Chương 39: Valentine

Chifuyu quả thật không muốn trải qua cái cảm giác làm mọi việc một cách khó khăn và với một tốc độ chậm rãi nữa. Hơn hai tháng trôi qua mà cậu vẫn còn cảm thấy nhức đầu vì xương sọ đang lành lại. Ngoài đó ra thì Chifuyu đã hoàn toàn bình thường rồi.

"Đau đầu à?". Baji thấy cậu hơi cau mày khi đến cổng trường.

"Không. Tao vừa nhận ra hôm nay là valentine". Chifuyu nhìn những nữ sinh cười đùa với nhau trong khi khoe những gói chocolate tự làm. Bởi vì khoảng thời gian này Chifuyu chỉ dành thời gian nghỉ ngơi nên không để ý. Cậu hoàn toàn quên khuấy mất ngày lễ vô cùng ngọt ngào này.

"Vậy đi học về đi hẹn hò?". Baji nói.

Chifuyu liền bật cười. Cậu gật đầu đưa tay hất tóc anh ra sau vai. "Đừng có nhận chocolate từ ai khác đấy".

Baji tự tin nói mình sẽ không nhận chocolate từ ai, mà trước giờ cũng ít ai lại đi tặng cho một kẻ có gương mặt vô cùng khó gần như anh. Thế mà không hiểu vì lý do gì, trong ngăn bàn anh lại chứa đầy những hộp quà nho nhỏ được gói cẩn thận.

Mà Baji hoàn toàn không để tâm đến chúng. Anh đưa mắt nhìn những người xung quanh đem quà tặng cho nhau, làm cho anh cũng có chút ghen tỵ. Anh cũng muốn được Chifuyu tặng chocolate.

Đến buổi trưa, Baji lại cầm hộp bento sang lớp Chifuyu. Tiếc rằng không thấy cậu nhóc của mình đâu.

"Chifuyu đâu?". Baji kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bàn Chifuyu. Anh tiện tay lấy bento của cậu đặt bên cạnh cái của mình, lại quay sang hỏi một ai đó trong lớp.

"Thấy chạy đi đâu rồi". Anh nhận được câu trả lời như vậy. Còn đang ngồi chờ cậu, Baji lại thấy Kazutora xuất hiện nơi cửa lớp. Anh đoán đến 99% là chạy đến đây để khoe việc bản thân được tặng quà. Baji nhìn cậu bạn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Kazutora vốn là người có vẻ ngoài được lòng rất nhiều cô gái, do đó vào những ngày lễ tình nhân như thế này, anh đều nhận được rất nhiều chocolate. Nhấn mạnh là rất nhiều. Thế nên Kazutora vênh mặt nhìn Baji. "Mày không nhận được chocolate từ ai đúng không?".

"Tao không nhận. Tao chỉ nhận của Chifuyu thôi". Baji khó chịu nhìn vẻ mặt khinh thường người khác của Kazutora. Thật muốn đánh cậu ta quá.

"Ể? Vậy có nghĩa mày được người ta tặng sao?". Kazutora kinh ngạc đổ người về trước nhìn anh.

"Sao? Tao đây cũng đẹp trai không kém gì mày nhá". Baji dùng tay vuốt tóc ra sau, nhếch miệng cười để lộ răng nanh trông rõ hoang dã.

"Baji-kun...".

Baji giật mình nghe tên mình bị gọi bởi một người nào đó có chất giọng trẻ con và nhỏ nhẹ. Anh quay người nhìn cô nàng đang e thẹn giấu thứ gì đó sau lưng. Phía sau là vài người bạn của cô.

"Cậu còn nhớ mình không? Lần trước cậu có giúp mình bê dụng cụ...".

Baji nhướn một bên mày suy nghĩ. Chắc anh đã làm vậy, hoặc không. Baji không tồn tại chút ký ức vào về người trước mặt cũng như việc làm vô cùng tốt bụng của mình. Kazutora ngồi bên xem kịch hay, nhìn vẻ mặt mù mờ của anh, khẳng định không nhớ.

Baji lại thấy đám bạn đứng sau đẩy người cô để tiếp thêm năng lượng. Rồi không biết có phải vì lo lắng quá khiến chân cô mất hết sức lực hay không mà ngay sau đó cả người cô đều đổ về trước. Baji theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay ra đỡ lấy. Ai ngờ còn chưa chạm tới, đã có hai bàn tay khác từ ngay sau lưng anh vươn ra, nắm vai cô giữ chút khoảng cách giữa hai người. Baji ngửa đầu nhìn ra sau, liền thấy vẻ mặt khó chịu của Chifuyu.

Cậu nhân lúc kết thúc giờ học chạy ra khỏi lớp có một lúc, mà vì vài nữ sinh chặn đường tặng chocolate nên mới mất kha khá thời gian vì phải từ chối. Thế mà trong thời gian cậu không ở bên, con sói đen của mình đã bị tấn công. Cậu nhìn những kẻ chủ mưu đẩy cô gái này vào người Baji, khó chịu không thôi.

Chifuyu để nữ sinh đứng dậy rồi mới lấy ra thanh chocolate vừa mới chạy đi mua ra.

"Hoa này có chậu rồi".

Làm các cô gái trước mặt vô cùng hoang mang. Mà những bạn học trong lớp lại giơ điện thoại lên quay phim. Nói không nhận ra sự mập mờ của Baji và Chifuyu khác gì bảo bọn họ mắt mù tai điếc.

"Ý cậu là...". Cô nữ sinh kia nói.

"Chưa hiểu sao?". Chifuyu đưa miếng chocolate lên miệng Baji. Anh vừa mới cắn vào, cậu đã đặt tay dưới cằm đẩy mặt anh ngửa ra sau. Chifuyu cúi đầu, cắn phần chocolate thừa ra ngoài miệng Baji, còn không quên liếm nhẹ đôi môi vương vị socola của anh.

Cậu một lần nữa ngẩng đầu, kiêu ngạo nhìn đến người con gái trước mặt. "Hoa này có chủ rồi".

Thế là cô nữ sinh kia bị doạ sợ, kéo tay nhóm bạn rời khỏi đó ngay lập tức. Cả một lớp học đều im lặng nhìn hai nhân vật chính của sự kiện công bố chủ quyền vô cùng bá đạo kia. Baji vẫn như cũ giữ nguyên vị trí ngửa đầu nhìn Chifuyu. Mà cậu giờ mới nhận ra hành động của mình. Thế nên màu đỏ trên mặt rất nhanh lan đến tận cổ. Cậu ngại ngùng đưa tay lên che mặt, bước nhanh ra khỏi lớp.

Baji từ sói hoang hoá chó nhà cong đuôi chạy theo sau Chifuyu. Riêng Kazutora là người từ đầu đến cuối được chứng kiến với độ phân giải full HD, còn nhanh tay quay lại được để gửi cho anh em. Anh đặt điện thoại sang một bên, mở bento ăn như thường.

Chifuyu đỏ mặt không biết nên chạy đi đâu. Mà Baji vẫn cứ bám theo sau không cho cậu cái cơ hội để bình tĩnh lại.

"Đừng có theo tao nữa!". Chifuyu bước nhanh hơn.

"Hoa đã có chủ thì phải theo chủ chứ". Baji chạy đến bên cạnh, mặc cho cậu ngại ngùng che mặt, nắm tay Chifuyu.

"Mày ghen dễ thương thật đấy". Baji nghiêng đầu nhìn xuống cậu.

"Đã bảo thôi cơ mà!". Chifuyu đưa tay lên bịt miệng anh.

Baji lại kéo cậu ra sau trường, nơi chẳng có ai ở đó. Anh vòng tay qua eo Chifuyu ôm chặt cậu, lại nâng cằm cậu lên. Baji nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi có vị socola kia. Không giống như những nụ hôn cuồng nhiệt bình thường của Baji. Anh giảm chậm tốc độ mình lại, cắn mút đôi môi ngọt ngào này, lại cùng quấn lưỡi với Chifuyu, chạm đến từng nơi trong khoang miệng cậu. Baji không dám làm càn, bởi cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Anh chỉ có thể kìm nén lại sự thèm muốn của mình xuống mức thấp nhất mà thưởng thức vị chocolate cùng sữa dâu này.

"Bình tĩnh lại chưa?". Baji đặt hờ cằm lên đầu Chifuyu.

"...Rồi". Cậu nhỏ giọng nói.

Thế là Baji lại nắm tay kéo cậu trở về lớp. Lúc bước vào đã thấy Kazutora ăn vỉ chocolate mà Chifuyu mua cho anh. Thế là Baji lao tới đánh nhau với con hổ kia. Phải đến khi Chifuyu đẩy đầu cả hai ra xa mới có thể yên bình ăn trưa được.

Chifuyu không lo nhận được những ánh mắt kỳ thị. Bởi cậu không quan tâm bọn họ nhìn hạnh phúc của cậu bằng ánh mắt gì. Cậu cũng chẳng cần họ phải chấp nhận để đến với Baji. Chỉ là những bạn học cùng lớp không bỏ qua cơ hội này để khiến cậu xấu hổ.

Buổi chiều tan học, Baji lấy xe chở cậu đi khắp những nơi cả hai từng đến, ngắm nhìn những cảnh vật quen thuộc bình thường mà họ ngày nào cũng được thấy. Nói là hẹn hò nhưng cùng nhau chạy xe không ngừng nghỉ lại là sự bình yên mà cả hai mong muốn. Cuối cùng là dừng chân ở một quán bánh ngọt, gọi vài chiếc bánh phủ đầy bằng socola.

Đến tối muộn Baji cùng Chifuyu mới trở về nhà. Vẫn như cũ, Baji ngủ lại nhà Chifuyu. Sau khi cả hai tắm rửa, Baji cầm máy sấy sấy tóc trong khi Chifuyu ngồi trên ghế xoay, hai tay ôm chân đọc truyện. Gương mặt vô cùng nghiêm túc như chuẩn bị đưa ra một quyết định nào đó.

Baji xấy tóc xong, liền vòng tay ôm cả người cậu trên tay, đặt lên giường. "Ngủ thôi. Muộn rồi".

Lúc anh vừa mới đặt được một chân lên giường, Chifuyu đã nắm cổ áo anh vật xuống. Anh còn chưa kịp hiểu bản thân đã làm gì sai, Chifuyu đã ngồi đè lên người.

Baji kinh ngạc nhìn cậu chống tay hai bên vai của mình. Gương mặt y hệt như đứa nhóc làm nũng đòi mua đồ chơi. Anh thấy cậu cúi người hôn lên môi mình, lại nhỏ giọng nói bên tai.

"Thích anh nhiều lắm, Keisuke".

Chifuyu ngượng ngùng gục đầu lên vai anh. Cậu vì thấy trong truyện hay mượn ngày valentine tỏ tình, thế nên cũng học theo nói một câu. Mà Chifuyu để ý, anh chẳng xê dịch hay điên cuồng đè cậu xuống như mọi lần, liền ngẩng đầu nhìn lên.

"Baji-san? Baji-san?! Baji-san mày ổn không đấy?!". Chifuyu vội lay người anh dậy, mà anh chẳng động đậy gì. Cảm giác hồn lìa khỏi xác rồi. "Sao lại không cử động nữa?! Baji-san!". Cậu nắm áo anh kéo dậy, đang suy nghĩ có nên vả vài cái hay không thì Baji đã như tỉnh dậy từ cơn mộng. Anh ôm eo cậu đặt người Chifuyu nằm xuống giường.

"Đây không phải lỗi tại tao".

Chifuyu ngửi được mùi nguy hiểm. Cậu xanh mặt nhìn đôi mắt như mắt thú hoang sáng rực trong màn đêm, liền dùng tay đẩy người anh ra.

"Tao... Vết thương— Khoan, Baji-san!".

Nhưng anh đã không còn nghe thấy gì nữa rồi. Trong căn phòng rất nhanh sau đó chìm trong tiếng thở dốc và rên khẽ. Peke J ngẩng đầu nhìn cậu chủ nhỏ của mình bị sói lớn cắn điên cuồng lên người, áo phông bị kéo cao hết cơ. Nó lại cúi đầu nhắm mắt ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro