Chương 38: Ngầm cho phép
Chifuyu đã được xuất viện. Cậu đã có thể đi lại nhẹ nhàng rồi. Trong một tháng nằm trong bệnh viện, cậu lần đầu được trải nghiệm cái cảm giác sốt đến mụ mị đầu óc là như thế nào. Lần đó ai cũng cuống hết lên, mẹ cậu ở bên cạnh lo lắng nhìn đứa con trai của mình rơi vào trạng thái mê man, chỉ số sinh tồn không ổn định. Cũng may rằng trong quá trình nằm viện, cậu chỉ rơi vào trạng trái đó một lần, và cũng chỉ kéo dài trong một ngày.
Chifuyu bước đi chậm chạp trong nhà. Cậu không muốn bản thân bị mất sức quá sớm để rồi chỉ có cách nằm tạm ra sàn cho bớt mệt. Nếu để Baji nhìn thấy cảnh này, chắc anh gọi xe cấp cứu ngay lập tức mất.
Chifuyu không đi học. Cậu chỉ xuất hiện ở lớp khi có bài kiểm tra. Mà đến kiểm tra cũng là nhờ người viết hộ, chứ tay phải bị rạn nứt xương, lại còn kèm theo cả xương bả vai bị nứt do đạn bắn. Kiểm tra xong, Chifuyu lại trở về nhà. Thế nên thời gian của cậu khá rảnh rơi, làm cậu nhớ đến lần bị Kazutora đánh gãy 2 cái xương sườn. Lần này thì cậu gãy toàn bộ xương sườn bên phải, lại thêm ảnh hưởng đến phổi nên việc thở của cậu mệt hơn trước nhiều.
Baji đều đặn đi học về lại qua nhà Chifuyu. Anh ở nhà cậu thường xuyên đến nỗi mẹ cậu gần như coi anh là thành viên trong gia đình, còn vui vẻ đánh thêm một chìa khoá nhà đưa cho anh, nói cứ đến thoải mái.
Mà mẹ Baji lại càng lúc càng nghi ngờ. Dù anh luôn miệng nói Chifuyu đang bị thương, cần người chăm sóc, nhưng Baji luôn mang vẻ mặt như đứng đầu khối đi đến nhà cậu. Thế nên vào một ngày cuối tuần đẹp trời, mẹ anh đến thăm Chifuyu, tiện xem đứa con trai mình làm gì mà gần như chuyển sang nhà người ta ở như thế.
"Con chào dì ạ". Chifuyu lẽ phép cúi đầu. Baji cũng vì chuyển động của cậu mà cúi đầu theo. Anh còn để sẵn tay để có thể đỡ lấy cậu.
"Nghe nói con bị ngã từ trên cao. Ổn rồi chứ?".
"Vâng ạ". Chifuyu định vào bếp phụ mẹ bê hoa quả, lại bị Baji cướp phần. Anh thay cậu đặt ngay ngắn trên bàn, xong lại tự động chạy ra đứng ngay sau Chifuyu. Mẹ Baji nhìn cậu con trai mình y hệt một chú chó lớn vẫy đuôi đi sau chủ mà không khỏi ngạc nhiên.
Chifuyu trở lại trong bếp để làm sữa dâu, để lại không gian cho hai người mẹ nói chuyện. Baji vẫn như cũ theo sát ngay phía sau cậu. Mà bởi vì cậu chỉ có một tay hoạt động được bình thường, nên đành hướng mắt nhìn đến Baji. Chỉ chờ có vậy, anh liền trổ tài làm sữa dâu mà mình mới học được từ Emma.
Chifuyu đứng bên nhìn anh đến độ hai mắt không nhắm vào nổi. Anh cho dâu và đường đem đi dằm nhuyễn. Còn tiện tay đưa một quả đặt ở đĩa bên cạnh lên miệng Chifuyu. Cậu cũng không hề phản kháng, há miệng cắn một nửa. Baji lại đưa nửa còn lại vào miệng mình.
Chifuyu như nghĩ ra điều gì đó, liền há miệng như tỏ ý muốn ăn tiếp. Anh đương nhiên chiều theo ý cậu. Lần này Chifuyu giữ cổ tay anh, đưa lưỡi ra liếm nhẹ đầu ngón tay anh, rồi mới cuốn lấy quả dâu đưa vào miệng.
Động tác dằm nhuyễn dâu của Baji bị dừng lại đột ngột. Anh đỏ mặt nhìn cậu nghiêng đầu như mời gọi mình. Baji phải tự nhủ rằng cậu đang bị thương, không thể manh động, thế nên chỉ có thể rụt tay lại, cúi đầu yên phận làm việc của mình.
"Aaaa...". Chifuyu lại há miệng tỏ ý muốn ăn.
"Hết rồi". Baji vội trả lời.
"Còn một quả kìa". Chifuyu nói.
Baji nhìn vẻ mặt mong chờ của cậu. Anh đưa quả dâu thừa ra cuối cùng đó vào miệng, mắt nhìn ra gian khách, khẳng định không bị để ý mới tiến đến chạm môi với Chifuyu, lại cậy mở hàm răng của cậu ra, đẩy một nửa vào miệng cậu rồi cắn.
"Đừng có thử thách tao. Lúc nào tao cũng là sói đói đấy". Kết thúc việc thành công để cho Chifuyu phải đỏ mặt, Baji thoả mãn quay lại đổ phần dâu đã dằm này vào cốc, rồi đổ sữa lên trên. Anh uống một ngụm trước. Thấy vừa miệng mới đưa cho Chifuyu.
Ở bên ngoài gian khách, cả hai vị phụ huynh đều nhìn thấy hết toàn cảnh. Mẹ Baji ngạc nhiên đến không ngậm được miệng. Bà không ngờ con trai mình lại thích đứa nhóc ngoan ngoãn lễ phép này. Nhưng vấn đề là bà không hề nghĩ đến chuyện con trai mình lại có hứng thú với con trai.
"Mẹ Chifuyu, bà biết chuyện này rồi sao?". Bà thấy người phụ nữ bên cạnh mình hoàn toàn bình ổn, còn thoải mái ngó đầu nhìn hai đứa nhóc chim chuột nhau trong bếp như không có ai trên đời.
"Làm sao mà không biết được. Nhìn mặt cả hai là biết ngay". Mẹ cậu nhẹ nhàng vươn người rút một tờ giấy ăn trên bàn, rất từ tốn đưa lên chặn máu mũi đang chảy xuống miệng. Trên môi vẫn như cũ nở nụ cười đầy dịu dàng.
"...". Sao trông giống như đang thích lắm vậy? Mẹ Baji nghĩ. Thế là bà lại một lần nữa nhìn vào gian bếp. Baji trước giờ đều dùng cái ánh mắt như luôn khó chịu với mọi thứ để nhìn người. Chỉ có lúc ở cùng với hội Mikey hay chơi cùng mèo hoang trong phòng là ánh mắt thoải mái hơn nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của đứa con trai của mình. Thậm chí cả những hành động quan tâm đến người trước mặt cũng khiến cho bà phải ngỡ ngàng.
"Bà chấp nhận hai đứa sao?". Mẹ Baji lại quay sang hỏi, thấy mấy tờ khăn giấy đang được mẹ Chifuyu vo viên lại vứt vào thùng rác cạnh bàn.
"Đây không phải chuyện mà hai ta hay thậm chí bất kỳ người nào có thể quyết định giúp tụi nhỏ. Bà không biết đấy thôi, lúc trước tôi cũng ngỡ ngàng lắm. Nhưng cái ánh mắt nhìn hai đứa dùng để nhìn nhau đó, chẳng ai có thể chen ngang được đâu". Mẹ cậu xiên một miếng dưa hấu đưa lên miệng ăn. "Là một người mẹ, tôi tin rằng bà cũng muốn con mình hạnh phúc thôi đúng không?".
Đương nhiên là vậy rồi.
"...Ừm". Mẹ anh im lặng nhìn hai đứa nhóc một hồi, khẽ mỉm cười, cùng mẹ cậu trò chuyện sang chủ đề khác, lại coi như không thấy gì trong gian bếp.
Nhưng bữa tối sau ngày hôm đó, khi cả hai gia đình cùng ngồi ăn...
"Nứt xương phải ăn nhiều canxi vào. Ăn nhiều cá vào. Keisuke, mau giúp Chifuyu ăn đi". Mẹ anh liên tục nói.
Mà Baji cũng gật đầu hưởng ứng. Vì Chifuyu không hoạt động được tay phải, nên cả bữa ăn đều là anh một miếng cậu một miếng.
"Keisuke, ăn nhiều vào". Mẹ Chifuyu nói.
"Vâng...ạ...".
Cả Baji lẫn Chifuyu đều chẳng hiểu họ vì đâu mà lại nhiệt tình đến thế. Đến hai ông bố cũng phải tròn mắt nhìn vợ mình như tìm thấy con dâu tương lai mà nhắc nhở tới nhắc nhở lui, có bao nhiêu phần ngon đẩy đến cho hai đứa.
Buổi tối hôm đó, như thường lệ Baji ngủ lại nhà Chifuyu. Dạo này anh hay tỉnh dậy khi mà tất cả còn đang chìm trong giấc ngủ. Mà lúc nào cũng vì hình ảnh Chifuyu buông tay anh để thả rơi bản thân mình đánh thức dậy. Những lúc thế này, anh thường nằm ngắm Chifuyu một hồi, rồi chẳng biết từ lúc nào đã chìm tiếp vào giấc ngủ.
"Baji-san, ngủ thôi. Mày nhìn tao cũng gần một giờ đồng hồ rồi". Chifuyu mở mắt nhìn anh.
"Tao đánh thức mày sao?". Baji giật mình thấy Chifuyu mở mắt. Cậu dịnh người nằm sát tới, lại khẽ nâng đầu dậy. Baji hiểu ý liền đưa tay tới để cậu nằm lên.
"Đêm nào mày cũng giật mình tỉnh dậy. Tao đâu có ngủ sâu đến mức không nhận ra". Chifuyu không nằm nghiêng được, chỉ có thể với tay anh để qua người mình. Rồi vỗ nhẹ lên nó.
"Tao ở đây với mày. Đừng lo".
Chifuyu chợt nhớ tới lúc bản thân gặp được bản sao của mình, cùng với Baji ở thế giới này. Lúc đó nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của cậu, hại Chifuyu còn nghĩ Baji cũng gặp phải chuyện gì nên mới đến đây. Phải khi nhìn ra được mái tóc đen ngắn của anh, cậu mới biết đây là Baji của thế giới bọn họ đang sống.
"Chifuyu phải không?". Baji đó đưa tay lên gạt nước mắt giúp cậu. "Tôi đoán ngày hôm đó tôi cứu được anh Shinichirou cũng nhờ Baji kia. Cái lúc dắt chiếc xe đó rời đi, tôi đã nghe được giọng nói của chính mình: Nếu như ngày hôm đó mình cứu được anh Shin, mọi chuyện chắc sẽ khác đi rất nhiều".
"Rồi tôi thấy được hình ảnh Kazutora đánh anh Shinichirou trước mặt mình. Chúng giống như một phần ký ức bị quên lãng đột ngột xuất hiện vậy. Nhờ có nó mà tôi đã ngăn được cái tương lai mà hai người đã trải qua".
Baji kia nhìn cơ thể Chifuyu đã gần như biến mất. Anh ta đưa tay lên vò mái tóc vàng của cậu. "Hơi tiếc vì tôi thậm chí còn chưa gặp được cậu. Nhưng cảm ơn nhé, vì đã xuất hiện trong cuộc đời của Baji Keisuke. Thế nên quay về với cậu ta đi".
Cả hai Baji cùng Chifuyu đó đều mỉm cười nhìn cậu.
"Chifuyu, hãy sống một cuộc đời mà bản thân không cảm thấy hối hận nhé".
Và rồi cậu mở mắt ra khi thấy toàn thân bất động dựa vào máy để thở. Cậu lại nhìn thấy Kazutora ngồi bên cạnh, đang hoảng hốt chạy đi gọi bác sĩ.
Vậy là cậu vẫn chưa chết. Cuộc hành trình này của Chifuyu vẫn chưa kết thúc. Sống sao cho bản thân không hối hận sao? Được ở bên cạnh Baji mỗi ngày chính là cuộc sống mà cậu ao ước rồi.
"Baji-san, tao kêu mày ngủ chứ không kêu mày sờ tao". Chifuyu liếc mắt nhìn xuống bàn tay đang đưa vào trong áo mình.
"......Tao ngủ rồi". Baji duy trì nhắm mắt, tay vẫn đặt lên eo Chifuyu, thi thoảng lại nắn nắn vài cái.
Phải đến khi anh ngủ rồi, Chifuyu mới nhấc vuốt sói đặt ra ngoài áo, để bản thân có thể bình tâm mà nhắm mắt được.
"Sói ngốc". Chifuyu khẽ cười. Cậu nắm lấy tay anh mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro