Tính từ ngày Izana xuất hiện trong phòng bệnh của Shinichirou và gây náo loạn một hồi đến giờ đã được năm ngày. Mikey hầu như không để Emma một mình lúc nào, đi đâu cũng bám đuôi theo. Mà Shinichirou cũng không khác gì. Takeomi ở bên cạnh anh đến một giây cũng không rời.
Ở toà nhà nào đó, có người cũng cùng số phận bị bám dính cả ngày. Hôm nay là một ngày trong tuần, thế nhưng Chifuyu lại ngủ quên đến 9 giờ sáng, và cậu quyết định nghỉ học ở nhà luôn. Đương nhiên Chifuyu không ở nhà một mình. Baji nằm bên cạnh gác chân cùng tay qua người cậu, cứ hễ cậu định rời đi là kéo lại. Không biết có phải do thoải mái hay không, nhưng Chifuyu đã ngủ một mạch tới 9 giờ mà không hề nghe thấy tiếng báo thức. Không biết là đúng rồi, vì có con sói nào đó đã với tay tắt đi để ngủ tiếp.
"Tao nhớ là tao có cài báo thức mà?". Chifuyu cãi đầu nhìn đồng hồ.
"Dù gì cũng không đi học, ngủ thêm đi. Lạnh quá". Baji lười biếng nằm dài trên giường. Peke J đang cuộn tròn người nằm trên bên cạnh đầu. Chifuyu rời giường khiến cho gió lạnh xâm nhập vào cái ấm áp trong chăn. Anh với tay ôm eo kéo cậu lại, một lần nữa đắp chăn lên cả hai.
"Nhưng tao đói". Chifuyu vừa nói vừa cọ mặt vào ngực Baji. Cậu cũng muốn lười, nhưng không nhịn được đói. Thế là Baji ôm Chifuyu ngồi dậy, lại ôm hai chân cậu vòng qua eo mình, cứ thế rời giường.
"Lạnh". Chifuyu lười nhác ngả đầu lên vai Baji, bám chặt người anh giống như một con gấu koala. Một lúc sau lại thấy anh ôm eo cậu thật chắc, với tay lấy áo khoác mặc lên người Chifuyu.
Quả thật cậu có mơ cũng không nghĩ bản thân sẽ được Baji chiều chuộng như thế này. Nên trong lòng bỗng chốc trở nên vui vẻ mỉm cười. Cậu ngửa người ra sau, nhìn vẻ mặt bình thản có chút buồn ngủ của anh, hôn chụt một cái lên môi.
"Gì đây, muốn bị ăn à?". Baji buồn cười với vẻ mặt hào hứng không biết vì lý do gì của Chifuyu.
"Lúc trước mày quan tâm tao thì tao cũng chẳng dám cảm động. Giờ thì tao thoải mái muốn làm gì thì làm rồi". Chifuyu lại ngả đầu nằm trên vai Baji. Miệng cười hì hì vài tiếng rõ vui vẻ. "Hạnh phúc lắm".
"Mày còn có thể hạnh phúc hơn đấy". Baji nhẹ nhàng đưa tay luồn vào trong áo Chifuyu.
Cậu vội dập tắt cái nụ cười của mình, vòng tay rút bộ móng vuốt nằm trên lưng mình ra. "Đừng có phá nát giây phút cảm động của tao".
Cuối cùng thì Chifuyu vẫn phải nhảy xuống khỏi người Baji nếu muốn có thể làm mọi việc một cách bình thường. Và cũng bình thường nếu như Chifuyu có nấu bữa sáng cho cả hai, nhưng lạ lùng lại nằm ở chỗ Baji đòi làm thay cậu. Lại còn rất tự tin cầm hai quả trứng đem đi ốp.
"Baji-san, để tao làm được rồi". Chifuyu e ngại nhìn quả trứng đang được Baji cầm lên, chuẩn bị đập vào thành chảo. Y rằng, Baji dùng lực quá mạnh, khiến nửa quả trứng vào trong chảo, một nửa chạy ra ngoài.
Baji quay sang nhìn Chifuyu, vẻ mặt y hệt chuẩn bị nghe mắng. Mà Chifuyu chỉ thở dài rồi kéo anh sang một bên, cậu dọn gọn gàng nơi vừa bị Baji bày ra.
"Tao dạy mày. Nhìn nhá...".
Thế là bữa sáng của Chifuyu cùng Baji bắt đầu khá muộn. Bởi Baji đòi thực hành. Nhưng may sao anh tiếp thu kiến thức nấu nướng vào đầu nhanh hơn kiến thức vài môn trên lớp, nên Baji thành công làm ra món trứng ốp la lòng đào.
Trong lúc Baji hứng thú với việc ốp trứng của mình, Chifuyu đem bánh mỳ đi nướng, lại đem cà chua cùng dưa chuột cắt lát. Chờ bánh mỳ cùng trứng đã được làm xong, cậu nhanh tay làm thành hai chiếc bánh mỳ sandwich rồi đem ra bàn ăn. Baji từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chăm vào miếng trứng bên đĩa Chifuyu, mong chờ được khen.
"Baji-san, sao tự dưng mày có hứng thú với nấu ăn thế?". Chifuyu không hề để ý đến thái độ bé ngoan muốn được khen của Baji, hỏi nhanh.
"Vì là người yêu mày. Sau này còn làm chồng nữa. Sao để mày vào bếp mãi được?".
Chifuyu đỏ mặt nhìn anh. Mà anh lại như không có gì xảy ra tiếp tục cười rõ tươi. Chifuyu lại nói.
"Tại sao mày không là vợ?".
Baji còn định đưa mỳ lên miệng ăn, nghe vậy liền ngừng hoạt động. Anh đặt miếng bánh mỳ trở lại đĩa, ngồi dậy vươn người sang chạm nhẹ môi với Chifuyu. Anh hơi cong miệng nói.
"Tao không quan tâm chuyện xưng hô. Nếu mày muốn thì tao làm vợ mày, chồng à".
Chifuyu dùng tay đẩy bàn để tạo khoảng cách với Baji ngay sau khi nghe thấy chữ "chồng à" kia lọt vào tai. Cậu cảm thấy đầu mình đã nổ tung ngay lúc đó rồi. Chifuyu ngửa người ra sau, lại cộng với lực tay, thành ra chiếc ghế gỗ bị đổ, kéo theo cả Chifuyu cùng nằm xuống đất.
"Bị ngốc à?! Tự dưng đẩy ngã ghế mình làm gì?!". Baji chạy sang muốn đỡ cậu dậy mà Chifuyu còn chạy xa hơn. Anh thấy cậu ôm mặt, giơ tay ra trước ý muốn giữ khoảng cách. Bởi vì Chifuyu che mặt nên anh không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu. Nhưng đôi tai đỏ như bị bỏng kia lại tố cáo cảm xúc của Chifuyu.
Thế là Baji nghiêng người né cánh tay ấy, vòng qua ôm cả người cậu bế lên, còn rất thản nhiên đặt cậu ngồi lên đùi mình, tiếp tục ăn bữa sáng, mặc cho nhịp tim của Chifuyu càng lúc càng tăng. Anh bật cười thành tiếng, hôn lên bàn tay đang dùng để che mặt của Chifuyu.
"Mới gọi một câu mà đã ngại thế này thì sau này biết làm thế nào. Hay đổi xưng hô? Vợ à, ăn sáng thôi".
Chifuyu chịu không nổi với kiểu xưng hô đầy đột ngột này. Cậu liền dùng tay đẩy mặt anh ra, nhảy khỏi người anh. Vừa chuẩn bị chạy thì bị Baji kéo lại.
"Thả tao ra!". Chifuyu thực sự cần làm gì đó cho bớt ngượng ngay lúc này. Và việc đó là chạy xa khỏi Baji và lao ra ngoài đường, lấy cái lạnh để triệt tiêu cái nóng trong người.
Mà Baji không cho cái suy nghĩ đó của Chifuyu thành hiện thực. Anh bế cậu ngồi lên bàn ăn, để Chifuyu đối mặt với mình. Baji còn định mở miệng trách mắng cậu, đã bị Chifuyu đưa tay che mặt mình lại, còn nhích ra xa anh hơn.
"Không! Đừng nhìn tao nữa!".
Baji nhịn không nổi, liền đưa tay vào áo nắm eo cậu kéo lại. Việc xoa nắn nó quả nhiên khiến cậu không còn lực mà đẩy anh ra nữa mà chuyển sang nắm cổ tay anh.
"Có phải mày thích đẩy tao lắm không?". Baji tăng lực tay véo nhẹ cậu một cái.
"Kh-không có... vì tao... ngại". Chifuyu khổ sở tránh sự sờ nắn của Baji.
"Mày đã hơn 26 tuổi rồi, còn ngại cái gì nữa". Baji đặt tay sau lưng cố định không cho Chifuyu lùi lại. Tay kia lại đưa lên trên, làm Chifuyu rùng mình một cái.
"Không phải giờ tao hơn tuổi mày sao... thả tao ra...". Chifuyu run rẩy cầu xin anh.
"Hả? Tao từ bao giờ lại phải nghe lệnh của mày thế?". Baji cắn nhẹ lên cổ Chifuyu. "Không phải đã đồng ý không đẩy tao ra nữa sao? Làm sai thì phải phạt".
"Khoan, Baji-san!". Chifuyu hoảng loạn nhìn anh chui người vào áo mình.
Chifuyu vội đưa tay lên bịt miệng, cả cơ thể đều run lên bần bật. Hai chân đã không còn tự chủ ôm chặt eo Baji, vì hoạt động của anh mà siết chặt hơn, như kéo người anh lại gần hơn.
"Baji...san... ahh". Chifuyu run tay nắm vai anh qua lớp áo của mình. "Đừng...cắn...". Khổ nỗi cậu nói không mà Baji lại nói có, còn tăng lực khiến cậu cong người cúi thấp đầu. Tay ôm chặt đầu anh.
Làm loạn đủ rồi Baji mới thoả mãn rời ra. Anh ôm Chifuyu vào lòng, nghe tiếng thở nhè nhẹ bên tai, ghé sát cổ cậu nói.
"Món chính để đến khi cơ thể này 18 tuổi tao sẽ ăn sau".
Chifuyu rất nhanh sau đó há miệng cắn mạnh vào vai Baji, dồn hết sự ngượng ngùng và uất ức của mình vào đó.
"Đau! Đau! Đau! Chifuyu, đau!".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro