『Chương 6』
Tôi vội vàng chạy đến chỗ con hẻm kia. Tôi lo lắng vừa chạy vừa gọi lớn tên Kyouki. Lỡ nó xảy ra chuyện là tôi đơn thân một mình lênh đênh giữa xứ người đấy. Dù nó thỉnh thoảng vẫn lắm mồm lắm miệng, hơi phiền phức nhưng nó vẫn tốt.
Lạy chúa làm ơn đừng để cho con nhỏ phiền phức kia xảy ra chuyện gì. Nó mà có chuyện nghiệm trọng thì con thề con đồ sát cả thiên đường! Tuy nó có hơi hoang tưởng nhưng tôi vẫn muốn làm vậy. Vì đối với tôi Kyouki không còn là mức bạn bè nữa rồi..
- Mẹ con này ngang vãi. Đánh đập thế nào nó cũng đéo chịu nôn tiền ra.
Tôi ngó vào con hẻm phát ra tiếng nói kia. Chỉ là một đám nữ sinh tầm tuổi tôi vây quanh một thân thể ai đó đang nằm bất động. Tôi định lướt nhanh qua vì dù sau mấy chuyện nhảm này cũng chẳng liên quan đến tôi. Giờ mà xông vào cứu người chắc chắn tôi sẽ bị rơi vào thế bị động ngay. Hơn nữa giờ cũng chẳng có thời gian đánh nhau với lũ kia, tốt nhất nên đi tìm Kyouki đã.
Mà khoan đã.. Cái người nằm dưới đất kia nhìn quen quen. Mái tóc xanh rêu kì quái đấy. Ôi đúng nó rồi. Chắc chắn như vậy vì ở Tokyo tôi nghĩ chẳng lạ đến nỗi mà đi nhuộm tóc màu rêu như nó cả.
Cái bọn kia trông thì nhiều đấy nhưng là con gái thì chắc yếu thôi nhỉ? Thôi thì lao thẳng vào kéo đứa bạn chạy là biện pháp an toàn, dễ tránh đánh nhau nhất!
Tôi hít sâu một hơi sau đó chậm rãi đến chỗ tụi nó. Bọn kia nghe thấy tiếng bước chân cũng từ từ quay đầu nhìn tôi. Đứa trông có vẻ nguy hiểm nhất nhếch mép cười, giọng điệu khinh bỉ.
- Hể, đây chẳng phải là em họ của "chiến thần" Akashi Takeomi sao? Trông yếu đuối quá vậy?
Tôi có phải gá bất lương đâu mà mạnh trời.
- Trông mày chẳng giống Akashi gì cả! Thật thảm hại.
Tôi có phải anh em sinh đôi của gã đâu mà giống với không giống. Đụ má sao con này không thử mấy câu sáng tạo hơn đi nhỉ? Nghe ngứa tai quá! Mà hình như nó còn không thèm dúng kính ngữ cho anh họ tôi thì phải. Thật hiếm có kẻ nào bất kính như vậy với người sáng lập bang Hắc Long. Có lẽ nên nhắc nhở cô ta một chút nhỉ?
- Phiền cậu dùng kính ngữ với anh Akashi.
Ả ta nghe xong liền cười khinh, không nhanh không chậm tiến lại gần tôi. Tôi cảnh giác lùi lại vài ba bước, ả ta lại lấy tay vòng qua gáy tôi bí ẩn nói.
- Cơ mà khuôn mặt cũng đẹp thật đấy nhé! Còn đẹp hơn cả con Kyouki kia nữa chứ!
Tôi giật mình thuận chân đạp vào thẳng vào bụng ả. Thấy cô ả khom người ôm bụng rên rỉ tôi liền chạy nhanh đến chỗ Kyouki nằm gọi.
- Kyouki, mau đứng đậy di! Bố mày đến đón mày đây--
Mấy đứa đứng xung quanh hoảng hốt nhìn chị đại mình ôm bụng kêu đau liên tục. Mấy đứa đàn em lo lắng chạy lại đỡ ả ta, tôi thì nhân cơ hội thẳng tay kéo cơ thể Kyouki dậy. Con nhỏ đó cũng vô cùng hợp tác đứng dậy. Mặt nó chi chít vết thương nhưng vẫn cười nói với tôi.
- Haha tao biết mày sẽ đến đón tao bất chấp mọi hoàn cảnh mà. Đúng con bạn đáng đồng tiền bát gạo nhất năm!
Tôi cũng cười theo nó. Nhưng bây giờ tâm trạng tôi chẳng thể vui nổi. Cái lũ kia đang nhìn vào tôi với Kyouki bằng một cái ánh mắt đáng sợ kia kìa! Vui sao được. Bây giờ thì làm sao hai đứa được toàn vẹn đi ra khỏi con hẻm này đây!
Nghĩ đi nào Y/n! Nghĩ cách đi! Bây giờ Kyouki đang bị thương chắc chắn sẽ không thể chạy nhanh được như trước. Tôi đánh nhau cũng chỉ ở tầm trung làm sao chấp được với bốn, năm đứa kia. Phải làm sao đây!?
- Y/n tao vẫn ổn, vẫn có thể chạy được bình thường. Tao chỉ là không biết đánh nhau thôi chứ mấy thứ còn lại tao chấp cả họ nhà nó!
Kyouki lấy tay áo lau đi mấy vết máu bẩn, cười tự tin kéo tay áo tôi. Tôi biết nó đang trấn an tôi, chứ làm bạn với nhau bao lâu nay sao mà tôi không biết được cái sự vô dụng của nó. Ngoại trừ cái chạy nhanh với xảo quyệt ra thì nó còn được cái gì hay ho cơ chứ?
Nhưng cứ thử tin nó lần này đi xem nào. Nếu nó thật sự ổn và chạy được y như trước thì việc đi ra khỏi đây cũng không phải vấn đề to tát gì. Tôi có thể một mình cản đường bọn kia để cho Kyouki chạy thoát. Sau đó tôi sẽ cố gắng đuổi theo sau. Đơn giản, đầy rủi ro nhưng tôi não phẳng chỉ có thể nghĩ được như thế thôi.
Nhưng quan trọng là con nhỏ bạn thân tôi nó kiểu..
- Tao dù không biết võ nhưng cũng sẽ không bỏ mày lại đâu!
- Kyouki mày.. -Tôi tặc lưỡi một cái nói- Giờ mày không bỏ tao thì mày cũng cản trở tao đánh nhau thôi à.
Nó cười trừ, đưa tay ngãi ngãi đầu vô tư nói:
- Ừ ha! Vậy giờ hai đứa làm sao thoát khỏi đây? Bọn kia có vẻ mất kiên nhẫn rồi đó.
Tôi hơi liếc về phía bọn kia. Quả đúng là bọn nó đang cau có chậm rãi tiến lại gần chỗ bọn tôi thật. Thôi thì cứ nói nhanh cho nó rồi xông ra đánh vậy. Con bạn thân tôi lúc đầu nó phản đối nhưng cuối cùng vẫn chạy một mạch ra con hẻm kia.
- Nhớ cẩn trọng đấy nhé, Y/n!
Tôi không đáp lại nó mà tập trung đánh lại đám nữ sinh kia. Bọn nó quả nhiên thua tôi về kĩ thuật đánh nhưng về số lượng thì hoàn toàn áp đảo tôi rồi!
---
Đăng nốt chương rồi tạm thời vất đấy để tôi tịnh tâm đã :')
chắc mọi người cũng nghe tin Senju là con gái rồi ha? Nếu như mọi người có thể ăn được thể loại bách hợp thì tôi sẽ viết tiếp 💦 không ăn đc thì tôi vẫn viết =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro