Chương 37: Quyết tâm

Ngày 25 tháng 12 năm 2005, Toman đấu với Thiên Trúc. Toman đã giành chiến thắng. Và ngày hôm đó Kisaki...

Takemichi leo lên những thùng container xếp chồng lên nhau. Mãi mới nhìn thấy Kisaki đứng trên cao khinh thường nhìn mình.

Cậu ta lập tức lao tới đấm gã, mà Kisaki lại né người tránh được, đấm ngược lại Takemichi. Cậu ta lảo đảo lùi lại.

"Kisaki, tao đã thắc mắc lâu lắm rồi. Tại sao mày phải làm ra hàng loạt những chuyện như thế này". Takemichi nhìn gã, khó chịu không thôi mỗi khi nhớ lại cảnh Chifuyu bị đẩy vào phòng phẫu thuật, phải đến rạng sáng mới có thể đưa cậu vào phòng hậu phẫu tiếp tục theo dõi.

"Tao là một thằng lập dị". Kisaki nói. "Một thằng dị thường không ai chơi cùng, luôn luôn bị những đứa ngu dốt xung quanh đem ra làm trò đùa".

"Và rồi người con gái duy nhất bắt chuyện với tao lại là Tachibana Hinata. Tao cứ ngỡ cô ta thích mình, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng đó hướng về mày. Tao đã nảy sinh ra cái ý định muốn giết mày rồi". Kisaki bình thản nói từng từ một.

"Mày muốn làm anh hùng? Vậy tao sẽ làm kẻ ác, là kẻ huỷ diệt cái thế giới hạnh phúc mà mày muốn có. Ngay cái ngày mày được vào Toman, tao đã nghĩ đến việc phá huỷ băng đảng đó rồi. Nhưng kế hoạch của tao đã bị thất bại, bởi thằng Matsuno đó. Thế nên tao chuyển sang Izana, người mạnh ngang ngửa Mikey và có cùng suy nghĩ muốn huỷ diệt Toman với tao".

"Thế nên mày giết Chifuyu?". Takemichi nắm chặt hai bàn tay lại. Cái cảm xúc tức giận làm cậu ta ngứa ngáy không thôi.

"Matsuno? Tao muốn giết tất cả bọn mày, chứ không riêng gì thằng rắc rối đó".

Kisaki giơ súng về phía Takemichi. "Bắt đầu bằng mày vậy".

Takemichi không sợ. Bởi cậu đã phải chứng kiến tất cả những đau thương của mọi người. Cậu đã nhìn thấy Mikey gục đầu bên giường bệnh của Draken khóc, đã nhìn thấy Baji không chút sức sống gục đầu chờ cái chết, đã nhìn thấy Chifuyu toàn thân đều là băng trắng xoá. Đôi mắt xanh luôn như một bầu trời thu nhỏ đó nhắm mãi không mở... Tất cả đều một tay Kisaki làm ra.

Takemichi kiên cường đối mặt với đôi mắt ngạc nhiên của Kisaki.

"Mày không có cái quyết tâm đó, cái quyết tâm vì những người mình yêu thương mà liều mạng. Mày không thể bắn tao".

Kisaki khó chịu nhìn đôi mắt không hề sợ hãi kia. Gã quả thật không nổ súng vào đầu cậu ta. Gã chĩa khẩu súng xuống, nhắm thẳng vào chân Takemichi.

Tiếng súng vang lên khiến tất cả phải nhìn về phía Kisaki đang đứng. Takemichi quỳ một gối xuống đất, nhăn mặt vì đau đớn. Cậu ta nhận thấy khẩu súng một lần nữa chĩa vào đầu mình.

"Mày nói tao không dám sao?".

Mà Takemichi vẫn như cũ ngẩng đầu lên. Đôi mắt không có lấy một tia sợ hãi. "Mày sẽ không làm tao sợ hãi được đâu Kisaki".

Takemichi thấy gã do dự một hồi lâu. Chắc hẳn gã đang thắc mắc vì sao bọn họ lại không có lấy chút sợ hãi nào. Không để Kisaki có cơ hội nổ súng lần nữa, cậu ta nhanh nhẹn gạt tay để nòng súng hướng ra xa mình rồi nắm cổ tay kia. Takemichi lại gạt chân gã, để Kisaki ngã xuống thùng container. Takemichi ném khẩu súng đi, vừa đấm vào mặt gã một cái liền bị đảo vị trí. Kisaki hạ nắm đấm xuống mặt Takemichi. Cậu ta đẩy gã sang một bên, nắm cổ áo kéo dậy, tiếp tục đấm nhiều phát vào mặt.

Kisaki co chân đạp vào bụng Takemichi, vừa định chống tay đứng dậy thì hụt mất, khiến gã rơi từ cao xuống, lăn qua những thùng container xếp chồng lên nhau, rơi xuống dưới đất.

Kisaki đứng dậy, lại nhìn thấy Baji đã cầm gậy hướng thẳng vào đầu mình, đánh bay gã.

"Tao sẽ giết mày". Baji rít từng từ một. "Riêng mày, tao nhất định phải giết!".

Baji lại bước tới. Nhưng lần này anh lại bị kéo lại bởi Kazutora. Hanma suýt nữa đã chạy xe đâm trúng Baji. Gã nhân cơ hội đó tóm người Kisaki chạy mất.

"Takemichi!". Mikey hét lớn. Cậu ta dừng xe lại, nhìn Takemichi leo lên xe. Cả hai liền phóng theo sau Hanma.

"Đi theo". Baji nói với Kazutora. Bọn họ chạy xe đuổi theo Mikey.

Lúc bọn họ đuổi đến, Mikey lại đang đối đầu với Hanma. Việc đánh nhau với Izana làm cậu ta mất đi cái sức mạnh ban đầu. Tuy vẫn còn rất mạnh, nhưng so với bình thường thì chẳng thể so sánh nổi.

Kazutora phóng xe qua. Ngay khi nhìn thấy Takemichi cùng Kisaki trước mặt, bọn họ liền tăng tốc. Mà Kisaki lại đột nhiên bẻ tay lái rẽ sang phải. Gã cứ nghĩ đường không có ai cho đến khi chiếc xe tải đi ngược chiều lao đến. Kisaki giật mình phanh lại khi nghe thấy tiếng còi, nhưng đường trơn bởi tuyết, nên gã cứ thế mất lái đi thẳng tới trước đầu xe tải. Cả Takemichi cùng Kazutora đều vội phanh lại, nghiêng người để cả người và xe ma sát xuống mặt đường. Bên tai truyền đến tiếng động lớn.

Baji chống tay đứng dậy, tiện kéo Kazutora lên. Anh phóng tầm mắt nhìn đến Kisaki đã bị đâm mạnh đến nỗi bất động. Phía sau, Mikey và Hanma cũng chạy tới.

Kisaki nằm im một chỗ, máu từ người gã đang nhuốm đỏ cả một khoảng tuyết trắng. Baji bước từng bước đến. Anh không chấp nhận điều này. Sau tất cả những gì gã làm, cái chết này quá dễ dàng. Nhưng gì mà Toman phải chịu, tất cả những ngày tháng đáng lẽ ra phải đẹp đẽ đối với Chifuyu. Tất cả những gì gã làm ra không thể dùng cái chết vì xe tông này để trả giá được.

"Đừng có đùa tao... mày đã chà đạp nó, huỷ hoại nó, huỷ hoại tất cả bọn tao... đừng có chết... tao mới là người giết mày...". Baji nhìn tất cả những người ở đây. "Gọi cứu thương đi... gã nhất định không được chết".

Anh vẫn nhìn đến thân người nằm trên tuyết ẩm ướt kia. Nó làm anh nhớ đến hình ảnh của Chifuyu. Cậu cũng phải bất động nằm ở nơi lạnh giá đó. Anh đã suýt mất cậu, hỏi anh chấp nhận cái kết quả này kiểu gì?

"Baji... đủ rồi". Mikey nói.

"Đừng có đùa tao! Cái chết quá nhẹ nhàng với mày! Chết tiệt Kisaki! Mày đáng ra phải sống trong địa ngục mới đúng! Tỉnh lại cho tao!".

Kazutora vội giữ anh lại trước khi Baji lao đến Kisaki. "Baji, kết thúc rồi".

"Không! Tao phải cho gã nếm trải cái cuộc sống như địa ngục là như thế nào! Phải khiến gã sống không bằng chết!". Baji đưa tay đẩy Kazutora ra, mà Mikey lại giúp cậu ta giữ chặt anh.

"Baji! Kết thúc rồi! Mọi chuyện chấm dứt rồi. Dù mày có căm ghét gã như thế nào, thì đây cũng là cái giá mà gã phải nhận rồi". Mikey nói. Cậu ta thấy Baji dần bình tĩnh lại, mới thả lỏng sức tay giữ người lại.

Takemichi nhìn Kisaki lần cuối, lại đến Hanma đang quỳ bên cạnh gã. Cậu ta dựng chiếc xe của Mikey dậy, dắt nó đến bên cạnh vị tổng trưởng mạnh mẽ của Toman này.

"Trở về thôi. Bọn họ đều đang chờ hai bọn mày đấy, Mikey-kun, Baji-kun".

———————
———————

Baji bước vội tới cửa phòng bệnh của Chifuyu. Anh nhìn cánh cửa mà chẳng dám mở nó. Cả một đoạn đường Kazutora đưa anh đến đây, Baji chỉ cầu thời gian trôi nhanh một chút, để anh có thể sớm gặp cậu hơn. Thế nhưng đến giây phút này, anh lại chẳng dám tiến lên.

"Đừng quá đau lòng khi nhìn thấy nó đấy". Kazutora thay anh mở cửa giúp anh.

Anh chần chừ đứng ngoài cửa phòng một lúc rồi mới bước từng bước nặng nhọc đi vào. Anh nhìn tấm rèm trắng bao quanh giường bệnh của cậu, hai bên đều là máy móc. Baji cứ thế bước tới cuối giường Chifuyu, thậm chí còn không nhìn thấy bố mẹ cậu đang ngồi ở bàn uống nước.

Anh run tay kéo rèm, để lộ người con trai gắn đủ thứ máy móc vào người, bên trong bộ quần áo bệnh nhân là lớp vải trắng tinh. Đôi mắt nhắm chặt, trên miệng phải gắn máy hỗ trợ mới có thể đều đặn thở được. Cậu bất động nằm đó, giống như đang chìm vào giấc ngủ say chẳng bao giờ tỉnh lại. Giống như cậu đang tìm cách rời xa anh vậy.

"Chifuyu còn yếu lắm. Vừa nãy nó có tỉnh lại một lúc nhưng lại ngủ rồi". Mẹ Chifuyu khẽ nói.

Baji khao khát muốn chạm vào cậu, nhưng lại sợ cậu sẽ giống như thuỷ tinh, động nhẹ cũng có thể tan vỡ. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào mu bàn tay Chifuyu. Anh mất sức quỳ cả hai gối dưới sàn. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Cả cơ thể đều run lên bần bật.

"Tao xin lỗi... tao xin lỗi...".

Baji nhỏ giọng nói trong cơn nghẹn ngào của bản thân. Anh tự trách bản thân mình rất nhiều. Ông trời đã cho anh cơ hội thứ hai để bên cậu, vậy mà có duy nhất việc bảo vệ cậu thôi anh cũng làm không xong.

Mẹ Chifuyu nhìn thấy cảnh này cũng không kìm được nước mắt. Bà nhẹ nhàng gạt chúng đi, bước đến bên cạnh Baji, vòng tay qua để đầu cậu tựa vào vai mình, nhỏ giọng an ủi anh.

"Con cũng vất vả rồi. Đừng tự trách bản thân nữa".

Bà vẫn đều đều vỗ vai anh, cho đến khi căn phòng một lần nữa chìm trong im lặng. Baji mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ Chifuyu. Lúc này Kazutora mới bước đến, kéo anh cõng trên vai.

"Đi đâu đấy? Không sợ tỉnh dậy nó làm loạn đòi tìm Chifuyu à?". Inui và Kokonoi vừa mới chạy đến. Bọn họ đứng sang một bên để nhường đường cho Kazutora.

"Nó bị thương. Tao đem nó đi xem kiểm tra xem thế nào. Thằng ngốc này đánh hăng lắm". Kazutora cười nói rồi bước ra ngoài.

Buổi tối ngày 25 tháng 12 đã qua. Trận chiến thực sự kết thúc. Và những ngày bình thường lại quay lại với Toman. Lại là những ngày bình yên bên gia đình và bạn bè.

Có thể đơn độc không có cái rào cản gọi là người thân. Nhưng họ lại không thể hiểu cái cảm giác vì một người mà có thể làm mọi thứ là như thế nào. Cái cảm xúc muốn bảo vệ người quan trọng của mình còn có sức mạnh to lớn hơn rất nhiều so với việc bản thân tự do không một ai níu kéo.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2006. Toman năm nay không đón năm mới ở đền thờ. Bọn họ kéo nhau đến phòng bệnh của Chifuyu. Phòng của Draken nằm ngay cạnh, theo sự sắp xếp của những người anh có tâm có tên Takeomi và Shinichirou.

"Bọn mày ồn ào quá, bé mồm thôi!". Baji ngồi bên giường Chifuyu quát.

"Mày mới là thằng cần bé miệng lại đấy". Kazutora vừa lén vuốt ve Peke J nằm trong áo khoác vừa dùng ánh mắt khinh thường nhìn Baji.

Mikey nhìn Draken ngồi xe lăn, tay cầm táo ăn còn khoẻ hơn người bình thường.

"Mày khỏi rồi hay sao mà ăn khoẻ thế?". Mikey hỏi.

"Chưa, vẫn chưa đi lại được. Nhưng ăn thì bình thường rồi". Draken trả lời, lại theo thói quen đẩy xe lăn lại gần quệt miếng bánh taiyaki bên mép Mikey. "Mày ăn chậm thôi, dính hết lên mặt rồi".

"Mặt mày cũng có". Mikey chống tay lên ghế đổ người về phía anh, đưa lưỡi liếm nhẹ lên môi anh. Ánh mắt vô cùng khiêu gợi nhìn Draken. "Táo ngọt lắm".

Lập tức miếng táo trong tay Draken rớt xuống đất. Anh ngẩn người nhìn Mikey mãi.

"Mới đầu năm thôi mà cái lũ này. Đừng có rắc cẩu lương nữa". Mitsuya vẫn tiếp tục đóng vai trò người đảm đang gọt táo ra đĩa. Lại còn phải dùng khuỷu tay đẩy Hakkai tránh xa bản thân ra một chút. Pa duy trì đọc báo không để tâm đến bọn họ. Peyan ngồi bên lướt điện thoại chơi game. Takemichi lại ngồi cùng Hinata bóc quýt đặt lên đĩa.

"Rắc cẩu lương?". Inui quay sang hỏi Kokonoi.

"Là cái này". Koko hôn lên môi cậu ta một cái, nhìn Inui mở to mắt như khám phá được điều gì đó mới mẻ lắm.

Baji cũng muốn bán cẩu lương, mà Chifuyu của anh vẫn còn yếu lắm. Thế là anh cúi đầu hôn nhẹ lên đầu ngón tay Chifuyu, lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng che mất khuôn mặt đang ngủ say của cậu. Anh lại bực bội quay sang quát một lũ đang nhốn nháo chẳng vì lý do gì kia. "Im mồm! Chifuyu đang ngủ đấy!".

Kazutora cảm thấy bản thân quay đi đâu cũng bị nhét cho chút cơm chó. Thế là anh đưa tay vào áo nhấc Peke J lên, áp mặt vào người nó khiến chú mèo đen phải khẽ kêu lên một tiếng.

"Tao bán cơm mèo cho chúng mày. Ăn mãi cơm chó không chán à". Kazutora khó chịu không thôi há miệng ngoạm cả đầu Peke J. Mà chú mèo đen lại không hề khó chịu, còn để yên cho anh thích làm gì thì làm. Cuối cùng còn đặt hai chân lên mặt anh, vươn đầu ra trước liếm nhẹ lên môi Kazutora.

"Cơm mèo thật này". Mitsuya bật cười nhìn Kazutora sáng mắt ôm Peke J vào lòng.

Vậy là cả phòng lại một lần nữa ngập trong tiếng cười đùa như mọi ngày. Đến cả chàng trai có đôi mắt bầu trời đang nhắm nghiền cũng không tự chủ được mà khẽ cong môi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro