Ngoại truyện 5: Kẻ giấu mặt
Mikey phóng xe trên đường. Tốc độ nhanh đến nỗi xe ô tô đi bên cạnh cũng phải bàng hoàng nhìn sang. Cậu ta để gió tạt mạnh vào mặt, lại mặc cho tiếng tuýp còi từ cảnh sát từ sau lưng. Cậu ta dừng xe trước bệnh viện, chạy vội với bàn tiếp tân.
"Ryuguji Ken. Cậu ta đang ở phòng nào?".
Mikey đứng chờ thông tin mà chẳng thể nào đứng yên nổi. Cậu ta nắm chặt hai lòng bàn tay như muốn ghim sâu móng tay vào da thịt.
"Mikey". Draken gọi một tiếng. Anh trong bộ đồng phục của cửa hàng xe, trên đầu dán một miếng gạc, từ tốn bước đến. Anh nhìn Mikey vẫn như chưa chấp nhận vào mắt mình, đưa tay lên vò tóc cậu ta.
"Không bị thương nặng. Chẳng qua đập gáy vào thanh sắt nên mới bất tỉnh thôi". Mitsuya có phần khó chịu nói.
"Đính chính lại là bị người ta đập thanh sắt vào nên mới bất tỉnh". Draken nói
Mitsuya liếc anh một cái. "Như nhau cả thôi. Dù gì mày chẳng bất tỉnh".
"Chuyện là thế nào?".
Mọi chuyện không có gì nhiều để kể, nhưng nếu bắt đầu, thì nên bắt đầu từ lúc Draken chạy đi mua taiyaki cho Mikey khi bọn họ đang đến quấy phá Baji. Anh dừng chân trước vạch sang đường cho người đi bộ. Đôi mắt nhìn sang người phụ nữ đang bị kéo vào trong ngõ nhỏ. Từ bao giờ mà trong địa bàn của Toman lại có chuyện này vậy?
Draken từ tốn bước vào con ngõ. Mà không ngờ cô gái kia đã được giải thoát. Người đàn ông kéo cô tới đây cũng nằm vật dưới đất.
"Không sao chứ?".
Draken đưa tay giúp cô đứng dậy. Mà còn chưa kịp làm đã bị ai sau lưng đánh một gậy vào thái dương. Anh nhăn mặt ngã xuống đất. Cô gái kia lại càng sợ hãi hơn, hét lớn một tiếng rồi nhanh chân bỏ chạy.
Draken hướng mắt nhìn đến người vừa ra đòn. Mà kẻ nọ như bóng tối lúc ẩn lúc hiện, hoàn toàn không để lại chút âm thanh nào. Mà lúc vừa đứng dậy lại ăn một gậy ngay sau gáy dẫn đến bất tỉnh. Bên tai loáng thoáng nghe được tiếng nói của người kia.
"Toman cũng yếu vậy thôi".
Và lúc mở mắt ra lần nữa thì đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là Mitsuya. Hoá ra cậu ta đi ngang qua con hẻm đó, ma xui quỷ khiến thế nào lại ngó mắt nhìn vào trong, thế nên mới vác anh đến đây.
"Tối nay họp bang. Tao nhất định phải tìm ra nó". Mikey lạnh giọng nói.
"Cậu ta hoạt động riêng lẻ. Dù có họp băng thì cũng tìm không ra đâu. Tốt nhất là đừng đả động gì cả". Draken nói. Anh đưa mắt nhìn Baji và Kazutora vừa chạy tới.
"Gì đây? Cả lũ chúng mày mò vào đây làm gì?". Draken khó chịu nhăn mặt.
"Mikey nó chạy như ma đuổi thế. Bọn tao đương nhiên nghĩ mày bị làm sao nghiêm trọng rồi". Baji phàn nàn nhìn bộ đôi tổng trưởng và phó tổng trưởng trước mặt. Chỉ vài phút trước Mikey vẫn còn ngồi yên bình trong cửa hàng thú cưng của bọn họ mà thôi. Mà vừa nghe điện thoại của Mitsuya xong đã lao vội đi, hại bọn họ cũng đuổi theo.
"Vẫn cần họp bang. Để mọi người cảnh giác với kẻ đó". Mikey nói. Cậu ta liếc lên vết thương của Draken một cái, rồi nắm áo anh kéo về, để lại đằng sau ba người bạn đang ngơ ngác của mình.
.
.
.
Ở cửa hàng thú cưng, Chifuyu ngồi ngả lưng trên ghế, tay phải vuốt ve Peke J, tay trái đưa lên trước mặt. Chiếc nhẫn sáng bóng nằm ở ngón tay áp út làm Chifuyu không thể ngừng cười được.
Chifuyu cúi người chạm trán với Peke. Đôi mắt ánh lên chút buồn rầu nhìn chú mèo đen bắt đầu trở nên chậm chạp của mình. "Peke, con mèo già này, đừng có ngủ nhiều như thế chứ?".
Peke khẽ ngẩng đầu liếm nhẹ lên đầu mũi Chifuyu như an ủi cậu. Chifuyu bật cười. "Đói không?".
"Meow~". Peke khẽ kêu một tiếng hưởng ứng.
Chifuyu đặt Peke lên ghế, không nhịn được cãi cằm nó. Cậu quay người đi lấy thức ăn, lại giật mình lùi lại khi ngay sau lưng mình có người. Chifuyu vấp phải chân ghế, ngửa người ngã ra sau. Mà không để cậu kịp ngã, người nọ đã vòng tay qua eo kéo cậu lại.
Chifuyu luống cuống thẳng người, rời khỏi vòng tay của người kia. Cậu hơi cúi đầu xin lỗi.
"Không sao đâu. Do tôi làm cậu giật mình mà".
Chifuyu cười trừ nhìn người đối diện. Người nọ cũng phải hơn ba mươi, trông có vẻ là người làm kinh tế, mặc một bộ vest phẳng phiu. Cơ thể lại vô cùng cứng rắn. Chifuyu có cảm giác người này chẳng cần dùng chút sức nào để đỡ cậu.
"Cửa hàng của cậu có vẻ có nhiều khách hàng". Người nọ đút hai tay túi quần, bước đi thong dong trong cửa hàng, mắt nhìn quanh một lượt.
"Xin hỏi quý khách muốn mua gì ạ?". Chifuyu giữ thái độ hài hoà với người lạ này, không ngừng thắc mắc bản thân đã lơ đãng đến mức nào mà đến tiếng chuông cửa cũng không nghe thấy. Lúc quay ra nhìn cửa, cậu mới giật mình phát hiện chiếc chuông mắc bên trên đã không còn. Nó lại nằm trong tay người đàn ông kia.
"À, nó rơi ra khi tôi đi vào". Người nọ lại đi đến trước mặt cậu, cười hài hoà đưa chuông cho Chifuyu.
"Thật ngại quá". Chifuyu cười trừ nhận lấy chuông. Cậu đặt nó lên bàn thanh toán. Lúc còn đang kiểm tra xem nó bị sao, một vị khách khác đã bước vào. Chifuyu quay đầu ra cửa, thấy một cậu nhóc tầm 16,17 tuổi đang đeo khẩu trang, chẳng hiểu sao thấy quen mắt. Mà Chifuyu lại một lần nữa giật mình vì người đàn ông này liên tục đi theo mình. Nhưng có sự xuất hiện của người khác khiến ông ta rời đi ngay sau đó.
"Kỳ lạ". Chifuyu đưa tay lên gãi đầu.
"Anh ngây ngô thật đấy". Cậu nhóc đeo khẩu trang kia nói.
Chifuyu lại được một phen khó hiểu khác. Sao nghe giọng cũng quen vậy?
"Người đàn ông đó cầm theo dao đấy". Cậu nhóc đó tiếp tục. Nói xong lại rời đi, không có ý định mua gì khác.
Đây là muốn giết cậu sao? Chifuyu ngồi vào bàn thanh toán. Cậu mở lại camera trong cửa hàng. Từ lúc người đàn ông đó bước vào, đúng là chiếc chuông tự rơi xuống thật. Nhưng gã như biết trước điều đó mà đưa sẵn tay ra đón. Kể cả lúc đứng sau lưng cậu, Chifuyu ngạc nhiên với con dao gấp sáng bóng được gã giấu sau lưng.
Cậu cầm chiếc chuông cửa lên, lại bắc ghế lắp nó trở về vị trí cũ. Đinh vít bị lỏng như thể có người tháo ra vậy. Mà chẳng phải như thể. Đây là cố tình rồi. Nhưng từ bao giờ?
Từ bên ngoài nhìn vào, Chifuyu giống như đang sửa lại chuông, nhưng thực chất cậu lại đưa mắt nhìn ra xa, quan sát một lượt.
Bên đường, cậu nhóc đeo khẩu trang cũng nhìn Chifuyu. Cậu ta ẩn người ngay sau khi biết Chifuyu đang cảnh giác nhìn tới. Cậu ta liếc mắt nhìn sang người đàn ông vừa rồi, kẻ đang quỳ rạp dưới đất. Cậu ta bước đến, ngồi xuống trước mặt gã. "Muốn giết Toman tao không ý kiến. Chỉ trừ nơi đó, đừng có động đến".
Cậu nhóc đó rời đi. Cậu ta bước vào siêu thị, đi thẳng đến dãy hàng bán sữa, không suy nghĩ ôm hai lốc sữa dâu mang đi thanh toán. Khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ hiện lên niềm vui khó mà tả được.
Cậu ta mang túi đồ trở về phòng trọ của một ngôi nhà sập xệ. Trong căn phòng nhỏ chẳng có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc futon cùng vài cuốn sách về động vật. Đồ ăn nhanh mua từ sáng vẫn còn thừa. Cậu ta lại tiếp tục cầm chúng lên ăn, tay kia cầm thẻ chứng minh nhân dân có cái tên Matsuno Chifuyu, nhìn mái tóc vàng trông rõ nổi bật của cậu.
"Tóc vàng trông dễ thương hơn".
Cậu ta bật cười một tiếng rồi nhét chứng minh nhân dân đó trở về ví tiền, không quên nhìn đến tấm hình chụp hai người đàn ông đang cùng cười tươi nhìn vào ống kính. Cậu ta biết người đàn ông tóc đen dài này. Đó là một trong hai nhân viên của cửa hàng. Bọn họ thân thiết lắm sao? Cậu ta đột nhiên nảy sinh ra chút ghen tỵ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro