Chương 44: Trả giá

Sau sự kiện ngày sinh nhật thứ 18 của Chifuyu, việc cậu cùng Baji là một đôi đã rất nhanh trở thành chủ đề bàn tán của các học sinh trong trường. Cả hai đều để ngoài tai, nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt.

Chifuyu dừng chân trước bàn học của mình. Baji còn đang xuống canteen mua sữa cho cậu.

"Lúc đến đã thấy rồi, nên bọn mình không thấy người viết". Một nữ sinh nói.

"Tránh ra một bên nào". Một bạn nam khác lại nói. Trên tay cầm một chiếc khăn, cúi người thay Chifuyu lau sạch mặt bàn toàn là những con chữ. "Đừng để ý đến mấy cái chữ vớ vẩn này".

Chifuyu bật cười. Cậu lấy khăn từ tay bạn học kia, tiếp tục lau nốt. "Cảm ơn nha. Để tao làm cho".

Lúc Baji bước vào thì Chifuyu đã ngồi xuống lấy sách để dưới ngăn bàn cùng hộp bento.

"Sao bàn mày ướt thế?". Baji ngồi ngay sau Chifuyu, anh đặt cặp sách lên bàn rồi kéo ghế mình ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Có người lỡ làm đổ sữa lên bàn nên tao lau đi thôi". Chifuyu cười nhẹ đưa tay lên nghịch tóc Baji.

"Sao mày lại là người lau? Không phải nó mới phải lau giúp mày sao? Đứa nào?". Baji định bụng đứng dậy xem là ai thì lại bị Chifuyu kéo ngồi xuống.

"Vì mỗi hộp sữa mà mày tức cái gì? Yên tâm, người bạn đó xin lỗi rồi". Chifuyu lại tiếp tục đưa tay lên nghịch tóc Baji. Cậu khẽ nói nhỏ để anh không nghe thấy gì. "Sẽ kèm với trả giá".

Đầu giờ chiều, bọn họ có tiết thể dục. Vì có hai lớp cùng học vào giờ này, nên bọn họ có tổ chức chơi bóng rổ cùng nhau. Lúc chọn đồng đội đều là bốc thăm, thế nên lần này Chifuyu và Baji đối đầu với nhau. Trái ngược với anh, cậu chỉ dừng lại ở mức có thể chơi thể thao.

Chifuyu nhận bóng, cậu dùng tốc độ của mình xoay người vượt qua đối thủ, lại chuyền đi. Chifuyu được giao nhiệm vụ kèm người, chính là kèm Baji, người mà ai cũng phải sợ không dám đối đầu.

"Chifuyu, mày nghĩ mày thắng được tao à?". Baji rõ tự tin nhìn cậu.

"Không được sao?". Chifuyu ngước đôi mắt cún con của mình nhìn lên Baji. Cậu thấy anh khựng người, đỏ mặt không nói được gì. Đến chuyển động cũng không nổi.

"Tốt lắm Matsuno!".

Và đội cậu dễ dàng thực hiện cú ném 3 điểm vào rổ.

Baji bĩu môi nhìn Chifuyu đang lè lưỡi chạy đi. Đây là cố ý. Rõ ràng là cố ý. Và rồi Baji cứ thế để Chifuyu kèm mình, không làm cách nào không đỏ mặt.

"Chifuyu, chơi công bằng đi!". Baji ngửa đầu nhìn lên trần nhà, không thể nào di chuyển được khi mà cậu cứ liên tục dùng bộ mặt làm nũng để nhìn anh.

"Tao muốn thắng". Chifuyu hơi nhỏ giọng nói. "Baji-san không muốn tao thắng à?".

Baji lập tức cúi đầu nhìn cậu. Anh vòng tay qua ôm eo Chifuyu. "Mày muốn gì tao cũng đáp ứng hết".

"Tốt! Còn 2 phút nữa!".

Chifuyu vừa nghe thấy vậy đã chạy mất, để lại Baji như hoá đá giữ nguyên tư thế đưa tay ra ôm người trước mặt.

Chifuyu nhận bóng, vừa định ném đi thì không biết vô tình hay cố ý có người ngáng chân qua, khiến cậu đổ người về trước, lộn vài vòng dưới sân, lại còn kéo thêm người khác ngã xuống cùng.

"Chifuyu!". Baji nhìn cậu ngã cái rầm một cái mà giật mình. Anh nắm cổ áo người đang đè lên cậu đẩy sang một bên rồi kéo Chifuyu dậy. Anh nhìn từ trên xuống người cậu để khẳng định Chifuyu hoàn toàn không có vết xây xát nào.

"Tao ổn". Chifuyu nắm tay Baji đứng dậy. Cậu đưa mắt nhìn người vừa ngáng đường mình, khẽ thở hắt ra một hơi, lại quay đầu cười tươi với Baji để anh không lao tới người nào kia.

Và những ngày tháng liên tiếp gặp chuyện không lành của Chifuyu bắt đầu. Ngày hôm sau, Chifuyu vừa đặt mông xuống ghế đã ngã ngửa vì chân ghế bị gãy. Tiếp ngày hôm sau, giày để đi trong trường của cậu biến mất. Rồi đến cả đồng phục thể dục của Chifuyu cũng bay màu nốt.

"Có ai ghét mày à? Nhưng mày có tiếp xúc với ai ngoài bọn tao đâu?". Hakkai ngồi trên sân thượng vừa ăn trưa vừa nói.

"Ai biết được". Chifuyu ăn rất nhanh bữa trưa của mình để tránh nhỡ đâu đang ăn lại gặp chuyện. Cậu dọn hộp bento của mình, ngửa người tựa lưng vào lưng Baji, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Lúc cả bọn quay trở lại lớp, Takemichi có gọi Baji để anh đi chậm lại. "Tao biết người nào làm ra mấy chuyện này".

"Ai?". Baji nhíu mày đầy khó chịu.

"Baji-kun còn nhớ cô bạn của Hina-chan, Haruko không?".

"Là cô ta sao?". Baji trầm giọng, hai bàn tay nắm đến trắng bệch.

"Mày đừng có làm gì cả". Chifuyu đứng ngay chân cầu thang, chờ Baji cùng Takemichi đi xuống mới nói.

"Ý mày là sao? Mày biết rồi?". Baji nhướn một bên mày nhìn cậu.

"Không biết làm sao được? Nhưng dù sao đó cũng là con gái, đừng làm gì quá đáng". Chifuyu đút tay túi quần nói.

"Vậy mày định làm gì?". Takemichi cũng đi bên cạnh hai người, tò mò không biết Chifuyu sẽ làm gì.

Cậu nghiêng đầu giả bộ suy nghĩ. "Làm vài việc nhẹ nhàng một chút".

Câu nói úp úp mở mở của cậu làm cả Baji lẫn Takemichi phải ngơ ngác nhìn nhau. Không hiểu sao nhìn Chifuyu như vậy lại vô thức khiến cả hai thấy tội nghiệp cho cô gái kia.

Nhưng Chifuyu lại không hề nghĩ đến cô gái mang tên Haruko lại tự động dâng mỡ đến miệng hổ như thế.

"Baji-kun, thầy chủ nhiệm muốn gặp cậu kìa". Một bạn nữ trong lớp nói.

"Gặp mày? Mày có gây chuyện gì đâu?". Chifuyu còn đang làm bài, liền quay đầu ra sau nhìn anh.

"Cứ cho gọi tao là liên quan đến gây chuyện à?". Baji vươn tay véo má cậu một cái, nhìn cậu hờn dỗi quay đi mới bước ra khỏi lớp.

Baji đẩy cửa vào văn phòng của giáo viên. Anh lễ phép cúi đầu rồi tiến đến gặp vị chủ nhiệm của mình. Điều khiến anh phải giật mình là người ngồi bên lại chính là Haruko. Cô ta đang dùng tay lau nước mắt, trên khuôn mặt có vài vết thương nhỏ.

"Baji-kun, thầy biết em hay đánh nhau ngoài trường học. Nhưng không nghĩ em sẽ đánh con gái đâu".

Baji nhíu mày nhìn thầy, lại quay đầu nhìn sang Haruko. Cô ta vừa thấy bản thân bị nhìn, liền sợ hãi khóc to hơn.

"Em còn không gặp cô ta, sao có thể đánh người được ạ?".

"Có người đã nhìn thấy em đánh em ấy, còn... còn...". Vị thầy giáo khó nói nhìn đến dấu đỏ trên cổ Haruko, lại nhìn hai hàng cúc trên cùng bị đứt của cô.

"Có bằng chứng không ạ?". Baji dựa lưng vào ghế, nói. "Người nhìn thấy đâu ạ?".

"Bằng chứng? Sao cậu có thể nói như vậy sau khi làm những chuyện đó với tôi!". Haruko đứng dậy khỏi ghế, thành công đóng vai nạn nhân, khiến vài học sinh lớp khác trong phòng cũng phải nán lại hóng chuyện. Mà trong số đó lại có thanh niên Takemichi đứng từ đầu.

"Làm chuyện đó là chuyện gì?! Tôi còn chưa hỏi cô làm những gì với Chifuyu đâu. Giờ còn muốn gây thêm hoạ?!". Baji gằn giọng nhìn cô giống như muốn lao đến đánh một trận.

"Baji! Nếu em tiếp tục không nhận lỗi, thầy sẽ thưa lại chuyện với hiệu trưởng. Đến lúc đó em sẽ bị đình chỉ học đấy". Thầy giáo tiếp tục tin tưởng dáng vẻ đáng thương kia để ép anh phải nhận tội.

"Em không làm gì cô ta cả!". Baji bực bội gằn giọng nhìn thầy chủ nhiệm. Anh hướng sự tức giận của mình sang Haruko. "Muốn buộc tội người khác thì ít nhất cũng phải có bằng chứng chứ?".

"Vậy cậu nhìn xem bản thân đã làm gì tôi!". Haruko hơi nghiêng đầu để lộ vết đỏ hỏn trên cổ, lại khẽ buông tay để anh thấy rõ bộ ngực đầy đặn kia đang như ẩn như hiện sau lớp áo. Hai chiếc cúc trên cùng đã biến mất.

Baji càng nhìn càng khó chịu. "Sao? Hôm đó cô mất mặt. Đến hôm nay mất luôn cả cái nết rồi à?".

"Baji-kun... sao cậu có thể nói mình như vậy". Haruko lại tiếp tục rưng rức khóc. Thầy chủ nhiệm lại càng bực bội hơn. Baji quyết định đứng dậy rời đi luôn, thay vì ngồi đây liếc người gây phiền toái cho bọn họ. Mà anh còn chưa kịp đứng dậy.

"Baji-san, bực tức không giải quyết được vấn đề đâu". Chifuyu lững thững bước vào. Cậu mỉm cười với thầy chủ nhiệm, lại quay sang quở trách Baji. "Baji-san, có lỗi thì phải nhận. Bắt nạt một cô gái là không tốt".

"Chifuyu, mày đang làm tao bực hơn đấy". Baji đang rõ khó chịu. Nghe Chifuyu nói lại càng khó chịu hơn. Anh đập mạnh tay xuống bàn. Đến cả giáo viên cũng phải giật mình.

"Mày đang quát tao à?". Chifuyu có hơi ngạc nhiên nhìn anh. Cậu thấy anh khó chịu ném cục tức của mình đi, nhỏ giọng nói.

"...Không có".

Chifuyu phải kìm mãi mới thành công không lao tới ôm anh một cái. Thế này dễ thương quá rồi. Cậu lại quay sang nói với giáo viên.

"Haruko bị bắt nạt là chuyện không thể bỏ qua được ạ. Dù có phải Baji-san hay không cũng phải điều tra cho rõ".

Cậu thấy thầy giáo gật đầu hưởng ứng, lại tiếp tục nói. "Haruko, ai nhìn thấy Baji-san bắt nạt cô vậy?".

"Chuyện này không liên quan đến cậu". Cô ta nói.

"Liên quan chứ. Vì đó là chuyện của Baji-san mà". Chifuyu đứng trước mặt cô, giọng nói nghe đâu cũng chỉ thấy lạnh lẽo. "Baji-san, mày không rửa tay sau khi động vào người cô ta sao? Vậy người nhìn thấy Baji-san bắt nạt cô là ai?".

"Ai mà không biết cậu là bất lương. Cậu sẽ đe doạ người đó. Như vậy liền có thể giúp đỡ Baji-kun".

"Vậy coi như cô không có bằng chứng. Chẳng ai nhìn thấy Baji-san động tay động chân với cô. Tất cả chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi".

"Sao thế? Vừa rồi còn lớn họng lắm mà? Mau nói đi, tôi đang cực kỳ tò mò đấy".

"Chifuyu, em đừng làm em ấy sợ nữa". Thầy chủ nhiệm nói. "Haruko, người chứng kiến là ai?".

"...Một nam sinh năm nhất ạ".

"Nói từ đầu có phải tốt không. Thầy yên tâm, em sẽ mang cậu ấy đến đối chiếu lời khai ạ". Chifuyu vốn dĩ trong mắt giáo viên đã là cậu học trò ngoan ngoãn, đôi khi sẽ hơi đáng sợ một chút. Nhưng chung quy vẫn là một người đáng tin cậy. Thế nên ông liền gật đầu.

"Nhanh thôi ạ. Xin thầy chờ em 5 phút ạ". Chifuyu quay người, thấy Takemichi đang ra hiệu với mình, liền gật đầu. Một lúc sau, Chifuyu trở lại với cậu học sinh năm nhất trông rõ đầu gấu mà Haruko nói đến. Hakkai cũng bước đến bên cạnh Takemichi, đứng từ xa hóng chuyện.

"Là chị Haruko ạ. Chị ấy bảo em phải khai là nhìn thấy Baji-kun bắt nạt mình ạ". Cậu ta cúi gập người lễ phép nói.

"Vậy Baji-san không phải người làm ra mọi chuyện này? Haruko, nói dối là không tốt đâu". Chifuyu nhìn cô.

"Matsuno, cậu ép buộc em ấy nữa sao? Bởi vì cậu và Baji-kun là một đôi, thế nên cậu che giấu cho cậu ấy sao? Cậu đừng có quá đáng!". Haruko rưng rưng nước mắt cầm ngay cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt cậu.

Baji liền bật dậy. Anh tức giận nhìn cô, thực sự muốn vả mạnh một cái. Baji dùng tay áo lau nước trên mặt giúp Chifuyu, lại thấy cậu chìa tay ra. Cậu năm nhất kia cung kính nâng cốc nước mình vừa đi rót đưa đến. Chifuyu thẳng tay tạt nước vào người cô trong sự ngạc nhiên của tất cả giáo viên.

"Giấu giày, lấy đồng phục thể dục của tôi. Cô là kẻ theo dõi sao? Lại còn nhờ người phá ghế ngồi của tôi. Cậu quá đáng lắm đấy Haruko". Chifuyu thở dài nói. Cậu đưa cho thầy chủ nhiệm hình ảnh làm việc gian của Haruko.

"Haruko! Em giải thích đi! Bằng chứng rõ ràng như vậy, em trối thế nào?! Còn đổ tội cho bạn học khác?!".

Chifuyu cùng Baji xin phép trở về lớp. Hakkai cùng Takemichi cũng đi bên cạnh.

"Mày làm sao thuyết phục được cậu nhóc năm nhất kia mà cậu ta trông sợ hãi thế?". Takemichi hỏi.

"Con người ta đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết thì thật thà lắm". Chifuyu nói. "Ngã từ trên sân thượng xuống thì nguy hiểm lắm đấy".

Takemichi xanh mặt. Nghe thôi cũng thấy tội nghiệp cậu nhóc kia rồi.

"Vậy còn mấy bức ảnh mày chụp được ở đâu ra?". Cậu ra lại tiếp tục hỏi.

"Bạn cùng lớp cô ta gửi đấy. Còn vì sao thì như trên". Chifuyu gật gù với bản thân mình. Cậu lại quay sang Hakkai, hỏi. "Mày quay lại hết rồi chứ? Có tránh mặt tao ra không đấy?".

Hakkai gật đầu, giơ điện thoại lên hỏi. "Chỉ có một khuôn mặt xuất hiện thôi. Mày định làm gì với nó?".

"Đăng lên thôi. Để cái tên Haruko này nổi tiếng khắp mọi nơi. Gửi cho tao nữa. Phải cho gia đình cô ta xem tận cảnh nữa chứ".

Đến khi vẫy tay tạm biệt hai người bạn của mình, Chifuyu mới để ý đến vẻ mặt khó chịu của Baji. Anh kéo cậu tới chân cầu thang, nơi không có người qua lại, cúi xuống mạnh bạo hôn cậu.

"Mày tự dưng khó chịu cái gì thế?". Chifuyu ôm cổ Baji, rùng mình để Baji kéo cổ áo mình ra gặm một cái rõ mạnh.

"Mày biết rõ mọi chuyện ngay từ đầu, lại để yên cho cô ta làm".

Chifuyu nghịch tóc của Baji, vẫn để yên cho anh đặt cằm lên vai mình. Cậu trả lời. "Vì vạch trần ngay lúc đó không hấp dẫn bằng bây giờ". Đúng là nhờ sự việc lần này mà cậu đỡ tốn công sức trả cả gốc lẫn lãi cho Haruko. Chỉ tiếc là không được nhìn khuôn mặt khổ sợ van xin cậu tha thứ của cô ta thôi.

"Về lớp th—". Chifuyu chưa nói hết câu đã bị Baji chặn lại.

"Mày lại giấu tao". Baji ôm eo cậu vác lên vai, thản nhiên bước đi như không có gì.

Chifuyu nằm trên vai anh mà không khỏi hoang mang. Cậu vội nói. "Khoan! Tao xin lỗi! Tao xin lỗi mà! Baji-san, thả tao xuống đi! Không có lần thứ hai đâu! Tuyệt đối không có!". Chifuyu vừa ngại vừa sợ ngoáy ngó muốn chạy trốn.

"Mày đang đẩy tao ra à Chifuyu".

Chifuyu liền xanh mặt ôm ngực, mím môi đầy uất ức để yên cho anh vác đi. Cậu khóc không ra nước mắt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro