Chương 24: Một đối thủ đáng gờm

Chifuyu tóm vai áo Takemichi kéo trở lại vị trí ban đầu. Cậu đưa tay áo lên lau bụi cùng vệt đỏ trên mặt. Bàn tay cầm súng của cậu khẽ run. Takemichi lại càng run hơn.

"Đừng có ngó đầu ra. Muốn chết à?".

"Nhưng không nhanh Baji-kun sẽ nguy mất". Takemichi vừa định ngó đầu ra một lần nữa thì thứ gì đó đã bay vụt qua mặt cậu. Chifuyu kịp thời kéo cậu ta quay trở lại.

"Tao sẽ đánh lạc hướng. Mày chạy đến sau bức tường bên phải, hướng 2 giờ". Chifuyu quay lưng về phía Takemichi. Cậu nghe tiếng động từ cậu ta sau lưng mình. "Đừng có chết đấy, tao không cứu được đâu".

"Mày cũng thế". Takemichi bật cười nói.

Chifuyu hít một hơi thật sâu. Cậu đưa súng bắn về bức tường ngay bên cạnh quân dịch. Chifuyu nhảy ra khỏi nơi trú ẩn của mình, lộn một vòng dưới đất rồi đưa súng lên nhắm bắn.

"Ngay bây giờ!". Chifuyu nổ súng, nhắm thẳng vào đầu một kẻ địch. Cậu nhanh chóng đổi vị trí trước khi những kẻ còn lại nhắm đến. Chifuyu sử dụng sự nhanh nhẹn của mình để trèo qua những tảng vữa trắng xoá, liên tục thay đổi vị trí của mình.

Takemichi vừa chạy vừa đưa đưa súng lên bắn, tiếc rằng cậu ta không nhắm chuẩn như Chifuyu. Ít nhất thì cũng hạ được hai trong bốn người. Cậu ta nhanh chóng tới chỗ núp, thở dốc cẩn trọng tìm kiếm bóng dáng của Chifuyu.

Còn đang tập trung vào quân địch phía trước mặt, Takemichi không để ý đến người phía sau cậu ta. Phải cho đến khi nòng súng chĩa vào đầu mình, Takemichi mới cứng người mở to mắt. Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng.

"Takemichi, lẽ ra mày không nên tách khỏi Chifuyu".

Takemichi nhìn bóng người đổ dưới mặt đất, nhanh chóng nghĩ cách thoát ra. Phải làm gì để dù trước khi chết cũng phải làm được điều có ích.

"Hakkai, tao mày và Chifuyu từng là anh em thân thiết với nhau mà. Mày không thể làm như thế này được".

Hakkai ấn súng vào đầu Takemichi, gương mặt chìm trong tức giận. "Chifuyu đã giết Taka-chan, mày nghĩ tao có nên coi chúng mày là anh em nữa không?".

"Đó chỉ là sự cố". Takemichi vội nói. "Chifuyu không hề có ý định muốn giết Mitsuya-kun".

"Thôi biện minh đi!". Hakkai quát lớn. "Chết đi, Takemichi".

Takemichi nhắm chặt mắt chịu đựng. Mà mất đến ba giây sau tiếng nổ súng, cậu ta mới nghe thấy tiếng người nào đó ngã mạnh xuống đất. Takemichi nhìn ra sau, thấy Hakkai đã nằm bất động, trên trán xuất hiện một vết đỏ, chảy xuống nền xi măng bám đầy bụi.

"Tao đã nói mày cẩn thận cơ mà". Chifuyu thở một cách khó khăn, đi đến kéo Takemichi đứng dậy. Cậu ta vẫn xanh mặt nhìn Hakkai, Chifuyu liền gõ nhẹ vào trán cậu ta. "Đừng có nghĩ đến quá khứ nữa. Mọi thứ đã qua rồi. Bây giờ không còn đường lui đâu".

"Nhưng...".

"Không nhưng nhị gì hết. Mày đã tham gia vào trận chiến này rồi. Bây giờ chỉ có giết hoặc bị giết thôi. Tỉnh táo lên". Chifuyu bình thản bước ra ngoài. Những kẻ địch nằm trong màu đỏ rải rác dưới chân.

Cả hai bọn họ tiến gần đến nơi giam giữ người. Ở giữa căn phòng, Baji đang ngồi trên ghế, bị trói bằng dây thừng. Chifuyu kêu Takemichi đưa súng vào trước như mồi nhử. Ngay khi khẩu súng được đưa vào, nó đã bị bắn bỏ. Chifuyu nhìn hướng tay Takemichi bị lệch đi, liền lướt nhanh qua lối vào, liếc mắt nhìn lên, ngay lập tức hạ kẻ vừa nổ súng kia.

Chifuyu lúc này mới tiến vào. Cậu thấy Baji gục đầu xuống đất, liền gọi.

"Baji-san".

Baji nghe thấy tiếng Chifuyu, vội ngẩng đầu lên. Anh hét lớn. "Đừng tới, đây là bẫy đấy!".

Chifuyu chợt ngừng chân. Takemichi ngay phía sau đã bị hạ gục, nằm bất động dưới đất. Chifuyu không có nơi trốn, cậu chỉ có thể chạy loạn trong căn phòng giam giữ này. Ở đâu, kẻ địch ở đâu?

"Chifuyu, mày hạ hết người của tao rồi. Đến cả Mitsuya, Pa, Hakkai hay Peyan mày cũng giết rồi". Mikey nhắm thẳng vào chân Chifuyu, khiến cậu khuỵu gối, chống vội một tay xuống đất.

"Chifuyu! Mikey, tha cho nó!". Baji vội hướng mắt nhìn người vừa mới từ trong bóng tối bước ra. Khẩu súng trên tay hướng thẳng vào đầu Chifuyu.

"Nó giết tất cả mọi người, làm sao tao tha cho nó được! Baji, anh em của mày còn không bằng nó sao?!". Mikey hét lớn.

Chifuyu liên nhân cơ hội đó xoay người, đá bay khẩu súng trên tay Mikey. Cậu hướng nòng súng của mình lên người cậu ta, cũng bị Mikey đá bay mất. Cậu ta vừa định cúi xuống nhặt súng thì Chifuyu đã đẩy nó ra xa. Cả hai một lần nữa chạy đi nhặt súng của mình lên, đồng loạt chĩa vào đầu nhau.

"Chifuyu, mày giỏi đấy". Mikey bật cười thành tiếng. "Nhưng chỉ đến đây thôi".

"Chifuyu!". Baji hét lớn.

Nói xong, Shinichirou đã xuất hiện sau lưng Chifuyu. Anh không ngần ngại nổ súng ngay lập túc. Sau lưng cậu xuất hiện một vết đỏ, mà nụ cười trên môi cậu lại không hề bị dập tắt.

"Chiếu tướng". Chifuyu nói, cả người cậu đổ về trước, ngã vào vòng tay của người trước mặt. Mikey cũng như Shinichirou đều đã bị hạ gục.

"Làm tốt lắm, Chifuyu!". Kazutora ném khẩu súng đi, lại nhẹ nhàng đặt Chifuyu nằm xuống đất. Anh đi đến tháo dây thừng cho Baji, giơ cao nắm đấm.

"Giải cứu con tin thành công!".

Draken nghe vậy lập tức tuýp còi, cầm loa lên hét. "Đội Anh hùng thắng!".

Chifuyu liền mở mắt bật dậy. Baji đã đi tới nhấc bổng cậu lên. Anh như thường dụi đầu vào cổ cậu. Dù chỉ là đánh trận giả, nhưng nhìn cậu ngã xuống vẫn khiến anh thấy khó chịu.

"Thắng rồi! Thắng rồi! Baji-san, thắng rồi!". Chifuyu vui vẻ ôm chặt cổ anh, vui đến nỗi chỉ thiếu điều ôm cả hai chân lên người anh thôi.

Shinichirou ngồi dậy, bĩu môi khó chịu nhìn Kazutora. "Mày trốn kỹ vậy, anh tìm không ra".

"Thì mọi người đều để mắt đến Chifuyu nên không thấy em là phải. Nó đưa ra gợi ý lấy bản thân làm cò mồi, dụ địch về phía mình rồi mở đường cho em tới nơi trốn mà". Kazutora vẫn cảm thấy tự hào khi bản thân là người sống sót cuối cùng.

"Vậy là công của Chifuyu hết chứ có phải của chú mày đâu mà tự hào". Shinichirou bật cười với dáng vẻ của Kazutora lúc này.

"Chết tiệt! Chifuyu, làm sao mà mày hạ hết được tất cả thế!". Mikey oan ức ngồi dưới đất, khoanh hai tay trước ngực.

Chifuyu lại chẳng thể nói mình đã phải học cách bắn súng khi vừa mới 18 tuổi. Ở thế giới cũ Chifuyu dù không tự tin vào khả năng đánh nhau của mình, nhưng dùng súng thì cậu dám tự tin khẳng định mình có tài năng. Chifuyu đưa tay lên thành chữ V, cười tươi trả lời. "Vì tao là thiên tài!".

"Nhưng mày cũng nhắm chuẩn quá không? Toàn trúng đầu hết". Takemichi nhớ lại tất cả những người trúng đạn màu của Chifuyu đều nhận vết đỏ ngay đầu. Mà nếu không trúng đầu thì trúng ngay tim.

"Vậy mày có thấy mày kém quá không? Năm lần bảy lượt để nó cứu". Draken đã đứng sau lưng mọi người, nhìn Takemichi ngồi trước mặt mình. "Ngoài kia ai cũng kêu nếu lần sau có chơi thì đừng để Chifuyu cầm súng nữa kìa".

Chifuyu đưa tay lên gãi đầu. Mà Baji đứng bên lại khó chịu không thôi ôm eo cậu nhấc lên. Chifuyu bắt buộc phải vòng cả tay cả chân qua ôm người anh.

"Mày... thả tao xuống!". Chifuyu đỏ mặt không biết lấy gì để che.

"Lần sau không cho động vào súng nữa. Lần sau ngồi im một chỗ để tao cứu mày!". Anh nói lớn.

"Biết rồi! Thả tao xuống đã!".

"Không thả!".

Cả bọn nhìn thấy cảnh này, tự động coi như mắt mù tai điếc bỏ đi, để cho Chifuyu dù muốn xuống Baji cũng không cho xuống. Cậu cứ đẩy mà anh cứ giữ. Mọi người thông qua camera trong khu vực chơi nhìn hai người mà phải thở dài. Mà chưa thở dài xong đã phải mở to mắt nhìn Baji ép Chifuyu vào tường, một tay ôm eo, một tay đặt sau gáy cậu. Chân Chifuyu vẫn ôm chặt người Baji. Anh mạnh bạo hôn môi Chifuyu khiến cho những kẻ theo dõi trận đấu phải hò hét như vừa thắng trận.

Baji rời khỏi môi cậu, để Chifuyu có thể hít vội lấy không khí. Anh bật cười cọ mũi với cậu. "Nay mày ngầu lắm, Chifuyu".

Cậu liền đỏ mặt nắm hai má anh, chủ động hôn môi anh, lại cắn mạnh vào môi dưới Baji.

"Vì có người yêu ngầu như mày đấy".

Baji liền ngẩn người. Anh vội gục đầu vào vai Chifuyu. "Đừng câu dẫn tao khi đang ở ngoài. Tao đè mày bây giờ đấy".

Chifuyu rất nhanh ngoan ngoãn ngậm miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro