"Bố không đồng ý".
Bố Chifuyu thẳng thắn nói.
Baji sau khi cầu hôn với cậu xong liền dẫn cậu trở về nhà thưa chuyện với gia đình cậu. Chứ gia đình Baji anh đã nói cho họ khi bản thân tròn 20 tuổi rồi. Ngạc nhiên rằng mẹ anh chẳng có chút ngạc nhiên nào, trái ngược hẳn với bố anh. Nhưng bọn họ cũng không hề phản đối việc anh nói bản thân có người yêu và người đó lại là con trai.
"Bố mẹ không phản đối, thế nhưng ngoài kia không phải ai cũng có cái nhìn thiện cảm về mối quan hệ của hai đứa đâu". Bố anh đã nói như vậy, rồi bật cười vươn tay xoa đầu anh giống như đang xoa đầu đứa nhóc 5 tuổi ngày nào. "Cuối cùng cũng chịu trưởng thành rồi".
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp như vậy khiến Baji có thêm tự tin mà ngay lập tức đề cập chuyện này với gia đình cậu.
"Mẹ không có ý kiến gì cả. Anh, đây là quyết định của bọn nhỏ, mình không thể chen chân vào được đâu". Mẹ Chifuyu xoa nhẹ lên cánh tay ông.
"Hai đứa bây giờ yêu nhau thì có là gì. Sau này chịu không nổi áp lực từ xã hội rồi cũng sẽ chia tay mà thôi. Thế nên bố không đồng ý".
"Vậy xin bác hãy để cháu chứng minh ạ". Baji đứng dậy gập người một góc 90 độ trước mặt ông.
Chifuyu cũng làm theo anh. "Hồi học cao trung, bọn con đã từng chịu những lời xỉ nhục về cảm xúc dành cho nhau. Con đã trở thành tâm điểm cho sự trêu đùa giấu mặt. Đến khi đi làm, con lại bị chính đồng nghiệp của mình xỉ vả".
Baji khó chịu không thôi nhíu mày sâu. Anh đôi khi thực sự không hiểu. Bọn họ cũng chỉ yêu nhau mà thôi, hà cớ gì những người chẳng biết gì ngoài kia có thể chà đạp lên tình cảm của anh và của cậu. Nhưng Chifuyu không để tâm, anh cũng vậy. Bởi vì bọn họ chỉ cần quan tâm đến suy nghĩ của đối phương mà thôi.
"Bố à, con không quan tâm đến những lời nói, những hành động của họ. Con yêu Baji-san, và con dám nói rằng con sẽ luôn yêu Baji-san. Thế nên mong bố chấp nhận tụi con".
"Cháu yêu Chifuyu, thực sự rất yêu em ấy, yêu từ kiếp trước đến tận kiếp này. Thế nên dù ai có nói gì, cháu cũng sẽ không buông tay em ấy. Xin bác hãy chấp nhận tụi cháu".
Nhìn hai người cúi đầu trước mặt mình, ông lại quay đầu sang nhìn vợ. Ông thấy đôi mắt bà cũng kiên định không kém gì hai đứa nhóc này. Bố cậu thở dài một hơi.
"Nếu hai đứa đã kiên quyết như vậy, bố không có lý do gì để không chấp nhận cả. Lời hôm nay hai đứa đã nói, đừng bao giờ quên nó".
"Vâng ạ!". Cả hai đồng thanh đáp.
Baji lại đưa cậu trở về nhà của cả hai. Anh ôm chặt cậu trong lòng, nhấc hai chân cậu bế lên.
"Mày còn muốn làm gì?". Chifuyu cười nhẹ dựa cả người vào người anh, tay nghịch ngợm mái tóc đen dài của Baji.
"Làm mày". Baji không nhịn được, đặt cậu ngồi ngay trên tủ giày, mạnh bạo chiếm hữu đôi môi mà bản thân đã bao lần thưởng thức kia. Đôi tay anh nhanh nhẹn tháo cúc áo cũng như thắt lưng da và khoá quần Chifuyu. Cứ tưởng anh là người duy nhất thèm khát vào lúc này, nhưng Chifuyu cũng cuồng nhiệt không kém. Cậu ôm chặt cổ anh như ép cho nụ hôn sâu hơn.
Baji đưa tay xoa nắn hai điểm hồng trước ngực cậu, để cho chúng cứng lên rồi bóp mạnh một cái. Chifuyu rùng mình, xao nhãng trong nụ hôn chiếm hữu của anh.
"Ahh...ưm...hha".
Baji cúi đầu ngậm hạt đậu. Lưỡi không ngừng liếm nó. Anh rất thích hai điểm này của Chifuyu, đặc biệt là khi anh tiến vào trong cậu. Mỗi lần chạm vào nó là bên dưới lại kẹp chặt hơn.
"Baji...san...ahh...về...phòng...hha...hha".
Baji ngẩng đầu cắn lên cổ Chifuyu. "Làm luôn ở đây. Đến lúc kết thúc trên giường là vừa".
————Lặng lẽ kéo rèm—————
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chifuyu như cũ để Baji bế trên tay vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cậu liếc mắt nhìn quần áo cả hai rải rác khắp nơi trong nhà, đồ đạc rơi dải dưới đất, nhìn còn nghĩ nhà vừa mới bị đột nhập.
"Chốc tao dọn". Baji nói, nhìn Chifuyu lấy thuốc đánh răng cho cả hai.
Anh đặt Chifuyu ngồi trên ghế sopha sau khi giúp cậu vệ sinh cá nhân. Bản thân vừa đánh răng vừa dùng chân nhặt quần áo lên tay, ném vào trong giỏ. Đồ đạc cũng được anh xếp gọn. Baji vừa làm vừa nhớ đến đêm qua, lại nói.
"Chắc tao bê giường vào bếp mất".
"Hử?". Chifuyu lười nhác hỏi. Đầu dựa vào ghế.
"Mày cố tình hay thực sự không nhớ thế?". Baji quay người nhìn cậu. Anh giơ lên gói sốt peyoung đã bị bóc. "Không biết mày ngon hay sốt ngon nữa".
Chifuyu lập tức đỏ mặt. Cậu đương nhiên vẫn nhớ rồi. Quên làm sao được cơ chứ. Chifuyu ngại quá mà đứng dậy muốn bỏ chạy, mà Baji lại ôm eo cậu kéo lại.
"Hay hôm nay ở nhà đi. Hôm nay mày không có tiết còn gì". Anh nói.
"Tao liệt mất!". Chifuyu đỏ mặt nói lớn.
"Hửm? Tao nói mày ở nhà nghỉ ngơi mà?". Baji cười gian đặt cằm lên đỉnh đầu Chifuyu. "Tao không biết là mày có suy nghĩ thế đấy Chifuyu".
Chifuyu thẹn quá hoá giận. Cậu nghiêng đầu cắn mạnh vào bắp tay Baji.
"A! Đau! Đau! Đau! Tao không trêu nữa! Nhả ra! Nhả tao ra nào!".
Buổi chiều hôm đó, Baji bắt đầu ngồi nghĩ xem nên chọn nơi tổ chức đám cưới ở đâu. Bởi vì Chifuyu muốn mời hết tất cả các thành viên Toman đến, mà lượng người quá đông để có thể đưa hết tất cả vào một nhà hàng nào đó. Thế nên Baji đã cầu cứu Pa tìm giúp cả hai nơi tổ chức đám cưới. Mà ngờ đâu Kokonoi đã liên hệ nói tìm được một nơi vô cùng thích hợp.
Lúc Chifuyu đến xem qua nơi tổ chức, cậu liền được một phen há miệng kinh ngạc. Vốn dĩ trong mắt cậu Pa đã giàu có lắm rồi, mà Kokonoi lại nằm ở một cái tầm khác. Nơi tổ chức không đâu khác chính là mảnh đất cậu ta mua lại dự tính xây biệt thự trên núi.
"Inui, nhớ kỹ rằng tao chính là bạn thân mày đấy". Chifuyu vỗ vai Inui.
"Ừ". Inui gật đầu vô cùng chắc chắn.
Thế là đám cưới được tổ chức tại đây.
Vài tháng sau đó.
Chifuyu ngồi trong phòng chờ để Yuzuha trang điểm cho mình. Mitsuya đứng cùng Hakkai đang kiểm tra lại lễ phục một cách cẩn thận lần cuối cùng.
Takemichi lúc đó mới đến cùng Hinata, cậu ta đẩy cửa bước vào, vừa lúc thấy Chifuyu đang chuẩn bị thay đồ mặc lễ phục.
"Mitsuya-kun thiết kế sao?". Takemichi đầy hào hứng nhìn bộ vest trắng phẳng phiu. Bên trái áo được thêu hoạ tiết hoa hồng ẩn trải dài từ vai đến hết gấu áo. "Vải đẹp quá".
"Đương nhiên, Taka-chan mà". Hakkai gật gù đầy tự hào.
"Mau thay đi, muộn bây giờ". Mitsuya hoàn toàn bỏ qua lời khen ngợi của Hakkai, đưa bộ lễ phục cho Chifuyu rồi đẩy cậu vào nơi thay đồ.
Bên kia Baji lại đang hồi hộp không thôi liếc mắt nhìn đồng hồ. Anh chỉ mong cho thời gian trôi nhanh một chút để anh có thể nhìn thấy Chifuyu trong bộ vest trắng mà Mitsuya đã may. Anh chỉ mới nhìn thấy nó, chứ chưa thấy cậu mặc nó bao giờ.
Trái lại với màu trắng trong sáng của Chifuyu, bộ vest của Baji lại là một màu đen tuyền, cũng được thêu hoạ tiết hoa hồng bên trái áo. Mái tóc được buộc thấp sau đầu, để lại hai vạt đen ôm lấy khuôn mặt. Nó càng tôn lên vẻ hoang dã của Baji.
"Mày cuống cái gì?". Draken ngồi một bên nhìn mà buồn cười.
"Nhớ vợ đấy". Kazutora gật gù nói. "Ngày nào mà chẳng cạnh nhau. Mày xa nó cùng lắm là gần nửa tiếng nữa thôi chứ mấy".
"Chifuyu mặc bộ vest đấy khẳng định rất đẹp. Tao muốn nhìn". Baji nghiêm túc nhíu mày như thể đó là việc rất quan trọng.
"Vậy bọn tao qua xem nó đây, để mày ở đây hóng một mình". Draken đứng dậy rời đi, để lại một mình Baji ngồi một chỗ.
Mà bọn họ đi được một lúc lại quay lại. "Không cho vào". Draken nói vậy.
Và rồi giây phút mà Baji chờ đợi cuối cùng cũng đến. Anh cuối cùng cũng nhìn được Chifuyu trong bộ vest trắng tinh giống như một thiên thần cầm bó hoa hồng. Cậu cũng nhìn thấy anh trong bộ vest đen mà hiếm khi mới thấy anh mặc. Kết quả là cả hai chịu không nổi mà quay đầu đi, nhằm lấy lại bình tĩnh mới có thể tiến tiếp được.
"Đ-đẹp lắm. Hôm nay mày đẹp lắm". Baji lắp bắp nói, mắt không dám nhìn thẳng.
"Baji-san cũng thế". Chifuyu đưa hoa hồng lên che mặt.
"Rồi chúng mày có lấy nhau không?". Kazutora khó chịu nhìn cả hai. Đến Peke J nằm trên tay anh cũng hưởng ứng kêu lên.
Baji ho khan vài tiếng để Chifuyu hạ bó hoa trên tay xuống. Anh đưa cánh tay ra để cậu nắm lấy. Từ vị trí của anh, khuôn mặt dễ thương của cậu cùng hai vệt hồng hai má càng làm trái tim anh đập nhanh hơn. Anh nhìn Chifuyu vòng tay qua cánh tay anh.
Kazutora ra hiệu cho ai đó. Tiếng nhạc bắt đầu to dần, kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người. Trên con đường dẫn đến sân khấu, Baji tự hào bước đi song song với Chifuyu. Hai bên đều là các thành viên Toman. Bọn họ nắm những cánh hoa tung lên cả hai. Bố mẹ họ đều cầm máy ảnh chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ này.
Baji cầm chiếc nhẫn vàng trắng có đính kim cương, bên mặt trong được khắc chữ Keisuke x Chifuyu. Anh đeo nó lên ngón áp út trên bàn tay cậu.
Chifuyu cũng tương tự đeo chiếc nhẫn y hệt lên tay anh. Cậu ngắm nhìn cả hai chiếc nhẫn mà không thể nào ngừng cong môi lên mỉm cười được. Trong lúc cậu còn chìm đắm trong giây phút hạnh phúc này, Baji đã nhận mic từ người dẫn chương trình.
"Chifuyu".
Chifuyu ngẩng đầu lên.
Cậu thấy anh hít một hơi thật sâu, hét lớn dù đã cầm mic trên tay.
"Matsuno Chifuyu! Baji Keisuke sẽ là người bảo vệ mày, yêu thương mày suốt một đời!". Baji nắm chặt bàn tay đeo nhẫn của cậu.
"Anh yêu em Chifuyu!".
Chifuyu chỉ chờ anh kết thúc câu nói, liền lao tới ôm cổ Baji, nước mắt lăn dài hai bên má. Buồn cười thật đấy, cậu rõ ràng là đang hạnh phúc mà, nhưng bản thân lại chẳng thể ngăn lại dòng nước mắt của mình.
"Em yêu anh Baji-san!".
Baji ôm chặt lấy cậu. Nơi đây tràn ngập trong hạnh phúc. Ở dưới kia đều là gương mặt tươi cười chúc phúc cho cả hai. Và quan trọng hơn thế, Chifuyu đang ở đây với anh. Cậu đang ở trong vòng tay của anh mà bật khóc.
Anh đã cầu xin thần linh để được gặp lại cậu, để có thể chạm vào cậu và để bảo vệ được cậu. Rồi Người đã cho anh cơ hội đó. Đúng hơn là cho cả hai cơ hội. Thế nên anh sẽ trân trọng từng giây phút bên cạnh cậu. Cơ hội mà thần linh trao cho cả Baji và Chifuyu, bọn họ sẽ giữ chặt lấy...
Giống như lúc này.
If happy ever after did exist
I would still be holding you like this...
Nếu hạnh phúc mãi mãi về sau có tồn tại.
Anh sẽ lại ôm em như lúc này
[Hoàn]
————————
Lâu lâu nghe lại bài payphone, thấy hai câu trên hay quá xá luôn
Au: End gòi cả nhà ạ
End rồi thì sao? Thì sang phiên ngoại thôi☺️
Mai nha:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro