Chương 33: Ở nhà

Izana đứng trên rìa sân thượng, để tuyết cùng cái rét xâm nhập vào trong cơ thể mình. Cậu ta nhìn đến người có cái chức vụ Tổng tham mưu của Thiên Trúc bên cạnh. Kisaki Tetta, một đứa nhóc nhỏ tuổi, nhưng có cái đầu hơn hẳn tất cả. Và để trả thù cho sự dối trá cùng giả tạo của Shinichirou, Izana hướng sự hận thù của mình đến Mikey, người có tất cả những gì cậu ta không có. Có cùng mục đích, Izana bắt tay với Kisaki.

Izana ban đầu không hiểu vì sao một kẻ có thể xoay chuyển lòng người giống như điều khiển một con rối như Kisaki lại bỏ lỡ mất thời cơ hạ gục Mikey bằng những trò ném đá giấu tay của gã. Và cậu ta đã nghe đến cái tên Matsuno Chifuyu, kẻ ngáng đường gã. Izana lại phát hiện ra một kẻ có đầu óc nhanh nhạy khác. Chifuyu giống như một người có thể vạch trần tất cả với một cái liếc mắt. Thậm chí việc Izana giết chết Kiyomasa cũng bị cậu nhìn ra.

Kiyomasa sao? Kẻ liên miệng nói về sự tuyệt vời của bản thân, lại vô cùng bất mãn với việc Kisaki kêu gã làm khiến bản thân bị khai trừ khỏi Toman. Cũng bởi vì gã quá nhiều lời nên Izana đã một đòn hạ gục gã. Nhưng không ai nghĩ Kiyomasa lại chết. Thế là Kisaki lên kế hoạch đổ tội cho Chifuyu. Và rồi lợi dụng mối quan hệ giữa Hắc Long và Toman, đẩy được cái rắc rối này ra khỏi tầm tay của mình.

"Giờ mày định làm gì?". Izana nghiêng đầu hỏi. "Mày đã thành công hướng sự quan tâm của bọn họ lên Shinichirou và Emma rồi".

Kisaki vẫn như cũ nhìn xa xăm, khẽ cười nói. "Thực hiện thôi. Người đầu tiên mất mạng trong đêm giáng sinh".

Kisaki đứng ra sau lưng Izana, ở cái vị trí mà Kakuchou hay đứng. "Mục tiêu đầu tiên sẽ là Ryuguji Ken".

Chifuyu sau khi nghỉ trưa cùng với Baji, cậu liền trốn học mà không để anh biết. Căn bản vì bản thân không tài nào tập trung vào việc học hay thậm chí là Baji. Chifuyu muốn đi đâu đó để giảm bớt cái cảm giác khó chịu của bản thân. Và cậu đã đi mãi, đến cuối cùng thì dừng chân ở sân cát trẻ con. Cậu ngồi trên xích đu, hơi cúi đầu suy nghĩ.

Sự im lặng mà Chifuyu không muốn bị phá vỡ đã bị tiếng nhạc chuông điện thoại xen vào. Cậu đưa điện thoại áp lên tai. Chất giọng trầm truyền vào tai cậu, mà Chifuyu còn thấy lạnh hơn.

"Cảm ơn". Chifuyu đáp lại người bên kia đường truyền.

Chifuyu một lần nữa đứng dậy. Cậu dùng tay phủi đám tuyết dính trên đầu, vừa định đi đâu đó tiếp thì thấy Hakkai từ xa. Kiểu này là cũng bùng học như cậu rồi.

"Hakkai!". Chifuyu cất tiếng gọi lớn. Cậu nhìn cậu chàng cao lớn đó quay đầu lại nhìn mình, liền bước nhanh tới.

"Đi đâu thế?". Cậu hỏi.

Hakkai cười nhẹ nhìn quả đầu toàn là tuyết của Chifuyu, tiện tay giúp cậu phủi xuống, lại nói. "Học sinh xuất sắc hôm nay bùng học sao?".

"Không phải mày cũng thế sao?". Chifuyu bật cười.

"Này Chifuyu, tao hỏi".

Chifuyu ngước mắt nhìn lên. Cậu nhìn thấy một Hakkai không giống với thường ngày, dường như cậu ta đang gặp chuyện gì rất khó khăn.

"Nếu mày đánh Baji-kun, cậu ta có ghét mày không?".

Chifuyu lập tức nhướn một bên lông mày. Trường hợp này có lẽ không bao giờ xảy ra với cậu. Còn nhớ ở thế giới cũ Chifuyu còn chẳng nỡ đánh Baji. Nhưng đó chỉ là lúc trước của cậu mà thôi. Cậu không đánh anh là thật, nhưng cắn thì nhiều vô kể.

"Mày định đánh Mitsuya-kun à?". Chifuyu hỏi.

"...Tao đang hỏi mày cơ mà".

"Tao không đánh Baji-san được. Nhưng nếu tao có phải ra tay đánh cậu ấy, thì Baji-san cũng...không...". Chifuyu càng nói càng nhớ lại cái lúc bị anh đem đặt lên bàn ăn. Đấy mới là đẩy anh ra thôi, vậy nếu cậu đánh anh thì chuyện gì có thể xảy ra?

Hakkai thấy Chifuyu ngừng nói, liền cúi đầu nhìn cậu. Chifuyu hiện giờ trông y như gặp ma. "Gì đây, Baji-kun tức giận đáng sợ vậy sao?".

"Ác quỷ". Chifuyu xanh mặt trả lời. Một ác quỷ quyến rũ mang đôi mắt của một con sói hoang dã.

"Ừ, ác quỷ sau lưng mày đây". Baji cúi thấp đầu nói vào tai cậu. "Trốn học sao không nói tao một tiếng".

Chifuyu lập tức lạnh sống lưng, không hề báo trước chạy mất. Hại Baji vừa mới tìm được cậu xong lại phải chạy tiếp. Hakkai tròn mắt nhìn hai người rượt đuổi nhau trên đường, lại thấy Chifuyu vấp phải thứ gì đó mà ngã xuống tuyết lạnh, còn Baji thì ngoài mặt tức giận nhưng động tác lại nhẹ nhàng.

"Vậy đáp án là không đúng không?". Hakkai bật cười nhìn Chifuyu ngượng ngùng nằm trên tay Baji, kéo cặp lên che mặt.

Hôm nay là Giáng sinh, cũng là ngày cuối trước khi trận chiến giữa Toman và Thiên Trúc diễn ra. Và Baji đã đưa ra một quyết định không hề giống anh chút nào.

"Hôm nay ở nhà". Baji nhìn Chifuyu hào hứng đội mũ len đỏ lên đầu mình.

Cậu ngừng động tác một chút, lại tiếp tục lấy bộ râu giả đeo lên mặt anh. Lúc cậu chuẩn bị đeo khăn đỏ lên cổ Baji thì bị anh nắm tay ép dừng lại.

"Tao biết rồi. Nếu không ra ngoài thì cũng phải làm gì ở nhà cho giống Giáng sinh chứ". Chifuyu lại tiếp tục quấn khăn lên cổ anh.

"Sao tao không nhớ là mày có khăn đỏ?". Baji gạt chỗ râu giả ra để nhìn xuống.

"Đương nhiên là quà Giáng sinh rồi". Chifuyu bật cười dùng điện thoại chụp một cái, lại nhích người ngồi sát bên cạnh anh. "Mấy ngày lễ này tao không quan tâm, mày ở bên là được rồi".

Thế là Baji quay cả người sang ôm cậu, vừa định lấy món quà mà anh mới mua để tặng cậu thì nhận ra nó không hề nằm trong túi áo.

"Tao quên đồ rồi. Chờ tao một lát". Baji tháo râu giả trước khi rời khỏi phòng cậu. Anh bước nhanh trở về nhà, mang toàn bộ vui vẻ của mình đặt lên chiếc hộp đựng khuyên tai mà mình để trên bàn.

Nó cũng chỉ giống như chiếc khuyên mà Chifuyu đang dùng, khác duy nhất ở chỗ có chữ khắc trên đó. Baji xoay người rời khỏi phòng. Đúng lúc này thì chuông điện thoại chợt kêu lên.

Baji nhìn người gọi. Là Mikey.

"Không đi chơi với Draken gọi tao làm gì?". Baji nói.

"Pa bị tập tích rồi"

Baji ngạc nhiên mở to mắt. Bắt đầu rồi sao, cái trò bẩn thỉu của Kisaki. Anh cúp máy, vội chạy xuống nhà để thông báo với Chifuyu. Ai ngờ vừa mở cửa phòng đã không thấy cậu đâu nữa.

"Chifuyu nó chạy ra ngoài rồi. Hình như có chuyện gì gấp lắm". Anh nghe mẹ cậu nói.

Baji nắm chặt tay nắm cửa phòng Chifuyu. Anh vội vã chạy đi tìm cậu, lại nhấc máy lên gọi cho Chifuyu. Cậu không hề nghe máy. Nó làm anh càng lo lắng hơn. Kisaki định làm trò gì, không ai biết cả. Bọn họ đã nghĩ Shinichirou và Emma là mục tiêu. Rồi mọi chuyện đột ngột chuyển hướng sang bọn họ.

Baji gọi Chifuyu không biết đến bao nhiêu cuộc. Anh vẫn duy trì chạy motor trên đường tìm cậu. Mà biết tìm ở đâu? Cậu vì lý do gì rời nhà anh cũng không biết. Trong giây phút mà anh gần như bức bối đến nỗi muốn phá nát mọi thứ lại nhìn thấy Hinata, cô bạn gái của Takemichi đang nắm chặt điện thoại đứng bên đường.

"Hinata, có chuyện gì à?". Baji dừng xe ngay bên cạnh cô. Anh nhìn Hinata hoảng loạn kể lại mọi chuyện. Bọn họ bị Thiên Trúc tập kích, Takemichi vì bảo vệ cô mà bị đánh. Hinata chạy khỏi đó, gọi điện cho Chifuyu và giờ thì gặp Baji.

Baji nghe xong lại lên ga phóng nhanh đến nơi mà Hinata nói đến. Cứ nghĩ đã tìm được cậu rồi, vậy mà Chifuyu lại chẳng thấy đâu, chỉ thấy quân Thiên Trúc gục dưới đất. Baji khó chịu lôi một kẻ vừa mới mắt nhắm mắt mở tỉnh lại từ dưới đất lên.

"Bọn nó đâu? Hai người Toman mà bọn mày đánh".

Cậu ta sợ đến run người, vội lắc đầu nói không biết. Và cái lắc đầu đó lại chính là dấu hiệu ngầm đồng ý để anh vung nắm đấm của mình lên. Baji nắm chặt tay. Anh nhớ những lúc này Chifuyu sẽ bình tĩnh xem xét vấn đề chứ không phải để cho cảm xúc chi phối như mình.

Baji hít một hơi thật sâu, cố gắng để tâm trạng mình bình ổn lại. Nếu là đêm Giáng sinh, mọi người đều đổ ra ngoài đường. Nếu là Kisaki, gã sẽ chọn nơi nào ít người, để có thể trong bóng tối tha hồ ra lệnh.

Thế là Baji lại ngồi lên xe. Anh có thể không dám chắc vào suy nghĩ của mình, nhưng nếu nói đến nơi lý tưởng để hại người, ở gần đây trùng hợp lại có một nơi.

Baji dừng xe trước một toà nhà mới bị bỏ hoang chưa có người nào động tay đến. Cũng phải vài tháng rồi không ai đến đây.

Choangg!!!

Baji nghe thấy tiếng kính vỡ, liền đưa mắt nhìn lên tầng ba của toà nhà. Anh có thể thở phào một hơi khi bản thân đã tìm thấy Chifuyu. Nhưng anh thở không nổi, khi mà Chifuyu lại đang bị đẩy ra khỏi cửa kính, toàn thân buông lỏng để cho ai đó bóp nghẹt cổ cậu kia.

Chifuyu không có cách nào cung cấp oxi cho não, sức lực để bám người theo đó mà biến mất dần. Tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo. Đôi mắt xanh vẫn cố gắng nhìn Takemichi đang bất tỉnh dưới nền nhà giống như mong cậu ta có thể đứng dậy ngay lúc này. Nhưng cậu không kịp nhìn thấy cảnh đó. Chifuyu thả lỏng cơ thể trên không trung ngoài toà nhà, để mặc cho kẻ nọ nắm chặt cổ mình.

"Xong một tên". Kẻ đó cười tươi nói. Gã buông tay khỏi người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro