anh bật người dậy, cố kiếm tìm thứ gì đó có thể xác định được mình là ai, đây là đâu và hiện tại đang ở khoảng thời gian nào.

"Keisuke?! Con tỉnh rồi sao?".

Baji quay người nhìn mẹ mình đang oà khóc ôm anh vào lòng. Mà anh hoàn toàn chưa tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Anh làm sao có thể nằm trên giường bệnh được khi bản thân đã chết rồi.

Baji nhớ khoảnh khắc toàn bộ thế giới dần biến mất. Tất cả chỉ còn bóng tối vây quanh mình. Đến lúc mở mắt ra lần nữa, anh đã nằm ở đây, rơi vào tình cảnh nào chính bản thân cũng không biết.

Baji thoát khỏi vòng tay của mẹ. Anh chạy vội vào nhà vệ sinh của bệnh viện, mặc cho mẹ anh cứ liên miệng gọi từ phía sau. Anh đau đầu, lại choáng váng đến không chịu nổi. Nhưng đó chẳng phải là vấn đề ở đây. Anh chạm tay vào từng đồ vật một. Tay anh không bị xuyên thấu qua như trước. Đây là cái minh chứng cho việc bản thân đang sống sao?

Baji nhìn chằm chằm vào tấm gương trong nhà vệ sinh. Bản thân anh có thể hiện lên trong gương. Anh nhìn mái tóc đen được nuôi dài chạm cổ. Nếu anh nhớ không nhầm, thì lúc anh 12 tuổi tóc mới dài đến đây. Baji lại chạy ra, anh không màng đến những câu hỏi lo lắng của mẹ mình, vội vàng nói.

"Năm nay là năm bao nhiêu ạ?!".

Anh thấy bà ôm miệng che giấu đi giọt nước mắt buồn rầu của mình. "Keisuke à, con không nhớ gì sao? Con còn nhận ra mẹ không?".

"Mẹ à, hôm nay ngày bao nhiêu, năm bao nhiêu ạ?!". Baji cuống đến phát sợ.

"Ngày 15 tháng 8 năm 2003".

Baji mở to mắt nhìn mẹ mình. Anh lại chạm lên da mặt mình, véo một cái thật mạnh. Nó đau. Anh có thể cảm thấy đau ở thể xác. Anh lại chạm vào bàn tay run rẩy của mẹ mình. Có thể chạm được.

"Sống lại rồi... mình sống lại rồi?". Baji liên miệng lẩm bẩm. Anh lại nhớ đến Chifuyu. Còn cậu thì sao? Baji lại tiếp tục chạy đi, nhưng bị mẹ anh kéo tay lại. Gương mặt bà đang vì lo lắng cho anh mà trắng bệch, khiến anh bắt buộc phải nhịn lại cái khao khát chạy đi tìm Chifuyu.

Anh được đưa trở lại phòng bệnh, để bác sĩ khám tổng thể cho một lượt. Baji không nghe, anh vẫn chưa tin vào mắt mình, lại càng không tin vào cái hiện thực mình đang trải qua.

Bởi vì anh đã van xin thần linh cho anh một cơ hội khác để sửa chữa sai lầm sao? Bởi vì anh đã van xin người có thể cho anh cơ hội được gặp lại cậu sao?

Baji bần thần ngồi trên giường bệnh, nghĩ mãi nghĩ mãi. Cuối cùng cũng chấp nhận cái suy nghĩ bản thân thực sự đã quay ngược thời gian sống lại. Nhưng điều lạ lùng rằng anh chưa từng bị chấn thương đầu. Việc này không có trong ký ức của anh.

Đây là một thế giới khác sao? Baji nghĩ. Anh đã được sống lại ở một thế giới khác có bối cảnh, con người, mọi thứ đều giống như thế giới cũ của mình sao? Baji không dám chắc, bởi anh vẫn chưa có cơ hội gặp lại mọi người. Vừa mới nhắc đến họ, thì đã nghe tiếng gọi.

"Baji, nghe mẹ mày kêu mày tỉnh rồi". Mikey đi cùng Draken và Kazutora bước đến bên giường bệnh của anh.

Baji nghe thấy âm thanh quen thuộc. Anh liền bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân, nhìn không rời mắt Mikey đang bước đến, lại nhìn Kazutora đang bước sau lưng cậu ta cùng Draken.

"Sao trông mày ngu ngơ thế?". Draken bật cười nhìn vẻ mặt của Baji.

Kazutora liền hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói. "Tao đánh hơi mạnh tay...".

Baji nhìn chằm chằm Kazutora. Hôm nay là ngày 15. Bọn họ đã lấy cắp chiếc xe trong tiệm anh Shinichirou vào rạng sáng ngày 14 tháng 8. Kazutora đã không vào trại cải tạo. Baji cứ lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu. Không vào trại cải tạo liệu có nghĩa rằng Shinichirou, anh trai của Mikey còn sống?

"Chuyện gì đã xảy ra với tao?". Baji vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hối lỗi của Kazutora.

"Mày không nhớ gì sao?". Mikey nhíu mày nhìn anh. Đến Kazutora cũng phải mang cùng một biểu cảm như vậy.

Baji nhẹ nhàng lắc đầu. "Tao không nhớ gì cả, thế nên chúng mày mau nói cho tao nghe đi". Anh thúc giục bọn họ. Dù biết bản thân phải bình tĩnh tìm hiểu mọi chuyện, nhưng sự chậm chạp trong việc trả lời các câu hỏi của anh làm Baji thấy khó chịu.

Kazutora nhìn Mikey, lại nhìn Baji. "Tao và mày đã đột nhập vào cửa hàng xe của anh Shinichirou. Nhưng tao không biết đó là anh trai của Mikey, nên đã vung gậy đánh anh ấy. Mày là người đã đẩy anh ấy ra rồi hứng trọn cú đập của tao".

Baji nắm chặt chiếc chăn màu trắng đang đắp trên người mình. Anh cảm thấy bản thân đang rất khó thở, dù có cố điều chỉnh thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được.

"Vậy có nghĩa là... anh Shinichirou không sao?". Anh thấy Mikey gật đầu. "Vậy có nghĩa là bọn mày sẽ không phải đánh nhau... có nghĩa... có nghĩa tao có thể gặp lại Chifuyu sao?".

Baji nhăn mặt, cả cơ thể đều run nhẹ. Anh cứ liên tục lẩm bẩm mặc cho lũ bạn đứng trước mặt chẳng hiểu được gì. Bọn họ còn nghĩ anh do bị chấn thương nên ảnh hưởng đến não bộ. Bởi vì mới tỉnh dậy nên chưa thể bình thường ngay được. Cả lũ dùng hai con mắt của mình để nhìn Baji gục đầu vào hai tay, toàn thân đều run rẩy như đang đau đớn.

"Baji, mày ổn không đấy". Mikey tiến lại gần, hỏi.

Baji gục đầu xuống hai bàn tay đang nắm chặt chiếc chăn mỏng. Anh gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Anh hạnh phúc quá rồi, bởi vì lỗi lầm trong quá khứ đã được thay đổi. Nếu nó không xảy ra, Kazutora sẽ không phải vào trại cải tạo, Mikey không mất đi người anh trai mà mình yêu quý, mà anh lại không phải đưa ra cái quyết định khó khăn như cuộc đời trước của mình.

Cổ họng anh nghẹn lại tạo ra những tiếng nấc lên. Nước mắt đã từ bao giờ ướt đẫm cả phần chăn mà anh cầm trong tay. "Tao sẽ lại được nhìn nụ cười của nó... tao sẽ lại có thể bên cạnh nó...". Trong đầu anh hiện lên đôi mắt vô hồn của Chifuyu. Nó khiến anh đau đớn ôm ngực, nỗi đau này anh không giữ lại trong người được, cứ thế để nó hoá thành nước mắt lăn dài trên gương mặt hạnh phúc của mình.

"Tao có thể bảo vệ nó... tao có thể nghe được giọng nói của nó một lần nữa...cảm ơn người...cảm ơn thần linh đã cho con cơ hội này. Thực sự cảm ơn người...".

Kazutora nghe không ra anh nói gì, chỉ có thể loáng thoáng bắt được vài chữ. Anh đang khóc vì một người nào đó, một người dường như rất quan trọng với Baji. Kazutora tiến lại gần hơn để nghe cho rõ.

"Tao có thể gặp lại mày rồi, Chifuyu".

Đó là câu hoàn chỉnh duy nhất mà anh có thể nghe được. Người mà Baji nhắc đến có cái tên là Chifuyu. Một cái lạ hoắc mà anh chưa nghe thấy bao giờ. Baji cũng chẳng phải là người hay tiếp xúc với nhiều người. Ngoài thời gian đi cùng họ ra, Baji thường ở nhà chơi với tụi mèo hoang hay ghé thăm phòng anh hơn.

Vậy người có cái tên Chifuyu này là ai?

Baji chờ cho bọn Mikey trở về hết. Anh nằm trên giường, vẫn như cũ đưa mắt nhìn trần nhà. Chỉ trong một cái nhắm mắt, Baji liền sống lại. Anh đã quay lại cái lúc mà bản thân muốn sửa chữa nhất.

Baji đưa tay ra trước mặt, với lên trên không trung. Cái khoảng khắc Chifuyu rời đi vẫn còn in đậm trong trí nhớ của anh.

Người con trai từng mang dáng vẻ của mùa hè đó đã chọn cách rời khỏi anh, giống như cái lúc anh quyết định để cậu ở lại. Cậu nói cậu đã chết từ 12 năm trước. Câu nói đó làm anh đau nhói. Anh muốn cậu sống, nên cậu vẫn cố gắng sống qua ngày. Nỗi đau và sự trống rỗng đó Chifuyu đã luôn che giấu. Cậu đã luôn dùng gương mặt tươi cười để đến gặp anh. Nó lại càng làm anh đau đớn hơn. Đến khi anh mất đi rồi, Chifuyu vẫn chọn cách nghĩ cho anh.

Baji nắm chặt tay. Con ngươi màu hổ phách đó chứa đầy sự quyết tâm. Những điều mà cậu phải trải qua, anh không để nó lặp lại nữa.

"Tao sẽ không thể mày phải đau khổ nữa, Chifuyu".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro