Chương 9: Lần đầu đi biển
Au: đẩy nhanh tiến độ xíu, chứ khả năng cao là sắp bận sấp mặt rùi🙃
———————
"Đi biển đi!". Mikey hét lớn.
Mùa hè lại đến, kéo theo cả cái nóng như muốn nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa. Cả lũ đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi, trên tay mỗi người đều là một cây kem.
"Mày hét bé thôi". Draken nhíu mày nhìn nhân viên bị doạ sợ bởi tiếng hét đột ngột từ Mikey.
"Baji, thành tích học tập của mày ổn rồi đúng không? Chắc mẹ mày sẽ không cầm chổi đánh mày nữa chứ?". Mikey nhớ lại hè năm ngoái bọn họ không đi đâu được vì tin Baji bị đúp lớp, bị mẹ anh cấm đi chơi trong vòng một tháng liền.
Mà năm nay lại khác biệt hẳn. Baji vậy mà không bị đứng cuối lớp nữa. Kỳ thi vừa rồi Baji leo lên ngồi ở vị trí giữa lớp, cũng thoát khỏi top cuối bảng xếp hạng cả khối.
"Ờ. Nhờ Chifuyu cả".
Tất cả đều nhờ Chifuyu ép anh học. Cậu cũng khó chịu không kém anh khi phải một lần nữa trở thành học sinh, nhưng vốn dĩ Chifuyu học tốt rồi, nên cậu hầu như đều dành thời gian học tập của mình để kéo thành tích của Baji đi lên.
"Chifuyu, mày đứng thứ bao nhiêu toàn khối vậy?". Mitsuya tò mò, muốn biết làm thế nào mà cậu có thể khiến Baji học tập tốt hơn được. Ngày trước anh có thử sức kèm cậu ta học, nhưng quả thực còn khó hơn kèm hai nhóc nhà anh.
"Tao không nhớ lắm". Chifuyu quả thật không nhớ. Bởi vì không phải con số đặc biệt nên cậu không để tâm. Bố mẹ Chifuyu cũng chỉ cần cậu không đứng cuối lớp là được.
"Đứng thứ 12". Baji nhìn tất cả với ánh mắt đầy tự hào cùng coi thường.
Cả lũ liền gật gù. Giống lắm, nhìn Chifuyu là đã thấy rõ dân học hành cẩn thận rồi. Cái mà họ ngạc nhiên ở đây nằm ở chỗ Baji leo từ thứ hạng 138/205 lên 76/205. Đó mới là cái khiến họ phải trợn mắt kinh ngạc.
"Vậy nhân lúc nghỉ hè này đi biển đi. Biết đâu hè năm sau nó lại bị cấm cửa thì sao?". Kazutora liếc Baji bằng ánh mắt rất coi thường khả năng học tập của cậu ta. Baji hừ lạnh, không thèm để ý con hổ kia.
"Vậy cắm trại ở biển luôn đi. Tao chưa ra biển bao giờ". Chifuyu hào hứng nói. Bởi vì công việc của bố mẹ bận rộn, lại thêm bản thân có ít bạn bè, nên cậu hầu hết đều dành thời gian để ở nhà đọc truyện hay lượn lờ đánh nhau. Cuộc đời trước thì khỏi nói, Chifuyu đều đặt hết tâm tư vào Toman và cách để sống sót qua ngày.
Cả sáu cặp mắt đều đổ dồn về phía Chifuyu. Bọn họ nhìn cậu như thể đang nhìn vật thể lạ vừa rơi xuống từ trên trời.
"Mày chưa đi biển bao giờ?". Baji hỏi. Anh thấy cậu gật đầu. Vậy mà trước giờ anh không biết. "Trước cũng chưa sao?".
Chifuyu biết anh nói trước chính là nói đến cuộc đời trước của cậu. Chifuyu gật đầu. "Trước giờ đều chưa ra biển bao giờ. Bố mẹ tao bận lắm, tao cũng không có nhiều bạn bè, nên chỉ nhìn biển qua tivi thôi".
"Vậy càng phải đi!". Mikey một lần nữa mặc kệ bọn họ đang ở đâu, nói lớn. "Bọn tao sẽ cho mày thưởng thức sự tuyệt vời của việc đi biển! Lần này đi xa một chút!".
Cả lũ đã tính chạy xe đến biển, mà Pa lại nói cậu ta có thể nhờ anh họ đưa đi được, bởi chiếc xe đủ to để nhét cả đám bảy người vào trong cùng đồ ăn vặt cũng như đồ đạc cá nhân của từng người. Cũng tiện không phải đi gửi xe. Và sẵn tiện, Mikey giao luôn nhiệm vụ thuê lều để cắm trại qua đêm ở bờ biển cho Pa. Bọn họ chỉ có nhiệm vụ vác thân đến đúng giờ xe khởi hành mà thôi.
Cuối tuần, Chifuyu khoác balo đứng bên cạnh Baji, tay cầm điện thoại vô tư chụp lại cảnh anh tóm gọn tóc để buộc cao sau đầu, miệng cắn dây buộc tóc. Mồ hôi chảy dọc khuôn mặt góc cạnh xuống cổ. Trông anh hiện tại vô cùng quyến rũ trong mắt Chifuyu.
"Mày không nóng sao? Chạy qua chạy lại như thế?". Baji thấy cậu hết chạy sang trái lại chạy sang phải chỉ để chụp được bức ảnh đẹp, rồi đặt nó làm hình nền.
"Trời nóng cũng không nóng bằng mày". Chifuyu mải mê nhìn những bức ảnh trong máy mà không hề để ý đến Baji đã phải đỏ mặt vì câu nói của cậu. Đặt ảnh làm hình nền xong, cậu mới lấy từ trong balo ra một chiếc quạt. Cậu đưa nó cho Baji, lại thấy khăn thấm mồ hôi giúp anh.
"Mày chuẩn bị đầy đủ vậy?". Baji nhìn cậu dùng khăn lau mồ hôi trên mặt giúp mình, nhịn không nổi vòng tay qua eo cậu ôm lấy.
"Baji-san, tao và mày đang ở ngoài đường đấy". Chifuyu ngượng ngùng nhìn xung quanh, phát hiện ngoài cả hai ra thì chẳng còn ai. Thế là cậu để yên cho anh ôm, còn bản thân quạt giúp Baji bớt nóng.
"Này đôi vợ chồng, lên xe thôi!". Mikey từ trong xe bán tải gọi lớn, khiến Chifuyu giật mình dùng tay đầy người Baji ra. Anh lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã ngửa, liền hờn dỗi nhìn Chifuyu đã chạy trước. Baji đi theo sau, ngồi bên cạnh cậu, không khỏi dùng ánh mắt của mình để khiến Chifuyu cảm thấy tội lỗi.
"Mày đừng có nhìn tao nữa!". Chifuyu đỏ mặt dùng tay che mắt anh lại.
"Vậy không được đẩy tao ra nữa!". Baji kéo tay cậu ra khỏi tầm mắt mình.
"Biết rồi". Chifuyu quay đầu đi, nhỏ giọng nói.
Cả đám có mỗi Mikey là hạnh phúc nhất được ngồi trong xe. Còn lại đều phải ngồi trên khoang chở đồ. Đã khổ ở chỗ phải chịu nắng, giờ còn phải chịu thêm cặp đôi thích rắc cơm chó trước mặt. Khó chịu tăng lên gấp bội.
Phải mất đến gần một tiếng sau bọn họ mới đến biển. Do đang là đợt nghỉ hè nên có rất nhiều người. Bây giờ mới là 8 giờ sáng, cả bọn chạy đi gửi đồ, sau đó thi nhau lao xuống biển.
Chỉ duy nhất có Chifuyu và Baji vẫn ở lại. Vấn đề nằm ở chỗ, cả hai bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể nhau. Cơ thể của Baji cơ bắp và cũng săn chắc hơn Chifuyu, bởi anh có thói quen tập cơ tại nhà. Chifuyu đương nhiên không được như anh, nhưng trông rất chắc chắn, cũng không phải kiểu gầy gò, đặc biệt là vòng eo nhỏ gọn, hại Baji không thể ngừng nghĩ về nó được.
"Hai bọn mày định ngại đến bao giờ?". Kazutora khó chịu nhìn hai người ôm mặt quay lưng vào nhau, đứng chắn trước tủ đồ của mình.
Chifuyu giật nẩy mình khi nghe thấy tiếng Kazutora. Cậu đỏ mặt chạy trước, để lại Baji vẫn chưa biết gì đứng yên một chỗ.
"Nó và mày đều là con trai mà, ngại cái gì?". Kazutora đẩy Baji sang một bên, mở tủ lấy kính râm.
Baji liền quay phắt đầu nhìn Kazutora. Anh nhận thấy Chifuyu đã rời đi, lúc này mới trở lại bình thường được. "Mày làm gì có người yêu mà hiểu được".
Chọc ngoáy vào nỗi đau người khác xong, Baji hất mặt rời đi. Anh chạy đi xem Chifuyu đang ở đâu. Cũng may cậu đã ngâm mình trong nước rồi, nên anh khó mà nhìn thấy cơ thể của cậu nữa. Baji đi đến bên cạnh cậu, thấy Chifuyu chỉ đứng yên chứ không di chuyển.
"Mày không bơi à?".
"Tao không biết bơi".
"...". Baji nghĩ dù cậu không đi biển thì cũng phải đến bể bơi hay nhảy sông chứ? Đằng này Chifuyu lại hồn nhiên nói không biết bơi.
Baji thở dài một tiếng. Anh nắm hai tay cậu, nói. "Tao dạy mày".
Chifuyu bởi cũng muốn được như mọi người nên ngoan ngoãn gật đầu. Cậu nghe theo chỉ dẫn của Baji mà đạp chân, hai tay nắm chặt tay anh vì sợ chỉ cần thả ra cậu sẽ chìm ngay lập tức.
"Mày phải thả lỏng cơ thể ra. Tin tao, nhất định tao giữ được mày". Baji nhẹ nhàng nói.
Chifuyu cũng từ đó mà thả lỏng dần cơ thể. Cậu ban đầu từ để Baji kéo giờ thành đẩy anh đi. Chifuyu sáng mắt nhìn bản thân gần như tự di chuyển được một đoạn. Cậu vui vẻ chạm chân xuống cát dưới biển, lại hào hứng nhìn Baji.
"Thử lại một lần nữa nhá". Baji nhìn cậu vui mà bản thân cũng vui theo. Cuối cùng thì cậu cũng có thể nở nụ cười hồn nhiên giống như ngày trước rồi.
"Ừ!". Chifuyu nhe răng cười tươi, đôi mắt cong lên thành một vòng cung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro