Chương 8: Quà sinh nhật

"Cảm ơn mày, Chifuyu".

Chifuyu mở mắt tỉnh dậy. Nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu. Chiếc gối đã bị cậu làm ướt một mảng. Hôm qua cậu đã mơ. Mơ về cái ngày Baji chết trong tay cậu. Không phải đột nhiên cậu nhớ về nó. Hôm qua là 31 tháng 10, là ngày diễn ra Huyết chiến. Lúc mà cậu vẫn còn ở thế giới cũ, hễ đến ngày này là cậu đều không ngừng khóc. Cách duy nhất để có thể nhắm mắt lại là dùng đến rượu.

Lần này sống lại, Chifuyu đã thoải mái hơn rất nhiều. Toman vẫn nguyên vẹn. Hắc Long cũng bình yên. Mọi thứ dường như quá đẹp đẽ đến nỗi cậu không nghĩ đây là thật. Thậm chí đến việc ngày ngày bị Baji trêu chọc cũng bỗng nhiên giống như một giấc mơ đối với cậu.

Chifuyu nhìn lên đồng hồ báo thức, gần bảy giờ rồi. Baji hẳn là đã thức dậy, ăn uống đầy đủ rồi. Còn cậu lại không muốn rời giường một chút nào. Thế nên chiếc chăn một lần nữa bọc lấy toàn bộ cơ thể Chifuyu.

"Chifuyu, mau dậy thôi. Con sẽ muộn học đấy". Mẹ cậu gõ cửa phòng. Bà không nghe thấy tiếng cậu đáp lại, liền mở cửa đi vào. Chifuyu cuộn mình trong chăn. Cậu kéo nó đắp qua đầu.

Bà tiến lại gần kéo chăn ra khỏi đầu cậu. Gương mặt buồn rầu của đứa con trai bị vùi trong gối. Bà vuốt nhẹ mái tóc của Chifuyu. "Mệt thì nghỉ cũng được, đừng có dụi mắt nhiều quá. Đuôi mắt đỏ hết lên rồi".

"Vâng". Chifuyu đáp lại bằng chất giọng khản đặc đến ngay cả cậu cũng không thể nhận ra đó là giọng mình.

Chifuyu vừa mới được trả lại chút tự do thì Baji đến. Anh bước vào nhà, thoải mái chào buổi sáng mẹ cậu. Anh nhìn cốc nước ấm trên tay bà, lại nhìn nó được chuyền đến tay anh.

"Con mang nó vào cho Chifuyu giúp dì nhé". Bà nói.

Baji nghĩ cậu bị bệnh. Anh vội vàng chạy vào phòng, nhìn Chifuyu quay mặt vào tường, đắp chăn kín người, để lộ chút tóc nơi đỉnh đầu. Anh kéo chăn xuống khỏi mặt cậu, ngạc nhiên với đôi mắt sưng đỏ kia.

"Mày khóc sao?". Baji dùng đôi tay mát lạnh của mình chạm lên đuôi mắt cậu.

Chifuyu chợt nắm lấy tay anh. Cậu hỏi. "Sao tay mày lạnh thế?".

Baji giật mình với giọng nói khản đặc của Chifuyu. Anh vội nhấc cả người cậu ngồi dậy, đem cốc nước ấm đến trước mặt cậu. Chifuyu không nhận lấy nó, cậu vẫn nắm lấy bàn tay chạm vào người cậu của anh.

"Ngoài trời trở lạnh rồi, nên tay tao mới vậy".

Chifuyu không nói gì. Cậu nắm chặt lấy bàn tay kia của anh, ủ hai tay mình vào như muốn cái lạnh của anh biến mất. Chifuyu run người nhớ tới lúc ôm Baji trong lòng. Lúc đó anh cũng lạnh lắm.

Baji nhận ra điều mà cậu đang nghĩ đến. Anh để cốc nước xuống dưới nền, cởi áo khoác leo lên giường ôm chặt cậu. Hai tay đặt sau lưng vỗ về an ủi Chifuyu.

"Cảm nhận được chưa? Đúng là tao đã chết. Nhưng cả tao và mày bây giờ đã sống lại rồi. Chifuyu, cuộc sống mới này chính là cơ hội thứ hai để cả tao và mày có thể ở bên nhau. Đừng nghĩ đến những chuyện đã qua nữa, được không?".

Baji thấy cậu gật đầu, liền cười nhẹ đưa tay lên xoa đầu cậu. Chifuyu cũng vòng tay qua người ôm lấy anh, nhưng được một lúc liền buông. Baji nhận ra cậu ngủ mất rồi. Chắc hẳn đêm qua cậu ngủ không được, đến giọng còn khản đặc lại cơ mà.

Baji đặt cậu nằm lên cánh tay mình, kéo chăn ôm cậu vào lòng. Baji ngắm nhìn gương mặt của Chifuyu, cũng bị cơn buồn ngủ truyền đến. Hai mắt anh dần nhắm lại, cuối cùng là cả một buổi sáng bọn họ ôm nhau ngủ.

Chifuyu nhớ năm ngoái mình đã tặng anh một đôi găng tay len. Baji cả mùa đông đều mang nó bên người, còn không cho ai được động vào nó. Cậu lại nhớ cuộc đời trước của mình còn chưa kịp tặng quà sinh nhật cho Baji thì anh đã đi mất rồi. Món quà đó cậu vẫn để yên trong hộp không hề động đến, lâu dần rồi cũng quên đi. Thế nên lần này cậu cũng tìm món quà y hệt ngày đó để tặng anh.

Sinh nhật Baji rơi đúng vào ngày trực nhật lớp của anh. Cậu đứng ngay cổng trưởng, dựa lưng mở điện thoại chơi game. Lâu lắm rồi mới dùng lại điện thoại gập, Chifuyu hoài niệm nhớ lại ngày đó trong máy cậu toàn là ảnh của Baji. Bây giờ kho ảnh của cậu mới có vài cái, quá ít so với ngày trước.

"Baji đâu rồi mà để mày đứng đây?". Mikey xuất hiện trước mặt cậu.

"Mikey-kun? Baji-san đang trực nhật lớp". Chifuyu cất điện thoại trở lại túi quần. Cậu nhìn quanh, thấy lạ khi không thấy bóng dáng Draken đâu.

"Ken-chin đi mua taiyaki rồi". Mikey khoác vai Chifuyu, kéo cậu đi cùng. "Đi xem Baji nó làm đến đâu đi. Tiện trêu nó luôn".

Chifuyu cười khổ. Cậu để yên cho bản thân bị kéo đến cửa lớp Baji. Mikey rất tự nhiên bước vào, gọi tên anh rõ lớn.

"Baji, dọn xong chưa?".

Baji có nghe tiếng Mikey, anh từ dưới đất ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Chifuyu bên cạnh. Kazutora cũng ngẩng đầu lên nhìn cả hai người mới bước đến, lại để ý kỹ gương mặt bình tĩnh của Chifuyu.

Baji nằm đè lên người Kazutora, mà mọi chuyện xảy ra đều do bị vấp chân vào xô nước đặt ngay sau lưng. Cũng may nước trong xô không nhiều, nên đổ ra sàn cũng không ảnh hưởng lắm. Chỉ mệt ở chỗ Kazutora lại đứng ngay sau lưng anh, thế nên bây giờ mới ra tình cảnh anh đè lên người cậu ta. Bên ngoài vài nữ sinh đã hò hét điên đảo nhìn hai người dưới đất.

Chifuyu nhìn chiếc xô lăn lóc dưới chân Baji liền hiểu ra vấn đề. Cậu đi đến đặt cho xô đứng dậy, lại nhìn chỗ nước vương ra sàn, chạy tới lấy khăn lau nhà lau giúp Baji.

"Mày vẫn bất cẩn như ngày nào". Chifuyu vừa lau nước vắt lại vào trong xô vừa bật cười nói.

"Im đi, tao không để ý thôi". Baji đứng dậy khỏi mặt đất, lại đưa tay ra để Kazutora nắm lấy, kéo cậu ta dậy.

"Mày không ghen sao?". Kazutora từ đầu đến cuối vẫn nhìn Chifuyu, ngạc nhiên vì cậu thậm chí còn không có lấy chút nghi ngờ khi nhìn cả hai bọn họ.

"Baji-san sẽ không bỏ tao. Vậy tao ghen làm gì?". Chifuyu nhe răng cười. Cậu tự tin dám khẳng định điều đó. Là ai chứ nếu đó là Baji thì cậu tin tưởng anh tuyệt đối.

Baji cảm thấy như có lỗi, liền đi tới ôm cậu, cọ mặt vào hõm vai Chifuyu. Anh đưa tay lên thề. "Tao không bao giờ phản bội mày".

Chifuyu đỏ mặt đẩy anh ra, đưa tay lên chỉnh lại cổ áo. Mikey bĩu môi đứng một bên, bỗng dưng thấy nhớ Draken kinh khủng. Vừa lúc Draken xuất hiện, Mikey liền nhảy lên cổ anh, học theo Baji cọ tới cọ lui.

"Mày làm cái gì đấy?". Draken vừa mới vào còn đang không hiểu gì.

"Rắc trả cơm chó". Mikey hùng hồn trả lời.

Chờ Baji dọn dẹp xong lớp học, cả bọn mới kéo nhau đến một quán ăn đã đặt bàn trước, sáng mắt nhìn chiếc bánh sinh nhật. Chifuyu chợt nhớ tới sinh nhật Kazutora khi thấy nhìn anh trầm ngâm liếc chiếc bánh sinh nhật.

Bọn họ có tổ chức sinh nhật cho Kazutora, nhưng dường như nó chưa khiến anh thực sự vui. Chifuyu lại liếc mắt sang bàn ăn cũng có bánh sinh nhật, có ba người, là một gia đình nhỏ. Chắc đó mới là cái Kazutora muốn.

Chợt, một phần bánh được đưa tới trước mặt cậu. Baji dùng nĩa xiên vào một phần bánh, tay còn lại bóp má cậu. Đến khi cậu há miệng ra liền nhét bánh vào. Anh vò mái tóc vàng của cậu.

"Mày lại nghĩ đi đâu rồi".

Chifuyu xoa má uất ức nhìn anh. Cậu cũng bắt chước y hệt, bóp má để nhét bánh sinh nhật vào miệng anh. Baji không hề tức giận, ngược lại còn vui vẻ tiếp tục há miệng để được cậu đút bánh.

"Chúng mày ngừng âu yếm nhau một ngày thôi cũng không được à?". Draken nhìn đến đau mắt, không nhịn được phải lên tiếng.

"Thế mày đang làm cái gì kia?". Baji chỉ vào bàn tay đang đút bánh cho Mikey.

"Làm nhiệm vụ của phó tổng trưởng". Draken nghiêm túc trả lời.

"Phét vừa thôi!". Baji đập bàn nói.

"Hả?! Mày có ý kiến gì?!". Draken khó chịu lườm xuống Baji.

"Làm sao? Muốn đánh nhau à?". Baji cũng vênh mặt lườm anh.

"Đang trong quán ăn đấy!". Mitsuya đẩy vai cả hai, tránh việc đánh nhau xong lại phải đi đền bù thiệt hại cho người ta.

Draken hừ lạnh, tay tiếp tục đút bánh cho Mikey. Baji cũng không hơn không kém, lại há miệng để bánh kem được ai đó đút đến. Pa ở bên nhìn đến thở dài. Rồi có khác gì nhau đâu.

Cả lũ ngồi vừa ăn vừa nói chuyện đến tận khi quán đóng cửa mới đứng dậy. Baji nắm tay Chifuyu nhét vào túi áo, anh nhớ Chifuyu trước giờ đều chịu lạnh kém, nên đôi khi sẽ quay sang hỏi cậu xem có lạnh hay không. Cả hai bước đến trước cửa nhà Chifuyu. Anh còn định cúi xuống hôn tạm biệt cậu thì Chifuyu đã chìa ra một dây treo điện thoại có hình một chú cún con golden.

"Hồi trước mày hay kêu tao giống như cún golden, nên... nhìn nó thì nhớ đến tao". Chifuyu đưa dây treo điện thoại cho anh, lại đỏ mặt kiễng chân hôn lên môi anh một cái. "Sinh nhật vui vẻ, Baji-san".

Baji vẫn bất động tại chỗ nghe tiếng đóng rầm cửa. Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng Chifuyu chào mẹ cậu. Trên tay anh vẫn là chiếc dây treo điện thoại. Trên môi vẫn còn vương lại hơi ấm từ Chifuyu. Anh đưa tay che miệng, hai má đều đỏ bừng. Hôm nay Chifuyu chủ động hôn anh.

Mẹ Baji nghe thấy tiếng mở cửa, biết anh đã về. Còn vừa định chúc sinh nhật anh thì đã bị vẻ mặt cười đến phát ngốc của Baji chặn lại. Hai tay nắm chặt điện thoại trước ngực. Chiếc móc điện thoại hình chú chó golden đung đưa theo nhịp bước của anh.

Baji nằm xuống giường, trên tay vẫn cầm điện thoại đề ngắm nghía món quà của Chifuyu. Chợt có tin nhắn gửi đến. Anh liền mở ra đọc.

"Ngủ ngon Baji-san. Yêu mày".

Baji lại một lần nữa cười như tên ngốc. Anh ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường. Mà người gửi tin cũng không khác gì. Chifuyu cuộn mình trong chăn, khuôn mặt vùi trong gối đã đỏ bừng. Cậu đưa mắt nhìn lên màn hình điện thoại, màu đỏ lại có dấu hiệu đậm hơn.

"Ngủ ngon Chifuyu. Yêu mày"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro