Chương 49: Cái kết

Hôm nay là ngày giao chiến với BlazeKiller, thế nhưng Toman lại chưa thấy xuất hiện. Nhưng mà vấn đề lại nằm ở chỗ tổng trưởng của họ cũng chưa xuất hiện.

Mikey cùng những người thành lập ra Toman không đến nơi khiêu chiến, mà đến một toà nhà bỏ hoang. Chỉ vừa đặt chân đến nơi đã nhìn thấy Chifuyu bị trói hai tay trên cao, lơ lửng trong không trung. Ở nơi cùng tầng với cậu, Kisaki đang ngồi trên ghế xoay, vắt chéo chân. Bên cạnh là Hanma với mái tóc đã dài đến ngang vai.

"Tao không nghĩ bọn mày sẵn sàng mang Tachibana Hinata đến đây đâu. Cô gái này còn không quan trọng bằng đội phó nhất phiên sao?".

"Thả Chifuyu ra". Mikey dõng dạc nói.

"Sao chúng ta không chơi một chút nhỉ?". Kisaki cầm khẩu súng trên tay, gã nhìn ngắm nó. "Bọn mày muốn ai chết trước? Tachibana hay Matsuno?".

Baji nhíu mày sâu. Anh vẫn hướng đôi mắt hổ phách của mình tới người con trai có đôi mắt bầu trời đang bị trói đến khó chịu mặt mày phía sau Kisaki. Trên chân có hai vết thương. Ngoài đó ra cậu vẫn ổn. Anh cùng cậu đối mắt trong vài giây.

"Sao không trả lời?". Kisaki nhíu mày khó chịu.

"Sẽ chẳng có ai phải chết ở đây cả. Thả Chifuyu ra!". Takemichi nói lớn.

Kisaki cầm khẩu súng trên tay, không nói không rằng nổ súng ngay lập tức vào người Takemichi. Viên đạn ghim tới trước ngực cậu ta.

"Kisaki!". Mikey vừa hét tên gã xong, viên đạn tiếp theo đã ghim vào ngực áo, máu đỏ chảy ra từ vết thương.

"Mikey!". Draken vội giữ lấy cậu ta, không để chút bụi bẩn dưới đất dính vào người Mikey. Anh nhìn cậu ta nhăn mặt đưa tay lên vết thương. Máu từ đó lan rộng ra chiếc áo phông trên người.

"Mày...". Pa lặng lẽ rút súng của mình ra. Nhưng chưa để nòng súng được hướng về phía mình, Kisaki đã nổ phát súng thứ ba.

Draken điên cuồng lao về phía gã, mà anh cũng chẳng thể tránh nổi số phận tương tự như những người bạn của mình. Mitsuya từ sau lưng Draken chạy ra, rất nhanh tránh phát đạn tiếp theo để ghim vào người mình. Anh gần như thành công tiếp cận Kisaki, Hanma bên cạnh đã chặn đường. Gã đánh bay Mitsuya. Anh vừa đứng dậy liền trúng đạn, lại ngã trở lại đất.

Kazutora và Baji bàng hoàng nhìn những người xung quanh mình. Kazutora chịu không nổi. Anh đưa hai tay lên ôm đầu, quỳ gối xuống dưới đất. Miệng há to hét lên. Gương mặt anh tràn đầy nét sợ hãi. Tiếng hét của Kazutora giống như tiếp thêm lửa cho sự tức giận của Baji.

"Ồn ào quá". Kisaki lại một lần nữa nổ súng, thành công khiến Kazutora ngậm miệng lại. "Bọn mày đâu chết ngay. Hãy nằm đó nhìn đồng đội của mình chết dần đi".

Baji và Hinata giờ là người còn đứng cuối cùng trong số tất cả. Anh chắn trước người Hinata, dùng đôi mắt đầy căm phẫn để nhìn Kisaki. "Mày điên rồi Kisaki".

"Đúng! Tao đã chẳng còn gì nữa rồi! Đến việc có thể đi lại tao cũng thể làm được nữa! Tất cả là vì nó!". Kisaki quay ghế chĩa súng về phía Chifuyu. Mà gã quay được đến nửa người, cánh tay đã bị người con trai mang cái tên mùa đông đó đá đi. Khẩu súng trên tay rơi xuống đất.

Chifuyu lộn nhào vài vòng trên đất. Cậu vội chạy đến, nhảy lên cổ Hanma đẩy gã ra xa khẩu súng. Hoàn thành xong mục đích đẩy người, Chifuyu liền rời khỏi người gã, sử dụng sự nhanh nhẹn của mình để tóm lấy khẩu súng. Cậu hướng nó tới người Hanma, nổ súng.

Tất cả đều nhắm mắt vì tiếng nổ lớn. Nhưng không phải một mà là nhiều. Tiếng súng vang lên giống như pháo hoa, vang đến rung cả mặt đất. Sau khi băng đạn đã cạn, Chifuyu làm thao tác tháo rời các bộ phận súng, ném chúng xuống đất.

Baji từ phía sau đã chạy đến kéo cậu vào lòng, ôm chặt. "Mày làm tao lo đấy thằng ngốc này".

Chifuyu cũng chẳng ngại đáp trả. Cậu dang tay ôm lấy cơ thể vững chắc của anh, cúi đầu sâu vào người anh. Đến lúc này Chifuyu mới dám để nhịp thở bất ổn của bản thân thoát ra.

"Hanma! Sao mày còn đứng đấy!". Kisaki hét lớn nhìn kẻ trung thành nhất của mình đứng lặng nhìn cả Baji lẫn Chifuyu.

"Đau chết mất!". Mikey bật dậy từ dưới đất.

"Sao có mỗi thằng Baji là không bị bắn!". Kazutora khó chịu nhớ đến cái lúc trúng đạn. Đấy là còn mặc áo chống đạn rồi đấy.

"Baji, mày không có nói trước cho bọn tao rằng trúng đạn đau thế này". Draken phàn nàn ngồi dậy, đưa tay phủi bụi dính trên quần áo. Tay đưa vào trong giật mấy túi máu giả ném ra ngoài để nó thôi làm ướt áo mình.

"Chuyện gì thế này". Kisaki tròn mắt nhìn tất cả những người gã vừa bắn đều đứng dậy hết. Gã bàng hoàng đưa mắt nhìn đến Chifuyu.

"Mày đã bị cảm xúc chi phối rồi". Chifuyu lạnh nhạt nhìn gã. Cậu đưa mắt nhìn sang Hanma. "Chuyện còn lại để lại cho mày".

"Cảm ơn". Hanma khẽ cúi đầu.

Kisaki nhìn đến Hanma, như nhận ra điều gì đó, gã đột nhiên lại bật cười. Giống như một kẻ điên, gã ngửa mặt ra sau ghế cười vang. Đôi mắt gã trở nên lạnh lẽo một lần nữa. Gã lấy ra một khẩu súng khác giấu trong người. "Làm gì cũng cần phải có kế hoạch B. Matsuno, tao phải giết mày".

Baji vội chắn trước mặt cậu, ra sức ôm chặt cậu không để Chifuyu có cơ hội đẩy anh ra.

Pằng!!!

"Baji-san!". Chifuyu cuống cuồng thoát khỏi tay anh. Cậu vòng ra sau lưng nhìn một lượt, hoàn toàn khô ráo. Cậu chạm tay lên lưng anh. "Không bị trúng...".

"Có trúng cũng không sao. Tao mặc áo chống đạn rồi mà". Baji vỗ nhẹ tay cậu trấn an, lại đưa mắt nhìn đến người đang đưa lưng về phía mình.

Kisaki lại một lần nữa mở lớn đôi mắt. Gã nhìn người hứng trọn viên đạn đó. Không phải Baji, cũng không phải Chifuyu, lại chẳng phải bất kỳ ai thuộc Toman. Mà chính là Hanma.

Thần chết ấy mỉm cười bước đến bên gã hề của gã, người mang lại niềm vui cho cuộc sống tẻ nhạt này. Gã nhẹ gạt khẩu súng xuống đất, lại vòng tay qua ôm lấy cơ thể đã cứng đờ vì sốc kia.

"Kisaki, dừng lại thôi. Hãy sống một cuộc sống bình thường thôi".

Kisaki vẫn chẳng nói gì. Nhưng đôi tay đã từ bao giờ đưa tay lên chặn trước vết thương rỉ máu trước ngực Hanma.

"Mày quan tâm tao đấy à? Ngạc nhiên nhỉ?". Hanma khẽ cười. Gã cố gắng hết sức để mở đôi mắt nặng nề của mình.

"Câm mồm...". Kisaki bắt đầu run rẩy. Đôi mắt gã đã từ bao giờ ngập trong hơi sương. Gã hướng đôi mắt ấy của mình nhìn lên Chifuyu. "Cứu nó...tao xin mày".

Chifuyu khó chịu nắm chặt hai tay. Cậu hít một hơi thật sâu để đẩy cái cảm giác khó chịu của mình đi. Cậu đi đến, cùng Baji kéo Hanma ra khỏi cơ thể Kisaki, thế nhưng gã tử thần ấy không buông tay.

"Buông tao ra thằng ngu này". Kisaki cũng đẩy gã ra.

Bên dưới, xe cảnh sát đã đến. Chifuyu có thể thấy bọn họ đang chạy vội lên đây, liền buông tay để cho Hanma tiếp tục cái ôm chắc chắn của mình, dù cho hơi thở đã trở nên yếu ớt.

"Thực chất lúc tao bị bọn mày bắt đi, Hanma đã cầu xin bọn tao hãy để lại cho mày một con đường sống. Nó sẽ ở bên cạnh mày, sẽ là gọng kìm để giữ mày bình ổn mà trải qua từng ngày. Gã nói gã sẽ không rời xa mày dù chỉ là một giây. Thế nhưng trước khi gã kịp nói, mày đã chặn cái cơ hội đó lại rồi".

Chifuyu nhìn Kisaki đã nhăn mặt vòng tay giữ lấy người Hanma. Đau lắm đúng không, khi mà ôm lấy người quan trọng của mình trong tay, không còn cảm nhận được hơi ấm thường ngày của người đó nữa.

"Đau không? Hãy từ từ mà cảm nhận nó đi. Cảm nhận cái nỗi đau mà mày đã ép bọn tao phải nhận". Chifuyu nắm tay Baji đứng ra xa. Cậu nhìn cảnh sát vội vàng chuyển Hanma đến bệnh viện, lại nhìn Kisaki thẫn thờ cứ thế để bản thân bị còng tay lại, đưa đi.

Baji đứng bên nhìn cậu, nắm chắc bàn tay mà bản thân đã để tuột mất lần trước. Anh ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt. "Kết thúc rồi Chifuyu".

"Ừm. Thực sự kết thúc rồi". Chifuyu vùi mặt vào vai anh, khẽ thở ra một hơi như trút được cái gánh nặng của bản thân xuống.

Mikey từ xa đã lao đến, nhảy lên lưng Baji. Chỉ là anh không nghĩ hành động này của vị tổng trưởng lại kéo theo cả một lũ bị trúng đạn thật lao đến, cùng đè lên người cả hai. Baji phải chống hai tay xuống đất để giảm bớt sức nặng cho Chifuyu đang bị cả lũ đè lên trên.

"Vợ chồng bọn mày song kiếm hợp bích mạnh quá đấy!". Mikey nói lớn.

"Chifuyu thì lừa Kisaki bằng cách hành động theo cái suy nghĩ y hệt gã. Baji thì lên kế hoạch theo suy nghĩ của Chifuyu. Takemichi, mày bắt tay với Chifuyu cơ mà, sao lại bị cả hai vợ chồng này lừa thế?".

Takemichi nằm trên cùng, vô tư lắc đầu. "Đến tao còn không ngờ".

Tất cả đều đi theo kế hoạch của cả Baji và Chifuyu chỉ trừ việc cậu bị bắt đi. Cùng với đó là việc Hanma đã thay đổi rất nhiều so với trước.

"Tao mong là không có lần sau. Nhưng nếu có, hai đứa bọn mày đừng tự giải quyết nữa. Còn coi bọn tao là đồng đội không vậy?". Mikey lại tiếp tục nói tiếp.

Chifuyu nắm dưới đất chịu sức nặng của 7 người bọn họ, bật cười một tiếng khe khẽ. "Cảm ơn mọi người. Quả nhiên Toman là tuyệt nhất".

"Đương nhiên!". Tất cả bọn họ đều đồng thanh đáp.

"Tao mới là nhất! Toman đứng thứ nhì thôi!". Baji lại đáp theo lối riêng của mình. "Xuống khỏi người tao cái lũ này!".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro